2. tiếp

        hà nội bắt đầu giao mùa, tôi cũng cảm nhận được cái gió nhè nhẹ của thu hà nội nhưng chỉ được vài hôm rồi lại nắng khủng khiếp, tâm trạng của tôi theo đó cũng chả vui vẻ gì, tâm trạng là vậy nhưng thực tế lại không như vậy, tôi vẫn vui vẻ cười đùa ca hát suốt ngày cũng không để tâm đến anh nhưng anh lại làm ra việc tôi không lường trước được...
      anh tỏ tình tôi lần thứ hai, tôi chẳng nhớ rõ lúc đấy anh nói gì vì tôi chả thích anh cũng chả quan tâm đến lời tỏ tình của anh, tôi chỉ biết tôi cần phải né tránh anh để anh hiểu rõ tôi có người tôi thích rồi nhưng anh cố chấp kinh khủng dù không nói ra nhưng tôi cũng thấy được.
      ai cũng nói anh sâu đậm với tôi, sao tôi không thử cho anh cơ hội, cũng muốn  cơ mà ấn tượng của tôi về anh xấu lắm, anh đào hoa hiếu thắng lại không biết giữ khoảng cách với con gái, tôi chả muốn trao tim cho kẻ như thế.
      sau lần tỏ tình thứ hai của anh, tôi rơi vào "bế tắc" cảm xúc hỗn độn, chả biết phải đối mặt với thực tại "tàn khốc" như nào và rồi tôi chọn giải pháp tối ưu nhất đối với tôi vào lúc đó tôi giả ngơ một lần nữa, tôi không đón nhận tình cảm của anh cũng coi anh như không khí, cứ nghĩ làm thế là anh hết hi vọng, là anh sẽ ngừng thích tôi nhưng tôi đã xem nhẹ sự "lì lợm" của anh rồi.
      lần hai rồi lại thêm lần ba lần bốn, anh vẫn nói lên tiếng lòng của anh với tôi, thú thật cũng có chút dao động chứ nhưng khoảnh khắc đó chắc chỉ trong tích tắc, tôi phất lờ anh hoàn toàn, không cho anh cơ hội tiếp vào cuộc sống của tôi, cũng chả muốn anh bước vào.
       tôi khó chịu với anh, không muốn đâu nhưng tôi thấy phiền với tình cảm của anh, thật đấy, tôi không hiểu sao anh lại thích tôi đến mức đấy, sao phải cố gắng đến thế dù biết tôi chả thích anh dù chỉ là một chút.
        tôi không biết là do tôi không cảm nhận được những gì anh dành cho tôi hay tôi đã vô tâm quá nhưng đối diện với tình cảm của anh tôi chỉ thấy không thoải mái, tôi chả có chút cảm xúc nào dành cho anh cả, tôi đã nghe bao lời khuyên từ bạn chung của cả anh và tôi, tôi vẫn cảm thấy anh không phải người tôi muốn.
       đôi lúc anh khá dịu dàng, ân cần với tôi nhưng anh lại trẻ con, bốc đồng, nóng nảy, chưa từng nhường nhịn tôi, mâu thuẫn nhỉ? rút gọn thì những gì tôi muốn nói chỉ là tôi không thích anh, không có cảm xúc cho anh, không muốn anh bước vào khoảng không riêng của tôi cũng mong anh đừng cố chấp nữa.
        tôi rất giỏi điều chỉnh cảm xúc giúp người khác nhưng bản thân tôi lại không thể tự điều khiển cảm xúc của chính mình, tôi không biết tôi có dành cho anh cảm xúc gì khác lạ không hay chỉ tình bạn, tôi không rõ tôi không muốn đối mặt với anh, càng không có dũng khí đối mặt.
        lần thứ năm anh tỏ tình tôi, lần này có vẻ là lần nghiêm túc nhất, anh không còn thu hồi tin nhắn nữa, có lẽ gom đủ can đảm để nói rồi nhỉ? đây là lần cuối nói ra anh nhé, "xin lỗi" tôi chỉ có thể nói với anh như vậy.
        hiểu cho tôi nhé, " không phải không thích"- trong một phút bất chợt nào đấy có lẽ tôi đã phải lòng anh nhưng cũng chỉ là thoáng qua; "là không đủ thích"- tôi không sẵn sàng tiến vào mối quan hệ với anh, tôi không dành cho anh vị trí đặc biệt đến thế.
        
       
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top