JoongPhuwin
"Cởi đồ ra đi."
Phuwin trợn mắt nhìn người trước mặt. Giữa ban ngày mà hắn định giở trò gì đây?
"Nghe thấy không? Anh bảo cởi đồ ra." Joong nhướng mày khi thấy đối phương bất động. "Hay không tự cởi được? Anh giúp nhé?"
Nói rồi hắn đưa tay lên định cởi nút áo của cậu ra. Phuwin giật bắn mình, vội gạt cánh tay hắn ra, khiến tay hắn cứ thế lơ lửng trên không.
"Anh đừng làm bậy. Em... Em..."
"Hử?" Hắn trao cậu cái nhìn đầy khó hiểu. "Như thế nào là làm bậy?"
Phuwin mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống đất, không nói thành lời. Joong bật cười, hiểu vấn đề, gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Bảo cởi đồ để anh xem vết thương hôm trước đã lành chưa. Đang nghĩ đi đâu thế?"
Phuwin nhận ra bản thân bị hắn trêu chọc, tức mình đấm vào bụng hắn. Tất nhiên chẳng có hề gì, người hắn chỉ toàn cơ bắp chắc chắn, hắn chẳng bao giờ cảm thấy đau, huống hồ là cú đấm nhẹ như mèo vờn của cậu.
Phuwin đưa tay chầm chậm cởi từng cúc áo, da dẻ hồng hào lộ ra. Trên eo cậu có một vết thương khá sâu do vụ tai nạn xe gần đây mà cậu gặp phải. Vết thương này nếu không chăm sóc thật kỹ, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Mà hắn thì không muốn thứ xấu xí đó xuất hiện trên cơ thể của cậu.
Joong nhẹ nhàng cầm bông và cồn chấm nhẹ lên bề mặt vết thương. Thứ thuốc đó chạm vào khiến Phuwin hơi rít nhẹ lên vì xót. Cậu vẫn nhớ lúc mới bị thương, hắn không ngần ngại đổ một lượng cồn lớn lên bông nhằm rửa vết thương để tránh bị nhiễm trùng, cậu đau đớn khóc không ra nước mắt, Pond và Dunk bên cạnh cũng nhăn mặt theo biểu cảm của cậu. Hình như hôm đó cậu bám Pond chặt tới nỗi áo anh bị rách mất một mảng.
"Xong rồi. Đi tắm đi, nhớ tránh chỗ này ra, không thì phí thuốc của anh." Joong thuần thục lau đi vệt nước chảy ra từ miệng vết thương, rồi vứt hết đống bông y tế vào một cái túi rác nhỏ.
Thấy Phuwin vẫn ngẩn tò te nhìn mình, Joong lại muốn trêu chọc cậu.
"Sao vẫn chưa đi? Muốn anh tắm hộ à?"
"Điên." Phuwin lúng túng đứng dậy, cả người đỏ lựng nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi khoá cửa lại. Hắn nghe tiếng nước bắt đầu chảy, và Phuwin đang ngâm nga bài hát nào đó mà hắn không biết tên.
Thực ra, vết thương ở eo thì chỉ cần vén áo lên thôi, không cần cởi hẳn đồ. Hắn thầm nghĩ, nếu Pond và Dunk biết chuyện này, họ sẽ không để yên cho hắn đâu.
Nhưng kệ đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top