Chương 3. Trò chơi

Tôi rất kém việc đặt tên nên có tên nhân vật nào mà nghĩ ra được thì truyện nào tôi cũng dùng.

Đọc lại cái fic cũ để có cảm hứng mà nó là fic ngược banh họng nên không có ích gì. Bộ này viết văn phong có hơi sao sao thật.

"Cháu chào chú ạ. Chú chờ cháu có lâu không ạ?" Fourth vừa mở cửa xe vừa chào hỏi người ngồi ở ghế lái.

"À không lâu lắm. Tôi vừa tới thì thiếu gia cũng đến rồi." Dù sáng nay đã được chứng kiến sự lễ phép chưa - từng - có của thiếu gia nhỏ nhưng ông Scott vẫn cảm thấy khó tin. Phải biết ngày thường thiếu gia còn chẳng để tài xế như ông vào mắt.

Có lẽ, thiếu gia đã thay đổi thật rồi. Trẻ con mà ai mà chẳng có tính xấu. Nghĩ như thế, mắt ông nhìn cậu cũng trở nên hiền từ hơn.

Theo phân tích của Fourth thì cậu chỉ là nhân vật lót đường, không quan trọng lắm nên hệ thống có thể châm chước cho những lần OOC ngoài trường học. Dù sao, trong truyện cũng chỉ miêu tả "Fourth" hống hách, hung hăng với bạn học chứ chẳng nhắc đến người nhà.

Hơn nữa, cậu không thể chịu được việc bản thân vô lễ với người lớn tuổi đáng bậc cha chú của mình.

Chiếc Rolls - Royce màu đen sang trọng chầm chậm tiến vào căn biệt thư xa hoa. Nhà Jirochtiku nằm trong khu phố hoa lệ bậc nhất thành phố S sầm uất. Cánh cổng đằng trước khu biệt thư được chạm trổ tinh xảo. Vệ sĩ đứng hai bên đồng thời mở cổng cho xe đi vào. Dọc hai bên đường lối vào nhà chính là vườn hoa hồng đỏ tươi rói như những đốm lửa nhỏ, tranh nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ của ngày hè.

Cậu vốn thích hoa hồng đỏ. Cả khuôn viên hoa hồng đỏ thì càng thích. Xuất thân trong gia đình quyền quý, ngoại hình cùng tài năng xuất chúng, được vạn người chú mục Fourth đã quen với việc trở thành sự tồn tại đặc thù. Mẹ nói, hoa hồng đỏ giống cậu. Tạo vật loá mắt, rực rỡ, toả sáng ở bất cứ đâu, chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đoá hoa hồng cao quý kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhẹ nhàng đung đưa trong gió như đang ngâm nga bản hoà ca lãng mạn cổ xưa nào đó. Thiếu niên ngẩn người nhìn hoa hồng. Đột nhiên, nhớ lại những câu chuyện cổ tích cổ xưa ở xứ xa xăm nào đó mẹ vẫn thường hay kể để dỗ cậu vào giấc ngủ thuở thơ bé. Sống mũi có chút cay cay. Cậu hơi nhớ nhà rồi.

"Ông chủ và bà chủ đã về rồi, thiếu gia vào đi ạ." Chị giúp việc cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Fourth lễ phép trả lời cô rồi rảo bước vào căn nhà.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, vẫn phải gặp bố mẹ "Fourth" trong truyện. Cậu nuốt nước bọt, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân không sao đâu. Thành thật mà nói, là một đứa trẻ vốn luôn được trưởng bối yêu thương Fourth không muốn chịu thêm sự lạnh nhạt của bất kì ai nữa. Đám học sinh trong trường đã là quá đủ rồi.

Biệt thự nhà Jirochtiku được trang hoàng theo phong cách Âu Châu tân cổ điển. Bao trùm không gian là tông màu vàng ấm, nội thất sang trọng được bài trí một cách tinh tế. Chiếc đèn chùm lộng lẫy yên vị tại chính giữa phòng khách toả ra thứ ánh sáng êm dịu.

Trên chiếc sofa dài màu xám nhạt, đôi vợ chồng trung niên ăn bận sang trọng lặng lẽ dõi theo cậu. Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc đã lấm tấm bạc mặc bộ vest màu đen thẳng thớm như đang chuẩn bị đi dự hội nghị cấp cao. Người phụ nữ bên cạnh ông ta mặc một chiếc váy dài màu đen. Dù đã có tuổi nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng khá tốt, không quá khó để mường tượng được hồi trẻ nhan sắc của bà xinh đẹp đến nhường nào.

Không để cậu kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, người phụ nữ xinh đẹp đã nhanh chóng đứng dậy tiến về phía thiếu niên. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh cha mẹ "Fourth" sẽ mắng nhiếc, răn dạy hoặc ít nhất là phàn nàn, bày tỏ sự thất vọng về đứa con trai ngỗ nghịch như thế nào.

Bỗng, Laura bước đến, dịu dàng dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay người mẹ nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy gò của thiếu niên. Hai tay Fourth buông thõng, cậu không biết phải làm gì bây giờ. Mọi chuyện có vẻ ngoài dự đoán của cậu.

"Đứa trẻ này, bố mẹ thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Con vất vả rồi. Ở trường có bị bạn bè bắt nạt không con?" Laura vừa nói vừa xoa xoa lên gương mặt cậu, ngữ âm không giấu nổi vẻ yêu chiều đứa con độc nhất của mình. "Trời đất, con trai bé bỏng của mẹ lại gầy nữa rồi."

Fourth trố mắt. Giờ cậu hiểu tại sao "Fourth" lại hống hách, chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Giáo viên trong trường chẳng dám phàn nàn một lời về cậu ta nên bố mẹ vẫn nghĩ đứa con mình nuôi luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Thậm chí, khi một loạt tội ác của cậu ta phơi bày, đôi vợ chồng tôn quý này vẫn bất chấp tất cả bảo vệ đứa con đầy khiếm khuyết của mình.

Cậu len lén nhìn sang ông Joseph. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt của vị giám đốc trung niên đã giãn ra được phần nào. Ông gật nhẹ đầu đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Mẹ, không ai bắt nạt con cả." Cậu trấn an Laura.

Mãi đến lúc này, bà mới chịu buông cậu ra rồi nắm lấy tay Fourth, nghiêm túc mà nói.

"Nhà chúng ta có rất nhiều tiền. Trong trường con chẳng phải sợ ai hết biết không? Ai bắt nạt con liền đánh nó." Nói rồi lại quay sang nhìn chồng tìm kiếm sự đồng thuận.

Ông Joseph hiểu ý bà, bổ sung thêm.

"Ở trường gặp chuyện gì khó xử, cứ gọi cho bố mẹ."

Bữa cơm gia đình trôi qua khá êm đềm. Trên bàn ăn toàn những món mà cậu thích do bà Laura đích thân xuống bếp. Sự ân cần, quan tâm của đôi vợ chồng trung niên làm cậu có hơi nhớ nhà. Chẳng biết giờ này bố mẹ cậu ra sao nữa, mãi không thấy đứa con mà mình yêu thương tỉnh lại sẽ thất vọng đến nhường nào.

"Không sao đâu Fot. Cậu làm nhiệm vụ xuất sắc là có thể trở về nhà thôi. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là 3 năm. 3 năm ở đây chỉ bằng 3 tháng ở thế giới thực." Hệ thống an ủi.

Fourth rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không nói lời nào. Đối với hệ thống chỉ là 3 tháng nhưng với bố mẹ cậu chắc hẳn dài đẵng đẵng như cả thế kỷ trôi qua.

_______________

Ngày thứ hai Fourth ở thế giới trong truyện, bầu trời trong vắt một màu xanh nhạt. Từng đám mây trắng muốt mềm mại xếp chồng lên nhau như một đám kẹo bông gòn , lững lờ trôi trên không trung. Hàng cây trong khuôn viên trường vươn vai sau giấc mộng dài, lá cây xanh mượt còn đọng giọt sương tinh khôi của buổi sớm mai.

Thời tiết thật đẹp. Cậu lơ đãng nhìn quang cảnh bên ngoài lớp học qua cửa kính trong suốt rồi thầm cảm thán.

Bất thình lình một chiếc áo sơ mi trắng che chắn tầm nhìn của cậu.

Lại là Phuwin. Có vẻ tần suất cậu gặp nam chính hơi cao kể từ khi đến thế giới này. Nói đúng hơn, nam chính là người cậu đụng phải nhiều nhất.

"Tuột dây giày." Hắn chỉ vào đôi giày màu trắng đã cũ, nút thắt đang bung ra của mình. Phuwin giải thích nhưng lại chẳng hề bận tâm Fourth phản ứng ra sao, hắn cúi xuống buộc dây giày rồi yên vị tại chỗ ngồi đằng sau cậu.

Nam chính đúng là tích chữ tự như vàng. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay hắn nói với Fourth chỉ vỏn vẹn 3 câu.

"Có vẻ Phuwin đã xử lý vết thương của mình." Fourth nói với hệ thống. Khi nãy, hắn đứng khá gần nên cậu có thể ngửi thấy mùi hắc nhàn nhạt của thuốc khử trùng. Chiếc áo sơ mi trắng tròng lên người hắn hôm nay cũng cũ mèm, chẳng khá khẩm hơn cái hôm qua là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là nó sạch sẽ.

Rõ ràng là thiếu gia nhà giàu nhưng vì mâu thuẫn với gia đình nên phải ra ngoài tự lập từ sớm. Ở một chung cư tồi tàn đến chiếc áo sơ mi mới cũng chẳng có. So với "Fourth" được bố mẹ cưng chiều hết mực, thừa hưởng những thứ tốt nhất đúng là kém xa.

"Đừng đặt quá nhiều tình cảm dư thừa lên nam chính." Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. "Sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu."

Đáp lại nó là cái gật đầu như gà mổ thóc từ bạn nhỏ Fourth. Không thể để bố mẹ ở nhà chờ cậu mãi thế được. Nam chính đi trên cầu độc mộc của hắn, cậu phải về gia đình nhỏ của mình. Hai người chỉ là kẻ qua đường vô tình gặp gỡ tại giao điểm vốn chẳng hề hiện hữu ở thế giới thực. Chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà là được.

Quyết tâm không đếm xỉa đến nam chính của thiếu gia nhỏ còn chưa kiên trì được qua buổi sáng. Bởi đến tiết tự học buổi chiều, tụi đàn em lại bắt đầu reo hò đùa nghịch ầm ĩ, khắp lớp học toàn là chai lọ nào là từng mảnh giấy vụn bé xíu.

Dane - tên mặt mụn hùng hổ đi đến trước bàn học của Phuwin. Mấy tên còn lại cũng ton hót chạy theo sau. Đứa thì nhạo báng chê bai bộ quần áo đang mặc trên người hắn hay về xuất thân cao quý của hắn, đứa thì vứt rác rưởi lên bàn học hắn rồi đua nhau cười ồ lên. Học sinh còn lại trong lớp vẫn bình thản làm nốt đống bài tập thầy cô giao cho như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nam chính vẫn im lặng, đôi mắt chú mục nhìn xuống mặt đất. Tựa như một con sư tử ngủ đông đang nhẫn nhịn chờ cơ hội xé nát thân thể con mồi ra thành trăm mảnh.

"Câm miệng lại."

Tiếng quát phá tan tình cảnh hiện tại. Fourth đập mạnh tay vào mặt bàn tạo ra tiếng vang lớn giữa không gian. Tiếng cười đùa im bặt, Dane nhíu mày khó hiểu.

"Sao vậy, đại ca? Chẳng phải anh ra lệnh bọn em mỗi ngày đều phải bắt nạt nó hay sao?"

"Tao đang chơi game, để lúc khác đi. Còn nữa, tí ở lại trực nhật dọn dẹp hết đống rác chúng mày bày ra đi." Fourth chỉ tay vào màn hình điện thoại đang hiện lên chữ game over, ra vẻ tức giận nói.

"Nhưng... đó là việc của thằng Phuwin mà." Có tên mếu máo đáp lại.

Fourth lườm cậu ta một cái. Cậu lấy từ cặp sách ra một cuốn vở mới tinh, đặt phịch xuống bàn học của Phuwin rồi hất hàm ra lệnh.

"Này, mọt sách. Hôm qua, vì mày mà tao bị bố mẹ mắng về thành tích học tập đó. " Cậu nhét cuốn sách vào tay hắn rồi nói tiếp. "Từ bây giờ mày phải chép bài trên lớp cho tao. Chép cẩn thận, bố mẹ tao sẽ kiểm tra đó."

Cậu lại quét mắt đến đám đàn em đang mắt chữ A, mồm chữ O.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nó chép bài cho tao thì chúng mày phải trực nhật hiểu chưa? Hay để tao tự dọn?"

Đứa nào đứa đấy vâng vâng dạ dạ, nghe lời tươm tướp vội vàng thu dọn đống rác thải vương vãi khắp sàn nhà. Biết sao được, thiếu gia nhà Jirochtiku thân phận cao quý đến mức bố mẹ chúng gặp còn phải hồ hởi,  nhún nhường mà lấy lòng.

Phuwin nhìn đám người đang lục tục quét dọn rồi lại nhìn bóng lưng gầy gò phía trước. Cặp mắt đen lạnh lùng quét qua sống lưng cậu, đôi tay vân vê quyển sách còn vương hơi ấm của người kia.

Mới hai ngày mà Fourth đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cậu ta xem hắn là gì? Một con rối có thể tuỳ ý xoay nặn hay sao? Một bên bắt nạt hắn, một bên lại âm thầm đưa hắn viên kẹo. Một bên sai bảo hắn nhưng thực chất là bảo vệ hắn khỏi đám bắt nạt.

Hắn hơi híp mắt lại. Bất kể trò chơi này là gì, nếu Fourth muốn chơi thì hắn sẵn sàng nhập cuộc.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top