Tớ sẽ mãi là bạn thân của cậu!

- Thí nghiệm hôm qua cậu hiểu không?
-Không, thật khó để hiểu những gì mà thầy Quang Du dạy.
-Hay ta đi hỏi Kì Minh Vương?
-Tớ thà không hiểu chứ không gặp cái thằng kì dị ấy đâu.
-Cậu ta đúng đấy, có hỏi thì nó cũng chẳng trả lời đâu.
-Suỵt!! Nó kìa!

Bên ngoài cánh cửa, một chàng trai có vóc dáng cân đối đang tiến vào, anh bê một chồng sách chỉ liên quan đến Hoá học, và đặt chúng ngay ngắn trên bàn giáo viên. Đặt sách xuống, khuôn mặt anh được lộ rõ. Khuôn mặt nhìn ở góc cạnh nào cũng thật anh tuấn, thật làm người đối diện phải xiêu lòng. Nước da trắng hồng hào làm gương mặt ấy có phần toả sáng hơn. Thế nhưng, đôi mắt đen láy ấy lại ẩn chứa điều gì đó rất buồn, rất lạnh.

Anh lặng lẽ tiến về chỗ ngồi của mình, với vẻ ngoài nổi bật của bản thân, dù là ở đâu anh cũng trở thành tiêu điểm. Mọi cô gái trong căn phòng nhìn anh với ánh mắt say mê, họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng của anh.

-Một thằng kì dị như thế mà các người vẫn có thể chú ý! Hay thật!
Giọng nói pha chút bực tức cùng sự chế giễu. Nụ cười nhểnh lên hiện rõ sự khinh khi.

- Kì dị sao? Ấy vậy mà cậu ấy liên tục đứng đầu khối, đâu như ai kia!

Lời nói vừa dứt, các nữ sinh nhìn về phía cánh cửa, họ lại bị đốn tim một lần nữa bởi một chàng trai có thân hình cao to, nhìn thật rắn chắc. Anh có nước da nâu bánh mật và trên môi luôn nở nụ cười. Ánh mắt anh cũng thật ấm áp nhìn dịu dàng như những tia nắng nhẹ sớm ban mai.

Lời nói mang hàm ý chế giễu ấy làm cho cả phòng cười ồ lên, chỉ có những người đang ngồi gần kẻ nào đó mặt đang đỏ lên vì ngượng là không dám hó hé:
- Cậu như này là muốn gây sự với tôi à, Lý Khải Phong?
Giọng nói mang đầy ý đe doạ.
- Cậu nghĩ tôi sợ sao?
- Tiểu Phong, đủ rồi!
Người nào đó đột ngột lên tiếng...
- Nhưng......
- Không sao, tớ ổn.

Khải Phong đi tới chỗ của người vừa lên tiếng. Lúc đi ngang kẻ đáng ghét nào đó, anh nói với âm lượng vừa đủ để hắn nghe được:
- Coi như mày may mắn, Ninh Gia Long.......
Không biết anh nghĩ gì khi nói thế, chỉ biết rằng ai đó vì lời nói của anh mà tức điên, tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt tối sầm lại.

Đi tới chỗ ngồi của mình, Khải Phong ngồi xuống cạnh cậu bạn, lên tiếng trách móc:
- Cậu đừng có chuyện gì cũng im lặng vậy chứ! Nếu không có tớ thì sao đây?
- Nhưng họ nói đúng, tớ.....chỉ là một thằng kì dị.........Điều đó không thể thay đổi đâu.....
- Không hiểu sao một người tuyệt vời như tớ lại đi làm bạn với người không quan tâm bản thân mình như cậu được nữa.
Anh nói với giọng đầy tự tin, miệng vẫn nở nụ cười.
- Xin lỗi.......
Vẻ mặt của Minh Vương ngày càng tệ.
-Giỡn đấy! Dù cho cậu có tệ hơn đi nữa, tớ sẽ mãi là bạn thân của cậu!!!
Câu nói của cậu bạn cùng bàn khá vô tư, ấy vậy mà đối với ai đó, lời nói ấy là cả một động lực. Môi bất giác mỉm cười, gương mặt có phần trở nên tươi tắn hơn đôi chút:
- Ừ.

                        ••••••••••••••
Minh Vương mất đi cha mẹ của mình trong một vụ hoả hoạn từ lúc còn nhỏ nên được người bạn thân của cha nhận chăm sóc. Có lẽ vì mất đi người thân khi còn quá nhỏ, anh bị sốc nặng và dần trở nên trầm cảm, khó lấy lại được nụ cười. Trong cái thời khắc đầy sự tuyệt vọng ấy, đã có một cậu nhóc luôn tươi cười đã kéo anh ra khỏi bóng tối của sự cùng cực. Đó chính là Lý Khải Phong-người bạn thân duy nhất mà anh có. Cho tới giờ, cũng chỉ có thầy Quang Du-người nhận nuôi anh và Khải Phong là hai người mà anh có thể thể hiện cảm xúc thật của chính mình. Đối với anh, họ là gia đình, là nơi mà anh có thể ngã đầu những lúc mệt mỏi, khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yy3520