DunkPhuwin

"Anh bỏ em ra, đau em." Dunk thở gấp nhìn người con trai đang nằm đè lên người mình.

"Đau một chút, đây là anh phạt em." Joong bỏ ngoài tai lời nói của y, tiếp tục những hành động mình đang làm dở.

Tiếng quần áo sột soạt phát ra, cùng vài tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng.

"Hai người làm cái trò gì đấy?"

Phuwin đẩy cửa, thấy bọn họ đang nằm đè lên nhau trên sofa phòng khách, hơi nhíu mày.

"Cứu anh." Như người chết đuối vớ phải miếng gỗ, Dunk la lên, giọng nghe như rất thảm thiết. "Có người định mưu sát anh."

Joong nghe vậy nghiến răng, "Ai mưu sát em? Không phải lỗi do em à?" Nói rồi bàn tay đang đặt trên chiếc eo thon tăng thêm lực.

"Ai mà biết cái bánh đấy là của anh đâu? Bỏ em ra, em có máu buồn." Rồi giọng cười trong trẻo vang lên khi hắn bắt đầu chọt nhẹ vào những chỗ nhạy cảm của y.

Phuwin ngán ngẩm quăng cặp sách lên ghế. Hai con người này, không chí choé một hôm thì ăn không ngon thì phải?

"Có mỗi cái bánh thôi mà?" Cậu vừa dứt lời, ánh mắt của Joong chợt dời từ Dunk sang cậu.

"Nhưng bánh đó là anh mua cho em! Con hồ ly không biết điều này ăn hết rồi." Giọng hắn có vẻ rất ấm ức.

Dunk thừa dịp Joong không để ý, đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy chỉnh lại trang phục. Vật lộn với hắn một hồi lâu, áo của y đã xộc xệch hết rồi.

"Anh có nói đâu?"

"Không nói thì em được ăn à?"

Phuwin day day thái dương khi bọn họ lại tiếp tục cãi nhau. Những lúc như thế này chỉ có Pond mới giải quyết được thôi. Nhưng anh có việc bận, không thể tới ngày hôm nay.

"Được rồi." Cậu cắt ngang. "Đừng cãi nhau nữa, đau đầu lắm."

Cậu đứng dậy, đi về phía Joong đang căm phẫn nhìn Dunk. Nếu hắn có thể mọc thêm tai, có lẽ tai hắn giờ cụp hết xuống rồi.

Đáng thương không chịu được.

"Anh có thể mua giúp em cái khác được không? Em cũng đang thèm ăn bánh." Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen của hắn. "Nhé, cún con?"

Lời này của cậu đánh thẳng trực tiếp vào tim hắn, khiến hắn không thể nhịn nổi mà chỉ muốn đem toàn bộ tiệm bánh ở khu phố này dâng lên cho cậu.

"Được được, anh đi ngay." Hắn ôm lấy eo cậu, dí sát mặt mình vào lớp áo đồng phục trắng. Mùi hương của cậu khiến hắn dễ chịu.

Hắn quắc mắt sang con người đang lườm mình ở bên cạnh. "Ăn không?"

"Matcha cream cheese, cảm ơn." Dunk nhàn nhạt đáp lại.

Tiếng sập cửa của Joong khiến căn phòng chìm vào yên lặng. Phuwin thở phào một hơi, ngả người xuống đùi Dunk.

"Hai anh cãi nhau không biết chán à?"

Dunk bật cười, vuốt tóc cậu. "Cũng không phải là vì yêu em quá hay sao?"

Phuwin nghe lời này thì hai má ửng hồng. Cậu bĩu môi, không thèm so đo với y. Mấy câu ngọt ngào này cậu đã nghe quen rồi.

Mà cũng chỉ Dunk mới dịu dàng với cậu như vậy. Hai người kia, bỏ đi.

"Giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta." Y chợt lên tiếng. "Làm gì giết thời gian bây giờ nhỉ?"

Khi cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thì Dunk đã ôm cậu trở về phòng ngủ, còn tiện tay khoá trái cửa.

Joong sau khi quay lại, phát hiện phòng khách không còn ai, cửa phòng ngủ thì đóng chặt. Hắn thở dài, rút điện thoại ra nhắn một tin cho thằng bạn chí cốt của mình.

'Nhậu không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top