Chương 7.

Phương Đa Bệnh trước kia sức khỏe yếu ớt, lại không ai quan tâm hắn. Có bệnh cũng phải tự mình chịu đựng. Hắn rất ít khi được ra ngoài, nên đi tới đâu hắn cũng tò mò ngó nghiêng. Hớn ha hớn hở chạy lại xem.

Xung quanh đông người, Lý Liên Hoa chen chúc mãi mới theo kịp Phương Đa Bệnh. Thấy hắn đứng trước quầy bán mặt nạ, ngó tới ngó lui.

"Ngươi muốn mua à?"

Phương Đa Bệnh nghe thế thì lập tức đặt mặt nạ trở lại quầy. Hắn lắc đầu liên tục,

"Không có. Ta hiếu kỳ thôi!!"

Hắn sợ là Lý Liên Hoa sẽ lại chi tiền cho hắn nên mới hoảng hốt nói như vậy.

Những người không hay được đối xử tốt khi có ai đó tốt với mình họ sẽ cảm thấy có lỗi khi bản thân không làm gì được cho người đó. Họ không quen với việc đón nhận lòng tốt, mà chỉ chăm chăm nghĩ bản thân chưa làm tốt việc gì, không xứng đáng được nhận những điều đó.

Lý Liên Hoa thầm thở dài, nếu Phương Đa Bệnh sống trong gia đình có cha mẹ yêu thương liệu sẽ có tính cách giống như vậy không? Y muốn nhìn thấy cảm xúc thật sự của hắn, khi hắn không còn mặc cảm về bản thân.

"Ông chủ, lấy ta 2 chiếc này."

Lý Liên Hoa cầm lấy hai chiếc mặt nạ hắn vừa cầm quay sang nói với chủ quầy.

Phương Đa Bệnh kinh ngạc đến quên cả phản ứng, cho tới khi y dúi vào tay hắn một chiếc mặt nạ có họa tiết màu xanh dương.

"Tại sao ngài lại tốt với ta như vậy?"

Hắn nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, cảm xúc hỗn loạn. Dù là người xa lạ nhưng y chính là người đối tốt với hắn nhất kể từ khi mẹ và dì Lưu hắn qua đời.

"Ngài thương hại ta sao?"

Lý Liên Hoa bị hắn hỏi thì ngây ra. Y có thể trả lời là vì y luôn cảm thấy bản thân có lỗi với hắn không? Vì y nợ hắn, nợ hắn một điều quá lớn lao. Dù là trả bằng cách nào vẫn cảm thấy trả không hết được.

"Ta và ngài không quen biết. Vào đêm ngài chạy đến phòng ta, ta đã thấy rất kỳ lạ. Ngài quá tốt với ta. Hai câu liền nhận ta làm đệ tử. Mặc dù ta tin ngài sẽ không làm hại ta, nhưng..."

"Ta lại không thể tin ngài thật lòng đối tốt với ta..."

"Ta có thể biết lý do không? Lý do ngài đối tốt với ta như vậy."

"Ta.." Lý Liên Hoa nhất thời không biết trả lời hắn làm sao. Nếu nói y thật lòng, y cũng không biết bản thân có mấy phần thật lòng. Y chỉ không muốn bản thân mắc nợ ai. Y càng không thể nói y thương hại hắn. Nó quá tàn nhẫn. Y không muốn làm hắn tổn thương.

"Tiểu Bảo, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nếu chỉ là thương hại ngươi ta sẽ không dùng đến linh ước." Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai hắn, giống như an ủi, "Mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Kim đan của ngươi không ổn nên mới không tu luyện được, sức khỏe cũng yếu ớt. Ta nghĩ cách chữa cho ngươi. Đợi khi chữa được rồi, ngươi chăm chỉ tu luyện. Sau đó có thể cùng ta du ngoạn khắp nơi. Dẹp yên chiến loạn. Cùng nhau bảo vệ thế gian. Ta cố gắng, ngươi cũng phải cố gắng. Để khi nhìn lại quá khứ không ai phải thẹn với lòng."

"Kim đan của ta không ổn sao?" Phương Đa Bệnh kinh ngạc. Ai cũng nói kim đan của hắn là nhất phẩm. Thích hợp tu luyện nhất trong các loại kim đan. Nhưng sức khỏe của hắn lại yếu ớt đến đáng thương. Căn bản không thể tu luyện. Ai cũng nói thứ tốt như vậy lại bị hắn lãng phí. Nếu để cho người khác có khi giờ đã tu đến tiên nhân rồi. Hắn vẫn luôn mặc cảm khi nghe những lời nói đó. Chỉ là hắn không ngờ thứ có vấn đề vậy mà lại là kim đan của hắn.

"Vậy...còn có thể chữa được không?"

Lý Liên Hoa gật đầu, "Có thể"

"Chữa bằng cách nào?"

"Ta chưa thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi sẽ sớm biết." Lý Liên Hoa lại né tránh câu hỏi của hắn, y nhìn sắc trời rồi cảm thán, "Đã trễ vậy rồi? Còn không mau đi thì trời sẽ tối mất!"

"Ngài thật tốt với ta!" Phương Đa Bệnh cũng không nghĩ nhiều, nghe thấy bản thân có cơ hội thì cười rất tươi. Hắn có làn da trắng, đứng dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng tựa như viên ngọc. Trong trẻo và quý giá.

Lý Liên Hoa dường như ngây ra vài giây. Sau đó y nhanh chóng kéo hắn đi. Y mua cho hắn rất nhiều y phục mới, cả trang sức ngọc bội cũng đều mua.

Phương Đa Bệnh nhận mảnh ngọc bội thứ bao nhiêu đó hắn không nhớ mà Lý Liên Hoa mua cho mình, nhét nó vào linh nang. Thầm cảm thán Lý gia đúng là rất giàu có. Y mua đồ còn chẳng thèm hỏi giá cả gì, thuận mắt liền mua về. Quả là phong thái của người có tiền.

"Ngươi có muốn ăn chút gì rồi hẵng về không? Dù sao thì về sơn trang cũng chỉ có linh thảo để ăn. Ngươi vẫn chưa phải tiên nhân, chỉ ăn linh thảo sẽ không ổn."

Như gãi đứng chỗ, Phương Đa Bệnh lập tức gật đầu. Linh thảo tốt thì tốt thật nhưng ngày nào cũng ăn như vậy hắn sẽ biến thành bò mất thôi!!

Nơi bọn họ ngồi ăn cơm là một tửu lâu lớn ở Nghi Châu tên là Tiên Tửu lâu. Bọn họ ngồi trong một gian trong riêng, không quá lớn. Ở cạnh là một cái cửa sổ hình tròn, bên ngoài là vườn hoa có xây một cái hồ nước nhỏ. Tiếng chim kêu cùng tiếng nước chảy. Lý Liên Hoa gọi ra một bàn ăn thịnh soạn, cùng hai vò rượu ấm.

Trước kia Phương Đa Bệnh không mấy khi được ăn ngon. Lâu như vậy mới nhìn thấy được bàn ăn thịnh soạn thế này.

Thấy hắn nhìn mãi vẫn chưa chịu động đũa, y đành lên tiếng.

"Ngươi ăn đi. Không cần để ý đến ta!"

"Ngài không ăn sao?"

"Có. Ta uống chút rượu rồi sẽ ăn." Lý Liên Hoa cười xòa.

Được sự cho phép hắn cũng động đũa bắt đầu ăn. Hắn ăn một hồi vẫn thấy y chỉ mãi ngắm cảnh vật bên ngoài, vò rượu đã hết từ khi nào.

"Ngài thích uống rượu lắm ư?" Phương Đa Bệnh cảm thán một câu.

Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, "Cũng coi như là thích."

Y nhìn ra khung cảnh bình yên phía bên ngoài, nhẹ giọng nói, "Năm đó ta bị Lý phu nhân tính kế, bà ấy muốn giết ta. Cha ta đi làm ăn xa trở về, không an tâm để ta sống ở nhà nên đưa ta đến Liên Hoa sơn trang. Kể từ đó ta rất hay uống rượu một mình. Dần dà trở thành thói quen."

Phương Đa Bệnh ở Phương gia thấy thì không thấy nhiều nhưng nghe thì lại nghe được không ít chuyện. Hắn biết Lý phu nhân mà Lý Liên Hoa nói chính là Thẩm Ngọc Nha. Bà ấy là vợ sau của Lý Khâm, sinh cho ông một trai một gái. Nghe nói y và bà mẹ kế này không có giao hảo tốt. Nhưng đến mức muốn giết y thì hẳn là vì vấn đề thừa kế. Có lẽ bà ấy sợ y sẽ cản đường trở thành gia chủ Lý gia sau này của con trai nên muốn diệt trừ y.

"Lý đại nhân không có ý kiến gì sao?"

Lý Liên Hoa trầm ngâm một lúc mới trả lời hắn, "Có. Nhưng ông ấy sớm đã chọn được gia chủ kế tiếp cho Lý gia. Cách ông ấy bảo vệ ta cũng chính là câu trả lời."

Việc Lý Khâm đưa y rời khỏi Lý gia đến sống ở Liên Hoa sơn trang, người khác có thể không nghĩ đến nhưng y hiểu rất rõ. Ông làm vậy chính là để cho Thẩm Ngọc Nha yên tâm rằng y sẽ không thể tranh được với Lý Thạch Thụy, cũng muốn y an nhàn sống ở Liên Hoa sơn trang không cần phải đối mặt với những toan tính của bà nữa. Cũng có nghĩa là ông ấy muốn Lý Thạch Thụy là gia chủ đời tiếp theo của Lý gia.

"Sao lại thế? Lý nhị công tử so với ngài thật sự là kém rất xa. Sao Lý đại nhân lại chọn ngài ấy được?"

Lý Thạch Thụy tư chất tạm ổn, hiện tại cũng đang ở mức bán tiên giống như hắn. Điều đáng nói là Lý Thạch Thụy này tính tình khá ương ngạnh, lại không thích học hành hay tu luyện chỉ thích chạy nhảy khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Quả thật so với Lý Liên Hoa, một đại tiên người người tôn kính thì quả thực là cách nhau một đoạn đường dài.

Phương Đa Bệnh ngập ngừng. Hắn nghe nói Lý Khâm bởi vì Lý Liên Hoa là con của Tạ Thư Hân nên vẫn luôn có khúc mắt với y. Y sống ở Lý gia cũng cô đơn cạnh quẽ. Hắn đột nhiên thấy đồng cảm cùng y, cả hai đều không được người thân yêu thương.

Lý Liên Hoa đáp, "Có lẽ là ông ấy có nỗi khổ riêng..."

Đại tiên thì sao chứ?

Y tự cười nhạo chính mình.

Kim đan nứt, linh khí không phải của mình. Y lấy cái gì làm gia chủ Lý gia? Y lấy cái gì tranh với Lý Thạch Thụy?

Y cảm nhận được tình thương từ cha mình, nó đủ để y thấy tình phụ tử giữa y và ông có tồn tại. Nhưng dường như ông chưa từng muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tình cảnh này của bọn họ đã kéo dài kể từ khi y có nhận thức cho tới hiện tại. Y đã từng hận ông ấy, tại sao ông đối xử với y lại hoàn toàn khác với đệ đệ và muội muội đến vậy. Ông thân thiết, yêu thương họ bao nhiêu thì lạnh nhạt, xa cách với y bấy nhiêu. Rốt cuộc là vì sao? Không lẽ giống như người đời vẫn nói, vì y là con của Tạ Thư Hân nên ông vẫn luôn cảm thấy không vừa mắt?

Nhưng lần này lại khác, có vẻ như ông ấy thật sự lo cho y. Ít nhất thì y còn có thể nghĩ như vậy.

"Cáng đáng cả một gia tộc lớn, chắc hẳn ngài ấy có suy tính của riêng mình. Ngài cũng không cần quá phiền lòng." Phương Đa Bệnh biết bản thân chỉ là người ngoài cuộc, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành an ủi y vài câu.

Lúc trở về, y trầm lặng hơn mọi khi, có lúc hắn nói chuyện cũng không thấy y đáp lời. Có lẽ tâm trí của y đang lơ lửng đâu đó phía trên cao. Hắn không muốn làm phiền nên cũng im lặng theo.

.

"Thấy thế nào, có đẹp không?"

Phương Đa Bệnh thay y phục mới, xoay vòng vòng trước gương. Bên cạnh là tiểu Tuyết đang không ngừng lắc đầu, giậm chân.

"Ây, thôi nào!!! Ngươi không cần phải kích động đến như vậy trước vẻ đẹp này của ta đâu!!"

Hắn vừa nói vừa vuốt lông của tiểu Tuyết. Nó liếc hắn mấy cái xong quay mặt đi, chẳng thèm nhìn. Hắn thấy vậy thì càng sáp lại gần, bắt đầu thủ thỉ,

"Nào tiểu Tuyết, ngươi khen ta một cái ta cho ngươi một cây hoa lan tử, thế nào?"

Nghe vậy tiểu Tuyết có chút động tâm. Linh thú thường sẽ có thức ăn yêu thích, mỗi con đều có sở thích khác nhau. Tối hôm qua hắn thả nó ra đi dạo, mới đầu nó còn chống đối không chịu đi. Một lúc sau thì như thể ngửi được mùi gì đó, nó chạy như bay ra ngoài vườn hoa. Chạy theo mới biết nó bị mùi hương của hoa lan tử kéo tới. Thấy nó ăn đến say mê liền biết được thức ăn yêu thích của nó chính là hoa lan tử. Chỉ có điều hoa lan tử này khá khan hiếm, nhưng Liên Hoa sơn trang lại có rất nhiều. Nơi này tập hợp rất nhiều loài hoa trên thế gian.

Ai lại có kiên nhẫn đi sưu tầm nhiều hoa như thế về đây trồng nhỉ? Nhiều loại như vậy ít nhất cũng mất vài năm mới tìm được hết.

Hắn lấy ra một cây hoa lan tử, đưa qua đưa lại trước mặt tiểu Tuyết. Miệng thì cong môi cười,

"Nào, khen ta đi!!"

Tiểu Tuyết đang khống bình trong lòng, nó nhìn cây hoa đung đưa trược mặt. Cầm lòng không đặng, cuối cùng nhận thua. Nó vươn cánh vỗ vỗ hai cái, trên nền đất xuất hiện một chữ "Đẹp" xiên viên vẹo vẹo. Không có mấy phần thành ý.

Phương Đa Bệnh thì lại rất hài lòng, đưa hoa lan tử cho nó, "Được rồi, của ngươi!"

Nó hớn hở nhận lấy, một đớp nuốt hết xuống bụng. Hình như nó vẫn chưa hài lòng, lại vỗ cánh mấy cái, dưới sàn nhà lập tức phủ kín chữ. Đều là chữ "đẹp", đếm sơ sơ chắc phải cả trăm chữ. Nó vỗ thêm 2 cái, dưới nền nhà có thêm mấy chữ,

"100 hoa"

Phương Đa Bệnh, "..."

Ngày hôm đó hắn phải lục tung cả Liên Hoa sơn trang để kiếm hoa lan tử cho tiểu Tuyết. Cũng phải hì hục trồng lại thật thiều bụi hoa khác nếu không thì tiểu Tuyết sau này sẽ không có gì để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top