Chap 1 : Trịnh Nhật Tư - Trương Song Tử
RẦM!
Trong căn nhà nhỏ ở Làng, có một tiếng động lớn vang lên, bà con trong làng nghe thấy thì vội vã chạy đến xem.
Nhật Tư :
- Má ơi, hức..má!
- Má ơi..đừng gả con đi mà má!
- Hức, con không muốn gả cho nhà đó đâu má ơi, má ơi má thương con đi má..!
Nhật Tư mình đầy vết thương đang ôm lấy chân của má mình mà van xin, dù bị hất ra bao nhiêu lần cậu vẫn cố bò tới cầu xin, bây giờ trông cậu thảm hại vô cùng, tay chân chi chít vết thương, có vết thương còn máu chưa đông mà chảy dài xuống, trông đáng thương lắm.
Bà Trịnh :
- Im! Tía Má đặt đâu mày ngồi đó!
- Mày không được cãi! Mày cãi tao đánh mày chết nghe chưa Nhật Tư!
Nhật Tư :
- Má -Má ơi..hức, đừng gả con mà má.. hức, con không muốn đâu má ơi!
Ông Trịnh :
- Im!
Ông Trịnh nói rồi thẳng tay đánh ngất Nhật Tư, kéo cậu vào phòng rồi nhốt cậu trong đó.
____________________
Song Tử :
- Má ơi..hay mình đừng ép người ta nữa nha má..?
- Dù gì..
- Con cũng có sống được bao lâu nữa đ-..
Bà Trương :
- Con im cho má!
- Má nói rồi, con nhất định sẽ sống!
Song Tử bất lực trước độ cứng đầu của má mình, không buồn nói, anh quay đầu vào trong phòng mình rồi đóng cửa lại. Anh ngồi gục xuống giường, tay cầm một bức ảnh mà mân mê từng đường nét trên tấm ảnh cũ kỉ đó.
Song Tử :
- Nhã Phong ơi, em sắp được gặp anh rồi mà..
- Má em ác quá Phong ơi..em đau quá
- Anh an ủi em đi Phong, chả phải mấy lần trước em buồn anh luôn tới an ủi em sao?
- Phong ơi..hức, em tội cho Nhật Tư và tội cho chính em nữa..!
- Sao em lại sống ở cái thời đại này vậy..
- Sao má không cho em chết sớm đi mà cứ níu giữ em lại làm gì chứ..hức
Song Tử vừa nói vừa nức nở, từng câu từng chữ anh nói ra khiến mấy đứa hầu ở ngoài nghe thấy cũng phải buồn lây.
Nhật Đăng :
- Chung ơi, em thấy Cậu Út tội nghiệp quá à..
Nhật Đăng lắc đầu ngao ngán rồi than với Quang Chung đang nấu ăn ở kế bên mình, em thấy bà chủ mình cũng không đến nỗi nào, bây giờ mới thật sự biết bộ mặt thật của bà ta.
Quang Chung :
- Haiz..
Quang Chung thở dài, hắn cũng giống như Đăng, thấy bà chủ quá đáng lắm.
Quang Chung :
- Tội Thằng Tư nữa.
Quang Chung vừa thêm gia vị vào nồi canh vừa nói.
Nhật Đăng :
- Đúng vậy, em sợ là lúc Cậu Út chết, có khi chúng ta và Thằng Tư sẽ chết theo đó, tính bà ta đó giờ là vậy mà..
Nhật Đăng không dám nói to, chỉ dám thì thầm bên tai Quang Chung rồi khẽ thở dài một hơi.
_________________
NGÀY CƯỚI :
Bà Trịnh :
- TRỊNH NHẬT TƯ VÀ TRƯƠNG SONG TỬ.
- Hai con có nguyện yêu nhau đến cuối cuộc đời hay không?
Nhật Tư - Song Tử :
-Dạ có..
Hai người đồng thanh với vẻ mặt không hề có tí cảm xúc.
Bà Trịnh :
- Vậy hai con có nguyện chết cùng nhau hay không?
Nhật Tư - Song Tử :
- ???
Câu hỏi tiếp theo của Bà Trịnh khiến tất cả mọi người đơ lại, trong cái làng này ai chẳng biết Song Tử bị bệnh nặng sắp chết cơ chứ? Bà Trịnh đây là đang cố tình đấy à?
Dù khó hiểu nhưng Nhật Tư vẫn gật đầu với Song Tử, Song Tử thấy người kia đồng ý thì thoáng bất ngờ nhưng rồi..một cảm xúc tội lỗi dâng đầy trong lòng anh, anh xót xa cho con người trước mặt mình nhưng vẫn phải đáp lời.
Nhật Tư - Song Tử :
- Dạ..có
______________________
Nhật Tư :
- Vậy là cậu vẫn chưa quên được người đó hả cậu..?
Song Tử :
- Ừ, cậu còn thương anh ta lắm..
Nhật Tư :
- Vậy cậu với em giống nhau rồi!
Song Tử :
- Hử?
Anh "Hử" một tiếng trong sự khó hiểu xen lẫn bất ngờ. Ai mà nghĩ được người này lại có hoàn cảnh giống mình đâu..
Song Tử :
- Em kể cậu nghe đi Tư.
Nhật Tư :
- Dạ.
__________________
Nhật Tư đang nằm dưới tấm phản gỗ nhỏ, không mền không gối không gì cả, cậu chỉ được nằm trên tấm phản ở ngoài sân sau, gió lùa vào khiến cơ thể cậu lạnh buốt, dù thế nhưng Nhật Tư vẫn có thể ngủ, vì cậu mệt mỏi và cậu đã quá quen rồi. Trong giấc mơ, cậu đến một thế giới xinh đẹp cực kì. Xung quanh là những bụi hoa hồng trắng tuyệt đẹp.
Cậu thích thú vô cùng, ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng nâng niu từng đóa hoa hồng xinh đẹp, bất chợt..một chàng trai chạy đến kêu to tên cậu khiến cậu giật mình, gai hoa hồng sượt qua tay Nhật Tư khiến cậu phải kêu lên vì đau, máu từ tay Nhật Tư nhỏ xuống những cánh hoa hồng trắng tuyệt đẹp kia làm nó bị nhuốm màu đỏ tươi.
Chàng Nào Đó ? :
- Nhật Tư- ơ! Em có sao không?
Nhật Tư :
- Tô- a, em không sao..
Chàng ta vội chạy đến cầm tay Nhật Tư lên rồi xem xét, đôi mày của chàng nhíu lại khi thấy vết đâm khá sâu.
Chàng Nào Đó :
- Anh xin lỗi Nhật Tư, làm em đau rồi..
Nhật Tư :
- A, không phải lỗi anh, là em bất cẩn!
Cậu là vậy đấy, cứ nhận hết lỗi lầm về bên mình.
Chàng trai kia lấy từ trong túi ra một ít bông gòn và băng cá nhân, chàng ta vội vã lấy bông gòn chấm máu cho Nhật Tư.
(Vì không giỏi về khoảng này nên tớ xin phép bỏ qua nhe, xin lỗi mấy bạn nhiều lắm).
________________
Và cứ thế đấy.. giấc mơ nào của Nhật Tư cũng xuất hiện chàng trai đó, nhưng đến một ngày..chàng ta không còn xuất hiện nữa, dần dần chàng ta như biến mất khỏi cuộc sống của Nhật Tư, chàng ta rời đi mà không một lời từ biệt khiến Nhật Tư chỉ biết ôm cái tình cảm đơn phương này chôn sâu vào trong lòng, giấu nhẹm đi để chẳng ai có thể biết.
______________________
Song Tử khi nghe câu chuyện của Nhật Tư thì lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Má ơi.
Đừng giết cậu ấy được không má?
__________
2 hôm sau
Nhật Tư :
- Cậu ơi, dậy uống thuốc nè.
...
Đáp lại Nhật Tư là khoảng không im lặng, sự im lặng này khiến Nhật Tư có cảm giác không lành, cậu run rẩy đưa tay lên mũi Song Tử để kiểm tra thì bàng hoàng.
Nhật Tư :
- CẬU ÚT!!
Song Tử đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi, hai mắt nhắm nghiền lại và..ra đi trong sự tội lỗi.
Rầm!
Nhật Đăng :
- B-Bà ơi, tha cho Cậu Tư đi bà!
- Cậu Tư vô tội mà bà ơi!
Quang Chung :
- Bà ơi, bà tha Cậu Tư đi bà, Cậu Tư đâu có lỗi đâu bà!
Bà Trương :
- Im! Nó mới về được có 2 3 ngày mà Cậu Út đã chết, tao phải đánh chết nó!
Nhật Tư :
- M..má ơ..i, co..n hô..ng c..ó l..àm..
Nhật Tư đã mệt đến mức không còn sức để nói, chỉ có thể thì thào một cách khó khăn.
Bà Trương :
- Hai đứa mày bênh nó đúng không? Vậy thì chết chung với nó đi!
Quang Chung - Nhật Đăng :
- Bọn con thà chết chung với Cậu Tư còn hơn sống với bà!
Nhật Tư dùng sức lực cuối cùng của mình mà lắc đầu
Bà Trương :
" Bây đâu, đánh chết ba đứa nó cho tao! "
CHÁT! CHÁT! CHÁT
Quang Chung, Nhật Đăng và Nhật Tư phải hứng chịu những đòn roi chí mạng từ những tên người làm trong nhà, mỗi lần đánh là mỗi lần cả ba rít lên trong sự đau đớn, cuối cùng cả ba bị trói rồi ném vào đống lửa, chết trong sự hận thù và đau đớn. Trong đống lửa lớn còn vọng lại tiếng nói của Nhật Đăng và Nhật Tư.
ĐĂNG - TƯ :
" CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ HẠI HẾT CẢ GIA ĐÌNH BÀ, BÀ GIÀ KHỐN NẠN! "
Nhật Tư dùng hết sức để hét thật to, điều này khiến Bà Trương có chút sợ hãi nhưng không để lộ quá nhiều. Cuối cùng cả 3 chết đi..
_________________
End Chap 1
Huhu, văn tớ không hay và đây là lần đầu tớ viết kiểu này á, nên là có sai sót thì tớ mong mấy bạn nhẹ nhàng góp ý dùm tớ nha. Khạp Khun Khaa Các Bạn Nhiều Lắm♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top