But I Still...

Không khí đột nhiên ngột ngạt hẳn lên khi ánh mắt chúng tôi giao nhau...

Một khung cảnh đẹp như thơ mộng, có bản ballad nhè nhẹ lướt qua ngang tai...

Là người yêu cũ của tôi, Park Jimin.

Cuộc hội thoại tưởng chừng chỉ là hỏi han về cuộc sống hiện tại, bớt chợt lại đi theo một chiều hướng khác không nhất định. Quán nhỏ có hai bóng hình ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng nhạc du dương nhảy múa làm cho mỗi người bớt căng thẳng hơn đôi chút. Giọng nói trong trẻo của em vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ này.

Năm chữ, rất đơn giản.

" Cuộc sống anh ổn không ? "

" Vẫn tốt. "

Em mỉm cười hài lòng, chả trách tài nói dối của tôi chưa bao giờ có ai qua mặt được.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa nói hết. Thực ra nếu không có em bước ngang bên đời làm cho nó sáo trộn lên, tôi sẽ tốt hơn câu nói của tôi hiện giờ. Không vướng bận em, có lẽ quãng đời còn lại tôi đã an nhàn với một cô gái vô danh nào đó rồi.

" Em biết Hoseok không ? Nó đã kết hôn rồi. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng người yêu nó lại không muốn xa hoa, nó cũng chấp nhận gật đầu đồng ý mặc dù bố mẹ có phần tức giận với cái đám cưới đơn giản bình thường này. Đến lúc anh hỏi nó, mới biết được rằng đám cưới được tổ chức thế nào không quan trọng, quan trọng người bước lên lễ đường là ai thôi. "

Em có phần bất ngờ. " Đã kết hôn rồi sao ? "

" Phải, hai năm rồi. Từ ngày em rời đi cũng là khi nó tìm được một nửa cho riêng mình. Anh tin đó là lựa chọn đúng đắn nhất vì hiện giờ nó vẫn đang rất hạnh phúc với người mà nó yêu.

Hài hước ở chỗ nó khi kết hôn xong nó mới hiểu ra rằng thanh xuân của mình đã bị hoài lãng bởi mối tình đơn phương không đâu vào đâu. Bản thân nó đã bị chà xát rỉ máu quá nhiều, bây giờ...bây giờ cũng đến lúc nó được người còn lại bảo vệ trái tim mềm yếu đó rồi. "

Tôi cười xuề, nhưng em vẫn biết rằng nụ cười đó xuất phát từ việc quá gượng gạo khi nói về một cuộc hôn nhân thật đầm ấp của một ai đó cho người yêu cũ của mình.

Em vẫn điềm đạm, nhưng có đôi phần ít nói hơn trước kia. Hai năm trôi qua em đã thay đổi quá nhiều, từ cách ăn mặc cho đến tóc tai, chỉ duy nhất rằng đôi mắt có hồn ấy vẫn như vậy, lấp lánh như một vì sao nhưng ẩn chứa nhiều sự đau thương.

Em định nói, rồi lại thôi. Nhưng sau đó lại cố gắng can đảm nói ra. " Vậy còn bạn gái hiện tại của anh, Hera ? "

Hai năm trôi qua, tôi biết em vẫn quan tâm đến đời tư của tôi một chút. Nhưng tiếc rằng nguồn thông tin ít ỏi đấy lại chỉ nói về một thằng đàn ông thay bồ còn hơn thay áo. Lên giường với rất nhiều cô gái, nhưng sau khi chia tay không ai lại oán hận anh. Chỉ ngậm ngùi tiếc nuối cho mối tình này.

" Em nghĩ anh là loại người như thế nào ? Bẩn thỉu ? Rác rưởi "

Tôi không nhìn vào mắt em, chỉ cắn nhẹ môi chờ đợi câu trả lời từ em.

" Em chỉ nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của một cô gái, có lẽ là người yêu cũ của anh. Học cùng trường đại học với em." Em thở dài, tiếng nói dần như thốt ra nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng.

" Jungkook, anh biết họ nói gì không ?Họ không hận anh bởi vì anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người " bạn trai ". Anh ôn nhu có, chăm sóc chu đáo cho họ có, chỉ tiếc rằng sự dịu dàng ấy khi anh rời khi cũng khiến con tim họ đau thấu tâm can.

Họ chấp nhận để anh rời xa không phải vì đã hết yêu anh, mà họ không chỉ không muốn bản thân mình là một vật thế thân cho ai đó. Những cô gái vô tội ấy không đủ can đảm để có một người ở bên nhưng tâm trí người ấy lại dành cho người khác. "

Em nói tiếp " Đến bây giờ em vẫn hoàn toàn không hiểu, vì lý do gì mà anh lại phải làm như vậy. Trong khi anh lại không hoàn toàn yêu họ, có thể, chỉ cần họ đem đủ cái gọi là hơi ấm cho anh là được rồi sao ? "

" Em thực sự không hiểu đâu " Tôi bất lực, bản thân có muốn cũng chẳng thể giải bày.

Em nhếch môi.

Phải rồi bây giờ hai ta đâu là gì của nhau, còn tư cách để hỏi han thăm dò cơ chứ ? Thật nực cười. Vốn dĩ việc ngồi lại đây nói chuyện với nhau ngay từ đầu đã không bình thường rồi, không khí xung quanh lúc nào cũng bao trùm sự gượng gạo nhưng tại sao họ lại có thể tiếp tục cuộc nói chuyện không đầu vào đâu này chứ. Ngay cả chính bản thân họ cũng không câu trả lời.

Em cứ nghĩ rằng khi mình biến mất trong cuộc đời của tôi, có thể tôi đã thoải mái hơn vì trút được phần nào gánh nặng. Nhưng đâu biết rằng, nụ cười ấy cũng theo em mà đi xa mất. Dần dần chỉ có cô đơn bầu bạn cùng tôi mỗi đêm, thuốc lá cũng chỉ là vật thế thân mỗi khi tâm trạng tôi không ổn. Khái quát hơn rằng, cuộc đời tôi hiện giờ chỉ toàn là màu đen, một màu đen của sự trống rỗng.

Khi yêu cứ nghĩ sẽ làm cho con người ta hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng cái giá phải trả cho sự chia ly là nghe tiếng con tim tan vỡ từng hồi một, lý trí dày vò mỗi đêm. Lại phải tập thói quen khi không có người ấy bên cạnh, tất cả hệt như quỹ đạo ngay từ đầu. Chỉ là trái tim không còn như trước...

" Nhưng chẳng phải hôm nay là sinh nhật của em sao ? "

" Chết thật, anh không nhắc em cũng quên béng mất. "

Tôi im lặng, lồng ngực nhói lên một nhịp rất đau đớn.

" Em đã từng nghĩ đến việc quay lại...?"

Điều này là không thể.

Hoàn toàn không.

Tôi đã điên mất rồi khi nói với Jimin người yêu cũ của tôi về mối quan hệ gương vỡ chẳng thể hàn gắn này.

Có lẽ, khi phải đối diện em với một tư cách người đã từng khiến tôi một lần nữa trở nên ngốc nghếch. Tôi lại gục ngã bởi sự dịu dàng của em trong chốc lát mất rồi...

Em ngạc nhiên, một lời nói muốn quay lại sau ngần ấy thời gian vào đúng ngày sinh nhật của mình. Sau đó kéo tôi đi đến một nơi hoang vắng hơn chỗ cũ.

Tôi biết, đây là nơi chúng tôi đã từng qua lại rất nhiều lần. Là nơi lưu chứa rất nhiều kỉ niệm trong cột mốc ba năm ròng rã ấy.

Em nắm tay tôi nói " Nếu được, một lần nữa em vẫn muốn làm những gì trước đây mình từng làm với nhau. Chỉ hôm nay thôi. Em không nói rằng việc mình quay lại với nhau là được hay không, nhưng mối quan hệ này đã đi quá xa ngoài tầm dự đoán của chúng mình. Sau hôm nay thôi chúng ta sẽ không còn vướng bận gì với nhau, chúng ta sẽ không phải là người yêu nhưng cũng không phải là bạn chính thức. Nếu như còn tình cảm, vậy việc đối mặt với nhau sẽ rất khó khăn và còn bố mẹ anh..."

" Đừng nhắc tới hai người ấy khi ở đây."

Nói xong, tôi bước tên nắm lấy hai cổ tay em siết nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên môi em, dư vị ngọt ngào vẫn còn nhưng thay vào đó đã có chua đắng hòa lẫn trên từng khóe môi. Tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt, sự ấm áp tình yêu nồng nàn mà hai ta đã đi qua.

Đường chân trời rộng lớn như vậy còn có giới hạn, thì tình yêu của không ngoại lệ. Khi chạm tới được giới hạn của nó, tự khắc hai người sẽ rời đi mặc dù đối phương có còn tình cảm hay không. Anh chưa bao giờ hứa với Jimin sẽ yêu cậu đến già, cũng chẳng hứa bản thân có thể bảo vệ cậu cho đến cuối cuộc đời này. Bây giờ khi đã trao cho nhau nụ hôn cuối cùng cậu mới hiểu ra được, ý nghĩa sâu xa trong từng câu nói của anh.

Jungkook không phải là nhà tiên tri, cũng không phải là một người có năng lực phi thường nào đó. Chỉ là anh không thể nào hứa hẹn với cậu điều mình không biết trước được, nhưng bản chất của một người đàn ông khi nói ra một câu hứa nào đó, chắc chắn sẽ thực hiện cho đến cùng.

Lúc còn bên nhau, anh đã hứa vào ngày này hai năm sau, họ sẽ cùng đến đây một lần nữa để làm những gì mà họ đã từng làm với nhau. Và bây giờ anh đã thực hiện nó rồi, một lời hứa sau khi chia tay chỉ có thể nghĩ nó viễn vong và đọng lại chút hy vọng nhỏ nhoi nào đấy.

Vì sao anh lại quen nhiều cô gái đến như vậy ? Chỉ là vì hành động của họ rất giống em, hay chỉ từ một ánh nhìn, đôi môi thôi đã khiến anh phải thu phục họ về để ngăn chặn nỗi nhớ em đang dày vò đến từng phút. Nhưng kết cục vẫn là họ không thể nào thay thế được em, tiếc rằng, trên đời này chỉ có một Park Jimin, một Park Jimin mà anh đã yêu. Người con trai một trong hàng triệu người anh đang tìm kiếm...

-the end -

13/8/19


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin#sad