1.
Tiếng xào xạc truyền qua ngõ nhỏ.
Âm thanh của một ngày mưa bão.
Dẫm lên từng mẫu lá rơi rụng, xuyên qua mọi ngóc ngách của nẻo đường. Hướng đến một giấc mơ mới.
Thời tiết không mấy khả quan, nhưng từ sớm dòng người đã đông đúc, tiếng lưu thông của xe cộ ngày càng trở nên vội vã.
Đánh thức tâm trí vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Cái se se lạnh của buổi sớm mai không khỏi khiến con người ta rùng mình, nhưng cũng càng khiến ta thích thú chào đón một ngày mới thật tốt đẹp.
Rải bước trên hành lang, không khí nơi đây toát lên vẻ trang nghiêm, khiến cơ thể vô thức cảm thấy hồi hộp.
"Lớp của em là 11B8, phòng số 23, giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn em đến."
"Dạ."
"Đi theo cô."
Từng tiếng cộc cạch của giày vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, tạm thời phá vỡ sự yên ắng nơi đây.
"Em cố gắng làm quen với bạn mới để tiện giúp đỡ nhau trong việc học tập nhé, tuổi này thành phần nổi loạn xuất hiện khá nhiều, em đừng quan tâm đến là được."
"Vâng ạ."
Đứng trước gian phòng rộng rãi, hiện tại giáo viên không có trong lớp, nhưng lại không lấy nổi bất kì một tiếng ồn nào.
Khuôn mẫu.
Tất cả đã vào khuôn mẫu hết rồi.
Lồng ngực phập phồng, lòng chợt bồi hồi.
"Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."
"Em vào đây, giới thiệu với các bạn chút nhé."
"X-xin chào, tớ..tớ tên Fourth, rất vui được gặp các bạn."
Lúc này, mọi ánh mắt đã đổ dồn về thân ảnh người con trai nhỏ nhắn rụt rè đứng giữa lớp.
Tò mò có, hứng thú có, đánh giá có.
Hiện tại, trong lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở bàn cuối dãy trong góc, có một bạn học sinh đầu tóc rũ rượi, tóc mái che đi cả vầng sáng trong đôi mắt đẹp đẽ.
Quét mắt quanh lớp một lượt, rồi giáo viên khẽ thở dài.
Đành chịu thôi, hết cách.
"Em ngồi ở bàn cuối trong góc đó nhé, lớp chỉ còn mỗi chỗ đó trống thôi."
Lớp lúc đầu không một tiếng động, giờ đây vì một câu nói của giáo viên mà vang lên đầy những tiếng xì xào thần bí, ánh mắt mọi người nhìn cậu học sinh mới cũng dần trở nên thương cảm.
Có nên cảm thấy tội nghiệp cậu bạn này không nhỉ.
"Cả lớp im lặng, chuẩn bị cho tiết học, không được ồn ào."
Đến khi đã yên vị trên chiếc ghế nọ, mới quay sang để ý đến người bạn cùng bàn của mình. Khẽ nở nụ cười thật tươi.
"Chào cậu, rất vui được làm quen."
Nghe được những lời này, ánh mắt người kia chợt loé lên vài tia kinh ngạc, nhưng trong chốc lát, lại biến mất.
Không có bất kì lời phản hồi nào.
Người bạn này có vẻ ít nói.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, sắc trời qua từng phút lại càng thêm hừng sáng.
'Reng reng reng'
Tiếng học sinh rôn rả nối đuôi nhau ra về, từng đợt người tấp nập trào ra giữa hành lang. Thế nhưng người bạn cùng bàn lại bất động, sách vở cũng chẳng thèm thu vào.
Lần đầu gặp cảnh tượng lạ lùng này không khỏi cảm thấy tò mò, nhịn không được lại muốn nhiều chuyện đôi chút.
"Này, sao cậu không về đi, mọi người về hết rồi kìa."
Ánh mắt chậm chạp đặt trên khuôn mặt người còn lại, nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
Lại là sự im lặng.
Fourth khẽ mím môi, mình thật sự không đáng để nói chuyện cùng à?
Cảm giác bản thân có chút bất mãn, ít phút sau cũng tiêu tan, không thân quen gì thì làm sao bắt ép người ta nói chuyện được.
Ngẫm lại mới thấy bản thân mình mới là người kì cục.
"Vậy thôi, cậu tranh thủ về đi, tớ về trước."
Bước chân hướng tới phòng hiệu trưởng, hôm nay cần hoàn tất một vài giấy tờ để thuận tiện cho hoạt động ở trường mới.
Đến khi xong xuôi đã là nửa tiếng sau, học sinh đều đã về hết, mọi thứ trở về dáng vẻ ban đầu.
Mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà, bước trên cầu thang còn không ngừng nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo ở ngôi trường mới.
Nhưng bước chân đột nhiên dừng hẳn.
Bởi vì cách một dãy cầu thang, có hai học sinh nam đang đứng vây trước mặt một bạn khác, người kia chỉ cúi gầm mặt, cư nhiên không hề nói gì. Mặc cho đối phương vẫn luôn buông lời xỉa xói.
Mà người bị bắt nạt lại vô cùng quen mắt.
Đến khi bọn họ dường như không thể chịu nổi dáng vẻ như không quan tâm đến lời nói của mình của đối phương, liền vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt vẫn luôn cúi thấp.
Lúc này bản thân mới không thể đứng yên được nữa, hướng đến chắn trước người nọ, cố gắng ra sức bảo vệ.
"Làm gì ở trường đấy? Bắt nạt người khác mà coi được à."
"Oắt con nào đây? Bày đặt ra vẻ ta đây nữa chứ."
"Nói cho mày biết, khôn hồn thì tránh xa thằng này ra đi, suốt ngày như thằng tự kỉ, chả ra thể thống gì."
"Chưa kể mặt nó còn có sẹo, nhìn kinh dị chết đi được."
"Thì sao? Nghĩ mình đẹp đẽ lắm?"
Người kia nghe vậy thì máu dồn lên não, nóng lòng muốn nhào tới dạy cho đứa không biết điều này một bài học.
Bên cạnh thấy bạn mình chuẩn bị phát tiết thì vội vàng ngăn lại.
"Bỏ đi, sắp trễ giờ hẹn bắn game rồi."
Cánh tay giơ lên chuẩn bị hành sự theo đó mà buông tỏng xuống.
"Má nó, hôm nay tao có việc, có lần sau thì mày chết với tao."
Đến khi người đã khuất dạng, mới thở phào nhẹ nhõm, định quay lại hỏi thăm thì bắt gặp ánh mắt người kia dán chặt lên người mình.
Lúc này mới chợt hoảng hồn.
Ấy vậy mà người này lại là bạn cùng bàn.
"Sao không chịu chạy đi, nếu lúc đó không có tớ thì không biết hôm nay cậu có về được đến nhà không nữa."
Người kia chợt cúi đầu, không hó hé nửa lời.
Khẽ thở dài, đúng là cứng đầu thật.
Bàn tay kéo lấy tay người kia lôi đi, thế mà vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Đến khi dừng trước cổng trường, mới buông tay.
"Được rồi, ở đây không ai chặn đường ăn hiếp cậu nữa đâu, về cẩn thận nha."
Lúc xoay người chuẩn bị bước đi thì nghe thấy được thanh âm nhỏ bé vang lên.
"Cảm ơn."
Cảm giác bản thân vừa đạt được thành tựu nào đó, khoé môi nở nụ cười, nóng lòng quay lại muốn nói chuyện.
"Không có gì, mà cậu tên gì đấy?"
Được một buổi ngồi chung với nhau nhưng vẫn chưa biết tên.
Đôi môi chần chừ mấp máy hồi lâu mới cất lời.
"Phuwin."
"Chào Phuwin, tớ là Fourth, tớ về trước, hẹn gặp lại."
Hôm nay kiểu gì cũng trễ giờ cơm trưa cho xem.
Ánh mắt dán chặt lên bóng lưng nhỏ bé, không muốn rời đi.
Fourth.
Tên đẹp.
Người cũng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top