Chương 25: Thi không tốt

"Ai bánh chưng, bánh rán, bánh dày, bánh giò nào... Ai bánh bánh chưng, bánh rán, bánh dày, bánh giò đây..."

Tiếng rao từ chiếc xe đạp cũ cất lên ảm đạm trong một buổi chiều huyên náo. Tủ bánh sau xe còn nặng, bàn đạp chầm chậm xoay phát ra tiếng cót két của kim loại đã hoen gỉ, bóng lưng người bán hàng cô đơn và nặng nề tựa như phác họa một kiếp sống cơ cực. Dẫu vậy, người ta vẫn nghe thấy tiếng ngân nga bản tình ca thời xa xưa và nụ cười chân chất của chủ xe bánh khi được hỏi: "Nay bác bán được nhiều không?"

"Cũng túc tắc bác ạ. Nay còn chục bánh rán, bác mua ủng hộ tôi đi."

Bình Phương ngó đầu vào con ngõ rồi lặng lẽ thở dài. Hết bánh rán, còn bánh dày bánh giò nó lại không thích ăn. Trình lắc đầu cười, kéo tay áo cô bạn đi vì xe buýt sắp tới bên kia đường.

Hai đứa lóc cóc trèo lên xe rồi ngồi thừ người ở một góc. Trình ôm hết đồ đạc sang bên mình, chỉ để lại chiếc quạt điện cầm tay bên phía Bình Phương. Điều hòa trên xe buýt dường như không đủ mát, con bé vẫn cứ nhễ nhại mồ hôi.

Sau một buổi tập cả hai người đều thấm mệt, không còn sức ríu rít trò chuyện nữa. Bình Phương tựa đầu vào cửa sổ, chốc chốc lại cất tiếng thở dài, Trình ngồi cạnh vừa chăm chú theo dõi xe buýt trên điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc sang, không cằn nhằn cũng không phản ứng gì.

"Sao thế?"

Trình vén lọn tóc xoăn, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh. Bình Phương lại thở dài, hai mắt nhắm nghiền đầy ưu tư. Xe buýt đi tròng trành làm con bé không ngủ được, nó thều thào:

"Haizz... mày đã bao giờ phiền não vì tình yêu chưa?"

"Mày bảo không yêu mà?"

Trình quay mặt sang hướng khác, bĩu môi. Cậu nhớ người nào đấy hôm nọ nói chẳng thiết tha gì tình ái trên đời.

"Không phải tao..." Bình Phương chép miệng, "Là cái đôi chim ri đang chiến tranh lạnh kia kìa!"

Trình gật gù, cậu đoán đôi chim ri là lớp phó văn thể mỹ và thủ quỹ, thảo nào mấy hôm nay thấy Triều cứ mặt nặng mày nhẹ.

"Xảy ra chuyện gì à?"

"Triều tỏ tình rồi."

Mặt Trình biến sắc, hai mắt trợn tròn: "Hôm nào thế?"

"Hôm bọn tao bị phạt sơn tường ấy. Tất nhiên là Xuân bảo không, bây giờ chúng nó dỗi nhau rồi."

Bình Phương tiếp tục thở dài, Trình ngồi cạnh gương mặt cũng ủ rũ theo.

"Tao đã bảo đừng manh động rồi mà nó không nghe!"

Bình Phương bực bội kêu lên, cái lúc Triều nhắn tin nhờ nó để ý đến Xuân, con bé tức giận đến mức có thể nhấc một quả đồi lên bổ xuống đầu chú họ mình. Tối hôm đó, Bình Phương gói đồ sang nhà thủ quỹ ngủ mấy đêm liền, nó với Liên hỏi mãi mà Xuân không chịu kể đầu đuôi chuyện ra sao, thế là mọi việc đi vào bế tắc.

Khổ nhất vẫn là Bình Phương, một bên là người nhà, bên kia cũng coi như người thân.

Trình không biết nói lời hoa mỹ nên chọn cách xoa đầu an ủi. Bình Phương co rúm người lại như chú mèo con, đầu tựa lên cánh tay người bên cạnh. Hơi lạnh điều hòa khiến con bé rùng mình, chiếc áo khoác của Trình bỗng nhiên phủ lên người nó. Bình Phương vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, mùi hương xả vải của cái áo này làm nó thấy buồn ngủ.

"Phù..."

Con bé thổi hơi liền mấy cái, hai má phồng lên, trắng trẻo như bánh bột nếp. Trình khẽ vò vạt áo, tay cậu chỉ cách mặt Bình Phương vài cen ti mét thôi mà cảm giác "điện giật" đã tê dần đến tận bả vai.

"Thư giãn đi, chuyện đâu còn có đó."

Trình nói như thế rồi vỗ đầu Bình Phương thật nhẹ, chẳng hiểu sao đột nhiên con bé thấy tủi thân. Nó ngước lên, mắt đối mắt với Trình rồi lại bẽn lẽn cúi xuống.

"He is mine!"

"I mean... He is MY dance partner."

Bình Phương rùng mình khi hồi tưởng lại câu buột miệng ban nãy. Cả phòng tập hình như ai cũng nghĩ con bé đang "đánh dấu chủ quyền", không biết Trình có hiểu nhầm không, từ lúc ấy cho đến khi ra về mặt cậu vẫn rất bình thản.

Trình nghiêng đầu, cây phượng ở góc đường đã nở hoa đỏ rực, trong một ngày cuối tháng tư. Điều đó nghĩa là: chúng nó còn hai tháng trước khi hành trình cấp ba thật sự kết thúc. Xe buýt lăn bánh khi đèn giao thông chuyển xanh, Trình tự nhủ khi nào thì cậu được nhận bức tranh mà mình đã trả tiền nhỉ? Cũng đã khá lâu kể từ ngày Bình Phương hứa hẹn sẽ tận tay đưa cậu tác phẩm đầu tiên của con bé, chính là bức họa chân dung cậu trên khung gỗ sồi.

Trình nhìn xuống, hình như Bình Phương đã ngủ. Con bé ngồi im lìm, mặt hướng về phía cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền. Trình không muốn làm phiền giấc ngủ bấp bênh của Bình Phương, nhưng cậu lo lắng cho cơ thể đang nóng như hòn than này.

Trình mở chai nước mát, cố ý đưa đến miệng con bé. Bình Phương lắc đầu, miệng kêu ư ử tỏ vẻ khó chịu. Trình không thu tay về, cậu bỗng trở nên tức giận bóp má con bé, bắt ép nó uống nước.

"Tao không muốn uống... ưm..."

Bình Phương ngửa cổ, trong mắt nó Trình bây giờ khó ưa vô cùng, giống hệt Bình Duy những lúc nó bị ốm. Nhưng Bình Phương không ốm, nó chỉ đang "xấu hổ" thôi.

"Mày muốn ngất luôn ở đây à?"

Trình kéo áo khoác mình lên cao, che kín cả cổ và vai Bình Phương. Con bé lườm cậu, hai má phồng lên, vẫn còn đỏ ửng trông như hai trái đào chín.

"Thôi nóng lắm, tao không nhờ vai mày ngủ nữa đâu!"

Bình Phương giằng chiếc áo khoác ra, động tác hơi mạnh nên tóc nó mắc vào khóa áo. Trình không để ý khoảng cách nữa, choàng tay giúp con bé gỡ tóc, thoáng chốc cô nhóc đã lọt thỏm trong lòng cậu.

"Đợi một chút."

"Xong rồi."

Chiếc áo khoác lại quay về với chủ. Bình Phương đỏ mặt, không dám nói câu nào. Trình đi về cùng con bé đến tận đầu ngõ, cậu dừng lại trước cây đèn đường, lấy balo của Bình Phương trên vai mình đem trả.

"Đi về cẩn thận."

Trình không biết lý do vì sao cậu bị người ta giận, lại càng khó hiểu khi Bình Phương tỏ ra tránh né. Mới giây trước con bé còn dựa vào cậu rất tự nhiên, vậy mà chỉ qua một lần đối mắt đã trở thành người dưng. Trình thở dài, cậu cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ kia dù con bé chẳng hề quay đầu lại.

"Này!"

Là Bình Phương gọi. Trình quay người lại ngay, cậu thấy nó đang chạy về phía mình.

"Cho đấy!"

Trình nhanh tay bắt lấy hai quả lê còn dính nước, Bình Phương ném chúng cho cậu rồi lại chạy biến vào nhà. Trình đành lau tạm vào áo sơ mi, há miệng cắn một miếng. Vị lê ngọt thanh tan trong miệng, cậu thích nhất là giống lê mọng nước này.

"Đồ xấu tính!"

Trình bĩu môi rồi vui vẻ quay đi. Cái cô gái kia, cứ lần nào giận dỗi thì toàn nói trống không với người ta thôi, ghét lắm!

***

Lần này Bình Phương dỗi lâu thật. Một tuần sau, đến ngày đi thi của Trình mà con bé cũng không tới cổ vũ. Triều và mấy anh em bắt tay bốn thí sinh là Trình, Việt, Nguyên và Nhân, nó thủ thỉ như người mẹ tiễn con ra trận:

"Thôi các chú vào đi không muộn... tôi và anh em ở nhà nghe tin vui của các chú!"

Nhân xúc động lắm. Sáng nay bố mẹ đồ cho nó cả thố xôi đỏ, thắp hương khấn xin các cụ phù hộ, bây giờ lại có đám bạn đến động viên, tuy không có Liên lớp trưởng, Xuân thủ quỹ với cái Phương tốt bụng nhưng mà cũng đông vui.

"Mày về nhắn với các em gái ở nhà... tao quý các em lắm. Mai này tao đỗ rồi, tao dẫn các em đi pạt ty..."

Nhân xụt xịt, nói xong nó vớ tay áo Nguyên lau nước mũi. Thấy "đôi bạn" gần gũi nhau, Trình hiểu ý đứng nép về phía Việt, Lâm thấy thế nên vẫy tay rủ hai cậu bạn sang đứng cùng một phe.

"Biết rồi, các em gái nghe rồi..." Tiếng thở dài phát ra từ điện thoại Triều, Liên thay mặt hai đứa gái còn đang ngái ngủ đáp lại Nhân.

Nhất bỗng òa khóc, không hiểu sao nó thấy quý mấy đứa bạn mới thân này lắm. Ngày trước Phương giỏi nhưng rất lạnh nhạt, ở trên lớp vẽ thi thoảng nó mới nói chuyện với Nhất và Lâm. Trong 12A1, mấy đứa theo nghệ thuật như chúng nó bị xếp vào nhóm "hội lạc quẻ và đũa phép không cạy được mồm", nghĩa là lập dị quái đản. Những người hoạt bát năng nổ như Triều thì thuộc "hội influencers", còn ai vừa có năng lực học hành siêu hạng vừa có ngoại hình cỡ Trình và Việt nghiễm nhiên thuộc "tầng lớp cao nhất". Ngoài ra trong lớp cũng có những bạn trung lập, khó để xếp cố định vào một nhóm, ví dụ như Liên và Xuân.

Dù bên ngoài 12A1 được đánh giá là tập thể có tinh thần đoàn kết cao, nhưng thực tế mức độ phân tầng học sinh khá phức tạp, lại có giáo viên chủ nhiệm chỉ phụ trách bộ môn phụ, do đó năm học đầu tiên, 12A1 vô cùng hỗn loạn. Để có được tập thể ổn định như hiện nay, Liên lớp trưởng và đội cán bộ đã phải liên tục chỉnh đốn và thường xuyên họp nội bộ để đề xuất cải thiện.

Trong mắt Nhất, cái nhóm chơi chung bây giờ của chúng nó chẳng khác gì một bữa tiệc buffet. Tuy lộn xộn nhưng mà rất vui. Ngày nào chúng nó cũng vừa học vừa cãi nhau, học xong rồi thì ngồi tán gẫu, học trên trường chưa đủ thì rủ nhau ra quán B-side. Nhất thích cực, cuối cùng nó cũng được trải nghiệm một đời học sinh nhiệt huyết và thơ mộng giống như trong sách viết.

"Ai khóc đấy?..."

Giọng Bình Phương lè nhè, chẳng biết ai hâm dở lại sụt xịt trước khi thi nữa. Trình ngó xuống nhìn, cậu mỉm cười khi thấy chỏm tóc xoăn nhú lên dưới lớp chăn phồng.

Mấy đứa trẻ cứ đứng trước cổng ríu rít làm các anh chị tình nguyện viên phải giải tán vì sắp đến giờ tập trung. Chúng nó tạm biệt nhau, đội cổ vũ cũng chia tay ai về nhà nấy.

***

Buổi trưa trời nắng chói chang, Trình đã ngồi chờ gần một tiếng mà vẫn chưa thấy chị Linh đến đón. Cậu lo lắng nên thử gọi điện mấy lần nhưng không ai nghe máy. Nhân và Nguyên đã chở nhau về ngay sau khi kỳ thi ban sáng kết thúc, Việt ngồi chờ cùng cậu một lúc rồi cũng tạm biệt vì gia đình đến đón.

Trường thi còn phải chuẩn bị cho kíp thi buổi chiều nên Trình đành ra bến xe buýt gần cổng vòm ngồi đợi. Nhiều chuyến xe đi qua mà người ta vẫn thấy cậu trai trẻ đứng đó, thỉnh thoảng đi sát ra lòng đường ngó nghiêng. Có vài cô bác lớn tuổi hỏi Trình về xe buýt, thế là cậu liền lật đật tra bản đồ rồi xem theo dõi xe trong ứng dụng. Trình còn chủ động xách túi giúp các bác lên tận xe rồi nhanh chóng chạy xuống.

Một giờ chiều, bụng Trình đói meo. Cậu tức giận thu hồi hết tin nhắn hỏi han Linh Cáo. Chắc chắn bà chị này phẫu thuật xong đi ăn mừng cùng khoa rồi nên chẳng thèm để ý em trai sống chết ra sao. Thế mà chị ta dám hứa hươu hứa vượn, nào là thi xong sẽ thưởng tiền cho Trình, rồi thì dẫn đi ăn lẩu, đi mua quần áo. Toàn là xạo l**! Trình đã sớm không còn mong chờ gì vào người chị gái ruột vô tâm này rồi, chị ta còn ao ước lấy máu chích ven cậu cơ mà...

Trình ngồi xổm xuống sau khi dậm chân bùm bụp... xấu hổ quá, không biết vừa rồi có ai nhìn thấy hành động trẻ con của cậu không? Bụng lại bắt đầu sôi, ùng ục ùng ục... Trình rầu rĩ vò đầu bứt tai, hôm nay chẳng có việc gì tốt cả!

"!!!"

Hình như có ai đó đang nhìn Trình. Cậu dáo dác tìm quanh, phát hiện một cái đầu ló ra từ thân cây bàng cách chỗ này khoảng năm mét.

Trình tiến lại gần, cái đầu thập thò kia biến mất, sau đó có một dáng người nhỏ con bất ngờ chạy ra. Trình lập tức đuổi theo, cố gắng không để mất dấu kẻ theo dõi.

"Này! Đứng lại!"

Bình Phương cứ cắm đầu chạy, không biết đã chạy qua mấy trăm địa chỉ nhà. Trình vẫn bám sát theo sau, cậu sắp túm được con bé thì nó lại bứt tốc phóng lên.

"Phương!"

Bình Phương không nghe, không nghe! Bây giờ nó mà bị bắt thì xấu hổ lắm! Bình Phương lại cắm đầu chạy, nó giả vờ núp sau cái thùng rác đầu ngã tư, đợi Trình lướt qua để chạy ngược về.

"Bắt được rồi!"

Trình túm chặt cái balo màu đen rồi lấy đà kéo Bình Phương sát lại hàng rào. Con bé đứng khúm núm một bên, không dám quay đầu nhìn. Nó nghe thấy tiếng Trình thở dốc và cả tiếng cậu lí nhí chửi thề. Bình Phương sợ đến sắp khóc, nó không biết phải đối diện với bạn cùng bàn như thế nào sau hơn một tuần tỏ ra thờ ơ với cậu.

"Phương... Bình Phương..."

Trình thều thào gọi, hì hục chạy một quãng dài như thế làm cậu khát khô cổ. Con bé này rõ ràng chân không bằng một nửa Trình mà sao chạy nhanh thế!

"À... ờm... chào mày!"

Bình Phương nhảy ra xa một đoạn, rón rén vẫy tay. Trình chống tay vào đầu gối, ngẩng đầu lên dòm, con bé giật thon thót, mắt đảo như rang lạc.

"Mày lại đây... tao nhờ chút..."

Trình vẫy tay gọi người nhưng đằng ấy lắc đầu nguây nguẩy.

"Có chuyện gì mày c-cứ đứng đấy nói đi, tao nghe đây..."

Bình Phương run như cầy sấy, trông Trình tiến lại gần cứ lờ đờ lững thững như con zombie. Mắt cậu xám xịt, đầu tóc rối bù xù, quần áo thì tơi tả lấm lem. Bình Phương ôm chặt balo trước ngực, nhắm tịt mắt khi mũi giày Trình chạm vào mũi giày nó.

"Phương... tao đói quá..."

***

"Cô ơi cho cháu thêm bát đầy đủ nữa ạ!"

Trình giơ tay hô lớn, chủ quán mì vằn thắn tươi cười đáp lại. Một lát sau, bát mì thứ hai của Trình được mang ra, còn Bình Phương vẫn đang lò dò chưa được nửa bát mì cỡ nhỏ.

"Mày chọn hàng này ngon ghê! Lần sau tao sẽ ra đây ăn tiếp!"

Trình nức nở khen, vừa suýt xoa vừa húp mì. Xong xuôi, cậu chàng uống hụm trà đá rồi kêu một tiếng "khà" rất sảng khoái. Bình Phương trợn tròn mắt, ai đây? Có phải bạn cùng bàn của con bé không đấy? Trông như phiên bản đẹp trai hơn Triều chợ búa!

"Sao thế? Mày ăn thấy không ngon à?"

Trình hỏi khi thấy Bình Phương gắp mãi chưa xong miếng mì, con bé ngơ ngác lắc đầu kêu no, thế là cậu vui vẻ hỏi xin được xử lý nốt bát mì thay nó.

Bình Phương chậm chạp hút sữa đậu rồi lại nhìn xuống túi bánh ngọt nó mang theo. Vốn con bé định đưa cho Trình coi như quà chúc mừng (và xin lỗi) rồi chạy ngay, nhưng ai ngờ chuyện lại thành ra thế này, bây giờ Bình Phương mà không nói đàng hoàng sẽ khiến người ta buồn càng thêm buồn.

"Mày để lâu quá mì trương lên rồi này!"

Trình nhăn mặt phàn nàn nhưng vẫn vui vẻ gắp mì bỏ vào miệng. Cậu chàng ăn trông rất ngon mắt làm cho Bình Phương chưa đủ no thấy sôi bụng.

Gần hai giờ chiều, quán mì vãn khách dần. Trình thỏa mãn vỗ lên cái bụng căng tròn, đôi mắt lướt qua cô gái ngồi đối diện. Hôm nay Bình Phương mặc váy trắng liền thân, tóc tạo kiểu khá cầu kỳ. Trình tò mò làm thế nào con bé biến những đuôi tóc tết thành hai cái nơ xinh gắn bên tai, cậu dòm quanh người nó một hồi, không thấy cái dây buộc tóc quen thuộc đâu cả. À thì ra Bình Phương quấn dải len ấy quanh ống đựng tranh của nó. Trình ngả lưng ra sau, bắt chước bạn cùng bàn nhìn ra cửa sổ. Có một tổ chim trên cành cây cao chót vót, con chim non kia cứ vươn đầu ra, không ngừng kêu chíp chíp.

"Thời gian làm bài bắt đầu."

Khi Trình ngồi trong phòng thi, cậu cũng nghe tiếng chim con gọi mẹ, thảm thiết và tuyệt vọng. Tay Trình đã run từ lúc tên cậu được gọi vào phòng. Chuông báo hiệu reo lên, cậu lặng im nhìn thoáng qua những câu hỏi đã làm xong. Thôi thì cũng tạm! Trình và mấy cậu bạn ra khỏi phòng mà không nói câu nào về đề thi, cả bọn bàn về con game sắp ra mắt và kế hoạch đi chơi sau khi thi tốt nghiệp.

"Phương ơi." Trình gọi. Bạn cùng bàn quay sang nhìn, cậu bình tĩnh nói: "Tao thi không tốt, mày đi cùng tao ra sân bóng rổ nhé."

Bình Phương gật đầu mà không cần suy nghĩ. Con bé chợt nhổm người, tay chống lên mép bàn, nó thì thầm chỉ để Trình nghe thấy: "Vậy bữa này mày khao nhé!" Nói xong, cô nhóc chạy đi ngay cùng với tấn đồ đạc lỉnh kỉnh.

***

Bình Phương không biết có một sân bóng rổ ở gần khu nhà mình. Với Trình hình như không phải lần đầu cậu đến đây, Bình Phương trầm mặc dõi theo những cú đập bóng mạnh mẽ của bạn cùng bàn. Nó thấy Trình không phải muốn giải trí, rõ ràng cậu đang trút giận. Trình còn chẳng thèm dẫn bóng một cách đàng hoàng mà chỉ chăm chăm ném chúng vào rổ.

Đột nhiên Bình Phương cũng muốn trút giận.

Con bé tìm thấy một quả bóng rổ trong lùm cây. Nó buộc chặt dây giày, đợi sau khi cậu hoàn thành cú bật cao úp rổ mới tiến lại gần kéo áo Trình:

"Mày dạy tao ném với!"

Trình hơi ngạc nhiên, cậu phải lùi lại mấy bước vì Bình Phương đứng quá gần.

"Hả?" Chàng trai nọ giả vờ như chưa nghe thấy gì.

"Mày dạy tao ném bóng đi!"

Và mỗi lần như thế Bình Phương sẽ đáp lại Trình với đôi mắt long lanh hơn, điều đó khiến cậu rất vui vẻ. Trình để Bình Phương đứng ở giữa, cậu bắt đầu hướng dẫn con bé tư thế cầm bóng chuẩn bị. Bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ, Trình cúi người để cằm cậu chạm lên vai Bình Phương:

"Mày biết nguyên tắc ném đúng không?"

Bình Phương khẽ rùng mình, giọng bạn cùng bàn nghe thật khác lạ. Nó gật đầu rồi cố gắng nhớ lại lý thuyết ở tiết thể dục, cơ thể cũng vô thức thả lỏng.

"Giữ thăng bằng..."

"Mắt nhìn..."

"Khuỷu tay..."

Trình để Bình Phương tự điều chỉnh động tác. Cậu không ngạc nhiên khi toàn bộ bài giảng trên giấy đều được con bé thuật lại và chuyển thành tư thế thực. Bình Phương vốn rất tự tin vào trí nhớ siêu phàm này của nó.

"Cuối cùng, bật nhảy rồi ném..."

Quả bóng màu cam thành công vào rổ. Trình choàng tay bắt bóng bật lại trong khi Bình Phương tự tán thưởng màn thể hiện của nó bằng một tràng vỗ tay.

"Chúc mừng mày với ba điểm đầu tiên!"

Trình mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ. Ánh mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng, những quả ba điểm đòi hỏi sức bật và kỹ thuật chính xác hơn so với việc ném phạt hay ném trong vùng hai điểm, vậy mà Bình Phương vừa thử đã ăn ngay. Trình khẽ cau mày, bạn cùng bàn của cậu có lẽ sẽ tiến xa hơn nữa trong thể thao nếu như không phải vì chấn thương và chiều cao hạn chế.

"Lúc nãy suýt nữa tao trượt chân cơ!"

Bình Phương chỉ vào đầu gối và phần đế giày bị mòn rồi cười lên một cách ngốc nghếch. Trình trợn mắt, vội vàng cúi người xem xét. Cổ chân bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Bình Phương vẫn tỏ ra không có chuyện gì khi Trình phát hiện vết sưng tấy ở mắt cá chân.

"Không sao không sao..."

Con bé ngồi thụp xuống, hai tay ôm chân, nó nghiêng đầu bảo: "Vết muỗi đốt thôi mà, hì!"

Nghe thế Trình mới thở phào. Cậu ngồi bệt xuống sân, đầu gục xuống tỏ vẻ thất vọng, miệng thì làu bàu hờn dỗi:

"Làm người ta tưởng đau thật!"

Bình Phương khoái chí cười rộ lên, cái răng khểnh tí hon của nó khiến tim Trình đập nhanh. Con bé vẫn ngồi xổm, đung đưa người để đầu "cốc" vào đầu cậu một cái.

"Eo ơi học giỏi thế mà bị lừa!"

Nghe thấy người ta chê mình nhưng Trình lại nhoẻn miệng cười. Cậu vươn tay chọt vào người kia một cái như để "trả thù" rồi kéo con bé đứng dậy, nhân tiện choàng tay để nó lọt thỏm trong lòng mình. Trình lại thì thầm:

"Ném quả nữa không?"

...

Bình Phương nhất quyết dứt tay nó khỏi tay Trình rồi chạy về phía ghế đá.

"Tao không chơi nữa đâu, mệt quá!"

"Đã được năm mươi điểm đâu!"

Trình nhìn theo Bình Phương, tủm tỉm cười. Con bé tu một hơi hết chai nước lạnh rồi nằm dài người ra ghế đá phe phẩy cái quạt nan. Trình đứng tại chỗ đập bóng, nắng chiều dịu dàng hơn so với cái gắt gỏng ban trưa, cậu vẫn chưa thấm mệt, tâm trạng khó chịu cũng đã vơi đi phần nào.

Bình Phương nhăn nhó, mồ hôi rơi xuống mắt nó cay xè. Hôm nay không phải là ngày để tập thể thao, nhất là khi nó mặc váy trắng và làm tóc đẹp như thế này. Thế mà Trình có tha nó đâu, cậu bảo nếu ném đủ 50 điểm thì sẽ khao nó một bữa lẩu băng chuyền. Bình Phương chưa đi ăn lẩu băng chuyền bao giờ, nó tiếc tiền nên bị dụ dỗ, nhưng cố lắm cũng chỉ đến 20 điểm thôi.

Bình Phương ngồi dậy, hình như điện thoại trong cặp của Trình rung. Cậu vẫn đang ném bóng nhưng dáng vẻ đã tươi tỉnh hơn ban nãy. Bình Phương không dám gọi, muốn cậu tận hưởng niềm vui một chút. Chiếc cặp cũng đã im ru trở lại, nếu là cuộc gọi khẩn cấp ắt sẽ đổ chuông lần nữa.

Đúng là vậy, điện thoại liên tiếp reo hai lần. Bình Phương sốt ruột, chần chừ đến khi cuộc gọi thứ tư mới hô lớn bảo Trình ra ghế đá.

Trình vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán và cổ, lưng áo sơ mi cũng ướt đẫm một mảng. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Bình Phương, cậu hơi chột dạ. Nhưng Trình không vội nghe điện thoại ngay, cậu chỉ vào túi bóng đựng đồ nằm khuất sau balo của Bình Phương, ý muốn con bé đưa nước cho mình.

Bình Phương nhanh nhảu làm theo, tay vẫn không ngừng chỉ vào chỗ phát ra tiếng rung liên tục.

"A lô."

"Dạ đúng, cho hỏi ai vậy ạ?"

Bình Phương cẩn thận quan sát biểu cảm Trình, lòng thấp thỏm không yên. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì mà khuôn mặt đang cười với nó bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Bệnh viện ****** đúng không ạ?"

Bệnh viện? Sao lại có "bệnh viện" ở đây? Ai đã xảy ra chuyện gì?

Trình vừa nghe điện thoại vừa thu dọn đồ đạc, Bình Phương cũng phụ giúp một tay. Đến nước này thì hẳn đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Mắt Bình Phương đỏ dần, nó nắm lấy tay Trình, tay cậu run run, cơ bắp căng cứng hằn thành những đường gân nổi lên rất đáng sợ. Trình siết chặt tay Bình Phương, ánh mắt ngày càng trở nên u tối.

"Em đang đứng cạnh Bình Phương ạ..."

Giọng cậu khản đặc, cố gắng nuốt khan mà cổ họng khô khốc, bỏng rát. Trình kéo Bình Phương đi khi con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hai bàn tay nắm chặt đến phát đau, Bình Phương tưởng tượng tay nó sắp bị nghiền nát. Nó đổ lỗi cho cái cơ thể bé nhỏ của mình, tay nó quá bé để bao bọc lấy Trình. Chân nó chạy theo cậu không kịp, biết thế không đi đôi giày búp bê đã đóng bụi trong tủ cả năm trời, vải mới thô cứa vào da nó xót quá. Lưng Trình thì vẫn ở trước mắt, rộng lớn nhưng cô độc và nặng nề.

Ra đến ngoài đường, Trình vẫy xe taxi. Cậu nói địa chỉ rồi ngồi đó, cúi gằm mặt. Bình Phương nhận điện thoại còn dính mồ hôi rịn ra từ tay Trình:

"Em nghe ạ."

"Ờ anh Duy đây."

Nếu là Duy gọi... vậy chuyện chẳng lành chắc chắn là...

"Hai đứa đến bệnh viện nhanh nhé, chị Linh đang trong phòng phẫu thuật. Anh gọi bố mẹ Linh không được. Em đi cùng để ý bạn, đến nơi thì gọi anh."

Cuộc điện thoại đã tắt. Bình Phương để Trình ngả đầu vào vai mình, khẽ vuốt ve gò má và mái tóc rối bời. Trình không nói năng gì dẫu con bé liên tục thì thầm vào tai cậu những câu động viên an ủi. Buồn ngủ quá, không biết nhắm mắt lại thì ác mộng này có biến mất hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top