Chương 24: Câu chuyện tình yêu

"Đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn."

Mai - cô gái đeo tạp dề xúc động nói. Mai rút một tờ khăn giấy chấm lên mắt, cô chỉ vào những chiếc bình hạc giấy đặt cạnh cửa sổ và nở nụ cười ấm áp.

"Chàng trai ấy đã gửi trọn yêu thương và nhung nhớ vào ba nghìn chú hạc chỉ mong đổi lấy những tâm nguyện nhỏ nhoi dành cho người con gái mình thầm yêu. Hàng nghìn tờ giấy kia làm sao đong đếm được nỗi khắc khoải và tiếc nuối khi năm đó anh đã không đủ can đảm để ngỏ lời... Nhưng anh không hay biết, cô gái ấy, người anh vẫn luôn mong ngóng cũng đã thầm thương anh từ lâu. Và rồi, đến năm thứ tư, họ gặp lại, nhận ra nhau, và cuối cùng, hai trái tim rung động đã không còn cô đơn nữa..."

Mai rưng rưng kể, Bình Phương sụt sịt đưa khăn giấy cho cô.

"Chiếc bình sao kia chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Ôi nó thật đẹp và lộng lẫy biết bao!..."

Một câu chuyện kết thúc có hậu. Mai và người bạn mới quen của cô ấy - Bình Phương cùng nhau đứng lên nhảy một điệu chúc mừng dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương.

"Em biết không... Đó là vào một buổi chiều đầy nắng, khi những tia sáng cuối cùng của một ngày khuất sau toà nhà cao tầng đằng kia, đôi trẻ trao nhau nụ hôn nồng nàn mãnh liệt..."

Bình Phương rít lên sau lời kể của chị Mai, hai má nó đỏ ửng, những tiếng hét mất kiểm soát của hai chị em át cả tiếng nhạc nền.

"Ôi chị ơi..." Bình Phương nắm tay chị Mai, "Thế hai người họ bây giờ như nào rồi ạ?"

Mai không trả lời ngay, cô nàng che miệng ngượng ngùng, lặng lẽ đặt tay mình lên trên tay Bình Phương. Trình liếc mắt, hắng giọng:

"Nhìn tay chị là đủ hiểu rồi. Sáng chói quá!"

Nghe vậy chị Mai rối rít: "Ơ cái thằng bé này!", rồi chị đập tay vào người Trình bùm bụp như thể cậu đang nói sai sự thật.

"Thật hả chị?" Bình Phương suýt xoa, nâng tay chị Mai lên ngắm nghía chiếc nhẫn, "Trời ơi!"

Mai không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lại lắc. Dù chuyện đã qua được mấy ngày nhưng Mai vẫn rất đỗi ngại ngùng. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt tươi tắn của chị, Bình Phương xúc động gạt nước mắt, hai chị em ríu rít như đã quen biết nhau từ lâu.

Mai ngồi tỉ tê với hai đứa trẻ một lúc thì ngoài cửa có tiếng chuông leng keng, những vị khách tò mò bước vào với gương mặt hiếu kỳ. Mai nhanh chóng đon đả chào đón họ, để Bình Phương và Trình ngồi lại cùng số len mới mua.

"Thứ nhất: không khóc. Thứ hai: không bỏ cuộc."

Trình giơ hai que đan lên, nhìn Bình Phương một cách nghiêm túc. Đối phương gật đầu, hai tay cuộn thành nắm đấm, hừng hực khí thế.

Khoảng mười lăm phút sau, Bình Phương bắt đầu rơi nước mắt. Nó vừa sụt sịt vừa gỡ đống len rối.

"Còn muốn thử nữa không?"

Trình nghiêng đầu, gắp một miếng bánh xếp chiên đưa sang, Bình Phương mở miệng ngoạm lấy rồi lại ấm ức tiếp. Cuộn xong chỗ len rối, con bé ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trình liền áy náy tránh đi. Vỡ mộng! Hoàn toàn vỡ mộng, cảm giác như cả thế giới đang chống lại nó vậy.

"Còn." Nhưng đã hứa thì không được nuốt lời, "Chí ít cũng phải xong được một sản phẩm chứ."

Bình Phương hít thở sâu rồi cầm kim móc, chậm rãi thực hiện từng thao tác như Trình đã hướng dẫn. Ít lâu sau, một chiếc lá màu xanh ra đời. Bình Phương giơ lên ngắm nghía, trong đôi mắt ánh lên niềm tự hào, Trình dòm qua cũng biết con bé sắp sửa đòi cậu dạy làm hẳn một thứ gì đó cầu kỳ. Đó là cảm giác ảo tưởng thường thấy và xứng đáng được cảm thông.

Trời nhá nhem tối, anh Duy gọi điện Bình Phương mới nhớ nó có ca làm tối ở quán B-side. Hai đứa lật đật dọn đồ đi về, chị Mai hớt hải chạy ra dúi vào tay chúng nó mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, bảo là quà biếu gia đình.

"Ơ thôi chị... nay chị mời bọn em ăn mì rồi mà..." Bình Phương ngại lắm, tiền mua len chị Mai đã giảm cho nó một nửa rồi.

"Cầm đi cho chị vui..." Mai cười tươi rói, "... rồi thỉnh thoảng hai đứa qua chơi, chứ quán xá lắm hôm vắng vẻ buồn lắm. Các bác ở nhà mà thích thì cứ alo, chị ship tới tận nhà luôn!"

Mai nhìn Bình Phương, dáng vẻ nhiệt huyết của con bé trái ngược với chị năm đó, u buồn và tự ti. Mai không trách ngày trước bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều, chúng ta vẫn còn thời gian miễn là cơ thể còn nhịp đập. Nhưng chị mong, khi nhìn vào hai đứa trẻ xinh đẹp trước mặt, chị hy vọng chúng dành cho nhau một cơ hội. Chúng ta sẽ không biết được ngày mai điều gì sẽ đến, định mệnh vốn chẳng phải tự nhiên mà có, nếu chị không dõi theo từng người giống cậu ấy và cậu ấy không ngừng tìm kiếm chị trong đám đông thì câu chuyện này sẽ mãi là kết thúc buồn.

Đèn đường đã bật, khắp các con phố người đi lại nườm nượp. Tối chủ nhật đông vui vì những hoạt động ăn mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Bình Phương cầm cây kem ốc quế giơ lên cao, trước sắc đỏ của đèn giao thông và tưởng tượng về ngọn đuốc thời kháng chiến.

Chiếc xe máy dừng lại ở trước biển hiệu B-side màu nâu gỗ, Trình gỡ mũ bảo hiểm khỏi đầu Bình Phương và đưa cho con bé túi đồ len và hộp mì còn nóng hổi. Bình Phương vừa xuống xe đã ngó vào quán xem anh Duy về nhà chưa, không thấy dáng đứng kiêu ngạo kia nó mới yên tâm thở phào.

"Mày về đi, tối tao gọi."

Bình Phương nói, giọng ủ rũ. Cả ngày lênh đênh ngoài đường, nó thấy hơi oải, nhưng công việc là công việc, không có chuyện muốn nghỉ là nghỉ được, bố mẹ dạy nó làm gì cũng phải đến nơi đến chốn.

"Ừ..." Trình cúi đầu, mỗi lần tạm biệt cậu đều cảm thấy trái tim mình trống rỗng, "Thế tao về..."

Bình Phương không hỏi, dù con bé nhận ra vẻ mặt buồn bã của Trình. Bỗng dưng nó thấy chạnh lòng, làn gió nóng của mùa hè phả vào mặt nó khô khốc, Bình Phương ôm lấy gương mặt Trình và nói to:

"Mày không phải sợ, tao chắc chắn sẽ dạy mày nhảy được. Chân tao siêu cứng, mày có dẫm bao nhiêu cũng không gãy được đâu!"

Trình trố mắt, đây không phải điều cậu đang lo ngại. Chuyện nhảy nhót trong buổi prom Trình chẳng mấy bận tâm, suốt lúc xe chạy cậu cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện dưới sân khu nhà tập thể.

Trình để ý, đôi mắt Bình Phương rực rỡ nhất khi con bé líu lo về những câu chuyện tình. Cậu im lặng lắng nghe những âm thanh vui tai của con bé rồi chợt lên tiếng:

"Mày có nghĩ... sẽ có ai đó thích mày không?"

Không do dự, Bình Phương đáp: "Không."

Nó chớp mắt, những tia sáng lấp lánh bỗng trở nên ngập ngừng. Trình lặng người, dắt xe máy chậm lại.

"Sao lại không?" Cậu hỏi một cách nghiêm túc.

"Thì thấy sao sao ý..." Bình Phương gãi đầu gãi tai, "Tao thấy tao chẳng có gì để người ta thích cả."

Nhớ lại bài đăng trên confession vào tháng trước, Bình Phương vẫn mù mờ. Sao người ta thích nó mà lại làm nó khóc? Trên thế gian này nó chỉ chấp nhận yêu thương đau đớn mang tên đòn roi đến từ gia đình thôi. Còn những tình cảm nam nữ ấy, Bình Phương thấy cuộc đời này vốn không cần.

Trình không nói gì thêm, cậu có rất nhiều câu trả lời cho sự khẳng định "tao chẳng có gì để người ta thích", nhưng chỉ đành để trong lòng. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, có rất nhiều thứ khó diễn tả thành lời nhưng cảm giác thì không bao giờ sai, khi một trái tim biết đau và sợ là một trái tim rung động.

"Ừ tao biết rồi."

Trình đáp, nụ cười vẫn xao xuyến như vậy.

Cậu nổ máy xe và tạm biệt cô bạn cùng bàn. Về nhà, tắm rửa, thay quần áo, học bài, mọi việc đều diễn ra như bình thường. Cho đến khi Trình nhận ra đã ba giờ sáng mà cậu vẫn trằn trọc không ngủ được. Chuyện ban chiều ở quán mì hiện lên khiến mặt cậu nhăn nhó, Trình cố gắng cưỡng lại cảm giác bứt rứt ở ngực để nhắm mắt nhưng ngay cả tiếng kim giây kêu tích tắc cũng làm cậu khó chịu.

Trình bật dậy, nhìn chằm chằm máy tính trên bàn học, rồi như bị thôi miên cậu lật đật mở máy tính lên, tìm đến trang confession ẩn danh của trường.

***

Lại là một buổi sáng ồn ào. Bình Phương phải xử lý hàng tá văn bản về sự kiện lớn nhất khối sắp diễn ra. Dù đã được lên kế hoạch đàng hoàng nhưng lần nào lúc thực hiện cũng sẽ có việc chồng chéo lên nhau. Phòng nhạc cụ hôm nay hỏng điều hoà nên Bình Phương phải ngồi dưới sàn tập nhảy mà gõ máy tính. Điều hoà ở đây không đủ cho bốn mươi lăm con người, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, túm tụm vào chỗ cây quạt duy nhất nằm trong góc phòng.

Máy tính để trên đùi cũng tỏa ra độ nóng báo động, Bình Phương nhìn sân trường giờ ra chơi vắng tanh vì trời nắng, miệng lẩm nhẩm tính toán số ngày còn lại trước khi đến thời hạn cho phần việc kế tiếp, cuối cùng quyết định đổi lịch tập, hô hào mọi người nhanh chóng giải tán. Toàn đội vui mừng như trúng số, chúng nó thích Bình Phương nhất lúc này, chỉ lúc này thôi vì Bình Phương giám sát tập luyện căng thẳng đến mức ban chủ nhiệm còn phải gật đầu nghe theo. Năm ngoái, các anh chị khối mười hai đều đề cử con bé lên làm chủ tịch nhưng nó xin từ chối vì là thành viên của hai câu lạc bộ. Nghe nói năm đó bên kia cũng có ý đưa Bình Phương lên đứng đầu, song kết quả vẫn là một nhân vật khác.

Triều nằm úp mặt xuống nền đất, chỗ này còn mát hơn cả không khí nó đang hít vào, nằm được một lúc nó lật người, giống như sàn nhà là tấm khăn chườm còn người nó là miếng thịt quạt trên than. Triều nghiêng đầu, thấy Bình Phương vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Nó giơ chân đạp Nhất đang ngất lịm bên cạnh, chỉ về phía Bình Phương rồi lấy ngón tay viết chữ trên sàn. Nhất nhìn theo tay Triều, bĩu môi chê bai, Triều khăng khăng bảo trò này vui lắm thử đi, thế là Nhất bị dụ dỗ gật đầu.

Hai tên con trai khom người, rón rén bước về phía Bình Phương. Hai tay chúng nó giơ ra rồi bụp một cái! Bình Phương bị xách lên kéo lê đi mà không kịp phản ứng gì. Con bé sợ hãi nắm chặt máy tính, ngó đầu xuống thấy hai chân mình lơ lửng trên không.

"Con lợn này nặng vãi bạn ạ!"

"Đem lên lớp mổ lòng chắc được một bữa to bạn ơi!"

Bình Phương không phản kháng, nó cứ để hai thằng bạn xốc nách kéo đi. Kệ, đỡ phải dùng chân.

"Ôi bạn ơi bạn cắt tiết con lợn này rồi à, sao nó im ỉm thế?" Triều huých vai Nhất, thả tạm "con lợn" dựa vào góc tường.

"Đâu bạn! Tôi chỉ tóm chân nó như bạn thôi." Nhất chống hông, tò mò ngó xuống.

"Con lợn" chầm chậm ngước nhìn hai thằng con trai, thở dài. Rồi nó giơ tay về phía trước, ý muốn tự nguyện bị xốc nách kéo đi, nhưng hai tên "đồ tể" lại ngồi xổm xuống quan sát nó rồi chép miệng:

"Ôi con lợn này trông viêm gan B quá bạn ạ, chắc phải nạp tí mồi cho nó thôi..."

"Ừ bạn nói phải, để lát tôi lên bôi cho nó tí kem nền..."

Bình Phương nhìn hai thằng bạn tự nói tự cười với nhau mà trong lòng thấy chán nản. Nó vuốt nhẹ mái tóc cho đỡ rối, gấp gọn máy tính lại rồi vẫy tay lần nữa. Hai thằng bạn đang cười cợt thấy thế vội ghé sát, Bình Phương lấy hết sức thì thào:

"Kéo tao lên, bẩn hết m* quần tao rồi!"

Tiết năm ngày hôm đó, Bình Phương đã lên bảng giải bài tập với chiếc quần có hai cái mông trắng xóa. Bức tường loang lổ ở chân cầu thang tầng một vừa mới sơn xong, bác bảo vệ chưa kịp mang biển cảnh báo ra thì có mấy đứa học sinh đã bày trò phá đám.

"Tao đã nói mày rồi đừng có chơi mấy trò m** dạy như thế nữa mà..."

Nhất vừa sơn lại chỗ tường hỏng vừa lẩm bẩm. Triều không trả lời, chỉ len lén dòm khuôn mặt lặng thinh của Bình Phương. Vốn dĩ muốn đùa cho nó cười mà lại thành bắt nó chịu phạt, Triều ảo não khi nghĩ tới cảnh ngày mai đứa cháu gái chỉ đạo buổi tổng duyệt với bộ dạng chán trường thế kia.

"Xong chưa chúng mày ơi?"

Tiếng Nhân gọi từ ngoài sân trường, cả đám đang tụ tập dưới góc cây đợi ba đứa chịu phạt xong để đi ăn trưa.

"Xong rồi, ra ngay đây!"

Triều đáp, mặc kệ bộ mặt ủ rũ của Phương, nó xốc nách con bé mang tận ra cổng trường rồi đẩy lên yên sau xe máy Trình. Bình Phương không ho he gì, chỉ gục đầu vào lưng bạn cùng bàn, Trình cũng nhìn xuống bàn tay đang vò vạt áo mình, cậu giả vờ chỉnh trang cặp sách rồi vô tình lướt qua như một cái chạm nhẹ. Mây tạm che mặt trời, con đường chúng nó đi râm mát giữa những cơn gió dịu nhẹ, tiếng ve vang dội làm cho giấc ngủ chóng vánh, mùa hè năm cuối cấp đã đi qua quá nửa.

***

Một buổi chiều không có ca học thêm, Trình rảo bước trên con đường từ bến xe buýt đến phòng tập nhảy. Hôm nay Bình Phương nói sẽ đón cậu dưới chân tòa nhà cùng với một chiếc bánh ngon và cốc trà sữa milo, vì vậy Trình đã tự nguyện bỏ qua bữa trưa ở nhà.

Ở ngã tư con phố, dáng vẻ trầm ngâm của thiếu nữ khiến bước chân cậu chao đảo. Có một tấm vải mỏng và trong suốt trước mắt Trình, nó cho cậu nhìn thấy nhưng ngăn cậu lại gần. Dạo gần đây Bình Phương ít khi cười. Gương mặt con bé dù đã ăn no hay thức dậy sau một tiết ngủ gật vẫn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Triều bảo chắc nó bị quá tải, việc gì cũng đến tay, học tập, ôn thi và một vài vấn đề tâm lý nho nhỏ. Trình nghe vậy rồi lật đật mở sách ra học, dù sao cậu cũng không biết nên động viên con bé như thế nào, có lẽ làm hết đống đề thử nghiệm này thì đầu óc sẽ thông thoáng hơn.

Đèn giao thông chuyển đỏ, người đi bộ được phép sang đường. Trình nhắm mắt bước nhanh về phía trước, cậu quyết tâm để ngày hôm nay nụ cười ấy sẽ rực rỡ hơn ngày hôm trước.

"Ơ Trình... Trình ơi!..."

Bình Phương gào lên, dáng người quen thuộc đột ngột lướt qua con bé khi bài hát trong playlist đến đoạn cao trào. Trình đi quá điểm hẹn, khi cậu ngoảnh lại vì tiếng gọi từ đằng xa, Bình Phương đang không ngừng vẫy tay với gương mặt lo lắng. Trình chạy tới, như một cái máy, cậu lặp lại những gì đã học thuộc trong đầu:

"À chào! Xin lỗi nhé tao mải xem bản đồ nên không nhìn thấy mày!... À mày đợi tao lâu chưa? Tao vừa xuống bus đằng kia nhưng mà đèn xanh lâu quá nên tao phải đợi... À..."

Trình nói một tràng, giữa chừng phải dừng lại lấy hơi.

"Mày muốn làm một ngụm không?"

Bình Phương vừa hỏi xong, chưa kịp đưa đồ thì Trình đã cướp cốc trà sữa trên tay nó. Uống xong mấy hụm Trình mới nhìn thấy vết son mờ trên ống hút mình vừa ngậm, cậu ngẩn ra vài giây, rồi chầm chậm đặt lại cốc vào tay bạn cùng bàn:

"Tao đền mày tiền nhé?"

Bình Phương cũng phải mất vài giây để sắp xếp lại mấy chuyện vừa xảy ra, trong khi Trình lóng ngóng lấy cốc trà sữa của cậu và ngoảnh mặt sang hướng khác uống, con bé nhìn người con trai trước mắt một lượt rồi lặng lẽ kết luận: hôm nay trông Trình ngốc nghếch hơn bình thường.

Phòng tập khiêu vũ nằm ở tầng ba của toà nhà, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Trình tò mò liếc nhìn, ở đây giống như một xã hội thu nhỏ, có người ở nhiều độ tuổi khác nhau, cả đàn ông và phụ nữ, có người nhảy theo đôi như hai đứa, cũng có người đến tập một mình. Bình Phương có vẻ là khách quen, con bé vừa bước vào phòng mọi người đã xúm lại chào hỏi. Trình bị đám đông đẩy dạt sang một góc, chỉ có thể âm thầm nhìn bạn cùng bạn từ đằng xa. Thì ra ở nơi này Bình Phương nổi tiếng đến vậy, Trình nghe được có cô bạn khen mái tóc bồng bềnh của con bé, lại có bác gái kia hỏi dầu dưỡng tóc nó dùng loại gì, có nhóm bạn nam còn chạy lại xin phép bắt tay nó, chắc là đám học sinh nhỏ tuổi hơn.

Trình bật cười, vì cậu thấy Bình Phương cũng đang cười.

Đột nhiên, đám đông tiến tới chỗ Trình. Bình Phương chạy lên trước, kéo cậu ra giữa phòng:

"À đây là bạn cháu. Cậu ấy tên là Trình ạ."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai cao ráo. Họ tò mò về người đầu tiên mà cô bé Phương dẫn đến, trông cậu ta có vẻ khá sợ hãi.

"Cháu... cháu chào mọi người ạ."

Trình lắp bắp, mặt cậu trở nên nóng bừng. Huấn luyện viên cùng các cô bác cười lớn, mọi người chẳng tiếc lời khen Trình để cậu nhóc nhanh chóng làm quen hơn.

"Ôi trời cháu Trình cao to thế này chắc là được lòng các cậu ấm trong nhà lắm đây! Phương nhỉ?"

Huấn luyện viên hào hứng nói, đẩy Bình Phương đứng lại gần Trình, mọi người xung quanh được dịp trêu chọc hai đứa.

"Cô mách mẹ nhé, năm cuối rồi không học mà bày đặt yêu đương này!"

"Thế mà trước chị Phương từ chối em, em cũng gần mét chín đây!"

Trình cúi đầu, không biết giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình vào đâu, Bình Phương cản đám đông không xuể, đành để mọi người trêu đến khi chán thì thôi. Đến sát giờ tập, con bé mới chêm được mấy câu:

"Bọn cháu là bạn cùng lớp, cháu dẫn bạn đến học khiêu vũ thôi ạ..."

"Cô mách Triều trước đi, hôm nay nó trốn tập đấy cô ơi!"

"Chú cẩn thận cái mồm, còn trêu anh nữa thì cuối giờ gặp chị dưới sân!"

Trình đứng một bên ôm đồ, lần đầu tiên cậu để con gái bảo vệ mình như thế này. Mấy tên nhóc loi choi mới vào cấp ba muốn so bóng rổ với Trình, nhưng mà Bình Phương đuổi chúng nó về chỗ, còn lớn tiếng dọa nạt. Trình thích lắm, bạn cùng bàn của cậu thật là ngầu!

Huấn luyện viên bắt đầu buổi tập bằng những động tác khởi động cơ thể.

"Nào mọi người, từ từ hạ mình xuống..."

Trình trợn mắt, tất cả mọi người đều xoạc chân, ngay cả những cô chú lớn tuổi cũng có thể đặt mông chạm đất.

"Ơ cậu bé đằng kia, sao đứng như trời trồng thế?"

Trình co rúm người, cậu ngồi thụp xuống thì thầm với Bình Phương:

"Tao không làm được..."

"Mày cứ... đại đại thôi..."

Bình Phương cũng hết cách, khó khăn lắm con bé mới nhịn cười được.

Qua phần khởi động, huấn luyện viên hướng dẫn lớp học cách đếm nhịp và những động tác di chuyển cơ bản của điệu Valse. Trình cố gắng tập trung, những chiến thuật của bóng rổ không giúp ích được mấy khi thứ cậu cần điều khiển không phải quả bóng màu da cam mà là cơ thể mình. Ở đây chiều cao không còn là ưu thế, thay vào đó là sự uyển chuyển và cảm nhận về âm nhạc. Trình chỉ có một đồng đội, không phải cả đội, việc hòa hợp và không ảnh hưởng đến đối phương cũng khiến cậu khá lo lắng.

Tiếp theo, nếu nhảy đôi thì các đôi sẽ bắt đầu tập theo cặp. Trình hít thở sâu, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với "bạn nhảy" của mình.

"Nhìn tao này."

"H-hở?"

"Nhìn xuống."

Trình nuốt nước bọt, cậu vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào tấm gương lớn đối diện.

"Thế mày nhảy một mình đi, tao về."

Bình Phương quay người, toan bước đi, tất nhiên chỉ mới xoay được nửa vòng, con bé biết đối phương sẽ giữ nó lại.

"Ơ thôi, xin lỗi xin lỗi!..."

Trình cúi đầu, hai tay cậu đều đặt ở eo người ta mất rồi. Bình Phương nhìn thẳng vào mắt cậu không chút ngượng ngùng rồi thẳng thừng bước đến, tay nó kéo một tay Trình ở dưới rồi nắm tay còn lại của cậu duỗi thẳng về phía trước.

"Tư thế chuẩn."

Trình gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng chuyển động sau đó. Chậm rãi và ngọt ngào, đó là những gì người ta hay nói về Valse. Tất nhiên, Valse không chỉ có vậy. Sự hoài cổ và cảm giác tinh tế trong từng cú xoay là điều mà người nhảy cần thể hiện. Điệu nhảy này đơn giản cả về nhịp phách và lối đi; lướt, xoay rồi lại lướt, tất cả sẽ trôi chảy như một dòng nước, hòa quyện và bền chặt vào nhau cho đến khi âm nhạc kết thúc. Đó là lý do vì sao Valse thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn, nơi những giấc mơ hạnh phúc sẽ không bao giờ bị đánh thức.

Trình không chắc về kỹ năng của bản thân, nhưng cậu thấy ổn khi chưa dẫm phải chân bạn nhảy lần nào. Điều đó khá là thành tựu, đối với người nhập môn như Trình, Bình Phương đã dành cho cậu một lời khen.

"Ừ tao nghe."

Bình Phương thở dài, nghe những cuộc điện thoại liên quan đến Thịnh Thế khiến con bé thật sự uể oải.

"Từ từ để tao suy nghĩ đã..."

Những sự việc đột xuất cứ xảy ra làm chững lại tiến trình chuẩn bị của chúng nó. Từ vấn đề trang phục, sân khấu, truyền thông... mọi thứ ngày càng rối ren và chồng chéo. Hai vai Bình Phương mỏi nhừ, cái nóng hầm hập của mùa hè ở ngoài hành lang và tình cảnh hoảng loạn của đối phương trong điện thoại càng thử thách sự kiên nhẫn của nó hơn.

"Tạm thời như vậy đi..." Bình Phương vò tóc, ánh mắt chợt để ý đến người bạn bị con bé bỏ lại trong phòng tập.

Cái gì kia?... Có một cô gái đang đứng đối diện Trình, và đầu cô ấy đột nhiên nghiêng sang một bên!

"Tao gọi lại sau!"

Sau tiếng "bụp" cuộc gọi bị ngắt kết nối, Phan Như Ngọc sởn gai ốc, có vẻ trưởng ban Nội Dung gặp vấn đề gì đó còn nghiêm trọng hơn báo cáo chậm tiến độ mà cô vừa trình bày.

Bình Phương lao vào phòng tập như con thiêu thân thấy ánh sáng, tai nó loáng thoáng nghe được vài từ:

"Would you be my-"

"He is mine!"

Giai điệu bản nhạc đệm bỗng dưng tắt ngóm, cô gái tóc vàng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Bình Phương.

"Sorry?"

"I mean..."

"Well... I mean he has a dancing companion. He is MY dance partner."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top