Chương 3.

Lý Liên Hoa trở về Liên Hoa sơn trang, trước khi y chuyển vào đây, nơi này từng bị bỏ hoang một thời gian khá dài. Cụ thể là 19 năm. Lần đầu y đến Liên Hoa sơn trang nó cũng trông giống như bây giờ, vô cùng hoang sơ. Mặc dù hoa mọc ở khắp mọi nơi nhưng không được cắt tỉa, mọc ngổn ngang không có trình tự. Cỏ dại xung quanh mọc đầy, thảm đá bám rêu xanh, phòng ốc không ai dọn dẹp, vô cùng bừa bộn. Bởi vì một sơn trang lớn như vậy, trải qua bao nhiêu năm cũng chỉ có một mình y ở. Kỳ lạ là sơn trang tên là Liên Hoa nhưng tìm mãi cũng chẳng có lấy một bóng dáng của cây hoa sen nào. Hơn nữa thổ nhưỡng nơi này cũng không thích hợp để trồng hoa sen.

Chủ nhân trước của Liên Hoa sơn trang vốn là di nương của y, bà ấy là tỉ tỉ của mẫu thân y. Mẫu thân là người Tạ gia, tên là Tạ Thư Hân. Y nghe người ta nói năm đó người mà Lý Khâm, cha y muốn thành thân không phải là bà ấy mà là di nương của y, Tạ Thư Yên. Lý Khâm và Tạ Thư Yên vốn là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau từ bé. Nhưng khi đó di nương không may thiệt mạng trên chiến trường, sau đó chỉ vài ngày mẫu thân và cha y liền thành thân. Thậm chí còn có người nói bà ấy đã mang thai y trước khi hai người thành thân.

Không ai biết tại sao lại như vậy, lời đồn về chuyện này cũng rất nhiều. Nói là Tạ Thư Hân vốn yêu Lý Khâm từ lâu, nhân lúc tỉ tỉ vừa mất liền gài bẫy để ông thành thân với bà. Ông ấy lại không có tình cảm với bà. Bà ấy đã mất khi sinh y ra. Y được hạ nhân kể lại, mẫu thân y suýt thì để sảy thai mấy lần. Thân thể bà suy nhược nghiêm trọng, đại phu ra vào phủ không ngớt mới miễn cưỡng sinh được y ra. Y sinh non tận 1 tháng, sau đó bà cũng qua đời.

Bà qua đời chưa tròn 3 tháng, cha y đã vội vã rước Thẩm Ngọc Nha, đại tiểu thư Thẩm gia về làm thê tử. Tiên giới khi đó sốc đến độ đem chuyện này bàn tán hơn 5 năm trời mới chịu hạ nhiệt.

Y đã từng kịch liệt không thích cái tên Lý Liên Hoa này của mình. Bởi vì nó nghe như thể cha y đang tưởng nhớ về người dì quá cố kia. Vậy còn mẫu thân y thì sao? Bà ấy xứng đáng nhận những điều tủi nhục như vậy ư?

Y muốn mặc kệ mớ bòng bong mà đời trước làm ra, nhưng việc bản thân là thành quả của những chuyện đó khiến y không khỏi thấy khó chịu. Y đã từng hỏi về chuyện này với cha y, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu nói y đừng tìm hiểu về nó làm gì. Chuyện đã qua, vẫn nên để nó qua đi. Dù vậy nhưng cứ nhắc đến chuyện đó y lại thấy trong mắt ông là sự bi thương tràn ngập. Y không biết sự bi thương đó dành cho ai, cho người di nương quá cố kia hay là cho mẫu thân y, cũng có thể là dành cho chính ông ấy. Nhưng dù là thế nào chuyện đó cũng để lại ít nhiều đau đớn trong ông.

Nếu ông ấy không chịu nói, không có nghĩa là y bỏ cuộc. Y điều tra chuyện này đã nhiều năm nhưng kết quả không mấy khả quan. Những gì y biết được là Tạ Thư Hân bình thường kín tiếng, tính cách nhu mì, sinh thời làm rất nhiều việc thiện, phát cơm phát cháo cứu dân chạy nạn. Khi đó bà được mệnh danh là đại mỹ nữ mà nam nhân tiên giới muốn kết đạo lữ nhất. Y nghĩ người giống như bà liệu có khả năng chen chân vào mối quan hệ của tỉ tỉ mình hay không?

Về Tạ Thư Yên, tính cách bà lại trái ngược hoàn toàn với muội muội. Tính cách kiên cường mạnh mẽ, sinh thời giữ chức vụ tiên quân, sông pha chiến trước, dẹp yên chiến loạn. Chiến công của bà nhiều không kể siết.

Kỳ lạ là ai cũng nói tính cách của y giống di nương hơn là mẫu thân.

Nhắc đến là y lại thấy nhức đầu. Tốt nhất vẫn là không nghĩ về nó thì hơn.

Lúc trở về Hạ Ly đưa cho y một quyển sách, còn nháy mắt tươi cười nói, "Cầm đi, nó là manh mối hiếm hoi về Kim Linh hoa. Ta giấu nó mấy trăm năm nay, bây giờ đưa lại cho ngươi!!"

Lý Liên Hoa vẫn luôn cảm thấy Hạ Ly đối với y rất tốt, lần đó y giúp nàng cũng không phải chuyện gì to tát nhưng nàng lại báo đáp y quá đỗi nhiệt tình. Y vẫn luôn khá dè chừng, nhưng chuyện lần này không thể không nhờ vả nàng ấy.

Nhưng một quyển sách dày cộm như vậy chỉ có một hình vẽ cây hoa kỳ lạ và một dòng chữ ở bên cạnh. Còn các trang khác đều trống trơn, trang giấy trắng toát không có lấy một chữ nào.

Còn vì sao y lại nói hình vẽ cây hoa kỳ lạ, là bởi vì nó trông không giống một bông hoa mà lại trông giống như cái đầu lâu có hàm răng sắc nhọn cắm trên nhành củi vậy. Thứ này thật sự là Kim Linh hoa sao?

"Thần, hấp thụ linh khí trời đất. Ta, cắm rễ trong máu thịt. Lớn lên, trở thành kẻ mạnh nhất."

"Câu nói này rốt cuộc mang ý nghĩa gì?"

Đây là tất cả manh mối y có được về Kim Linh hoa. Nó là niềm hy vọng của y và Phương Đa Bệnh lúc bấy giờ. Y càng nghĩ càng thấy đau đầu kịch liệt. Có lẽ y cần một chuyến đi về phía Nam. Nhưng pháp lực của y hiện tại không ổn định, lại không thể tùy tiện sử dụng. Rời đi như vậy rất dễ gặp bất trắc.

Y bắt đầu thấy hối hận vì khi xưa không biết tiết chế, phung phí linh khí của hắn như vậy. Đúng là đáng chết mà!!!

Nếu y biết chuyện này sớm một chút có lẽ mọi thứ sẽ không tệ đến vậy.

.

Phương Đa Bệnh vẫn còn đang ngủ say, thì hắn nghe được âm thanh loảng xoảng rơi vỡ ở bên ngoài. Hắn không hiểu chuyện gì, vừa dụi mắt hai cái thì chậu nước lạnh lẽo từ đâu hất thẳng vào người hắn. Kèm theo đó là tiếng quát tháo.

"Cái tên vô tích sự lại vô năng vô dụng nhà ngươi. Ai cho ngươi lá gan dám trộm đồ của ta???"

Phương Đa Bệnh bị hất nước, cả người hắn ướt sũng. Điệu bộ hoang mang hỏi lại,

"Ta...trộm đồ gì của ngươi chứ?"

Phương Chung Lai tức giận nắm lấy cổ áo của hắn, tên này tướng tá cao lớn, mặt mày hống hách, điệu bộ không coi ai ra gì.

"Hở?? Ngươi còn dám hỏi ta?" Phương Chung Lai thả hắn xuống bước đến hộc tủ bên cạnh giường.

Phương Đa Bệnh hoảng hốt, chạy tới giữ tay hắn lại, "Ngươi muốn làm gì?"

Phương Chung Lai cười khẩy, "Nhìn ngươi hoảng sợ như vậy chắc chắn là có trộm đồ của ta rồi!"

"Ta không trộm đồ gì của ngươi, mau cút ra ngoài!!" Hắn hiếm khi lại tức giận như vậy khiến Phương Chung Lai khá kinh ngạc nhưng tên đó lại chẳng sợ con gà bệnh như hắn. Hất tay khiến hắn ngã nhào trên đất.

"Dám lớn tiếng với ta? Lâu quá không ăn đòn người tưởng mình là thiếu gia nhà họ Phương thật rồi sao?"

Phương Chung Lai đá cho Phương Đa Bệnh vài cú, vừa đá vừa mắng, "Tên súc sinh nhà ngươi!! Dám lớn tiếng với bổn thiếu gia!! Ta cho ngươi lớn tiếng, lớn tiếng này!!!"

Phương Đa Bệnh bị đánh nhưng hắn chỉ có thể co người ôm đầu chịu trận. Bao năm qua hắn lớn lên bằng những việc như vậy. Ở Phương gia hắn không có chút tiếng nói nào, cả người hầu kẻ hạ cũng có thể thẳng thừng hạ bệ hắn. Không ai quan tâm, cũng không ai giúp đỡ.

Phương Chung Lai đánh mệt rồi cuối cùng cũng chịu dừng tay. Hắn ta liếc Phương Đa Bệnh mấy cái mới quay lại mở chiếc hộc tủ ra, bên trong là cái lọ nhỏ mà Lý Liên Hoa đưa cho hắn hôm trước cùng với mấy đồng bạc lẻ cũ kỹ. Phương Chung Lai cầm lấy cái lọ, mở ra xem thấy bên trong là thứ đồ tốt thì cười đê tiện.

"Thế này mà ngươi dám bảo là không ăn trộm? Ngươi lấy ở đâu ra thứ đồ quý giá này? Còn không phải là trộm từ chỗ ta sao???"

Phương Đa Bệnh bị đánh đến cả người chỗ tím chỗ đỏ, hắn lắp bắp, "Ta...ta không có!! Đó là của Tương Di đại tiên cho ta. Ngươi không được nói bậy!!"

"Tương Di đại tiên?" Phương Chung Lai nói rồi cười lớn, "Ngươi trông vậy mà kể chuyện cười cũng vui phết đấy!"

"Ngươi mau trả lại cho ta!!" Phương Đa Bệnh nhào người lên muốn cướp lấy lọ linh đan nhưng Phương Chung Lai chỉ nghiêng mình liền né được.

"Nó vốn là đồ của ta, sao lại trả cho ngươi được chứ!" Phương Chung Lai đắc ý nhìn hắn, còn lắc lắc cái lọ nhỏ khiêu khích nói, "Nhưng ta cũng không phải là kẻ nhỏ mọn. Hay là ngươi sủa vài tiếng ta nghe đi, ta vui vẻ rồi có lẽ sẽ chia cho ngươi một ít!"

"Ngươi!!" Phương Đa Bệnh trợn mắt, hắn đang cực kỳ tức giận. Cái lọ đó là thứ Lý Liên Hoa cho hắn. Nếu như bị cướp mất y nhất định sẽ nổi giận, lỡ như y đổi ý. Thấy hắn hoàn toàn không có năng lực, không muốn nhận hắn làm đệ tử nữa thì phải làm sao?

Phương Đa Bệnh nắm chặt nắm tay, giọng hắn trầm xuống, "Trả lại cho ta."

Phương Chung Lai đương nhiên không thèm để hắn trong mắt, cười trêu chọc hắn rồi quay người muốn rời đi. Nhưng Phương Đa Bệnh đã hạ quyết tâm, chiếc lọ đó không thể để Phương Chung Lai cướp đi. Hắn niệm chú trong miệng, linh khí chuyển động tạo thành một quả cầu trắng trong lòng bàn tay. Giây tiếp theo hắn ném quả cầu nhỏ về phía Phương Chung Lai. Phương Chung Lai không có phòng bị, hắn ta nghĩ Phương Đa Bệnh không có lá gan phản kháng nên bị quả cầu nhỏ đánh trúng. Hắn ta la lên một tiếng rồi bị đánh văng ra ngoài sân. Cái lọ trong tay hắn không nắm chắc, bị hất ra ngoài rơi xuống đất, vỡ tan tành. Linh đan đỏ rơi vãi khắp nơi.

Phương Đa Bệnh hốt hoảng chạy lại, cẩn thận nhặt từng viên một. Hắn thổi thổi đất bám trên đó rồi nhét vào ống tay áo.

Hắn chú tâm đến nỗi không nhận ra luồng sát khí phía sau lưng đang tiến gần. Phương Chung Lai mặt mày đỏ bừng, tròng mắt giăng tơ máu. Hắn ta đạp Phương Đa Bệnh một cú khiến hắn lăn hai vòng.

"Tên súc sinh này!!!!"

Phương Đa Bệnh cảm thấy lưng mình hình như sắp gãy rồi. Hắn khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng dậy được. Thấy Phương Chung Lai gần như hóa điên, hắn biết tình hình không ổn. Phương Chung Lai tư chất kém cỏi không thích hợp tu tiên nhưng từ nhỏ hắn đã rất khỏe. Chỉ dùng tay không cũng bẻ đôi được cành trúc non là hắn.

Phương Chung Lai nghiến răng ken két, hắn nghe cũng cảm thấy e răng hộ. Hắn bối rối, không biết phải đối phó thế nào. Nếu tiếp túc đả thương Phương Chung Lai, hắn sẽ không thể sống ở Phương gia nữa. Phương Chung Lai là con của Phương phu nhân, là vợ cả cũng là người nắm giữ Phương gia. Cha hắn thấy tình tình bà ta ngang ngược nhưng cũng lười quản, cứ mặc bà ta làm gì thì làm. Phương Chung Lai là con trai duy nhất của bà, đương nhiên là hống hách không để ai trong mắt. Hống hồ là con vợ lẽ như Phương Đa Bệnh hắn. Lần này bà ta sẽ tống cổ hắn ra đường mất.

Hay là để hắn ta đánh vài cái, hắn ta nguôi giận rồi Phương Đa Bệnh có thể ở lại Phương gia tiếp tục sống qua ngày. Sức khỏe hắn yếu như vậy, sớm đã chịu không nổi mấy đòn vừa rồi. Giờ Phương Chung Lai tức giận như vậy sẽ không đánh hắn chết đó chứ?

Phương Chung Lai vung tay về phía Phương Đa Bệnh, tát hắn một cái đau điếng, ngã nhào về một phía. Hắn thấy trong miệng có vị mặn còn có chút tanh, hình như vị răng hắn chảy máu rồi. Hắn nuốt xuống chút máu tươi chảy trong miệng, nhắm mắt chờ đợi đòn đánh tiếp theo.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn ta có động tĩnh gì. Phương Đa Bệnh he hé mí mắt, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Lý Liên Hoa đứng chắn trước người hắn, tay y nắm chặt lấy cánh tay đang vung đến của Phương Chung Lai. Khoảng khắc này y thật giống như thần tiên. Không đúng. Y chính là thần tiên. Y cứu rỗi hắn, kéo hắn ra khỏi mớ bùn đất tanh tưởi.

"Đại tiên..."

Hắn mấp máy môi gọi y.

Lý Liên Hoa hất tay Phương Chung Lai, làm hắn ta mất đà. Tiếp đó y đá một cú, Phương Chung Lai văng vào bức tường cách xa mấy mét phía sau lưng. Cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng xương của hắn ta kêu "răng rắc!" vài cái.

Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm hắn ta một hồi, thấy hắn ta oai oái la đau, đứng dậy không nổi mới thu lại tầm nhìn. Y đỡ Phương Đa Bệnh đứng dậy, hiện tại hắn trông rất thảm. Cả người ướt sủng, lăn vài vòng làm y phục của hắn bám đầy bùn đất. Mặt mày bầm tím, chỗ đỏ chỗ xanh. Tay thì chống cái lưng đau. Nhưng miệng hắn vẫn cười hì hì,

"May mà có ngài đến cứu ta, nếu không chắc ta không qua khỏi con trăng này mất!"

Lý Liên Hoa nhíu mày hỏi, "Bình thường hắn có hay đánh ngươi không?"

Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu nghĩ đi nghĩ lại thì số lần hắn bị Phương Chung Lai đánh nhiều không kể siết, hắn lại không thể đánh trả.

"Thi thoảng..."

"Ngươi đi tắm rửa thay y phục, chút nữa nói tiếp. Bây giờ ta có chuyện khác cần làm."

Lý Liên Hoa để lại một câu rồi tiến đến xách tên Phương Chung Lai xềnh xệch rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn nhìn thấy y hình như đang tức giận.

Không lẽ là vì y thấy hắn nhu nhược yếu đuối, không thể trở thành đệ tử của y sao?

Nghĩ vậy, hắn thất vọng lủi thủi đi về phòng.

Bên kia, Lý Liên Hoa xách Phương Chung Lai đang không ngừng la hét tiến về phía đại sảnh. Hạ nhân xung quanh thấy vậy thì nhốn nháo, chạy đi báo cho Phương đại nhân và phu nhân. Lúc y ném Phương Chung Lai xuống trước đại sảnh cũng là lúc Phương phu nhân chạy tới.

"Ôi con trai ta!! Con trai ngoan của ta!!" Phương phu nhân tức giận quát tháo đám hạ nhân, "Các ngươi mù hết rồi sao? Còn không mau đỡ nó dậy!!"

Quát xong đám hạ nhân bà quay qua, chỉ tay vào Lý Liên Hoa, lớn tiếng chất vấn, "Còn ngươi là tên nào? Ai cho phép ngươi đánh con trai ngoan của ta???"

"Ta là tên nào? Phương gia bà ăn của Lý gia không biết bao nhiêu bạc. Giờ đến Lý Liên Hoa này cũng nhận không ra?"

Nghe đến chữ Lý bà liền biết người trước mặt mình ai. Đã vậy y còn là Đại tiên, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Dù cơn tức trong lòng đang sục sôi vẫn phải cố mà nhịn xuống. Phương phu nhân gắng sức rặn ra một nụ cười méo mó, hạ giọng nói,

"Ây ya, thì ra là Tương Di đại tiên đại giá quang lâm. Phương gia ta tất trách, không nghênh đón ngài chu đáo thật là hổ thẹn."

Nhưng bà vẫn là thương con, thấy con mình bị y đánh thành ra như vậy cố lắm nhưng vẫn mấp máy hỏi, "Nhưng không biết Lai nhi nhà ta đắc tội gì với ngài mà ngài lại ra tay tàn nhẫn như vậy với nó? Lai nhi tuổi còn nhỏ, tính tình lại bát nháo. Lỡ mà có mạo phạm gì đến đại tiên, mong ngài giơ tay đánh khẽ, bỏ qua cho nó!"

Lúc này Phương đại nhân cũng trở về, thấy tình hình loạn thành một đoàn, thì mặt mày trở nên khó coi. Ông đá cho Phương Chung Lai một cái, lớn tiếng quát,

"Ngươi còn không mau tạ lỗi với đại tiên!!"

Phương Chung Lai hống hách đã quen, chưa từng hạ mình trước ai. Đương nhiên không chịu tạ lỗi, hắn giùng giằng,

"Tại sao con phải tạ lỗi? Con không làm gì sai!! Tên đó đáng đánh, có đánh chết hắn cũng không làm con hả giận! Là hắn đáng chết, không thể trách con!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top