PondPhuwin

Phuwin tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào trong phòng khách. Cậu dụi mắt, nhăn nhó vì giấc ngủ bị phá hỏng. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ sau quãng thời gian chạy deadline, vậy mà ba cái người kia làm cái quái gì vậy hả?

Cậu đưa cái nhìn cáu gắt về ba con người đang làm làm ầm phòng khách của cậu. Nếu không phải vì cậu đang buồn ngủ, sức còn yếu, cậu đã bay vào đấm mỗi người một cái rồi.

"Ơ Phuwin, em tỉnh rồi à?" Dunk là người nhìn thấy cậu đầu tiên. Y cười tươi đi tới ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc còn đang rồi bù của cậu.

Joong nhìn thấy cảnh đó, đảo mắt đứng dậy hôn nhẹ lên trán Phuwin, rồi hướng ánh mắt thách thức về Dunk. Y cũng không cảm thấy tức giận, dù sao cũng quen rồi. Vả lại, Phuwin đáng yêu thế này, nếu là y, y cũng hôn rồi. Mà không phải vào trán đâu, vào môi ấy.

Chẳng qua là Phuwin mới ngủ dậy thôi...

Pond từ nãy tới giờ đều im lặng quan sát lúc này mới lên tiếng.

"Phuwin đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Bọn anh đưa em đi ăn."

Phuwin vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhíu mày hỏi anh.

"Sao lại đi ăn? Dịp gì? Cũng không phải sinh nhật em."

Dunk đứng bên cạnh nhéo nhẹ mũi của Phuwin, thành công lấy được cái bĩu mỗi của Joong.

"Ăn mừng em xong luận án đó. Thời gian qua em vất vả rồi."

Phuwin lúc này sọc đen đã bám đầy trên trán. Cậu nghiến răng, khẽ rít từng câu.

"Mấy người không thể để tới tối được à? Mới có 9 giờ sáng thôi đấy!" 

"Thì ăn sáng tốt cho sức khỏe mà."

"Đồ điên." 

Phuwin hậm hực ngồi vào ghế sofa bên cạnh Pond. Hiện tại đầu óc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Có muốn ngủ cũng không thể ngủ lại được nữa vì đã mất giấc. Anh đưa tay ôm vai cậu rồi kéo cậu vào lòng, đưa mắt nhìn Joong và Dunk cũng đang ngồi xuống ghế đối diện.

"Nhìn cái gì? Ăn đánh không?" Dunk quắc mắt với Joong, người đang híp mắt nhìn cậu. "Sao, đẹp trai quá à?"

Joong bật cười. "Không, đang tính xem vừa nãy em ôm Phuwin bao nhiêu phút."

"Làm sao?" Dunk giơ ngón giữa vào mặt hắn. Y lúc nào cũng thiếu đánh như thế, nhưng lại chỉ hiền dịu với một mình Phuwin. "Anh ghen à?"

"Ừ."

Pond nhìn cuộc đấu khẩu xảy ra như cơm bữa của hai người trước mặt, trong lòng thích thú muốn trêu đùa họ một chút.

"Chúng mày cũng đẹp đôi đấy. Yêu nhau thử đi."

Một câu nói của anh thành công chấm dứt sự ồn ào của hai người. Họ đồng loạt nhìn về phía anh như nhìn một sinh vật lạ. Dunk làm biểu cảm buồn nôn đáp lại.

"Cảm ơn, tao từ chối. Trong lòng tao chỉ có một mình cái người mày đang ôm kia thôi. Mày có bỏ em ấy ra không thằng chết tiệt kia?" 

"Với cả," Y tiếp tục. "Tên này không phải khẩu vị của ông đây. Quá đô con, không thích hợp để ông đây đè."

"Ai bị đè thì chưa biết đâu." Joong nói vu vơ khiến con hồ ly kia xù lông. "Thử không?"

"Đéo." Dunk giơ tay làm dấu X trước ngực, ánh mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Hai người lại tiếp tục cãi cọ. Phuwin nhìn một màn này, cậu thấy vui vẻ vô cùng. Cậu biết hai người đó tuy hay mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhưng thật ra thân thiết và yêu thương nhau lắm. Thú vui của cậu cũng là nhìn thấy cặp đôi này lời qua tiếng lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. 

Chợt Phuwin nghe tiếng Pond thì thầm bên tai.

"Sắp muộn giờ đặt bàn rồi. Anh đưa em đi vệ sinh cá nhân nhé."

Má cậu bỗng nóng bừng, chân tay lóng ngóng đứng dậy theo anh vào nhà tắm. 

Còn Joong và Dunk, sau khi nhận ra cục bột của mình đã tự dâng bản thân lên miệng sói, chỉ biết thở dài nhìn cánh cửa phòng tắm đang khóa chặt.

Hôm nay Naravit lại thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top