Phút chốc
Như đã hẹn, Oneshot cho năm mới. Happy new year! ^_^ Một năm mới chăm chỉ hơn =)) Sản xuất chất lượng hơn, công suất tốt hơn =)) và nhiều người ghé nhà hơn!
~ ~ ~ ~ ~ ~
Xám xịt, những đám mây đặc như tấm màn khổng lồ trũng nước bẩn kéo rạp bầu trời xuống gần mặt đất. Hàng dây thép gai rỉ tầng tầng lớp lớp xiêu vẹo rào quanh khu đất bụi bặm lụp xụp lều trại tràn lan. Một vài cái cây khô khốc rụng lá còn chống trọi trên mặt đất, lát lát bị gió mạnh ập tới, một nhành khô mỏng manh sẽ lại rụng xuống cùng những chiếc lá khô quắt ngả màu rơi lả tả.
Tiếng đào, tiếng đập ồn ào, tiếng lanh lảnh của những công cụ bằng sắt va đập vào đá, vào đất inh ỏi. Tiếng người quát, tiếng thúc giục oang oang lẫn lộn vào nhau.
Người thanh niên cao lớn vác một bao tải cồng kềnh quăng đánh uỵch một tiếng vào trong chiếc xe thồ. Một gã đàn ông mặt mũi thô kệch gớm ghiếc đứng cạnh đó trông coi trừng mắt trước hành động của người thanh niên, gã cầm roi quật vài nhát xuống đất, bụi tung lên ten tét. Gã trợn mắt lên táo tợn quát:
- Thằng khốn, hàng hóa bê cho cẩn thận. Dám láo tao quật chết.
Người thanh niên vẻ mặt xanh xao nhưng không yếu ớt, anh mặc chiếc áo thô bẩn rách, bờ vai rộng lấp ló và cánh tay rắn rỏi, trên cơ thể còn vài vết bầm dập và vết thương đang liền lại. Vẻ mặt anh lạnh nhạt trước sự đe dọa của gã đàn ông, anh không liếc nhìn gã đến một lần, ánh mắt tĩnh lặng lờ đi. Kẻ kia lại trừng trợn:
- Quay lại làm việc nhanh lên!
Trời đang nổi gió lớn, dường như sắp có một cơn bão nhưng mọi công việc vẫn diễn ra dăm dắp.Từng người nô lệ cũng giống như anh nối nhau khuân vác. Tất cả đều hành động trong im lặng, sự ồn ào nơi đây chỉ là sự ồn ào của công cụ và tiếng quát tháo của lũ cai trị.
Mỗi ngày chỉ có một lần phát cơm, mỗi người được một nắm cơm khô đã biến màu đục và không còn một chút mùi vị của hạt gạo nhưng ai nấy đều ngấu nghiến như thể được ban phát cho thứ của ngon lành. Anh ngồi bệt trong hàng, ăn rất nhanh đã hết quá nửa phần cơm ít ỏi, trong miệng cũng chẳng có một chút dư vị gì.
Phía cuối hàng nô lệ bên kia đang ồn ào, bọn cai quản ngồi trên bàn cao và ăn thịt rượu chẳng thèm để tâm. Chuyện mấy thằng nô lệ tranh cơm đánh nhau là chuyện quá bình thường, mấy tên cai trị cũng không rảnh hơi sức để can ngăn.
Người thanh niên không có phản ứng, liếc qua mớ lộn xộn rồi nuốt nốt miếng cơm. Ánh mắt anh lại quay sang bên cạnh, một cậu bé gầy guộc ngồi dựa vào tường, tay cầm nắm cơm còn nguyên, đôi mắt lờ đờ không còn chút sức sống. Cậu bé yếu ớt này chỉ bị cúm thông thường, nhưng công việc khổ sai nặng nhọc khiến nửa tháng nay cậu bé chống chọi dai dẳng trong khổ sở, có lẽ đến bây giờ đã không còn chịu đựng được nữa.
Người thanh niên khẽ trút một hơi thở dài, lấy nắm cơm nguội trong bàn tay lạnh ngắt tím tái của cậu bé rồi nhìn về phía lũ người đang đánh nhau vì miếng cơm ở phía bên kia. Người sắp chết như cậu không ăn cơm cũng không nên để lãng phí một phần cơm trong khi những người còn sống, còn cần cơm để lấy sức lực làm việc ở bên kia đang tranh giành nhau.
Anh có ý định ném cơm sang bên đó nhưng rốt cuộc lại thu về suy nghĩ của mình. Anh nhét nắm cơm trở lại tay cậu bé, đặt lại vị trí hai tay cậu trước bụng cho ngay ngắn. Cơ thể cậu bé rất nhanh đã nguội lạnh dần. Anh vuốt đôi mắt cậu bé xuống và giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Mang theo cơm trên đường đi đỡ đói, kiếp sau đừng đến nơi này nữa."
Kiếp sau.. anh cũng không muốn sinh ra ở nơi này. Cha anh là một kẻ cai quản bậc thấp ở khu khai thác này, mẹ anh ở bên đoàn đưa lương thực. Một lần bà bị cha anh cưỡng hiếp, sinh ra anh rồi cũng chết trẻ tại khu sinh sống của đoàn đưa lương. Người ta không giấu nổi anh nên anh bị bắt đưa ra khu khai thác khi mới bảy tuổi. Anh sinh ra đã là nô lệ, khổ sai ở đây cũng đã mười ba năm, không có cha mẹ, cũng không cần thiết.
Nhiều khi anh nghĩ, anh có sức khỏe là may mắn hay bất hạnh. Nếu chết sớm hơn một chút như cậu bé bên cạnh đây có phải thanh thản, có phải được giải thoát hay không. Nhưng rồi sống hay chết anh cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa, mặc để thời gian trôi qua, mặc để số phận đày ải đến khi trả đủ nợ cho đời.
Đêm nay anh xuống hầm đào quặng, hết hầm này đến hầm khác sập cũng đáng kể nhưng số anh thật kì lạ, không lành lặn ra khỏi đống đất đá thì cũng chỉ bị thương tích nhẹ, anh thật muốn nếm thử một lần bị chôn vùi mà chết hẳn.
Hôm nay hầm không sập, lại có khối người mong chết mà chưa được thỏa nguyện. Anh nghĩ thầm rồi tự cười trong lòng. Giờ nghỉ chỉ có một chút nhưng hôm nay anh không chợp mắt được. Nằm trên đất sạn, anh nghe thấy mặt đất rung. Xe lại tới rồi, là xe chở nô lệ, xe chở xác nô lệ đi ra, lại có xe chở nô lệ mới đi vào.
Những hàng người nô lệ dài nối nhau xích sắt leng keng ở cổ, quần áo tuy bẩn thỉu nhưng vẫn còn lành lặn. Anh thấy đợt nô lệ này không nhiều mà lại trẻ quá, đều là những thanh niên, thiếu niên, đoán già đoán non chắc là bị bắt về, giống như anh ngày đó.
Những nô lệ mới bị đưa ra một khoảng đất trống để phân loại, kẻ thấp bé, kẻ tầm trung và kẻ cao lớn hơn, kẻ gầy, kẻ béo, kẻ khỏe, kẻ yếu,.. không ngoại trừ ai, đã là nô lệ ai cũng phải làm việc.
Ngày hôm sau anh lại khuân vác, hôm nay có những nô lệ mới cùng làm việc cùng, hầu như đều là những thanh niên to cao, ít nhất tầm vóc cùng như anh. Nhưng ở đâu lọt vào một thanh niên hơi gầy trông rõ là người châu Á, người mảnh khảnh, dáng điệu bê vác hơi nặng nhọc, đã mấy lần bị tên lắm mồm cầm roi kia hung tợn quật cho vài nhát.
Cậu bị ăn đòn nhưng cơ thể kia không mấy run rẩy, gương mặt nhợt nhạt nhưng không hề ủ rũ đáng thương như những người mới. Cậu bị bắt làm nô lệ nhưng vẫn đầy sức sống. Lần đầu tiên anh mới thấy một kẻ nô lệ mang trên gương mặt đôi mắt tràn trề như vậy.
Sau giờ phát cơm hôm nay lại có người chết, trung bình mỗi ngày chết vài người. Anh bị lệnh đi bê xác chất lên xe. Hôm nay anh không ăn cơm, anh không thấy đói, anh tự nhận thức dạo gần đây bản thân có những hành động lạ, anh lấy phần cơm của mình chia ra nhiều phần nhỏ rồi nhét vào tay những người vừa mới chết để họ mang theo khi đi xuống âm phủ coi như tiễn đưa.
Bao nhiêu năm qua, cho đến bây giờ anh đột nhiên thấy thương cảm cho những kẻ thân nô lệ đến chết cũng không được ăn no. Rồi đôi khi anh tự cười giễu, liệu khi mình chết có ai cũng cho anh một ít cơm mang theo hay không?
- Ngu ngốc!
Cậu thanh niên mảnh khảnh ban sáng lúc này nặng nề vác bao tải đi ngang qua đã mắng nhỏ anh một cách nhẹ hẫng. Anh hơi thất thần, rồi bỗng nhiên bật cười một tiếng. Tên cai đứng gần đó trông thấy lại to mồm, quật roi xuống đất, quát:
- Thằng điên kia, cười cái gì?
Anh thu lại nụ cười rồi bỗng dưng giật mình. Anh cười để lộ rõ như thế sao? Cho đến giờ anh mới nhận ra bản thân cũng biết cười. Lòng anh chợt giục giã, anh muốn quay đầu lại để nhìn thấy cậu bé vừa lên tiếng mắng anh. Trước giờ anh nghe lời chửi rủa đã nhiều, đây là lời mắng đầu tiên trong đời khiến anh cảm thấy bản thân cũng đáng cười đến vậy.
Ngày hôm sau đến giờ phát cơm, anh xếp hàng sau cậu. Đã lâu anh không mở lời trò chuyện với ai. Ngay lúc này thì thầm hơi ngượng ngùng:
- Cậu bao nhiêu tuổi?
Cậu thanh niên ngoái lại nhìn anh một cái, ánh mắt thờ ơ chẳng quan tâm. Một lúc lâu sau nhận được cơm, anh vẫn ngồi cạnh cậu, lúc này nhai cơm, cậu nói cộc lốc:
- Hai mươi.
Anh liếc nhìn bọn cai đang mải ăn uống, lúc này mới khẽ tiếp lời:
- Vậy gọi tôi là anh.
Cậu bé lại thể hiện sự dửng dưng với lời anh nói. Sau đó một tuần, cậu và anh không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng anh vẫn để ý cậu, tuy dáng vẻ làm việc của cậu trông rất khổ sở nhưng anh chưa từng thấy cậu giống một người nô lệ. Bởi vì thứ có chung của tất cả những người nô lệ chính là sự mệt mỏi, vô hồn, buông xuôi, tuyệt vọng trong đôi mắt. Cậu thì không như vậy, cậu rất kì lạ.
Hôm nay một hầm quặng lại bị sập, anh cũng ở dưới đó, lần này vẫn không được chết nhưng anh cũng bị thương nặng hơn những lần trước. Tuy vậy, thương tích của anh vẫn có thể chữa được nhanh phục hồi nên anh không bị vứt bỏ như những kẻ không chết hẳn mà què quặt sống không bằng chết.
Đang là giờ nghỉ, từng tốp, từng tốp nô lệ thay phiên nhau ngồi tràn lan rất đông. Anh được sơ cứu qua loa, khi bước ra khỏi lều anh nhìn thấy cậu đang ngồi nghỉ cùng đám nô lệ ở gần đó, cậu cũng đang nhìn anh.
Anh mang cánh tay bị băng bó đến ngồi xuống bên cậu. Vừa đặt mông xuống nền đất, cậu đã lên tiếng:
- Rõ là cùng tuổi.
Giọng nói cậu không rõ cảm xúc gì khiến anh cũng bất ngờ khó hiểu:
- Cái gì?
Cậu nhìn thẳng vào anh, gương mặt có phần thể hiện ra sự nghịch ngợm:
- Kim Yugyeom, hai mươi tuổi. Khi nãy gã kia điểm tên người còn sống sót để đưa vào sơ cứu tôi đã nghe thấy hết rồi.
Anh ngẩn ngơ một lúc rốt cuộc cũng hiểu lời cậu nói. Khi đó anh hỏi tuổi cậu, nhìn cậu mảnh khảnh non trẻ như vậy anh đã bắt cậu gọi bằng anh. Nghĩ lại, một lần nữa anh bật cười xòa rồi nói:
- Nhưng tôi cao lớn hơn cậu.
Cậu nhăn mặt rồi nhếch môi:
- Anh lấy đâu ra cái lí đó?
Anh khẽ cười, cậu mặc nhiên cũng gọi anh là anh. Biết là mình lỡ lời, cậu lại nhăn mặt. Anh nhìn cậu bé nghịch ngợm bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, anh hỏi cậu:
- Tại sao khi đó lại mắng tôi ngu ngốc?
Cậu bị anh hỏi bất ngờ, dừng lại suy nghĩ một lát, khi nhớ ra thì không trả lời mà lại im lặng.
Anh cười nhạt:
- Vì những nắm cơm đó?
Anh biết cậu thấy anh lén sẻ cơm cho những người đã chết. Cậu có lẽ cũng nghĩ như anh, phần cơm đó đáng ra nên chia sẻ cho những người còn sống, không nên phí phạm.
- Đúng là ngu ngốc!
Cậu một lần nữa mắng lên khiến anh bất ngờ.
Lâu sau đó khi nhắc lại, anh mới biết lần đầu cậu mắng anh vì anh đã không nhân cơ hội trốn lên xe xác để thoát ra ngoài. Lần thứ hai cậu mắng anh vì anh đã không nhân cơ hội hầm sập để giả chết mà được đưa theo đống xác ra ngoài.
Nghe cậu giải thích ngây thơ, anh cười rất khổ sở.
- Ra là cậu cũng muốn trốn ra ngoài như vậy.
Ra là thứ mà luôn khiến đôi mắt cậu tràn trề năng lượng chính là niềm hi vọng trốn thoát khỏi nơi này. Cậu không ủ rũ vì cậu luôn tìm cho mình cơ hội chứ không cam chịu kiếp nô lệ như bao người.
Anh chỉ cười chứ không nói, đã có biết bao kẻ cũng tìm cách trốn ra như cậu rồi nhận lấy cái chết. Cũng là một cách giải thoát nhưng cái chết thật không phù hợp với niềm hi vọng của cậu, vì vậy anh sẽ không nói.
Hôm đó anh thấy cậu đi khuân xác và trốn trong xe xác, anh lôi cậu xuống tránh đi, rốt cuộc người cùng trốn theo cậu bị bọn cai đánh cho đến chết để răn đe. Cậu thoát chết một lần.
Lần sau anh lại thấy cậu tụ họp bàn bạc trong đám nô lệ có ý định nổi loạn, anh phiền não tìm cách trốn ra ngoài lề vây bắt. Lần đó cậu không bị xử bắn.
Một ngày anh phát hiện cậu có ý định đánh úp một gã cai để đóng giả hắn nhân đó trốn ra ngoài. Anh lại kịp ngăn cản trước khi cậu kịp hành động ý đồ ngốc nghếch đó.
Rồi một đêm dưới bầu trời đầy sao, anh hỏi:
- Cậu tên gì?
Cậu ngước cổ chăm chú trông lên những ánh sáng trên bầu trời, khẽ đáp:
- Bam Bam.
Anh quay sang nhìn dáng vẻ của cậu, rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu. Anh phiền lòng, hít một hơi sâu mới nói:
- Bam! Đừng bao giờ làm những điều ngu ngốc đó nữa.
Bây giờ đến lượt anh mắng cậu ngu ngốc. Cậu không cam, giận dữ với anh:
- Vậy chẳng lẽ phải làm nô lệ ở đây đến hết đời?
Anh không trả lời câu hỏi trách móc của cậu, chỉ khẽ thở dài:
- Cậu sẽ không bao giờ trốn được ra khỏi hàng rào dây thép gai kia.. ngoại trừ cái chết.
Anh thấy được, vì câu nói của anh, ánh sáng của những vì sao trên bầu trời kia in trong mắt cậu đã chìm dần xuống, đôi mắt cậu tối sầm lại. Cậu im lặng.
Vài ngày sau, cậu bị điều xuống hầm đào quặng. Đêm đó hầm sập, xung quanh lại được phen nháo nhào, mọi thứ trong lòng anh cũng hỗn độn cả lên.
Tiếng quát thúc giục vẫn oang oang bên tai, anh chẳng màng đến những lời chửi rủa đó, tâm trí anh đã chồng chất hỗn loạn vào đống đất đá bụi mù mịt trước mắt. Anh gắng sức đào xới, hai bàn tay trần bới đá lên điên cuồng, mồ hôi tướt toát, đôi mắt cũng đỏ sọng long lên sòng sọc.
Cậu đâu rồi? Cậu đâu? Anh không tìm thấy cậu.
- Bên này tìm thấy một đứa, nó chết rồi!
Trái tim anh nhảy loạn trong lồng ngực, đôi tay run rẩy ngừng lại động tác. Anh loạng choạng chạy đến trước những người đang chuyển cái xác đi. Cái xác bê bết máu và đất nhưng anh nhận ra, không phải cậu.
Một người nữa, rồi một người nữa, đã có vài người chết mà anh vẫn chưa tìm thấy cậu. Lồng ngực anh cứ khô khan đau nhức không thở nổi. Tại sao anh lại sợ hãi như vậy? Anh sợ phải tìm thấy xác của cậu, sợ hãi phải chính mình đặt nắm cơm dở vào tay cậu. Không được, cậu không được chết.
Một phía rất đông người đang xúm lại đào bới, lẫn lộn những tiếng hô hoán:
- Thấy rồi, có vài người, họ vẫn sống.
Anh mừng rỡ lao tới, chen vào đám đông cùng xuống tay cạy đất đá lên. Một khe hở được thông ra, từng người từng người còn sống sót được kéo ra ngoài. Anh đứng một bên, đôi mắt căng ra chờ đợi bàn tay của cậu đưa ra cầu cứu nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy.
Ngọn đuốc soi vào, qua khe hở chỉ vừa một người chui, sâu bên dưới tối tăm bụi bặm đã không còn ai lên tiếng kêu cứu. Anh thất vọng, trong lòng lại đau rát quặn lên. Yugyeom lững thững quay bước đi, nhìn mảng đất đổ đống lộn xộn, anh lo. Trời sắp sáng rồi, cậu ở dưới đó lâu quá sẽ rất lạnh, rất ngột ngạt. Cậu có đang chờ anh không?
- Mau lên mau lên, trở về làm việc của mình. Mất thời gian với bọn này quá. Nhanh lên làm việc đi, không tìm nữa!
Tiếng quát tháo lại ầm lên, bọn chúng không cho tìm người nữa, nhưng anh đã tìm thấy cậu đâu. Túng quá, anh sợ hãi gào lên "Bam Bam!". Anh gào tên cậu, anh gọi cậu có nghe thấy không?
- Gào cái gì! Mau đi!
Bọn chúng quất roi lùa anh đi, anh vẫn khản cổ kêu tên cậu, chân không rời một bước. Bọn chúng lôi anh đi, anh càng cứng đầu ở lại, vồ xụp xuống đào đất lên.
- Thằng điên này đi mau! Đi mau!
Mỗi tiếng chửi rủa lại có một nhát roi quất xuống lưng anh. Anh cắn răng chịu đựng, anh không đi, anh phải tìm được cậu, anh sẽ không bỏ cậu lại.
Ánh lửa đầu ngọn đuốc chập chờn trên mặt đất, xẹt qua ánh nhìn của anh chiếc vòng cỏ nát tươm lẫn trong đất bẩn, chiếc vòng anh đã đan tặng cho cậu. Đôi mắt anh sáng lên, vồ vập lấy nó nắm chặt trong tay. Anh nhìn quanh quất, chắc chắn cậu ở gần đây, cậu chỉ ở đâu đó quanh đây.
Mặc kệ gã cai hung tợn đánh quật, chửi bới, anh vùng lên giật lấy đuốc từ tay gã và soi thẳng vào khe đất vừa đào lên. Anh nhiều lần nữa gọi tên cậu rồi cố gắng lắng nghe câu trả lời. Anh có linh cảm mạnh liệt cậu đang ở bên dưới, ánh sáng ngọn đuốc lờ mờ giúp đôi mắt anh nhìn thấy mảng vải áo bên dưới hầm sâu, anh không chắc chắn nhưng vẫn gọi tên cậu.
- Bam Bam!
Phía dưới, đôi mắt cậu lờ đờ ngước lên nhìn ánh sáng đang rọi tới, ánh sáng của ngọn đuốc. Cậu nhìn thấy anh khẩn thiết, rồi lại nghe thấy tiếng quát tháo của lũ cai. Anh vẫn tìm cậu sao?
Cậu khẽ mấp máy bờ môi khô đáp lại tên anh. Tiếng nói rất nhỏ nhưng đủ để anh mừng rỡ khôn xiết. Anh đẩy ngã cả tên cai, vơ lấy cuốc xẻng cạy đá lên. Sức anh không đủ, anh lập tức hô hào:
- Vẫn còn người sống, cậu ấy ở bên dưới, cậu ấy vẫn sống.
Lũ cai xung quanh trừng mắt, một vài kẻ nô lệ cũng nhìn anh với vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi sự gắng gượng của anh khiến họ cũng chẳng màng đến lũ cai bên cạnh, rất nhiều người xô tới giúp anh đào đá lên.
Anh cứu được cậu rồi cũng bị đánh cho một trận đòn đau, nhưng anh vẫn vui, vui sướng đến lạ thường. Còn cậu, cậu nhìn anh cười mà lòng xót xa. Cậu trách anh, cậu trách anh đã không để cậu được chết.
Anh thấy trong đôi mắt cậu sự u sầu, sự mệt mỏi và buông xuôi. Ngày hôm đó nếu anh không phát hiện cậu, có lẽ cậu sẽ cứ thế mà chết đi, dù có chết dần chết mòn dưới đống đất đá cũng sẽ không cất tiếng kêu cứu một ai. Bây giờ cậu đã muốn chết, cái chết là sự giải thoát, cậu không còn hi vọng có một con đường khác trốn ra khỏi nơi đày ải này nữa.
Cậu giờ đây đã giống một người nô lệ, đôi mắt không còn tràn trề niềm tin nữa. Cậu làm việc như một công cụ, vô hồn, vô thức. Anh biết, là anh đã dập tắt niềm tin của cậu. Đáng lẽ anh có thể cứ để cậu ôm ấp hi vọng không tưởng đó mà sống, hoặc có thể để mặc cậu chết đi. Nhưng anh hết lần này đến lần khác vô tình dày vò cậu. Cậu mắng anh "ngu ngốc", anh nói anh không ngu ngốc, là anh ích kỉ. Anh không muốn sống tiếp đơn độc, anh muốn cậu ở bên anh.
Rồi một ngày, anh thấy cậu hớn hở. Một lần nữa cậu nói cậu sẽ tìm đường trốn khỏi nơi này. Anh lại thấy trong mắt cậu sáng lên niềm hi vọng, anh thấy trong đôi mắt cậu màu của tự do.
Ngày hôm đó anh nói: "Bam Bam, phía sau hàng rào kia là tự do. Chỉ cần vượt qua cánh rừng là cậu sẽ thấy tự do.".
Anh biết qua cánh rừng phía Đông kia là thành phố, những người bạn của mẹ đã kể với anh khi anh còn nhỏ. Từ khi bước vào nơi đày ải này, anh chưa từng một lần nghĩ đến thế giới bên ngoài những hàng dây thép gai kia. Cả đời anh chỉ có một ý nghĩ sẽ mãi mãi chôn vùi bản thân ở đây, anh không vướng bận, cuộc sống kiếp này cũng không cần thiết tha nữa. Nhưng vì gặp được cậu, anh đã nghĩ đến một ước mơ, anh luôn muốn nói lời này. Anh muốn nói với cậu con đường tìm tới tự do. Anh muốn cùng cậu đi tới đó.
- Yugyeom! Vậy chúng ta sẽ cùng vượt qua cánh rừng đó.
Đêm hôm đó anh đánh chết hai gã cai, đoàn nô lệ xông lên nổi loạn, ai nấy hung hăng phá rào vượt chạy vào rừng. Bọn cai tán loạn đuổi theo, nô lệ kẻ bị bắt lại, người bị bắn chết. Anh và cậu vẫn nắm tay nhau chạy thục mạng về phía trước.
Trong cánh rừng hỗn loạn đuổi giết, anh và cậu bị bọn cai bám đuổi sát nút. Trời đêm tối mịt, giây phút đó buông tay cậu, anh còn nói: "Bam Bam! Phải chạy đi thật xa, đừng quay đầu lại."
Cậu lạc mất anh. Anh bỏ lại cậu, bỏ lại cậu trên con đường chạy tới tự do.
Cậu chạy đi, đôi chân mỏi mệt không dám dừng lại, ánh mắt cậu gắng gượng chỉ chú tâm về hướng đi phía trước.
"Tôi sẽ không quay đầu."
Trái tim Bam Bam rã rời, nhịp tim đập loạn cùng sự co thắt đang muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu mệt rồi. Cậu khóc. Nhưng cậu không khóc vì mệt. Cậu khóc vì đã không thể quay đầu lại.
Cây cỏ loạt xoạt dưới đôi chân trần đạp trên đất đá lấm lem rướm máu của cậu, hơi thở đứt quãng khô khốc của cậu, tiếng khóc cố kìm nén lại chốc chốc lại buột ra đáng thương từ vòm miệng đã há hốc đang nuốt không khí. Sự yên lặng xung quanh như đang phản bội cậu, tất cả chìm đắm vào yên ắng để tiếng trốn chạy của cậu bỗng dưng nổi bật giữa cánh rừng tàn vắng.
- Nó kia! Nó ở đằng kia!
Tiếng hô hét vọng tới từ đằng sau khiến trái tim Bam Bam co thắt dữ dội. Những ánh đèn lập lờ trong màn sương, nỗi sợ hãi khiến đôi chân cậu bủn rủn và hàm răng nghiến chặt không khỏi run rẩy. Tiếng chân chạy rượt đuổi như lan ra, lại ào tới từ mọi phía bao vây thân hình nhỏ bé. Cây cối trùng trùng trước mắt không rõ lối đi, những bước chân cậu thậm thụt leo lên sượt xuống từng gò đất cỏ cây rậm rạp. Trong khi dạ dày Bam Bam nhộn nhạo khiếp hãi, cậu vẫn không một lần quay đầu lại, không một lần dừng chân lại, cậu luôn tự nhủ nhất định phải chạy tiếp, phải dùng hết sức lực để chạy về phương Đông.
Sương nhạt dần, ánh sáng buổi sớm vương trên nền đất càng rõ hơn. Bam Bam mừng rỡ nhìn những ánh vàng nhạt dưới từng bước chân mình chạy, cậu biết rừng cây đang thưa dần, rõ ràng mỗi lúc cây càng ít đi.
- Thằng nhãi con! Nhanh lên đuổi theo nó!
Tiếng hét gần tới khiến Bam Bam lỡ một nhịp thở. Cậu thở hồng hộc như đứt hơi dừng lại một bước, toàn bộ cơ bắp đều rã rời như muốn kéo cậu ngã soài ra đất. Nhưng chỉ sau đó một giây, Bam Bam lại nghiến chặt hàm răng chạy vụt lên phía trước. Sắp tới rồi, dù bọn chúng có đuổi tới ở phía sau, chỉ cần cậu ra khỏi cánh rừng này sẽ có người chờ đón cậu, sẽ có người bảo vệ cậu vào tới thành phố.
Đất trống, cậu nhìn thấy mặt đất trống không có cây cối ở phía trước. Niềm vui sướng bùng lên trong trái tim cậu thúc giục những hơi sức cuối cùng để cậu vọt ra khỏi cánh rừng.
...
Hàng dây thép gai...
Chân Bam Bam trùng xuống và đầu gối đột nhiên khụy hẳn xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu giương đôi mắt đỏ sọng sững sờ trông về phía trước.
Tại sao vẫn còn hàng rào, tại sao vẫn còn dây thép gai vây lấy nơi này? Phía sau kia lại là một cánh rừng nữa, phương Đông xa đến vậy sao?
"Bam Bam, phía sau hàng rào kia là tự do. Chỉ cần vượt qua cánh rừng là cậu sẽ thấy tự do." Chẳng phải Yugyeom đã nói với cậu như vậy?
Lần này Bam Bam đã quay đầu, nước mắt cậu ướt đẫm trên gò má lấm lem, đôi mắt tuyệt vọng đã nhìn thấy những kẻ ác sắp vượt ra khỏi khu rừng kia, họ sắp tới rồi, họ sẽ bắt được cậu.
"Bam Bam, phía sau hàng rào kia là tự do...". Lời của Yugyeom một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí khiến Bam Bam sực tỉnh. Trái tim cậu lại bừng lên sự xúc động mãnh liệt và đôi chân rã rời bỗng nhiên như có thêm sức mạnh vực dậy.
Bam Bam lao người về phía trước lấy đà nhảy lên hàng rào. Tay cậu nắm lấy những dây thép gai, mặc kệ cho thân thể bị gai đâm, gai rạch cho túa máu, cậu leo lên hàng rào cao, trèo qua nó.
- Khốn khiếp, dừng lại thằng nhãi!
Tiếng thét không thể khiến Bam Bam chần chừ, cậu một mực trèo được qua, liều mình nhảy từ trên cao xuống mặt đất, rồi lại tiếp tục lao vào cánh rừng. Lần này nhất định, nhất định đã ra khỏi địa phận kia, đúng, cậu thật sự đã làm được, cậu đã ra khỏi những hàng rào đó.
Nhưng sức lực cạn kiệt khiến Bam Bam mất đà ngã nhào ra đất. Cậu gắng gượng bò dậy khi lũ người bên kia hàng rào đang liên hồi chửi rủa.
Dù không còn một chút sức lực nhưng khóe môi rách tươm của cậu lại nhoẻn cười. Cậu biết bọn chúng không thể đuổi theo cậu được nữa, vậy là cậu đã thành công, sau cánh rừng này chắc chắn là thành phố. Cậu chỉ cần cố thêm chút nữa, đôi chân toe toét máu của Bam Bam vẫn lê lết bước về phía trước.
- Mau lên! Bắn nó!
Ngay sau đó một tiếng súng lanh lảnh xuyên qua không khí găm phập vào xương thịt...
Sững sờ trước viên đạn xuyên qua lồng ngực mình, đôi mắt cậu mở to. Thân hình gầy guộc ngã xuống, nhịp đập rơi theo trái tim gục trên nền đất sỏi đá lạnh lẽo. Bam Bam úp sấp người, chất lỏng đỏ tươi loang ra lan chảy đến đầu ngón tay đau xót, là máu của cậu."Đừng bao giờ để bản thân phải đổ máu một lần nữa.", Bam Bam sực nhớ tới lời căn dặn của Yugyeom, nhưng không được rồi, cậu đã không giữ lời hứa với anh, cậu không bảo vệ được mình, cậu không bảo vệ được ước mơ của anh và cậu.
Môi cậu mấp máy, cuối cùng cũng thốt ra được một lời "Xin lỗi! Yugyeom, xin lỗi!". Nước mắt dàn dụa trên gương mặt lấm lem, chảy dài, nhỏ giọt xuống nền đất hòa vào máu tanh. Bam Bam bật ra tiếng khóc cùng sự đau đớn tột cùng trong lồng ngực đang dần rút cạn linh hồn, trái tim cậu thoi thóp từng hồi, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cậu khóc nấc lên rồi sặc ho, dòng máu đỏ tươi lại trào ra từ miệng. Cậu thương tâm, sức lực cạn kiệt hóa tiếng khóc thành những tiếng thở dốc, rên rỉ đau đớn. Yugyeom ở lại nơi kia chắc đang phải chịu đòn, đang bị bọn chúng đánh đập. Anh sẽ ở lại đó bao lâu nữa? Liệu anh có trốn đi tìm cậu hay không? Nếu như cậu cứ mãi ở lại nơi này liệu anh có nhanh chóng tìm được cậu không? Hay là anh sẽ đi lang thang đâu đó rồi mỏi mệt, rồi đau ốm, rồi đói rét, kiệt sức mà vẫn không tìm thấy cậu? Sau này anh sẽ sống thế nào? Cậu tự hỏi, tự hỏi rồi lại không thể trả lời được.
Cơ thể bất động, đôi mắt đang mờ dần của cậu mệt mỏi ngước lên bầu trời, thêm một chút nữa, lại một chút nữa gắng gượng tránh khỏi tán lá dày đang che khuất, cậu vươn tầm nhìn đến bầu trời kia, lần cuối cùng nhìn thấy tia sáng rọi vào trái tim... ngừng đập. Ánh mắt cậu dừng lại ở đó, đối diện với vầng dương chói lóa... mãi mãi không bao giờ nhắm lại.
..
Mặt trời lên rồi, rọi bóng thân hình rách rưới tơi tả của anh in xuống mặt đất. Những sợi dây xích còn trói chặt trên cơ thể anh, nhưng anh không còn cảm thấy đau đớn, thậm chí là những vết thương chằng chịt trên người anh cũng không thấy xót một chút nào. Anh đang nghĩ về cậu thôi, nghĩ xem cậu đang thế nào rồi.
..
"Bam Bam! Sau khi vào được thành phố rồi cậu sẽ làm nghề gì?"
"Tôi sẽ xin đi phụ bếp trong một quán ăn."
"Cậu cũng biết nấu ăn á?"
"Đừng coi thường tôi."
"Ừ, vậy tôi sẽ đi khuân vác để kiếm tiền. Chúng ta ở chung với nhau. Tôi sẽ kiếm nhiều tiền để cho cậu nữa."
"Cho tôi làm gì?"
"Cậu chỉ việc ở nhà nấu ăn cho tôi cả đời là được."
..
Anh khẽ cười, khẽ cười mông lung dù thấy họng súng đang giương lên trước mắt. Tiếng súng liên tiếp dội vang một khoảng trời, thân hình cao lớn ngã gục xuống mặt đất. Máu đỏ chảy ra, máu chảy từ tim anh..
Ở phía trong bức tường cao, anh ngước cổ, mỉm cười, tự hỏi.. liệu cậu đã chạy đến nơi của tự do hay chưa?
..
Cậu ở ngoài đây, ánh mắt vô hồn không rời khỏi vầng sáng chói lóa của mặt trời. Máu tươi chảy trên miệng, cậu cũng đang cười.
Hai người sẽ sớm gặp lại thôi. Khi gặp lại, cậu sẽ nói cho anh biết, cậu đã nhìn thấy tự do rồi.
...
Nếu để nói về một điều anh đã hối hận trước khi biến mất khỏi thế gian này, anh thật sự muốn nói với cậu. Anh giấu cậu, anh đã không kể cho cậu về giấc mơ của anh. Sau lần đầu tiên gặp cậu, anh đã có một giấc mơ về bầu trời xanh với những cánh chim trắng tự do. Nơi đó anh và cậu nắm tay nhau bước lên từng tầng mây và đi đến tận cùng của màu xanh. Anh nói anh yêu cậu..
"Yugyeom! Nếu kiếp sau được đầu thai, anh muốn là người như thế nào?"
"Tôi muốn được là loài chim."
"Thật á?"
"Không được hả? Tôi sẽ bay đến mọi miền đất."
"Vậy tôi cũng là chim. Tôi sẽ bay cùng anh."
Thế giới của anh và cậu chính là nơi bát ngát đó. Bầu trời.. nơi anh và cậu thuộc về.
...
Còn..
..anh còn tiếc nuối.. anh vẫn chưa được một lần ôm cậu vào lòng.
Kiếp sau anh sẽ ôm cậu nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top