1. mở đầu
bước vào tuổi 15, cái tuổi "ẩm ương" trong mắt người lớn, cái tuổi mà chính tôi cũng chả biết bản thân muốn gì.
tôi vẫn cứ sống trong cái vòng lặp cũ của thời gian, cái vòng lặp mà hình bóng anh khá mờ nhạt đối với tôi.
tôi không quan tâm đến anh, đối với tôi anh chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, tôi không thích nói chuyện với anh, có thể nói là ghét anh.
ấy vậy mà anh lại đem lòng thích tôi, nói thật lòng tôi cũng nhận ra tình cảm của anh, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh, sự quan tâm của anh nhưng tôi đã lảng tránh tất cả bởi lúc đấy trong lòng tôi đã chất chứa người khác.
"người khác" ở thời điểm đó đối với tôi khá đặc biệt, họ tâm lí và khiến cho tôi cảm thấy được thấu hiểu nên hình ảnh của anh càng lu mờ.
lần đầu anh tỏ tình tôi, tôi giả ngơ, tôi giả vờ như không hiểu tình cảm của anh, tôi biết làm vậy là không đúng, là quá ích kỉ với anh nhưng thật sự giây phút ấy tôi không biết đối mặt với anh ra sao? tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại không từ chối anh, có lẽ câu nói "cho tao thêm thời gian suy nghĩ" của tôi đã khiến anh phải chờ đợi quá lâu.
sau lời tỏ tình của anh chỉ vài hôm, tôi công khai người yêu, người đó chính là người trong lòng của tôi, tôi vui sướng lắm, mơ mộng đủ thứ trên đời cũng quên luôn câu nói tối hôm đó với anh nhưng rồi cuộc tình đó của tôi cũng chả được dài lâu, chỉ sau một tháng tôi và người đó chia tay, tôi lại trở về với nhịp sống cũ.
tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh nhưng một lần nữa tôi chọn phất lờ tình cảm ấy, trong mắt tôi anh chỉ là một tên đào hoa lại hiếu thắng, vốn đã chả phải kiểu người tôi thích lại thêm mỗi khi cãi nhau anh chưa từng nhường nhịn tôi, khiến tôi càng chắc chắn tình cảm của anh chẳng qua chỉ là một trò đùa và không lâu sau thì anh cũng sẽ từ bỏ tôi thôi.
bởi cái suy nghĩ ấy mà tôi chẳng hề đề phòng anh, cũng chẳng hề giữ khoảng cách với anh cho đến khi có một người nhận ra tình cảm anh dành cho tôi, rồi lại hai, ba người nghĩ rằng tôi và anh đang yêu... khi đó tôi tá hoả hiểu ra "tôi tự đào hố chôn tôi rồi" tôi tự biến tôi thành kẻ tồi mất rồi!
những ngày tháng sau đó, tôi cố gắng né tránh anh nhưng éo le thay tôi với anh lại chơi chung một hội, điều đó làm tôi cảm thấy khó xử vô cùng, tôi cố hết sức "đá văng" anh ra khỏi tầm nhìn, tôi phải thừa nhận lúc đó sao mà tôi trẻ con thế.
sau đó tôi phát hiện ra có người thích anh, tôi thấy sốc vì một tên như anh lại được nhỏ xinh nhất lớp thích, tôi vui lắm nghĩ đủ trò để anh với nhỏ được ở gần nhau hơn nào là bắt anh với nhỏ nắm tay khi chơi thật hay thách, hay lải nhải mỗi ngày rằng nhỏ thích anh như nào, tôi còn trong nhóm ủng hộ anh ta với nhỏ thành đôi đến tận bây giờ, tôi còn lạm dụng chức quyền để nhét nhỏ ngồi sau anh với mong muốn hai người thành đôi vì anh với nhỏ thật sự rất đẹp đôi.
bẵng đi một thời gian, anh không còn thể hiện tình cảm nữa, tôi với anh cư xử bình thường trở lại, có chút thân thiết hơn trước kèm theo đó cũng là tần suất cãi nhau tăng cao, hầu như chỉ cần nói đến câu thứ hai là tôi với anh vào tư thế sắp "chiến" nhau rồi, tôi ghét kinh khủng cái tính hiếu thắng của anh, người đéo gì vô lí không tả được, căm ghét tột cùng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top