Chương 1.

"Ngươi là ai?"

Phương Đa Bệnh chậm chạp tiến đến, đã 100 năm. Mái tóc y bạc trắng, hơi rối xõa xuống sau lưng. Đôi mắt mù che bằng mảnh vải trắng, y mặc y phục đen, máu cứ tí tách chảy, chảy từ trái tim xuống gót chân rồi rơi xuống trận pháp đen ngòm phía dưới.

Bọn họ dùng máu của y để duy trì linh khí cho thiên địa. Máu của thần không bao giờ cạn, trận pháp độc ác này khiến y không thể chết đi. Mãi mãi giam giữ y ở đó, 100 năm, 1000 năm hay 1 vạn năm sau. Bọn họ không quan tâm y sẽ biến thành thứ gì cũng không quan tâm y phải chịu đựng những gì. Bọn chúng dẫm đạo lên tự do của y để sống tiếp, coi sự hi sinh của y là điều hiển nhiên.

"Lý Liên Hoa..."

Phương Đa Bệnh đờ đẫn một lúc, mãi mới phản ứng lại, khóe mắt hắn đỏ hoe. Hắn biết thủ thuật này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến hắn không khỏi thấy đau lòng. Trên người y găm rất nhiều đinh, lòng bàn tay, khuỷ tay, giữa cổ, đỉnh đầu, ngực trái, giữa bụng, trên đùi, đầu gối, bàn chân. Nó găm y vào cột gỗ, không thể nhúc nhích.

"Huynh...có đau không?"

Hắn vươn tay, muốn chạm vào người y. Nhưng hắn không thể, trận pháp này quá mạnh, ngăn cách hắn và y.

Hắn dùng tiên lực, không ngừng đánh về phía trận pháp, nhưng nó không có phản ứng gì, vẫn hiên ngang bao trùm lấy y.

"Ngươi muốn cứu ta?"

Giọng y mang theo cảm xúc kinh ngạc, y đã bị găm ở đây hơn 100 năm. Đầu óc y trống rỗng, không có một mảng ký ức nào.

"Đám tiên nhân đó chỉ mong nghĩ ra được cách khiến ta mãi mãi bị găm ở đây."

"Muốn cứu ta, ngươi là người đầu tiên."

Lý Liên Hoa thì thào, môi y cong lên, tạo thành một nụ cười chua chát. Y không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng động hắn đang không ngừng tìm cách phá vỡ trận pháp. Chỉ là dù hắn có làm gì thì cũng vô dụng, trận pháp này không phải là thứ hắn có thể phá được. Bởi vì, chính y là người đã vẽ ra nó. Đám người tự xưng là tiên nhân đã nói rằng chính y đã tự phong ấn ký ức của bản thân. Bởi vì y không muốn mình phá giải trận pháp. Y không nhớ gì sẽ không thể tự mình giải nó.

Hắn không tin. Khiến y tự nguyện chịu dày vò trong trận pháp này ngàn lần không phải vì đám người đó.

"Bọn chúng không xứng!"

Phương Đa Bệnh gằn lên từng chữ. Hắn ôm ngực, trên môi là vệt máu loãng. Hẵn đã bị thương, nhưng linh khí trong sơn động vẫn đang dao động mãnh liệt, hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn chính là hi vọng duy nhất của y, hắn sẽ không từ bỏ. Cũng giống như y khi trước, dù phải trải qua đau đớn mất mát thế nào, y vẫn quyết định không bỏ rơi hắn.

"Chúng ta quen biết sao?"

Lý Liên Hoa hỏi hắn, giọng nói của y yếu ớt, giống như tiếng thì thào, không nghe rõ.

"Phải."

"Vậy, ngươi tên là gì?"

"Ta tên, Phương Tiểu Bảo."

Tim y đang bị đinh ghim vào, thoi thóp đập vài nhịp. Y thấy tim mình nhói lên, hình như là đau hơn mọi khi. Cái tên này nghe rất quen, nhưng y chẳng thể nhớ được gì. Cũng phải thôi, ngay cả tên của chính mình là gì y cũng đã không còn nhớ nữa.

"Ngươi nói bọn chúng không xứng, tại sao vậy? Dù ta không còn nhớ gì, nhưng ta vẫn cảm nhận được bản thân tự nguyện làm việc này."

Phương Đa Bệnh nắm chặt nắm tay đến nỗi rỉ máu, nhưng hắn vẫn không dừng lại, dường như hắn không cảm nhận được sự đau đớn nào. Bởi vì lúc này tim hắn đang quặn lên từng hồi, đau như có ngàn mũi dao đâm.

"Bởi vì ta..."

Hắn nói ra một câu, rồi lại bắt đầu khóc. Y nghe thấy sự thống khổ của hắn, sự bất lực tận sâu trong tim hắn.

Lý Liên Hoa hơi hốt hoảng, người bị ghim cũng không phải hắn. Sao lại khóc rồi?

"Bởi vì ngươi làm sao?"

"Bởi vì huynh muốn cứu ta." Hắn nói, giọng hắn khàn đặc, "Hoa Hoa, tại sao huynh cứ phải như vậy? Khiến người khác mắc nợ mình..."

.

Linh khí thiên địa đang dần cạn kiệt, đất đai khô cằn cây cối chết khô. Xác người rải rác trên đường di cư.

Mặt Trời trên đỉnh đầu chiếu rọi, cái nắng cháy da cháy thịt. Đoàn người mệt nhọc lê từng bước chân.

"Mẹ, con khát nước!"

Thằng nhóc ôm lấy chân mẹ mình mếu máo. Nó đã hai ngày không có gì bỏ bụng, mắt cũng hoa đi. Chỉ có thể dựa vào người mẹ nó, không còn sức lực.

Người mẹ trông cũng không khác biệt là mấy, mặt của bà còn khắc khổ hơn nhiều. Đôi tay gầy guộc của bà ôm lấy cậu nhóc,

"Hi nhi cố lên, khi tới nơi chúng ta sẽ được uống nước!"

Đất cát khô cằn, cỏ cây không mọc nổi. Có một người mặt mày trắng bệch, giống như một cái xác khô, ngã xuống đất. Nhưng đoàn người vẫn tiếp tục đi, ai cũng phải vì mạng sống mà cố gắng tiến về phía trước.

"Yêu thú!! Có yêu thú!!"

Một người la lên, từ phía xa, tiếng gầm của nó càng lúc càng gần. Đoàn người chạy toán loạn.

"Sao yêu thú lại xuất hiện ở đây?"

Con vật cao lớn với móng vuốt nhọn hoắt, hàm răng chi chít nhe ra, nó gầm lên, làm cho đất cát bay mù mịt.

"Mẹ ơi, Hi nhi sợ..."

"Hi nhi đừng sợ, có mẹ ở đây!"

Cậu nhóc ôm chặt lấy mẹ mình, nó có thể cảm nhận được mẹ của nó đang run rẩy. Bà ôm nó, cố chạy về phía tảng đá gần đó. Nhưng giây tiếp theo nó ngửi được mùi tanh của máu. Con yêu thú hung tợn đang trợn mắt nhìn nó. Đôi tay của nó nhuốm đầy máu tươi, nó hoảng sợ lùi lại. Mẹ của nó ngã xuống nền đất, trên lưng là vết cào sâu hoắm. Nó dường như chết lặng, trơ mắt nhìn về phía mẹ mình. Ngày đó giống như cơn ác mộng kinh hoàng.

Con yêu thú lại gầm lên rồi nhảy về phía nó. Nó lại chẳng quan tâm, nó bò đến ôm lấy mẹ mình, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của bà. Nước mắt chảy dài.

Giây phút móng vuốt sắt bén gần chạm đến, nó nhìn thấy một thân ảnh. Giống như thần tiên, y đứng chắn trước mặt nó dùng kiếm đỡ lấy móng vuốt của yêu thú. Sau đó y chém về phía con yêu thú kia, đầu của yêu thú rơi xuống đất. Máu đã nhuốm đỏ y phục trắng của y, giống như đóa hoa vươn lên từ đất cát, cao quý và đẹp đẽ.

.

Lý Liên Hoa đáp xuống Liên Hoa sơn trang, y ôm lấy vết tương trên vai đang chảy máu không ngừng. Rõ ràng y đã dùng linh lực tạo ra một khiêng chắn, nhưng không hiểu tại sao vào giây phút quyết định, linh lực của y lại biến mất. Nếu khi đó y không kịp vung kiếm thì người kế tiếp phải nằm xuống chính là y.

Liên Hoa sơn trang hoang sơ không có lấy một bóng người. Y khó nhọc bước đi. Đi được hai bước y nhìn thấy bóng dáng thập phần quen thuộc.

"Hoa Hoa."

Lý đại nhân, nhìn thấy con trai bị thương thì hơi kinh hãi, ông nhanh chóng tiến đến lo lắng hỏi.

"Con sao vậy?"

"Ngài tới đây làm gì?"

Không để ý đến giọng điệu lạnh nhạt của y, ông lấy từ trong linh nang ra một lọ thuốc đút cho y uống. Sau đó vận linh khí giúp y trị thương. Vết thường dần dần kép miệng, liền lại giống như nơi đó chưa từng xuất hiện vết thương nào.

Lý đại nhân thở dài, "Ta tới bàn chuyện với con."

Lý Liên Hoa nhíu mày, "Ta với ngài thì có chuyện gì để bàn?"

"Về linh lực của con. Chắc là mất rồi đúng chứ?"

"Sao ông biết được?" Lý Liên Hoa nghi hoặc nhìn ông.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao linh lực của ta lại biến mất?"

Lý đại nhân thập phần khó xử, nhưng ông nhìn thấy ánh mắt của y, ông đã nói ra tất cả.

"Là bởi vì kim đan của con vốn đã nứt từ lâu."

Lý Liên Hoa cảm thấy choáng váng, "Đã nứt từ khi nào?"

"Từ khi sinh ra."

Tiên giới hơn ngàn năm qua chưa từng có thêm ai đột phá lên được đại tiên. Bọn họ mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng chỉ có thể dừng chân ở tiên nhân. Nhưng kì tích đã xảy ra, 7 năm trước một thiếu niên chỉ vừa 23 tuổi đã đứng trên đỉnh Vân Triều giương kiếm nhận thiên kiếp, trở thành đại tiên. Người người nể phục, người người tôn kính.

Người khác trở thành tiên nhân mất vài trăm năm, y lại chỉ cần 20 năm. Người ta mất mấy ngàn năm vẫn chẳng thể đột phá, y lại chỉ cần 3 năm. Liệu có quá nghịch thiên hay không?

Lý Liên Hoa bế quan 7 năm. Vừa xuất quan, lúc đấu với yêu thú phát hiện bản thân mất hết linh lực. Đại tiên nghịch thiên của tiên giới cứ thế úa tàn như vậy...

Y càng nghe Lý đại nhân nói lại càng thấy không hiểu gì. Nếu đã nứt từ khi sinh ra, y sớm đã chết. Sao có thể trở thành đại tiên khi chỉ mới 23 tuổi?

"Vậy tại sao ta vẫn còn sống?"

"Năm đó khi con vừa sinh ra, kim đan nứt một đường lớn. Dự là sẽ chẳng thể sống qua 5 tuổi. Ta không nỡ nhìn con chết đi, chỉ có thể tìm đủ mọi cách níu giữ lại mạng sống cho con."

Ông lại thở dài, thập phần bất lực, "Nhưng ta lại chẳng thể tìm được cách nào. Những đứa trẻ sinh ra với kim đan nứt đều sẽ chết. Trước nay chưa từng có ngoại lệ."

"Ta dường như bế tắc. Nhìn con ngày nào cũng bị dày vò trong đau đớn, ta thật sự không nỡ. Nhưng trời không tuyệt đường người. Vào năm con sắp tròn 5 tuổi, ta thực sự đã tìm được một cách."

Ông nhìn Lý Liên Hoa, đánh giá cảm xúc trên nét mặt của y. Ông cúi đầu, cảm thấy tội lỗi.

"Đó là khế ước máu, là một tà thuật..." giọng ông trầm giọng xuống, "Khế ước này cần một đứa bé mang trong người kim đan nhất phẩm, khi thực hiện khế ước dùng máu của hai người hòa vào nhau tạo ra một trận pháp. Trận pháp này giúp cho con có thể mượn linh lực trong kim đan của đứa bé kia. Còn đứa bé kia tuy là vẫn có thể sử dụng được linh lực nhưng thân thể sẽ dần suy yếu, không còn sức lực. Kim đan đến lúc cạn kiệt linh khí sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Nhưng sức khỏe sớm đã suy yếu, sống cũng không được bao lâu..."

"Ngài nói gì cơ?" Lý Liên Hoa dường như không tin vào tai mình. Hiện tại linh lực của y đã biến mất, như vậy nghĩa là đứa bé kia...

Y lùi lại vài bước, hít thở không thông.

Lý đại nhân có chút gấp gáp, "Ta đến là muốn bàn với con. Bây giờ con đã lớn, ta sẽ cho con quyền quyết định. Có tiếp tục thực hiện nó nữa hay không? Dù gì hiện tại con cũng đang là đại tiên của tiên giới, đến Tiên Đế cũng phải nể mặt con vài phần."

"Ý ngài là kiếm một đứa bé khác sao?" Lý Liên Hoa nhíu mày, hình như là đang tức giận. Y muốn trở nên mạnh hơn, y chăm chỉ tu luyện ngày đêm vì điều gì? Y muốn bảo vệ bình an cho mọi người, muốn thiên hạ chỉ tồn tại bình yên. Nhưng y thì sao? Chính y đã thứ ô uế nhất, y có thể thanh tẩy ai đây?

"Ngài bảo ta tiếp tục làm chuyện đang xấu hổ này ư?" Lý Liên Hoa nói như thể đang hét lên. Mắt y giăng lên cả tơ máu, y thấy khóe mắt mình cay xè. Cảm thấy lồng ngực đau nhói. Tự tôn của y, lòng kiêu hãnh của y. Y thà để bản thân chết đi còn hơn phải chấp nhận sự thật ghê tởm này.

Lý đại nhân nắm chặt nắm tay, ông cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng với tư cách là tiên, điều đó thật ghê tởm.

"Con không cần phải cảm thấy có lỗi. Tất cả đều tại ta."

"Đừng hận bản thân. Hãy hận ta, giống như... con đã từng."

Lý đại nhân đưa cho y một lọ thuốc nhỏ, "Dùng để trị thương."

Nhìn thấy ánh mặt tội lỗi của y, ông có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ thở dài nói, "Kim đan của nó vẫn chưa tan biến. Nếu con sử dụng tiết kiệm, có thể dùng thêm vài năm."

"Có cách nào để giải trừ khế ước không?"

Lý đại nhân lắc đầu, "Không. Khi có 1 trong 2 kim đan biến mất, khế ước sẽ tự động được hóa giải."

"Khi đó thì còn có ý nghĩa gì chứ?" Lý Liên Hoa nhíu mày, "Thật sự không có cách nào sao?"

"Không có. Con nên nhớ đó là tà thuật. Mà tà thuật thì phải có hi sinh."

.

Đêm đã khuya, ánh trăng sáng ngời.
Lý Liên Hoa ngồi giữa vườn hoa đào đang nở rộ, từng cánh hoa lả lướt bay, có cánh hoa màu hồng phấn đáp xuống ly rượu đặt trên bàn. Người uống đến say mèm, làn da trắng ngần cũng vương phiến hồng, đôi mắt mơ màng giống như buồn ngủ. Mái tóc đen nhánh lung lay, kim quan vàng cài tóc, trâm vàng điểm ngọc đỏ thẫm. Phần tóc phía dưới buông thả, tung bay trong gió.

Y đã biết được người lập khế ước máu cùng y là ai. Hắn tên Phương Đa Bệnh, nhi tử của Phương gia. Hắn là con trai của thiếp thất nên không được coi trọng. Năm đó y dường như sắp mất mạng, cha y lo lắng tìm kiếm khắp nơi cuối cùng tìm được thai nhi trong bụng của Khương Hà Mộng, là thiếp thất trong phủ Phương gia. Phương gia này không phải gia tộc hùng mạnh gì, cha y dùng số tiền lớn liền mua chuộc được bọn họ bán con. Lúc hắn vừa mới sinh ra, người còn đỏ hỏn, khế ước đã được thành lập vào lúc đó. Giống như những gì cha y nói, hắn từ nhỏ đã ốm yếu sanh sao, người gầy guộc như đốt tre xanh. Hắn có kim đan nhất phẩm nên tu luyện đến bán tiên rất sớm. Nhưng không thể lên cao hơn, linh lực của hắn mỗi lúc càng suy yếu. Hắn rất dễ bị bệnh, chỉ cần đứng trước gió một lúc cũng có thể cảm lạnh hơn một tháng. Hiện tại kim đan của hắn vẫn còn, chỉ là nó đang đứng ở bờ vực, chỉ một chút nữa thôi liền rơi xuống, vỡ tan tành.

Lý Liên Hoa dùng sức, ly rượu trong tay vỡ thành nhiều mảnh vụn, rượu trắng tràn ra chảy xuống bàn tay trắng ngần của y. Cảm giác lạnh buốt truyền đến làm y tỉnh táo hơn vài phần. Y đứng dậy, chập chững bước đi. Y lấy từ trong Hồng Phỉ ra một tờ linh phù, nét vẽ trên linh phù có màu đen. Y kẹp linh phù trong tay vẽ ra một trận pháp. Một không gian cao hơn người y vài phân lơ lửng trong không trung. Y bước vào bên trong chớp mắt liền xuất hiện ở một nơi khác.

Y đã ngà ngà say, bước đi cũng không vững, xiên xiên vẹo vẹo, giống như sắp ngã.

Y đứng trong một trang viên nhỏ, ở trước cửa phòng. Ánh nến vàng chiếu lên cánh cửa, sáng rực.

Y dán lên cánh cửa một tờ linh phù, nó sáng lên rồi chìm vào bên trong. Y chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp đi vào.

Thiếu niên ngồi trên ghế đang say sưa đọc sách. Trông hắn gầy yếu, nét mặt vẫn còn có chút trẻ con. Làn da của hắn trắng như tờ giấy, trông chẳng có mấy phần sức sống.

Hắn bị y làm cho hoảng sợ, đánh rơi quyển sách trên tay.

"Ngươi muốn làm gì?"

Lý Liên Hoa không trả lời hắn, y nhìn ngó khắp căn phòng. Chỉ có thể nói rằng nơi này trông rất nghèo khổ. Mọi thứ đều rất cũ kỹ, tường gỗ mục nát. Y phục đều đã bạc màu. Đến quyển sách rơi trên nền đất cũng đã bị xé mất một mảng.

Y nhìn cây trâm gỗ đơn điệu như cành củi nhỏ đang búi trên mái tóc của hắn. Có chút ngứa mắt.

Y tiến lên hai bước muốn gỡ nó ra.

Phương Đa Bệnh liền lùi lại, né tráng bàn tay của y. Hắn có vẻ đang hoảng sợ.

"Người đâu!!! Có trộm!!"

Hắn la đến khàn cả cổ, nhưng bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào. Lúc này hắn mới nhận ra, căn phòng nhỏ của hắn đã trở thành một trận pháp tách biệt với bên ngoài. Dù trong này xảy ra chuyện gì tiếng động vẫn không thể lọt ra bên ngoài.

Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phát ra từ y. Là đại tiên!

"Ngài muốn làm gì?"

Tại sao một đại tiên cao cao tại thượng lại chạy đến chỗ của hắn. Còn lập cả một trận pháp.

"Bọn chúng cũng thật tham lam. Nhiều tiền như vậy mà chẳng chia cho ngươi..."

Lý Liên Hoa cảm thán, y rụt tay lại, không làm khó hắn nữa. Tiền bọn họ bán con chắc phải đủ để sống sung sướng mấy đời. Vậy mà lại để hắn sống trong nghèo túng như vậy, thật sự nhẫn tâm ư?

Thấy ánh mắt Lý Liên Hoa nhìn mình toàn là thương hại. Phương Đa Bệnh lại bị dọa cho sợ hãi.

Y ngoắc tay với hắn, nhẹ nhàng nói, "Lại đây!"

Hắn hoang mang, chần chừ không biết có nên tiến đến hay không.

Lý Liên Hoa thấy hắn cứ đứng đơ ra, thì tự mình đi đến. Hắn thấy vậy thì lùi lại, bọn họ cứ ngươi tiến ta lùi cho đến khi vai hắn chạm đến bức tường phía sau lưng.

Hắn bị Lý Liên Hoa ép sát, cả người hắn co rúm, không dám động đậy. Đại tiên không phải là người hắn có thể mạo phạm. Không cẩn thận sẽ phải chịu lôi phạt.

"Ta sẽ không làm hại ngươi. Không cần sợ!"

Phương Đa Bệnh cúi mặt, không trả lời.

Hắn thấp hơn y một chút, thân hình lại gầy yếu. Gần như bị y che khuất.

"Ta sẽ không để ngươi chết. Ta hứa đó!"

Lý Liên Hoa giống như đang độc thoại, vì từ đến cuối chỉ có y nói chuyện. Hắn không tiếp lời, phần lớn là vì hắn không hiểu y đang nói gì.

Y đột nhiên nắm lấy tay hắn, hắn trố mắt nhìn, gần như hóa đá. Bờ môi mềm mại của y chạm đến mu bàn tay hắn. Mặt hắn đỏ lên, theo phản xạ muốn rụt tay về. Nhưng y ép hắn phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm, giống như một cái hố đen, hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Hắn bị y mê hoặc, mất đi thần trí.

"Ngươi yên tâm, Lý Liên Hoa ta có nợ tất trả!"

Những câu nói sau đó của y, Phương Đa Bệnh không hiểu được, có vẻ là mấy câu thần chú gì đó. Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, trận pháp màu đỏ thẩm giống như máu, ánh sáng bao phủ khắp căn phòng. Mãi đến khi ánh sáng đó nhạt màu đi, trận pháp hình tròn phía dưới hóa thành hai sợi dây đỏ, quấn vào cổ tay của hắn và y. Hắn cuối cùng cũng hiểu những gì y đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top