Chương 27: Ve sầu

Tối, trời lạnh dần. Trình không bật điều hòa, cậu mở cửa sổ để hương bưởi trong sân vườn nhà Bình Phương tràn vào phòng.

Mùa này ve sầu đã bắt đầu kêu vang. Chiều cậu đến nhà cả sân vườn cứ râm ran tiếng ve gọi bạn tình. Nhưng phải ghé tai nghe, phải trèo lên cành cao mới thấy được. Trình cứ ngẩng đầu lên, đợi mãi, đợi mãi mới nghe được vài tiếng vo ve rầu rĩ.

Trình nhớ, hồi bé hai chị em hay đi đào đất tìm giun. Chị Linh chẳng giống các bạn gái ở lớp mẫu giáo chút nào. Trình mà lấy dế ra hù thì các bạn ấy sẽ hét toáng lên, còn chị Linh thì không. Linh Cáo sẽ cầm con dế chũi nhét ngược vào ống quần Trình.

Linh Cáo còn biết bắn bi ve và chơi bài Yu-gi-oh!. Bọn trẻ con trong khu sợ Nhật Linh lắm, cứ thấy chị đi nghênh ngang ngoài đường là xách dép chạy. Ai bảo Linh Cáo vật nhau thắng thằng Hải ở tổ bên, mà thằng bé đấy nhà có tiền án tiền sự, nó đi học cũng làm đầu gấu chuyên gia bắt nạt các bạn.

Để mà nói về quá khứ của Linh Cáo thì kể đến mai cũng không hết. Phần lớn ký ức tuổi thơ của Trình là những lần bám gấu quần chị đi các nhà đòi bi ve. Hồi đấy cả xóm chơi chung một rổ, chủ yếu là bi của Linh Cáo, đám trẻ con hay mượn chị để đi bắn với bọn tổ bên. Đứa nào thắng được bi xịn, bi màu lạ, chị Linh còn thưởng cho nó thêm. Năm ngoái, Trình lén lấy túi nhung đựng bi đấy của Linh Cáo đi cầm đồ, suýt chút nữa bị đè ra chọc ven.

Đêm nay trời nhiều gió quá, gió quật rụng cả cành cây. Trình nghe thấy tiếng, định mò xuống nhà xem, xong lại thôi. Nhỡ cả nhà nghĩ cậu đi rình thì khó giải thích lắm.

Đã gần mười hai giờ khuya mà Trình vẫn nằm gác tay nhìn trần nhà. Ở chỗ lạ nước lạ cái nên cậu không tài nào ngủ được, nhắm mắt vào lại nghĩ đến chị Linh còn đang nằm trong viện.

Trình không tắt đèn bàn học, cứ để ánh sáng vàng vọt hắt lên tường bóng đen của chính mình. Kim đồng hồ chạy kêu tích tắc vang khắp phòng, lâu lâu Trình lại nghe tiếng rao hàng lanh lảnh ngoài cửa sổ rồi tiếng xe máy chạy vụt qua, mất hút trong bóng tối.

Trở người mấy lần mà cậu vẫn không vào giấc. Trình bật dậy, ngồi bên mép giường nhìn ra khe cửa. Có cái gì cứ lấp ló ngoài kia, bóng của hắn thoát ẩn thoát hiện như đang vấn vương điều gì trong căn phòng này.

Lạch cạch. Két. Lạch cạch.

Trình chẳng tin ma trên đời. Mà nhà Bình Phương thì không thể có ma. Nếu có bị dọa thì cậu đã không thể yên ổn suốt một buổi tối như vậy rồi.

Chẳng biết "con chuột" nào ban đêm chạy mà kêu tiếng to thế. Trình nghĩ rồi bật cười. Tự nhiên cậu nhớ đến cái hôm Bình Phương bỏ dở cuộc gọi video trên máy tính để chạy ra khỏi phòng. Chắc là con bé đói bụng rồi, bữa tối hôm nay còn nhiều đồ ăn cất trong tủ lạnh lắm.

Trình ngồi bó gối ở đuôi giường, chăm chú nhìn cái bóng lập lờ chỗ khe cửa. Buồn cười lắm. Cậu còn nghe được tiếng cười khúc khích, tiếng rít giữa hai hàm răng, tiếng bút sột soạt trên giấy và vài ba âm thanh kỳ lạ khác. Lúc nãy thì phòng yên tĩnh đến chán nản, bây giờ lại ồn ào quá mức.

"Con chuột" hý hoáy một lúc thì Trình thấy có thứ được đẩy vào trong phòng. Khe hở dưới chân rất hẹp chỉ đủ rộng cho một con gián chui qua, thảo nào "con chuột" phải tìm cách thì mới đưa được đồ vào.

Trình chầm chậm bò xuống giường, áp một tai vào cửa nghe ngóng. Dưới mặt đất, có một chiếc túi bóng kính nhỏ cỡ phong bì thư. Trình cẩn thận cầm lên, tiếng sột soạt bên ngoài cửa chợt biến mất.

Cậu lại bò ngược vào trong phòng, lợi dụng ánh sáng của đèn bàn học để mở "gói quà" mới được nhận. Đó là một chiếc cỏ bốn lá màu xanh nhạt bằng len, bên trong túi bóng kính còn có một tấm thiệp giấy cứng, bề mặt rất mịn và thơm mùi hoa nhài.

"(1)Always remember you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think." (Hãy nhớ rằng cậu dũng cảm hơn cậu tin, mạnh mẽ hơn cậu tưởng, và thông minh hơn cậu nghĩ.)

Rất nhiều hình vẽ cỏ bốn lá trải đều trên tấm thiệp nhỏ. Trình lật mặt sau, có một dòng chữ nắn nót khác.

"I got your back." (Đừng lo, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.)

Trình giơ chiếc lá bốn cánh bằng len ra trước ánh đèn, nhìn các mũi móc vẫn còn chưa đều lắm, rút len thừa còn chưa chặt, hình như có một mũi bị nhầm nên góc lá bị co vào. Dưới sự đánh giá của Trình, chiếc lá này không đạt yêu cầu chút nào.

Nhưng nó thật đẹp đẽ và ấm áp.

Trình ngồi xuống ghế, hai vai cậu run lên, nước mắt thấm ướt cả tấm thiệp nhỏ, những dòng chữ nhòe đi, vết mực loang lổ hóa thành những đóa hoa nở rộ.

"Đừng sợ, tao đi cùng mày."

"Không sao đâu, không sao đâu..."

Giọng Bình Phương vẫn dịu dàng kể cả khi Trình kéo nó đi rất nhanh. Vết hằn trên cổ tay đỏ ửng, rồi cũng chính cánh tay ấy chạm lên tóc, lên má Trình. Không biết khuôn mặt cậu lúc đó trông thế nào nhỉ? Chắc phải kinh hãi lắm thì Bình Phương mới bối rối như vậy... Trình nhìn thấy tay nó đỏ, thấy mắt nó sưng, thấy cả nước mắt nó chảy, nhưng cậu lại chẳng làm được gì.

Trình đặt chiếc lá ngay ngắn trên bàn học, đóng cửa sổ lại để gió không thổi bay nó đi. Cậu tiến gần về phía cửa phòng, bóng đen vẫn đang chờ bên ngoài. Trình lấy chiếc chăn mỏng trên giường khoác lên người, vặn tay nắm cửa, gió lạnh ngoài hành lang lùa vào phòng.

"Chào..."

Bình Phương ngước lên mỉm cười. Trình ngồi xuống bên cạnh con bé, tự nhiên như thể việc cậu trùm chăn và ra khỏi phòng rồi thấy con gái chủ nhà đang ngồi xổm ở hành lang là chuyện xảy ra thường ngày.

"Mày chưa ngủ à?"

Bình Phương thì thào, nó cứ ngồi bó gối như vậy, nhìn vào góc tường trống hoác.

Trình gật đầu: "Thế còn mày, đang làm gì đấy?"

"Có một con gián chạy vào trong kia." Bình Phương chỉ tay, "Tao ngồi canh nó."

Trình gật gù, thì ra "con chuột" đang rình mồi, trông dáng vẻ nó thèm thuồng lắm.

"Thế à?" Cậu dịch người sang, nhìn góc tường tối om kia, thì thầm: "Lúc nãy tao nghe tiếng chuột chạy to lắm. Mày có thấy con nào không?"

"Tao kh-không."

"Không à?"

Trình bĩu môi, mày cau lại ra vẻ thất vọng lắm. Bình Phương cúi đầu, tai nó nóng hết lên rồi. Giọng Trình vừa trầm vừa ấm, nghe hay muốn ngất đi. Cậu còn tựa vào người nó nữa, da chạm da, tóc chạm tóc. Bình Phương gục vào đầu gối, làm gì có con gián nào chạy vào góc đâu? Là nó đấy, "con chuột" chạy phát ra tiếng rất to. Một "con chuột" lén lút đi rình xem Trình đã ngủ hay chưa...

Gió đêm tràn vào hành lang hẹp, Bình Phương rùng mình một cái, cả người nó nặng như vậy mà đổ sang người Trình rồi. Bối rối quá, con bé khẩn trương xích mông ra, cách bạn cùng bàn tới cả gang tay.

"Lạnh không?" Trình lại cất giọng. Bình Phương chỉ ước một là cậu ngậm miệng, hai là cậu lập tức quay vào phòng.

Đầu tóc xoăn lắc một cách kịch liệt, Trình không quan tâm lắm, lại tiến tới lấp đầy chỗ trống bên cạnh.

"Nhưng mà tao lạnh ấy."

Trong đêm tối, âm thanh nghe rõ ràng hơn tất cả. Tiếng côn trùng vo ve, tiếng vải vóc xột xoạt, tiếng thở dài ảo não, và cả nhịp tim đập liên hồi. Trình nuốt khan, tư thế này giống cảnh trên xe buýt ngày hôm đó. Bình Phương từ chối cái áo khoác của cậu, chẳng biết lý do vì sao. Cũng bởi vì chuyện đó mà hơn một tuần cậu không được nói chuyện với bạn cùng bàn.

"Tao bảo." Trình hắng giọng, "Mày có giận gì tao không?"

Chắc chắn là có, nếu không thì chứng tỏ cậu là người ngoài rồi. Không giận, không nói, không quen. Mọi thứ quay lại vạch xuất phát.

"Có thì phải nói nhé, tao sẽ sửa."

Trình thở dài, hòn đá đè trong lồng ngực cũng đã nhẹ hơn chút.

Bình Phương ngạc nhiên lắm. Nó giận cậu hồi nào? Trình có làm gì sai mà phải sửa? Đột nhiên đầu óc Phương loạn như cào cào, rồi chợt nó nhớ đến hôm dẫn Trình đi tập khiêu vũ. A, nó tránh mặt cậu đến tận bây giờ. Chính vì ngại như thế nên quá giờ ăn trưa nó mới lén đến trường thi tìm Trình.

"Tao không có giận gì mày đâu."

"Thật không?"

"Thật mà."

Bình Phương ngoảnh sang, gật đầu lia lịa. Trình rõ ràng không tin, nhưng bàn tay lại theo thói quen đưa lên xoa đầu con bé.

"Vậy thì tốt."

Gió lại làm xào xạc lá cây, có tiếng mèo kêu như bị đánh úp, rối rít, loạng choạng trong đêm tối. Bình Phương giật mình, chắc là mấy con thú cưng của nhà ngõ kế bên, đến khuya, chúng nó thường trốn đi tìm bạn, không biết hang ổ ở đâu nhưng một thời gian sau thể nào cũng có con mang bầu.

Trình nhích thêm một chút, hương bưởi thoang thoảng lan sang tấm chăn mỏng. Mấy lọn tóc xù cọ vào người cậu, lúc có lúc không như vừa trêu đùa vừa an ủi. Trình nhìn xuống, lại là vai trần và váy hai dây. Ăn mặc như vậy mà cứ chạy ngược chạy xuôi ngoài hành lang, chắc là "con chuột" này muốn ốm.

"Phương này." Trình chọt tay Bình Phương một cái, con bé ngẩng lên, cậu cũng từ từ cuối xuống.

"(2)A hug is always the right size... So can i get a hug, please?" (Một cái ôm luôn luôn vừa vặn... Vậy nên mày có thể ôm tao không?)

Được không? Chỉ một lần này thôi. Mày đã nói sẽ ở bên cạnh tao mà.

Bình Phương nhổm dậy, đầu gối chạm sàn nhà, nó cẩn thận dang tay ra, nghiêng người về phía Trình.

Được chứ. Tất nhiên là được. Vì là mày, nên tao đồng ý.

Tấm chăn mỏng choàng lên cả hai vai. Trình luồn tay, giữ chặt mép chăn. Cậu hơi chần chừ, chẳng mấy khi được gần người mình thích thế này, tham lam cũng là chuyện dễ hiểu. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Trình quyết định nhích người về phía trước một chút, vòng tay cũng siết chặt thêm một chút. Thấy Bình Phương không có phản ứng gì, cậu bạo dạn hạ thấp tay dần, cứ thế chầm chậm vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Ấm không?"

"Ấm."

Bình Phương dõng dạc trả lời. Mùi hoa nhài nó xịt lên tấm thiệp phảng phất trên tóc Trình. Thơm lắm, rất hợp với người trầm tính như cậu.

"Lúc nãy mày khóc à?"

Bình Phương chống một tay vào tường, tay kia vẫn quàng qua cổ Trình. Người cậu run nhẹ khi nó bất chợt hỏi, vậy là đúng rồi.

"Một chút thôi."

"Một chút cũng là có mà."

Bình Phương khẽ đẩy Trình ra, hai tay ôm mặt cậu, soi tới soi lui cặp mắt hơi ửng đỏ. Nó cận thật, nhưng mà hay để ý lắm. Trình vừa bước ra, nó đã nghe được cậu sụt sịt rồi.

Đến lượt Trình gục đầu xuống, giấu nhẹm đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Cậu thả tay, cố tình ngả người ra sau rời khỏi cái ôm nọ. Bình Phương trợn mắt, ơ đang ấm mà? Trình vừa buông tay, người nó lập tức nổi da gà.

Đêm hôm nay trời lạnh quá, lạnh như sát muối vào lòng người. Nhưng mà phải lạnh thì mới có cớ để ôm, để xoa dịu, để gần gũi.

_____________________________________________

*Chú thích:

(1) "You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think." (Tạm dịch: Hãy nhớ rằng cậu dũng cảm hơn cậu tin, mạnh mẽ hơn cậu tưởng, và thông minh hơn cậu nghĩ.)

(2) "A hug is always the right size." (Tạm dịch: Một cái ôm luôn luôn vừa vặn.): một cái ôm không quan trọng hình dáng, kích thước, nhưng có thể mang lại sự an ủi, cảm thông, trân trọng, yêu thương và ủng hộ.

Đây là hai trong nhiều câu nói hay của nhân vật chú gấu Winnie the Pooh.

Bình Phương đã viết những dòng trích dẫn động viên Trình trong tấm thiệp. Bởi vậy Trình cũng dùng một câu nói khác để đáp lời.

***

Sáng sớm, có điện thoại gọi đến từ anh Duy. Chị Linh đã tỉnh, nhận thức tốt và được chuyển về phòng bệnh thường. Bình Phương vừa nghe điện xong liền gõ cửa phòng Trình. Cửa vừa mở, con bé đã nhào vào người cậu. Triều ở phòng bên cạnh nghe tiếng ồn ào nên chạy sang.

"Ối! Tao bị quáng gà, tao bị mộng du, tao không thấy gì cả!"

Triều nhắm tịt mắt, tay quờ quạo men theo hành lang về phòng. Mới tờ mờ sáng mà tưởng đêm tối thui, chúng nó trai đơn gái chiếc, lại còn một trên một dưới, cười nói hihi haha, trông thật là nhức nhối!

Trình nghe tin mừng tỉnh cả ngủ bèn thu dọn phòng ốc, rồi xuống nhà xin cô chú được phụ giúp làm bữa sáng. Bình Phương cũng lon ton chạy theo, bố mẹ trông thấy nó tươi tỉnh khi mới có năm rưỡi sáng mà giật mình, dụi mắt mãi mới nhận ra con gái rượu.

Triều xuống nhà muộn nhất, bàn ăn xong xuôi nó mới ngó vào nhà bếp. Thấy Bình Phương đang rót nước hãm trà, nó ra phòng khách ngồi, tay phe phẩy cái quạt nan, gác một chân lên ghế, tay kia vuốt vuốt cằm.

"Dạ cháu mời chú uống trà."

"Ừ đưa chú."

Bình Phương cung kính dâng chén trà lên. Triều nhấp một ngụm, đầu gật gù xoay tròn, tay phẩy quạt ra vẻ ưng ý lắm.

"Con này ngoan. Mang ví ra đây chú thưởng."

Bình Phương nghe lời, theo tay Triều chỉ mở cặp ra tìm đồ. Nó mò được một cái ví rách lỗ chỗ, lớp da bong gần hết, da rụng rơi cả xuống sàn nhà.

"Dạ đây ạ."

Triều nhấp thêm ngụm trà nữa, chép miệng khen ngon.

"Đây chú thưởng. Cầm lấy mà mua đồ ăn vặt."

Bình Phương nhìn xuống mấy tờ tiền lẻ trong tay mình mà khóe mắt giật giật. Nó bĩu môi, thôi của được là của ngon, tội gì không lấy. Triều đắc chí ngồi trên ghế rồng, tận hưởng cảm giác "bề trên" của mình. Đúng là cái đầu này thông thái, phải dọa cái Phương sợ thì nó mới ngoan ngoãn hiền lành được.

Bàn ăn đã bày biện xong thế mà hai đứa nhóc kia vẫn đang bận diễn kịch. Bố Sơn ôm đầu, tưởng đâu em gái bố mình đẻ ra một đứa con bằng tuổi con mình thì sẽ có bạn có bè cho vui. Nào ngờ thành vui quá trớn. Phương với Triều gặp nhau như cá với nước, suốt ngày đều têu mấy trò nghịch ngợm.

Bố Sơn chỉ biết ái ngại nhìn Trình, có khách quý ở đây nên bố không tiện to tiếng. Mẹ Chúc Anh lại chẳng nể nang gì, cô trực tiếp đi đến hộc tủ trong góc nhà, rút ra cây roi mây dài cả mét, quay người lăm le hai đứa nhỏ:

"Có đi ra ăn không? Lớn tướng rồi mà cứ để phải nhắc!"

Hai chú cháu nọ sợ hãi, xoắn quẩy lên mà chạy vào bàn ngồi. Cái roi mây kia không biết mẹ Chúc Anh mua ở đâu mà bền lắm, đánh từ bé đến giờ vẫn còn đau. Triều chỉ bị giáo huấn một vài lần, còn Bình Phương bị suốt nên đâm ra cứ thấy roi là nó chạy.

Nhìn thấy cảnh diễn trò trước mặt, Trình lại tỏ ra rất bình thản. Chuyện thường ấy mà, ở trên lớp cậu cũng xem kịch suốt rồi. Trình ngồi xuống bàn, háo hức nhìn mâm cơm nóng hổi. Thấy vẻ mặt cô chú còn khó xử, cậu mỉm cười xung phong mời cả nhà trước. Mọi người phấn khởi mời theo, bữa sáng hôm nay cũng thật thịnh soạn.

.
.
.

Ba đứa vừa dọn dẹp xong thì chuông cửa reo inh ỏi. Rồi chẳng đợi ai ra mở, Xuân và Liên đã chạy vào sân, hô to:

"Cô chú ơi bọn cháu sang chơi ạ!"

"Ừ vào nhà đi hai đứa."

Chú Sơn vẫy tay, quay người định đi vào kho lấy ra vài đôi dép mới.

"Dạ chúng cháu xin phép ạ."

Một "tiểu đội" học sinh đứng xếp hàng thẳng tắp bước vào phòng khách, đứa nào cũng cao lớn, sáng sủa. Chú Sơn và cô Chúc Anh ngẩn người, nhiều thế này thì hai đứa phải đi một đôi dép mất!

"Ôi dồi sang sớm thế!"

Triều niềm nở ra bắt tay với các anh em, nó đưa mắt tìm Xuân thì thấy cô nàng đã lẻn lên cầu thang từ lúc nào. Triều dòm lên, thấy mình bị phát hiện, thủ quỹ lập tức quay đầu chạy biến.

"Thế mấy đứa là..."

Bố mẹ Bình Phương vẫn còn choáng váng, học sinh bây giờ lớn quá, nhớ thời của hai người đứa nào nhỉnh hơn đa số một chút đã là rất oách rồi.

"Dạ cháu chào cô, cháu chào chú. Chúng cháu là bạn của Bình Phương... và cũng là bạn của Trình ạ." Cậu nhóc nhỏ con nhất hội tiến lên phía trước, khoanh tay lễ phép nói.

"Tuy hơi đường đột nhưng mà... CHÚNG CHÁU CHÚC CÔ CHÚ BUỔI SÁNG VUI VẺ Ạ!"

Năm thanh niên cúi gập người hô to làm mọi người giật mình phải bịt tai lại. Liên bất lực, cô đã dặn Nhất bỏ màn chào hỏi rườm rà này đi, làm cái gì đó "bình thường thôi" nhưng tính nó đâu có chịu. Lớp trưởng chỉ thắc mắc, Nhất làm thế nào mà dụ được Lâm, Việt và Nguyên - ba con người trầm tính không kém Trình đồng ý hòa giọng. Đúng là một kỳ tích!

Bố mẹ Bình Phương trông thấy đám trẻ con loi choi thì bật cười, thật chẳng khác nào mấy đứa nhóc nhà họ, chỉ được cái to xác chứ tâm hồn còn đáng yêu lắm. Hai cô chú hỏi bọn trẻ đã ăn sáng chưa, chúng líu lo đứa bảo rồi đứa xụ mặt kêu chưa. Thấy vậy chú Sơn càng vui ra mặt, chú bảo mấy đứa ngồi chơi tí rồi hẵng đi học, để chú với vợ vào bếp gói tí đồ mang đi.

Bấy giờ cả bọn mới tụ tập đầy đủ ngoài phòng khách nhà Bình Phương. Bình Phương pha ấm trà mới còn Triều ngồi trên ghế cao phe phẩy quạt, mấy đứa còn lại xúm vào hỏi thăm Trình.

"Chị Linh tỉnh rồi, chiều nay có thể vào thăm được." Trình cất tiếng, chúng nó hỏi dồn dập quá cậu không trả lời hết được.

"Hay quá! Thế chiều nay chúng mình cùng đi nhỉ?"

Nhất vừa hào hứng vỗ tay, Triều đã đập cái quạt vào mặt nó:

"Ai cho? Mày chỉ được cái lanh chanh."

"Kệ tao. Mày có phải chị Linh đâu mà hỏi?"

Nhất oan ức nắm cổ áo Triều. Nó tức lớp phó văn thể mỹ lâu rồi, lúc nào tên này cũng đè đầu cưỡi cổ Nhất.

"Ai chà nay con vợ này ghê quá nhỉ! Cũng học được vài chiêu từ cháu gái tao đấy!"

Triều chẳng thèm tỏ ra sợ hãi, trong đám này, đứa nào có đai võ mạnh bằng nó được.

"Phương!" Nhất gọi, Bình Phương giật mình quay ra, nó mới nói tiếp: "Tao đấm chú mày một phát nhé, xong mày che chắn cho tao?"

Bình Phương chép miệng, chắn xong thì cả hai đứa xẹp lép không bằng con gián trong thùng rác đằng kia à? Con bé bỏ ngoài tai, lẳng lặng đưa chén trà cho Triều, dáng vẻ vẫn cung kính như lúc nãy. Nhất bàng hoàng đến mức đánh rơi cái điện thoại, ô kìa sao nay Bình Phương khúm núm thế?

"Kệ chúng mày, chiều nay cho tao đi với Trình ơi..."

Trình đang mải ngắm người rót trà mà Nhất lanh chanh nhào tới, suýt chút nữa làm cả lũ bị bỏng. Liên không chịu được nữa, thét một tiếng làm Nhất sợ chạy ra sau lưng Lâm trốn.

Bấy giờ Bình Phương mới cười, sáng hôm qua nó nghe tiếng thằng bạn khóc trong điện thoại còn tưởng Nhất bị làm sao. Nhất trông ồn ào vậy thôi chứ thật ra nhát hơn cáy. Hồi mới đến lớp vẽ nó còn chẳng dám vào, cứ lén lút núp ở ngoài đợi mọi người đến đông đủ mới lò dò đi cửa sau chọn một chỗ kín đáo nhất. Trái với Bình Phương, cái "nhát" mà mọi người hay bảo con bé không áp dụng ở lò luyện thi này. Lớp có nam nữ nào nó chẳng quan tâm, chỉ cần chỗ đẹp, đủ sáng, gần cửa sổ cho mát thì càng tốt, là nó đi thẳng ra đó ngồi.

Sở dĩ Nhất cứ nằng nặc đòi theo Trình là vì chiều nay lớp vẽ không có người làm mẫu. Nó sợ mọi người lại réo nó lên đứng, ngại muốn chết.

"Thôi để tao qua xem chị Linh thế nào đã rồi có gì tao báo chúng mày."

Trình xua tay, hơi ái ngại nhìn đám bạn. Cậu biết chúng nó có ý tốt. Tối qua Trình có nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, Liên bảo mọi người lo lắm, nhưng sợ đánh tiếng thì làm cậu buồn thêm nên coi như sang chơi nhà bạn. Liên báo trước để mai Trình đỡ bất ngờ, tất nhiên cô cũng nói với Bình Phương rồi.

Cả đám nghe Trình nói vậy cũng thôi nhao nhao, mỗi đứa một câu cổ vũ an ủi làm phòng khách nhộn nhịp hẳn lên.

"Chết rồi! 6 giờ 40 rồi... Nhanh lên, không là trường đóng cổng bây giờ!"

Liền nhìn đồng hồ đeo tay, hô hào cả lũ vác cặp. Bố mẹ Bình Phương cũng vừa gói xong đồ ăn liền mang ra dúi cho đám nhỏ.

"Đi nhá! Học ngoan nhá. Khi nào có dịp lại sang nhà cô chú chơi nhé!"

"Vâng, chào cô chú con đi ạ."

Ve đã bắt đầu bài ca mùa hè trên những vòm lá rộng. Bọn trẻ chạy xa tít tắp rồi mà còn cố ngoái lại vẫy tay, cô Chúc Anh và chú Sơn thấy vậy không khỏi xúc động. Không khí náo nhiệt rộn ràng của đám nhóc làm hai người thấy trẻ hẳn ra. Nhớ năm đó họ cũng là những cô cậu học sinh duyên dáng trong áo trắng sơ mi. Áo trắng cất tủ để lại những nuối tiếc ngẩn ngơ, nhưng tuổi trẻ đi qua không thể lấy lại, cho nên người ta mới bảo nhau phải trân trọng mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top