7

Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới phòng của Biên Bá Hiền, nhìn thấy người nọ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt bị quấn băng trắng, buộc ở sau đầu.

Nghe thấy tiếng bước chân, người trên giường cử động khó khăn: "Ai vậy?"

Giọng nói khàn khàn khiến trong lòng Phác Xán Liệt như có sóng cuộn. Hắn đi tới ngồi xuống bên giường.

"Là ta."

"Điện hạ. . ." Biên Bá Hiền tựa hồ có chút vui mừng. Bởi vì không nhìn thấy, y vươn tay về phía trước theo bản năng, muốn chạm vào người vừa tới.

Phác Xán Liệt nắm lấy tay y.

"Sao lại biến thành bộ dạng này? Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm vốn trầm ổn điềm tĩnh của Phác Xán Liệt không giấu nổi lo lắng, lông mày nhíu chặt.


Nửa khuôn mặt bị băng trắng che mất, nhưng Biên Bá Hiền có vẻ bình tĩnh: "Điện hạ không cần phải lo lắng, bây giờ đã ổn rồi. . . "

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Là tự thần. . . "

". . . Hả?"

"Là tự thần, biến thành như vậy." Biên Bá Hiền trả lời nhàn nhạt.

Phác Xán Liệt nhất thời giật mình.

"Bá Hiền, ngươi. . . "

Biên Bá Hiền mò về phía trước, sờ thấy y phục và lồng ngực vững chãi của người nọ.

Y thỏa mãn tiến lại gần.

Phác Xán Liệt ôm chặt y, trong khoảnh khắc trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người.


"Xán Liệt điện hạ."

Biên Bá Hiền vẫn nằm trong ngực hắn, tiếng như thở dài.

"Điện hạ. . . Xin hãy cho thần gặp hoàng thượng."

===

Trong cung Vinh Cảnh, Như Phi ném mạnh chén trà trong tay xuống đất.

Tào công công ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ.

"Cái gì! Mù? ! Thật là hỗn đản!" Như Phi giận tới cực điểm, khuôn mặt diễm lệ vào thời khắc này lộ vẻ đáng sợ, "Y tưởng biến mình thành phế nhân không làm được gì thì ta sẽ buông tha cho y sao! Dám giở thủ đoạn để đùa giỡn ta!"

Tào công công vẻ mặt khổ sở: "Nương nương chớ tức giận, ảnh hưởng đến thân thể. . . "

Như Phi sắc mặt u ám, tựa hồ đang nghĩ đối sách. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng truyền gọi từ bên ngoài.


"Như Phi nương nương, hoàng thượng mời người đến Chiêu Dương cung!"

Như Phi sửng sốt: "Hoàng thượng mời ta đến Chiêu Dương cung?. . .Chiêu Dương cung của tam hoàng tử?"

Nàng thầm nghĩ, trong lòng nhiều bất an.

Khi nàng tiến vào Chiêu Dương cung thì nhìn thấy hoàng thượng ngồi ở ghế trên, Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh, còn người quỳ trên mặt đất, chính là Biên Bá Hiền đã chọc giận nàng.

Như Phi trừng y một cái rồi hành lễ với hoàng thượng.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng đã gần đến tuổi xế chiều nhắm mắt tựa vào ghế, thanh âm uy nghiêm: "Quỳ xuống."

Như Phi cả kinh, do dự một lát, vẫn quỳ xuống.

Quỳ bên cạnh là Biên Bá Hiền. Y im lặng, sắc mặt lãnh đạm.


Hoàng thượng chậm rãi mở miệng: "Vì chuyện này liên quan đến Như Phi nên trẫm muốn xử lý luôn ở đây." Hắn mở mắt ra nhìn nữ nhân trước mặt, "Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi giống như Biên Bá Hiền nói, giao cho y một bình thuốc độc, bảo y đổ vào thuốc của Xán Liệt?"

Như Phi kinh hãi: "Hoàng thượng, lời như vậy không thể tùy tiện bôi nhọ thần thiếp. . . thần thiếp chưa từng làm việc này!" Nàng giận dữ quay đầu, nhìn người quấn băng trắng quanh mắt bên cạnh, lạnh lùng nói, "Xin hoàng thượng chớ nghe lời từ người có dã tâm!"

". . .Thần còn tưởng rằng nương nương có ý tốt."

Bỗng nhiên Biên Bá Hiền lẳng lặng mở miệng.

"Lúc giao chiếc bình sứ kia cho thần, nương nương chỉ nói là thuốc trị chứng đau đầu, bảo thần có thể cho vào thuốc của tam hoàng tử." Y dừng lại một lát, tiếp tục nói, "Bá Hiền tài hèn học ít, không thể phân biệt rõ thành phần của bình thuốc kia, trực tiếp làm theo lời nương nương cho vào thuốc của tam hoàng tử. . . "

Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn Biên Bá Hiền quỳ trên mặt đất. Người nọ nói rất bình tĩnh, giống như đang kể lại một câu chuyện bình thường.


"Cũng may là vi thần hay uống thử một hớp trước tam hoàng tử, mới phát hiện ra chén thuốc này khác thường. May là không biến thành sai lầm lớn. . . Nhưng mắt của vi thần, cũng vì chén thuốc này mà bị hủy hoại."

Như Phi nghe y nói xong, sợ hãi cả người phát run, vẻ mặt dữ tợn: "Ngươi nói láo! Biên Bá Hiền, ngươi nói láo! Đừng vu oan cho bổn cung!"

"Nương nương hà tất phải nói như vậy? Chẳng lẽ hai mắt của Bá Hiền tự nhiên bị mù sao." Y vẫn nói rõ ràng rành mạch như cũ.

Phác Xán Liệt không ngờ Biên Bá Hiền có thể bình tĩnh trong một thế cục như vậy.

"Chính ngươi! Chính là ngươi làm! Ai mà biết được ngươi đã làm gì!"

"Nhưng mắt của Bá Hiền biến thành như vậy là do thuốc của nương nương."

"Nói bậy! Ngươi làm sao có thể biến thành như vậy vì thuốc của ta được! Rõ ràng ta đưa cho ngươi thuốc độc mãn tính!"

Như Phi rống lên như phát điên, lúc này mới phát giác ra trong lúc hoảng loạn mình đã nói lời không nên nói.


Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng.

"Nương nương, Bá Hiền đã tự mình thử, xem ra không phải là thuốc độc mãn tính." Y nhàn nhạt nói, ". . . Người muốn lập tức đẩy tam hoàng tử vào chỗ chết sao."

Nàng cảm thấy tâm đã lạnh. Biên Bá Hiền hướng về phía trước lạy một cái, tiếp tục nói.

"Hoàng thượng, Bá Hiền chỉ là một người tầm thường trong cung, được tam hoàng tử ưu ái, mấy năm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh người. . . Nay có người lòng dạ ác độc muốn làm hại tam hoàng tử, trong lòng Bá Hiền quả thực rất kinh hãi. Vì sự sơ suất của mình mà thiếu chút nữa đã lỡ tay hại hoàng tử, sau này mong rằng tam hoàng tử sẽ không còn nguy nan nữa. . . Bá Hiền xin hoàng thượng hãy anh minh định đoạt."

Nói xong, y quỳ rạp xuống đất, khiêm nhường mà thành kính.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn y như vậy, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt lại chưa từng dời đi dù chỉ trong chốc lát.

"Trẫm tự biết định đoạt."


Hoàng thượng mệt mỏi nhắm mắt, thở dài một tiếng. Dù sao người đang lo lắng quỳ trên mặt đất kia cũng là mẫu thân của một hoàng nhi khác của hắn.

Nhưng hoàng nhi bên cạnh khó khăn lắm mới thoát được tai họa lần này.

"Như Phi, Biên Bá Hiền, chờ xử lý đi."

===

Đêm khuya, Chiêu Dương cung vẫn sáng đèn. Ánh nến rạng rỡ, khiến người không thể ngủ.

Phác Xán Liệt ngồi trên giường, ôm công tử như hoa như ngọc của hắn trong lòng. Khuôn mặt Biên Bá Hiền thuần khiết như băng trắng trên mặt y, người giống như một con rối, lẳng lặng nằm trong lòng hắn.

"Ta không ngờ công tử còn biết cách dùng độc." Phác Xán Liệt thấp giọng nói.

"Chưa từng học qua. . . Chỉ là thân là thầy thuốc, biết loại thuốc nào có thể cứu người, thì đương nhiên cũng biết loại dược liệu nào hợp lại với nhau sẽ hại người."


Không còn bộ dạng kiên định như ban ngày, lúc này Biên Bá Hiền tháo xuống công kích và phòng bị, thanh âm lộ ra vẻ yếu ớt.

"Hà tất phải hại bản thân mình như vậy."

Biên Bá Hiền nở nụ cười đơn thuần: "Tại vì Bá Hiền cùng đường rồi. . . Vốn định chết đi, nhưng chưa được nhìn thấy điện hạ được sắc phong thái tử, nắm giữ giang sơn, Bá Hiền lại không muốn chết nữa, chỉ còn hạ sách này. . . "

Phác Xán Liệt hoảng hốt nhớ ra người này bình thường thuốc đắng cũng không uống được, khi đó đã nhẫn nại chịu đựng kịch độc tàn phá như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, khi chạm phải lớp băng trắng trên mắt, hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng kéo xuống.

Biên Bá Hiền hơi nheo mắt, ngẩng đầu lên. Trong mắt y vẫn còn sót lại vài tia máu, con ngươi đen láy trước đây đã trở nên vẩn đục.

"Thật sự không nhìn thấy gì sao." Phác Xán Liệt nhìn hai tròng mắt của y, thấp giọng hỏi.

Ánh mắt Biên Bá Hiền trống rỗng, mờ mịt: ". . . Có thể cảm nhận được ánh nến." Không chờ người nọ nói, y lại tiếp tục: "Nhưng không nhìn thấy điện hạ. . . không nhìn thấy nữa."

Không nghe thấy người nọ nói gì, chỉ cảm thấy tay hắn phủ lên mắt mình. Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, ngón tay của người nọ liền miết nhẹ qua mắt y.

Một lát sau, Phác Xán Liệt mới thở dài.

"Cũng tốt."

Biên Bá Hiền nghe thấy hai chữ này, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

"Người phàm mới dùng mắt nhìn. . . Công tử là tiên nhân, dù sao tiên nhân cũng khác với người thường. . . "

Phác Xán Liệt lẩm bẩm, khẽ vuốt ve mái tóc của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền giật mình, đôi môi tái nhợt ngập ngừng nhưng lại không nói gì. Dường như y nhìn thấy con nai trong rừng hôm ấy, hoảng hốt tháo chạy khi cung tên giương lên.


Nhưng thật ra nó trốn không thoát.

Đối với người không cho phép sự uy hiếp tồn tại như Xán Liệt điện hạ mà nói, nó trốn không thoát.

"Công tử đang nghĩ gì vậy." Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền lại dựa vào ngực hắn: "Từ ngày mai, Bá Hiền không còn là công tử nữa."

"Đối với Xán Liệt ta, ngươi mãi mãi là công tử."

. . . Công tử. Đến tột cùng là loại danh phận nào.

Biên Bá Hiền cảm thấy khinh bỉ suy nghĩ ích kỉ vừa nảy ra trong đầu mình. Xán Liệt điện hạ ưu ái mình như vậy, sao còn có thể tham lam.

Y im lặng một hồi, mở miệng nói: "Cũng may là trước khi Bá Hiền rời đi, bệnh của điện hạ đã khỏi không ít. . . Sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi, xin điện hạ đừng sầu lo."

Ánh sáng trong tầm mắt chớp tắt, thế giới của y trở nên mông lung.

"Bá Hiền quả nhiên là người phúc cạn. . . không thể hầu hạ điện hạ nữa, sau này, điện hạ phải bảo trọng thân thể. . . "

Y chầm chậm nói, thanh âm nhàn nhạt. Sau đó, y cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt, giống như sẽ không bao giờ buông tay.

"Đợi đến khi Xán Liệt có được giang sơn xã tắc, nhất định sẽ đón công tử về bên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kee