Chương 2: Tiểu Hồng Mai


                   "Biểu hiện của nàng hôm nay ở đại điện,...nàng vẫn chưa thể quên đệ ấy sao?"

                   "Bệ hạ, nếu bây giờ thiếp nói muốn người quên thiếp ngay lập tức, người làm được không, chẳng phải chính người cũng nói chuyện gì cũng phải có thời gian sao, thiếp cần thời gian"

                   "Được,vậy ta sẽ chờ ngày trong lòng nàng không còn đệ ấy nữa,ta không muốn bức ép nàng, nhưng nàng nên nhớ dù gì nàng cũng là Hoàng hậu của Diệp Lâm ta"

                   Nói rồi Diệp Lâm xoay người đi khỏi Phượng Tê cung của Sương Hoa, đêm hôm ấy một mình nàng trên chiếc giường rộng lớn dõi trông gió thổi qua rèm                  

                     Đoạn dĩ vãng ấy lại một lần nữa quẩn quanh trong tâm trí nàng. Phụ thân nàng vốn là người dạy học cho các vị Hoàng tử trong cung, hôm ấy nàng trốn theo phụ thân vào cung. Trước Tàng Thư Các có một cây hồng mai rất đẹp, nàng rất thích cây hồng mai đó.Hôm ấy, hoàng thượng triệu phụ thân của nàng vào cung để hỏi về vấn đề ôn luyện của các vị hoàng tử, nàng theo cha vào cung, ông ấy đi tới Dưỡng Tâm Điện diện kiến Hoàng thượng còn nàng thì chạy tới Tàng Thư Các ngắm nhìn cây hồng mai.Hôm ấy hồng mai nở tuy nhiên cành hồng mai ấy ở chót vót trên cao, một tiểu cô nương như nàng dù có kiễng chân lên hết cỡ thì cũng không thể nào hái được.Bỗng nàng trông thấy có một vị ca ca áo trắng đang đứng ở gần đó.Nàng liền chạy tới chỗ của bạch y:

                   -Vị ca ca này, huynh hái giúp ta cành mai kia được không

                  Bạch y đó nhìn nàng với vẻ ái ngại nhưng rồi sau đó vẫn hái cành hòng mai đó xuống giúp nàng

                  "hồng mai của ngươi, mà ngươi là ai mà chạy lăng xăng ở đây?"

                  "Muội sao, muội tên là Sương Hoa, muội là con gái của Lý học sĩ dạy học ở Tàng Thư Các.Cảm ơn huynh đã hái hồng mai cho muội bây giờ muội không mang theo cái gì có giá trị cả, huynh nói cho muội huynh là ai đi, chắc chắn muội sẽ tìm huynh báo đáp."

                 "Báo đáp thì không cần, mai nay gặp lại"

                   Thế rồi nam tử áo trắng đó dùng khinh công biến mất, còn nàng tay cầm cành mai mà vẫn không khỏi tò mò rốt cuộc đó là ai.Lúc đó Sương hoa mới 5 tuổi còn Diệp Phong đã 13 tuổi.

                    10 năm trôi qua, ngày càng cha quản nàng càng chặt khiến nàng không thể vào cung được nữa mà phải ở nhà học Cầm, kỳ, thi, họa. Nhiều năm không vào cung nhưng bóng dáng của người năm đó trong nàng chưa bao giờ nhạt phai. Nàng đã thực sự tìm được giọt lệ chu sa của lòng mình. Thường ngày Tam hoàng tử Diệp Lâm thường tới phủ nhà nàng vì Diệp Lâm không chỉ là học trò xuất sắc của cha nàng mà còn là hảo huynh đệ của ca ca nàng vì vậy nàng cũng đã gặp qua vài lần thường là vịnh thơ hoặc bình văn cùng nhau. Ban đầu nàng cứ ngỡ thiếu niên năm đó là Diệp Lâm tuy nhiên sau vài lần nàng nói chuyện, phát hiện ra bạch y thiếu nên năm đó có chút gì đó phóng khoáng tùy ý thi Diệp Lâm trước mặt lại dịu dàng, ấm áp nhưng dung mạo của hai người có nhiều nét rất giống nhau. Hơn nữa chính chàng đã nói mai này gặp lại vậy nên nàng luôn tin rằng chắc chắn có một ngày chàng sẽ tới tìm nàng.Nàng đã ôm hi vọng ấy suốt mười năm nay

                  Rồi tới một ngày phủ nhà nàng lại có khách, lần này thay vì chỉ có Diệp Lâm còn có một nam tử nữa đi cùng. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy người đi cùng Diệp Lâm nàng liền thấy tim đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ lên, nàng vội núp ra sau hòn giả sơn nhưng vẫn bị người kia nhìn ra.Người ấy đến trước mặt nàng mỉm cười ấm áp tựa nắng xuân

                  -Tiểu Hồng Mai, mười năm không gặp, quả nhiên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, còn nhớ ta không,Sương Hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top