Chương 4:Thanh Huy


Hôm nay,ca ca của Hoàng hậu Lý Đại tướng quân tới Phượng Tê cung.Kể từ sau ngày đại hôn tới nay đã là 3 tháng hai huynh muội họ mới gặp nhau.Lý Thanh Huy bước vào đại điện. Đại điện của Phượng Tê cung được trang hoàng rất giản dị nhưng vô cùng thanh nhã tuy vậy cũng không làm giảm bớt uy nghi của bậc Mẫu nghi thiên hạ.

"Vi thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương"

"Ca ca đa lễ rồi,lâu ngày không gặp, ca ca, huynh vẫn khỏe chứ?"

"Người đâu,ban tọa"

Thanh Huy ngồi xuống,đưa mắt nhìn muội muội của mình, mới 3 tháng không gặp vậy mà Sương Hoa đã tiều tụy đi nhiều.Ánh mắt xanh biếc ngày nào giờ đây đã chất chứa bao ưu thương, phiền muộn.Khóe mắt của Sương Hoa trở nên xanh xao tiều tụy,gương mặt u buồn tựa như chẳng còn chút sức sống.Thật không ngờ Diệp Lâm lại đối xử với chính Hoàng hậu của mình như vậy.

"Ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Sương Hoa lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của Thanh Huy.Thanh Huy vội đứng lên tôn kinh:

-Là vi thần dã bất kính rồi, vi thần vẫn khỏe. Vi thần có việc này muốn nói riêng với nương nương, không biết có được hay không?"

"Được rồi, các ngươi lui ra đi,ta muốn nói chuyện riêng với đại tướng quân"

Chúng nô tì lập tức lui ra, lúc này trong đại điện chỉ còn Thanh Huy và Sương Hoa giờ không còn Hoàng hậu và Đại tướng quân mà chỉ là hai huynh muội bình thường.

"Sương Hoa, sao nhìn muội xanh xao vậy, Diệp Lâm đối xử với muội không tốt sao"

"Ca, Hoàng thượng đối xử với muội rất tốt..."

"Vậy tại sao nhìn muội lại..."

"Suy nghĩ nhiều thôi, huynh đừng lo cho muội,..."

"Muội rốt cuộc vẫn là không thể buông xuôi chuyện trước kia"

"Ca, huynh ấy sống...có tốt không?"

"Diệp Phong sao, sau đại hôn của muội và Hoàng đế hắn đã đi ngao du sơn thủy rồi, nghe nói vừa mới hồi kinh hôm qua, ta còn nghe nói ..."

"Có gì sao?"

"Hắn về kinh mang theo một cô nương A Táp Bối Nhĩ tộc"

"Xem ra, huynh ấy sống rất vui vẻ"

Sương Hoa vừa nói nước mắt không ngừng tuôn rơi dẫu vậy nàng vẫn nở nụ cười. Hy vọng cô nương A Táp Bối Nhĩ tộc đó có thể khiến cho Diệp Phong an nhàn, hạnh phúc suốt phần đời còn lại

"Muội muội, đừng đau lòng dù gì..."

Thanh Huy cố gắng an ủi Sương Hoa, dù gì Sương Hoa cũng một lòng một dạ với Diệp Phong, thậm chí sẵn sàng lấy Diệp Lâm cũng là vì Diệp Phong.Giờ nghe được tin Diệp Phong có người khác chắc cũng không khỏi đau lòng.

"Tại sao muội phải đau lòng chứ huynh ấy có hạnh phúc mới muội mừng cho huynh ấy.Đau lòng ư? Huynh nói muội nghe muội còn tư cách gì để đau lòng đây.Ca, muội mệt rồi, huynh về trước đi"

"Nếu muội mệt rồi thì ta đi trước. Sương Hoa, bảo trọng"

Nói rồi Thanh Huy đi ra khỏi điện, Sương Hoa cũng vội vã lau đi giọt nước mắt ban nãy.Một kiếp nhân sinh liệu còn phải khóc bao lần vì hai chữ ái tình bao lần mới có thể thấu triệt đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top