Chương 22: Lễ hội

Năm giờ sáng, Trình đã bật dậy khỏi giường. Cậu hẹn Bình Phương vào lúc sáu giờ, nếu thời gian sửa soạn không quá lâu thì Trình có thể đứng từ xa nhìn cô nhóc khoác cặp sách đi ra từ con ngõ nhỏ gần trường.

Cuối tháng ba, nắng hè đã rải khắp các nẻo đường. Trời Hà Nội ban sáng xanh trong và tinh khiết mùi sương sớm đọng lại trên những cành hoa. Gió man mác thổi, gió vờn trên mái tóc mềm mại và lùa qua kẽ mắt cay cay. Trình đã không biết cảm giác khoan khoái khi lái xe trên cầu vượt sông lại nhẹ nhõm đến vậy. Giống được tái sinh. Giống như tất cả âu lo được thổi bay và sầu muộn sẽ chẳng còn bám víu trên lớp da thịt khi làn sương mờ ảo trước mắt kia trông giống như hơi nước bốc lên từ nồi thuốc giải cảm.

Và điều tuyệt vời nhất là chỉ mấy phút nữa thôi, Trình sẽ được gặp người cậu hay mơ đến hàng đêm. Con bé đấy bé tí như cây kẹo mút và lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông to sụ, mũ trùm kín mít chỉ để lộ hai mắt to tròn lấp lánh. Đó là Bình Phương của vài tháng trước. Còn bây giờ cái lạnh của gió khi nắng chưa gắt lên chỉ khiến dáng vẻ mong manh kia càng trở nên lộng lẫy hơn.

Mái tóc xoăn buông dài đến quá lưng, nước da trắng trẻo và đôi mắt sáng tinh anh. Ngay cả khi đang bận rộn thì trông Bình Phương vẫn điềm tĩnh và thong thả như cách con bé xử lý một bức tranh bị loang màu chỉ với vài thao tác và khiến Nhất mất một trăm nghìn vì đã thách thức nó.

Bình Phương vừa đi vừa ngậm bánh mì, mắt dán vào chiếc điện thoại thông minh. Có vẻ con bé vừa làm điều gì đó rất thú vị, môi chúm chím cười.

Điện thoại Trình chợt rung. Có tin nhắn mới, từ "tóc xoăn".

[Mày bắt đầu đi chưa? Tao đang ra quán rồi]

Tin nhắn đi kèm một bức ảnh đôi giày converse đen với tất chân màu trắng.

[Hai phút nữa]

Trình ấn gửi tin, quay xe đi đường vòng. Đúng hai phút sau, hai người gặp nhau trước cửa B-side.

"Mày ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi. Nhưng chưa uống sữa."

Trình vừa dứt lời, Bình Phương liền lôi hộp Milo trong túi áo ra:

"Mẹ tao mua cả thùng ấy, nhờ mày uống hộ một hộp nhé."

Trình nhận lấy món quà, nói lời cảm ơn. Đúng lúc gió thổi, nắng sượt qua mái tóc bồng và lưu lại trên đuôi mắt những tia sáng nhỏ lấp lánh.

Quán cà phê đã bắt đầu mở cửa, những cốc cà phê đầu tiên được phục vụ cho những thực khách bận rộn. Bình Phương ngó xung quanh một lượt rồi kéo chiếc xe đẩy chở mấy thùng sữa ra bên ngoài.

"Anh Duy đang ở trong, mày có muốn vào không?"

Trình nhận được câu hỏi và biểu cảm trêu chọc của Bình Phương, cậu không chần chừ lắc đầu ngay. Tất nhiên là vậy, đâu ai muốn gặp khắc tinh vào một buổi sáng đẹp trời như này đâu.

"Triều đang trông hàng ở trường rồi nên mình chỉ cần bê đồ ra thôi. Mày kéo xe giúp tao nha, để tao cầm mấy bọc cốc giấy này..."

Bình Phương chưa nói xong, đồ đạc đã nằm tất bên Trình. Cậu chàng cầm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, hất đầu ra hiệu "Đi thôi."

Hai đứa trẻ sóng bước trên con đường đến trường quen thuộc của Bình Phương. Bánh xe đẩy ma sát với nền đất lọc cọc hình như khiến lũ chim nuôi của trường đại học gần đó thức giấc, chúng hò reo ầm ĩ rồi bay náo loạn.

Bình Phương tranh thủ khoe với Trình về mấy câu nâng cao mà con bé tự mình ngồi giải tối qua, dựa theo gợi ý của bạn cùng bàn. Sau khi biết được bản thân cũng có thể đạt được điểm giỏi ở môn học mà mình không ưa, Bình Phương bỗng có hứng thú chinh phục những con số ưu tú nhất. Thay vì chỉ giới hạn ở ba mươi lăm câu trong bài thi thì bây giờ con bé quyết tâm làm đến hết đề mới thôi. Nếu không được thì lụi vẫn còn hơn là để trống.

Trình nghe rồi gật, gật xong thì lại cười. Trong lòng rất muốn xoa đầu khen ngợi cô bạn mà hai tay đều đang bận xách đồ nên cậu chàng đành ngả người sang một bên, cho đến khi hai cái đầu chạm "cốc" vào nhau một cái thì mái tóc xù của Bình Phương lại càng rối tung hơn vì bị tóc người kia làm lộn xộn.

"Mà này..." Trình đột nhiên muốn hỏi một chuyện mà gần đây cậu hay thắc mắc, "Sao mày lại học pha chế?"

Phương ngẩn ngơ vài giây, vừa nói vừa nghĩ:

"Anh An dạy tao đấy... Ừm, vì cả nhà sợ tao trượt đại học nên cho tao gia nhập thị trường lao động sớm luôn!"

Bình Phương cười tít mắt, những lọn tóc đung đưa theo dáng đi nghiêng ngả của con bé.

"Không!" Trình gần như hét lên, "Mày giỏi mà, mày nhất định sẽ đỗ đại học!"

Khuôn mặt thiếu nữ chợt sáng bừng, gò má ửng hồng và nụ cười rất đỗi tinh khôi. Trong những tháng ngày sau này, mỗi hai thái dương đau nhức và bờ vai mỏi nhừ, Trình đều tự lẩm nhẩm trong đầu câu nói đó.

"Mày cũng rất giỏi, cho nên đừng lo lắng quá nha!"

Bình Phương chỉ vào giữa hai hàng lông mày đang chau lại của Trình, cái chạm rất nhẹ của con bé khiến cơ thể cậu bất giác thả lỏng. Hàng tá câu hỏi và đề thi trong đầu bỗng chốc tan vỡ như đám bọt biển, chỉ để lại trong ký ức niềm rạng rỡ hân hoan về lễ hội sắp tới.

***

Xe cà phê của B-side chật kín người mà chỉ có một nhân viên pha chế và một nhân viên thu ngân. Lát sau có thêm một cô gái nữa khoác tạp dề chạy vào phụ trách phần đóng gói thành phẩm. Bình Phương vẫn là nhân viên chủ lực nhất, con bé làm việc liên tục, đến nỗi gân tay gân trán nổi lên, nhưng không hề xảy ra sai sót và chất lượng thành phẩm cũng khó mà chê được. Khách hàng nào nhận đồ xong uống thử cũng rời đi với vài lời tấm tắc khen ngợi. Chẳng trách hãng nước của anh An lại nổi lên trong vòng nửa năm trở lại đây. Nhờ có nhân viên pha chế mới là cô em gái duy nhất của ông chủ.

Quá trưa Triều đã đổi ca cho nhân viên khác nhưng Bình Phương vẫn phải quán xuyến cả quầy pha chế. Nghe thông tin được truyền qua bộ đàm liên lạc: ở cơ sở chính của B-side cách trường học vài trăm mét cũng đang trong giờ cao điểm nên không có nhân viên pha chế nào đến hỗ trợ con bé được.

"Này, sếp An có trả đủ lương cho cháu gái mày không mà sao nó cống hiến kinh khủng thế?"

Nhất thở dài nhìn thần tượng của nó đang ra sức hành hạ đôi tay có thể "vẽ ra tiền" kia.

"Lương cơ bản thôi." Triều tặc lưỡi, ném vỏ kẹo vào sọt rác, "Được cái ông anh hay dỗ ngọt con bé bằng mấy câu khen kinh điển."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như "Anh quý mày nhất nhà!" hay là "Cô Hân khó tính ở tiệm vàng kế bên khen quán có bạn nhân viên mới vừa xinh xắn lại còn chăm chỉ!", hoặc đại loại như "Baners mày vẽ anh chẳng chê nổi cái nào!"... Cứ được khen là con nhỏ khoái chí gắn mô tơ vào làm việc thôi."

Triều nói, viên kẹo trong miệng ngậm một lúc đã tan, cảm giác bồn chồn khó chịu sắp ùa đến, nó mò mẫm trong túi áo xem còn sót viên nào không. Chẳng có gì ngoài mấy tờ hóa đơn vò nát. Trình ngồi cạnh bỗng thảy vào tay nó mấy viên kẹo, nom nhãn hiệu rất quen mắt.

Triều hiểu ý, cúi đầu cảm ơn. Trình kiệm lời cũng gật đầu đáp lại.

Nhất được dịp nói xấu cô bạn học, bảo Bình Phương dễ thỏa hiệp thế mà nhất quyết không cho nó mượn bảng vẽ trải nghiệm thử, đúng là một quý cô keo kiệt. Điệu bộ chống hông hờn dỗi của Nhất khiến Lâm chợt phì cười, người hiếm khi phát biểu như cậu cũng phải lắc đầu bênh vực cho Bình Phương:

"Với cái nết một ngày rơi điện thoại tám trăm lần như mày thì có là Bồ Tát tái thế đức độ từ bi cũng không đồng ý cho mày mượn đồ đâu! Đây, nhìn đi... màn hình tao nát bươm như này là nhờ ơn mày đấy!"

Quả thật, chiếc điện thoại của Lâm tàn tạ như vừa trải qua trận bom dội tàn khốc.

Bị phản công bất ngờ nên Nhất đành phải cắn chặt hai hàm răng, cúi đầu hối lỗi. Nhân vô thập toàn, ông trời cho nó tài vẽ nhưng ngài lại lỡ tay đổ thêm một chút "tính hậu đậu" trước khi gửi nó xuống trần gian.

Đối diện bên kia sân trường bỗng rộn ràng tiếng hò reo. Triều lách đầu sang một bên, từ khe hở giữa tay mấy thằng con trai nhìn thấy Xuân thủ quỹ đang cười đùa với một học sinh nam cao ráo, cạnh Xuân còn có Liên lớp trưởng và cái Ngọc trưởng ban trong câu lạc bộ.

"Người bên ông đúng không?"

Triều huých tay Trình mấy cái, nhăn mặt hỏi.

Trình ngơ ngác nhìn theo hướng lớp phó chỉ, lờ mờ nhận ra khuôn mặt khá quen thuộc.

"Ờ, trong đội bóng đấy. Hình như lớp mười một."

Xuân và cậu học sinh kia nói chuyện vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng tay còn vô tình chạm nhau, nếu không phải có Liên đứng một bên thì không khí giữa hai người quả thật trông có chút mập mờ.

"Yên tâm, nhóc này có người yêu rồi."

Dù biết vậy, cơ mặt Triều vẫn căng hơn dây đàn. Cậu học sinh kia trông cũng khá ưa nhìn, lại trẻ tuổi dư thừa năng lượng. Mặc dù Triều cũng không hề kém cạnh, nó tự tin bản thân chưa biết xấu từ lúc sinh ra.

Thế nhưng... Xuân cứ cười mãi thôi. Xuân thân thiết với người con trai khác, không phải nó. Nếu rung động có thể tính bằng giây và trên thế giới này thật sự tồn tại tình yêu từ cái nhìn đầu tiên... thì biết đâu, vào một khoảnh khắc nào đó, trái tim Xuân sẽ bất ngờ rẽ hướng mà Triều không kịp níu lại.

"Tao quyết định rồi. Tao sẽ học tài chính."

Triều quả quyết nói.

Còn thở là còn gỡ, nó nhất định sẽ bám riết lấy Xuân không buông. Dù là thêm mười bốn năm nữa thì cũng chỉ là một con số cộng mà thôi.

"Biết rồi." Nhất thở dài.

"Tao nghe câu này của mày lần này là lần thứ mười rồi." Nhân xòe tay đếm ngón.

Lâm, Nguyên, Việt và Trình gật gù đồng tình. Triều không bị phân tâm, vẫn thẳng thừng nhắm vào một trai một gái đang cười đùa đằng kia, tay nắm chặt đầy khí thế.

"Còn tao thì mới nghe lần đầu đấy."

Cái giọng lanh lảnh này, chắc chắn là của Bình Phương. Con bé ngó đầu vào, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản.

"Và tao nhiệt liệt phản đối quyết định của mày."

Dứt lời, Bình Phương chạy vòng từ đằng sau ghế đá lên, mỉm cười duyên dáng xin phép ngồi vào giữa Triều và Trình.

"Mày có biết người như thế nào là Xuân ghét nhất không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

"Người ngu như mày." Bình Phương đáp ngắn gọn.

"Gì? Tao ngu lúc nào? Tao làm gì mà ngu?"

Triều nhăn nhó cãi lại, nó dúi đầu đe dọa Bình Phương khiến con bé ngả ngửa về phía Trình.

"Mày vừa ngu xong đấy!" Bình Phương thốt lên, chỉ tay vào mặt Triều, "Đang yên đang lành tự nhiên vì người ta đòi chuyển ngành thi! Điên à? Tao mà là Xuân ý, tao sẽ không cảm động đâu! Tao thấy cảm lạnh!"

Con bé nói xong, đám con trai tròn mắt nhìn. Nhân ngộ ra vấn đề sớm nhất, nó phe phẩy cái quạt mo:

"Ừ nhỉ! Cách này cũng không phải cách. Theo tao thì... có khi mày nên tỏ tình luôn đi!"

Nhân vừa nói xong, cả đám nhao nhao lên đồng tình. Trừ Bình Phương.

"Không được!" Con bé đứng bật dậy, xua tay, "Cách này còn sai lầm hơn cách kia nữa!"

Nhân, Nhất và Trình đồng thanh: "Tại sao?"

Bình Phương chép miệng, quả quyết: "Bây giờ chưa phải lúc. Nếu mày nói trong thời điểm này, tao đảm bảo kết quả sẽ là không."

Không khí trở nên căng thẳng, ai cũng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tiếng cười nói bên góc sân kia ngày một to hơn, ngay cả Liên cũng hùa vào trêu đùa. Triều càng nhìn càng thấy khó chịu, mặt nức nở như sắp khóc.

Nhân vẫn cố vớt vát: "Ơ nhưng mà biết đâu đấy? Nhỡ Xuân cũng..."

"Có." Bình Phương nhấn mạnh, "Tao thề là có!"

Mặt Triều tươi tỉnh hẳn, đám con trai cũng cùng chung biểu cảm.

"Nhưng mà không được."

Mấy khuôn mặt lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

Bình Phương thở dài, đầu nó vẫn còn ong ong vì làm việc quá độ. May mà con bé không leo lên lớp nằm ngủ, vậy mới biết được Triều đang ngấm ngầm ủ mưu.

Thực ra nếu Triều tỏ tình thì cũng không phải một nước đi tệ, cũng không chừng có thể đẩy nhanh tiến độ. Sở dĩ bao lâu nay Xuân vẫn luôn từ chối những người khác là vì chờ đợi thời điểm đến. Chuyện tế nhị này cô nàng chỉ nói cho Bình Phương và Liên biết.

Một ngày trời mưa như vũ bão của năm lớp chín, Xuân sững sờ đứng nhìn Triều - thằng bạn thân ngửa tay xin một nửa tiền quỹ lớp để mua áo đội cho các anh em chơi bóng đá.

"Mày nói cái gì?"

Xuân trợn trừng, cơn tức giận khiến mặt cô nàng ngày càng đỏ hơn.

"Mấy lớp kia chúng nó đều mặc áo đội hết lớp mình không có mất hết cả khí thế! Phải có tên có số thì anh em mới có tinh thần chứ!"

Triều hùng hổ nói rồi chỉ tay về Bình Phương ngồi thu lu trong góc: "Như bên đội bóng nữ của Phương ý!"

Xuân lia mắt, Bình Phương bật dậy như lò xo, hốt hoảng xua tay, lắc đầu: "Không liên quan gì đến tao!"

Triều mặc kệ ánh mắt "căm phẫn" của Bình Phương, một mực chuyên tâm đàm phán với thủ quỹ.

"Phương là trong đội bóng của trường, là của trường đi thi đấu cho nên áo số là quy định. Còn mày với đám con trai không tranh giải, không thi đấu, toàn đi đá phủi cược kèo lung tung với mấy lớp kia thì áo sống có nhất thiết không?... Quỹ lớp kỳ này đã tính toán vừa đủ cho các hoạt động rồi, không còn phần dư nào nữa! Việc áo đội này cũng chỉ nằm loanh quanh mười mấy người chứ không phải cho cả lớp, nếu muốn thì chúng mày tự bỏ tiền ra đặt áo đi!"

Xuân nói liền một hơi, tóc tai buộc gọn cũng trở nên bù xù. Cả lớp không ai dám ho he câu gì, ngay cả cô chủ nhiệm cũng ngồi yên lặng xem đám trẻ con cãi cọ mà thấy vui tai.

Triều cứng họng, chưa nghĩ ra phương án ứng phó. Xuân vẫn bừng bừng khí thế, sẵn sàng cho nước đi tiếp theo của mình. Từ lúc biết đọc biết viết, cô nàng tự tin chưa bao giờ cãi thua, giấy tờ bằng chứng phân bổ chi tiêu Xuân cũng nắm rõ hơn ai hết, rõ ràng trong vụ này cô là người có lý hơn.

Nhiều tuần sau đó, vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong. Cuối cùng, Liên phải lên tiếng hòa giải. Quỹ lớp sẽ trích ra một phần nhỏ tương đương một nửa số tiền cho việc đặt áo đội, phần còn lại các thành viên trong đội bóng phải tự chi trả.

Triều và Xuân lại thân thiết như trước. Nhưng Xuân dần nhận ra cảm giác của mình đã thay đổi. Không rõ từ khoảnh khắc nào hay thời điểm nào, khi trái tim đập một cách khác thường cũng là lúc Xuân quyết định sẽ chôn chặt những xúc cảm đó trong lòng.

"Thật à? Tao thật sự... đang thích một người à?"

Xuân bần thần, mắt nhìn lơ đãng vào quả lắc đung đưa trên tường. Câu này cô đã thốt lên lần thứ hai. Trước đấy Liên đáp lại: "Không, mày bị điên."

Nhưng Xuân cảm thấy mình đang rất minh mẫn.

Liên thở dài, không thèm bận tâm nữa. Chỉ có Bình Phương lí nhí:

"Tao không biết..."

"Ừ mày trẻ con thì biết gì về yêu đương!"

Xuân tặc lưỡi, lòng rối như tơ vò. Cô luôn cảm thấy mình đã sai, là bạn thân thì sao có thể có tình cảm được. Triều cũng không phải gu của Xuân, càng không phải một chàng trai tốt để gắn bó lâu dài. Nó vừa lười học lại ham chơi, suốt ngày lông bông bày trò quậy phá.

Mùa hè bắt đầu lớp mười hai, Xuân hạ quyết tâm, thành tài trước khi thành đôi, đỗ đại học đã rồi theo đuổi người ta cũng chưa muộn.

Bình Phương lắc lư người, mấy câu hô hào nhiệt huyết và lời nhờ vả đầy thiết tha của Xuân văng vẳng trong đầu.

"Thôi, cay cú thì nhắm mắt lại đi! Mày ngồi im đây đấy, đừng có ra phá bĩnh, hỏng hết kế hoạch của tao!"

Bình Phương gầm gừ, kiêu căng hất tóc rồi hấp tấp chạy đi. Triều ngồi đấy từ từ đọc lại câu nói của con bé, bỗng cảm thấy có tính khả nghi.

"Này!" Triều huých tay Trình, "Nó có gạ gẫm gì mày không?"

"Hả?" Trình giả vờ ngơ ngác, mắt đảo loạn xạ.

Có mùi giấu giếm. Chắc chắn là bông tuyết không trong sạch.

Triều lại nhìn về phía bên kia sân trường, lòng đã nguôi giận. Cảm giác ghen mà không có tư cách ghen này đúng là vừa đắng vừa chua.

***

Lễ hội trường vừa kết thúc, cả quân đoàn học sinh liền kéo nhau vào quán net.

Gần đến giờ hệ thống đăng ký mở, các ghế đều đã bị chiếm hết, cũng may Triều có "thẻ đặc biệt", cả nhóm được vào phòng vip trên tầng.

"Nhanh lên!"

"Không kịp rồi! Không kịp rồi!"

Nhân cuống cuồng khởi động máy tính, miệng luyên thuyên không ngừng. Nguyên ngồi xuống ghế cạnh nó, thong dong từng bước một, không quên vỗ vai trấn tĩnh bạn.

Lâm và Nhất không đăng ký thi nhưng cũng bị cuốn theo không khí hối hả, lật đật mở máy tính lên rồi lại ngồi nhìn nhau cười. Còn Việt im lặng chọn cho mình chỗ ngồi yêu thích, hai tay bắt chéo tự vỗ về bản thân.

Bình Phương ghé sang Trình hỏi:

"Mày đã đăng ký bao giờ chưa?"

"Rồi, nhưng chưa vào được thì đã sập web."

Trình thành thật, khắp người bứt rứt như có kim châm.

"Để tao thử." Phương thở hắt ra, bẻ tay răng rắc, "Hôm nay chắc chắn mày sẽ phải mất tiền!"

Còn một phút nữa đến giờ mở cổng, trang đăng ký đã bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp. Đám học sinh tập trung ở tầng dưới quán net thi nhau la hét, ai cũng khao khát lượt nhấp của mình dành được suất "vào cửa".

Triều đứng ngoài ban công, ung dung uống nước ngọt trong tiếng nhạc nền hỗn loạn bên trong. Quả là quyết định đúng đắn khi nó không đặt nguyện vọng vào những kỳ thi chuyên biệt này.

"Này áo cháy rồi kìa!"

Nghe tiếng hét Triều nhảy dựng lên:

"Đâu? Đâu? Cháy ở đâu? Ai cháy?"

Mất vài giây Triều mới nhận ra nó bị lừa. Người vừa hô hoán - Xuân - đang nép vào cửa ôm bụng cười không ra tiếng.

"..." Triều không nói gì, tay thủ nắm đấm giấu sau lưng.

Cười một lúc, bụng Xuân nhói đau, cô khom người men theo lan can lại gần chỗ Triều đứng. Triều nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ xoa đầu cô bạn.

"Ái chà, con gái nhà ai ngoan ngoãn quá!"

Xuân nín nhịn, hai hàm răng nghiến chặt, cô ngay lập tức tìm ra điểm yếu của đối phương từ góc nhìn phía dưới.

"A!" Triều thét lớn, ngón chân nó tưởng chừng như đứt lìa.

Xuân giẫm mạnh hơn, hai tay vươn lên mượn vai Triều làm điểm tựa, chân còn lại cũng không từ bỏ cơ hội tấn công. Triều chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, cả người khuỵu xuống lan can chống đỡ sức nặng của hai cơ thể.

"Sao dạo này mày nặng thế? Tăng cân à?"

Xuân không đáp, cô nhảy xuống rồi bước lên như cũ, không để ý Triều bình tĩnh dõi theo từng động tác của cô, còn cẩn thận đặt tay sau lưng.

"Ừ!" Xuân hậm hực, "Tao nặng lên vì đống nợ nần của mày đấy!"

Triều bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Tao nợ mày cái gì nào?"

Xuân ngả người ra sau, hai người chạm mắt nhau. Cô càng tức hơn, điệu cười nửa vời của Triều là thứ Xuân thấy khó chịu nhất trên đời. Hai mắt nó săm soi cô như sói hoang rình mồi, đôi lông mày lưỡi kiếm sắc bén và khoé miệng khẽ cong lên, trông nó tràn đầy sự mong chờ về câu trả lời của Xuân. Thủ quỹ cố gắng đứng vững, tư thế áp sát này khiến cô lo sợ về những biểu cảm bối rối của mình.

"Năm mươi nghìn tiền in bài, một trăm năm mươi lăm nghìn tiền nước, trăm rưỡi tiền quỹ lớp, tám mươi lăm tiền bánh mì, bốn mươi bảy tiền gửi xe,..."

Triều không quan tâm đến những con số kinh hoàng kia, thứ nó để ý là đôi môi hồng đang mấp máy. Sao những cử động nhẹ nhàng và uyển chuyển như này lại phát ra âm thanh mạnh mẽ và vang dội đến vậy nhỉ? Tai Triều đau nhưng nhức rồi. Nó thoáng nghĩ ra một cách khiến cô gái đối diện im lặng một chút nhưng lại không dám dùng, nếu dùng chỉ sợ cả người sẽ bị nàng ta đẩy không thương tiếc rơi từ tầng hai này xuống đất.

"Tổng cộng là ba triệu Việt Nam Đồng!" Xuân nói xong, mặt đỏ bừng vì tức tối.

Triều nheo mắt nhìn xuống, suy nghĩ vài giây rồi cười nói: "Cũng không nhiều lắm nhỉ?"

Xuân cũng cười, nhưng với hàm ý khinh bỉ: "Ừ cũng tàm tạm mà."

Triều càng thấy vui vẻ, chọc tức Xuân đối với nó là điều thú vị nhất trên đời. Một cô gái thích dứt khoát quả nhiên sẽ luôn ghi nhớ một chàng trai thích nhập nhằng, nhất là vấn đề về tài chính và tình cảm.

"Trả tiền tao đi." Xuân hất cằm, "Thiếu nợ không tốt cho danh tiếng của mày đâu."

Triều cụp mắt, không rõ nó đang suy nghĩ điều gì. Xuân khẽ giật mình, khuôn mặt buồn bã của Triều khiến cô nghi hoặc liệu vừa rồi bản thân có quá đáng không. Dù sao thì Triều đúng là đang thiếu tiền thật, nó bị bố mẹ đóng tài khoản và cắt tiền tiêu vặt vì tội ham chơi. Nhưng nó bị phạt như vậy là đáng mà đúng không? Xuân đòi hết tất cả những khoản nợ mà nó chây ỳ mãi không trả cũng là điều đúng đắn mà phải không?

Xuân định lên tiếng, nhưng Triều chợt tiến lại gần: "Mày yên tâm, tao sẽ trả."

"Bao giờ trả?" Xuân hỏi, nhưng cô không hy vọng mấy vào câu trả lời.

Triều khẽ cười: "Cho tao một tuần đi."

Hương bạc hà thoang thoảng khi Triều nói, dạo này nó rất hay ăn kẹo cao su. Xuân để ý từ ngày máy hút thuốc kia không còn, dáng vẻ Triều lười biếng nhai kẹo cũng khá ưa nhìn, thậm chí có chút khó rời mắt.

"Thật không?" Xuân khẽ hỏi, giọng cô nàng bỗng ngọt ngào như vị mật ong.

Triều chưa trả lời ngay, nó vẫn đang đợi khi nào Xuân phát hiện khoảng cách gần gũi quá mức này của hai người. Có vẻ thủ quỹ lo cho đống nợ hơn là hai tay đang gác lên vai nó và vòng eo của cô cũng nằm gọn trong cái ôm của Triều.

Bỗng nhiên Xuân thấy người mình nhẹ tênh, giây sau chân đã chạm đất. Hoá ra trong lúc Xuân mải băn khoăn về sự gắt gỏng của mình thì Triều đã nhẹ nhàng bế cô rời khỏi người nó.

"Đừng lo, chuyện chúng mình tao vô cùng nghiêm túc."

Triều nói, từng câu từng chữ Xuân đều nghe, nhưng cảm giác như không nghe thấy gì. Tiếng hò reo trong phòng máy đánh thức Xuân khỏi cơn mê man bất chợt. Triều vẫn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chỉ là nụ cười của nó lúc này rực rỡ đến mức khiến trái tim cô thổn thức.

Xuân cụp mắt, không nhìn nữa, không nhìn thì sẽ không thấy thích. Không thích thì sẽ không xao nhãng, không rung động thì mới tập trung được. Việc cần thiết bây giờ chính là ghét nó - ghét cái đứa làm cô không thể bỏ nó ra khỏi trái tim được.

"Ê làm gì đấy? Vào order chè chén nhanh lên!"

Liên gõ cửa gọi hai đứa, Xuân nhanh chân lách người đi vào trước tránh va chạm với Triều. Triều nhận ra nên nó cũng vô thức bước chậm hơn một nhịp.

Bên trong phòng máy ồn ào hơn họp chợ, đứa nào cũng oang oang như cái loa di động. Liên bảo cả đám đăng ký dự thi thành công cho cả Trình, Việt, Nguyên và Nhân rồi nên bốn đứa xung phong đãi mọi người một chầu.

"Ăn gì đấy?" Triều sấn tới ghế Nhất, bắt thằng bạn nhường lại nửa ghế cho nó.

Nhất giơ tay thật cao: "Tao muốn ăn xiên bẩn!"

Nhân xoa cằm: "Nay nóng lắm ăn chè đi."

Triều mắt sáng trưng: "How about mỳ cay cho tưng bừng khói lửa?"

"Còn bốn kỳ quan thế giới đằng kia thì sao?" Liên xoè tay hướng về phía những chàng trai ít nói trong nhóm - Trình, Nguyên, Việt và Lâm.

"Tao không ăn đâu." Lâm ngượng ngùng lắc đầu, cười gượng.

Nhất đứng phắt dậy, hai tay chống hông: "Lại giảm cân à? Mày học tập lớp trưởng lớp H(1) đúng không?"

Thấy mình được nhắc đến, Bình Phương trợn mắt: "Tao giảm cân thì kệ tao!"

Cuộc họp nhóm đột nhiên bị gián đoạn vì có hai đứa nhóc cãi cọ. Mọi người xúm vào ngăn cản, riêng Triều vỗ đùi cười toe toét.

"Thôi chốt lại ăn bánh gà! Đặt hai chục cái về là xong!" Liên hì hục viết ghi chú, đáng lẽ cô không nên đứng lên chủ trì phi vụ này. Nhưng biết sao được, Liên vốn là lớp trưởng, cứ nhắc đến mấy chuyện bàn bạc là cô liền phản ứng nhanh như cái máy.

Bình Phương và Trình được giao nhiệm vụ đi mua bánh gà. Từ quán net đến hàng bánh khá xa nhưng cả đám năn nỉ đồ ăn được mang về trong vòng mười lăm phút đồng hồ nên vừa bước ra cửa hai đứa đã rủ nhau chạy. Bình Phương bị hụt hơi, cả ngày đứng liên tục khiến hai chân mỏi rã rời không chạy nổi. Con bé phẩy tay bảo Trình cứ chạy trước, không cần đợi nó kẻo mọi người chờ lâu. Trình không nghe, chỉ biết bản thân nhất định không để Bình Phương rời xa mình một phút, cậu quay lại, đợi bạn cùng bàn ổn định rồi mới cầm chắc tay con bé kéo đi.

"Muộn một chút không sao đâu, cùng lắm thì mày bảo tao cao quá nên va phải cột đèn là được."

Bình Phương vừa chạy vừa cười, lý do bất hợp lý của Trình khiến bụng con bé thắt lại nhưng đôi chân như được tiếp thêm năng lượng, cứ vậy mà chạy theo sau tấm lưng rộng đằng trước.

Hai đứa đến nơi đúng lúc hàng bánh vừa qua giờ cao điểm nên có thể gọi món luôn. Trình đứng lên bục cao, chậm rãi đọc danh sách đồ ăn cùng mớ ghi chú phức tạp của cả đám. Bình Phương nhìn tờ giấy nhớ trong tay mình, ngơ ngác không hiểu Trình làm cách nào lại nhớ được cặn kẽ từng dòng, trong khi tờ giấy chưa hề qua tay cậu.

Gọi đồ xong xuôi Trình nắm tay kéo Bình Phương ra khu vực chờ. Cô nhóc vẫn chăm chú nhìn cậu, hai mắt tròn xoe, khóe miệng chúm chím.

"Sao?" Trình hất cằm, ngượng ngùng thả tay bạn cùng bàn ra.

"À không có gì." Bình Phương nắm chặt bàn tay trống không của mình, quay mặt sang hướng khác. Thực ra là "rất có gì".

Trình đảo mắt, đuôi tóc tết vòng qua vai của cô gái thu hút cậu. Màu đen nhánh khiến cậu nhớ đến đôi mắt long lanh vừa rồi. Trình mơ hồ giơ tay, cảm giác đối nghịch giữa nước da trắng ngần và suối tóc mê hoặc kia đúng là sự bùng nổ về thị giác. Bàn tay lén lút ngày càng tiến lại gần, Trình muốn kiểm chứng xem ngày hôm ấy khi tay cậu đặt sau gáy cô gái này rốt cuộc đã "xâm chiếm" của cô ấy bao nhiêu phần da thịt.

"À này..." Cô gái nhỏ chợt quay đầu, bàn tay trên không trung chỉ có thể giả vờ phe phẩy.

"Nhiều muỗi thế nhỉ? Cẩn thận không mày bị đốt đấy."

Trình quay đi, khuôn mặt ngơ ngác của Bình Phương khiến cậu muốn bản thân tàng hình ngay lúc này. Hôm nay hàng bánh gà này làm lâu quá, đợi mãi mà thẻ gọi lấy đồ vẫn chưa rung. Sao bạn cùng bàn không nói gì nhỉ, không phải con bé định bắt chuyện với cậu sao?

Trình ngoảnh lại, người bên cạnh bỗng biến mất. Cậu hạ tầm mắt mới thấy Bình Phương ngồi xổm xuống, vạt váy được kéo lên một chút lộ ra phần bắp chân gần đầu gối.

"Nhiều muỗi thật." Con bé ngước lên, Trình đã ngồi song song với nó, "Tao bị đốt mấy phát này."

Trên làn da trắng có ba nốt đỏ như vết son, đứng thành hình tam giác trông giống một đóa hoa đang nở rộ. Bình Phương suýt xoa, vết thương ngày càng đỏ hơn khi con bé ra sức dùng móng tay chà sát.

"Đừng gãi, càng ngứa đấy."

Trình nhăn mặt, gạt tay con bé ra rồi dùng ngón cái ấn mạnh lên các vết đốt.

Bình Phương không phản ứng gì, trong khi cảm giác ngứa ở chân giảm dần thì sự hỗn loạn trong đầu lại càng rối rắm hơn. Hình như đối với chàng trai ngồi cùng bàn này, con bé đã không còn thấy sợ. Không sợ bị hại, không sợ bị hiểu lầm và cũng không sợ động chạm nữa.

Cái chạm của Trình thi thoảng bất ngờ và không báo trước, có lúc mạnh mẽ ngang tàng, lúc lại mềm mại ấm áp. Trình chỉ khác những bạn cùng lớp nam khác ở chỗ giữa cậu và con bé có sự quen biết trung gian và cũng giống Triều ở điểm đó. Nếu Bình Phương ghét Trình, con bé biết phải tìm ai để mách.

Nhưng Trình khác Triều, trong lòng Bình Phương cậu tỏa sáng hơn một "cảm hứng nghệ thuật". Không biết đã tốn bao nhiêu tập giấy và tuýp màu để có được một nửa khuôn mặt cậu trên bức tranh nằm ở góc phòng. Bình Phương đau đầu, sau nhiều lần ngắm nghía con bé dự định phải tháo tranh ra khỏi khung một lần nữa.

"Một tác phẩm đẹp trong mắt người xem có thể là những niềm đau của người sáng tạo."

Anh Phương - trợ giảng của lớp H nói. Cả lớp gật gù, có người đồng tình, có người ảo não mơ hồ.

"Mà có nhiều tác phẩm cũng không nhận được sự tán thưởng rằng nó "đẹp" theo cảm nhận của người xem." Anh Phương khẽ thở dài, hôm nay trời khá ảm đạm, có lẽ nói giông dài với bọn trẻ sẽ khiến chúng mất đi niềm rung cảm vốn có với thế giới này.

"Nói chung nghệ thuật cũng tuân theo thuyết tương đối. Sau này có thể mấy đứa cũng sẽ phải sáng tạo theo ý của khách hàng chứ không phải theo sở thích cá nhân. Anh chỉ mong chúng mày nhớ một điều: đừng combat(2) với khách quá căng là được."

Bình Phương chống cằm nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, màu sắc buồn tẻ ấy giống Trình của những ngày chưa quen biết. Đó là một cậu nam sinh cao ráo và điển trai, cậu ta đẹp đến mức "người đàn ông tự tin nhất thế giới" Trần Thanh Triều phải cảm thấy ghen tị. Nó càng không ưa cái tính lạnh nhạt thờ ơ của người bạn này.

Bình Phương lại nghĩ khác. Cậu chàng kia - với cuốn sách dày cộp trên tay và chiếc đồng hồ có vẻ không hề rẻ - khiến con bé mơ tưởng những lúc bản thân chăm chỉ cũng sẽ phong cách như vậy. Cậu ta còn đi xe xịn và dùng điện thoại đời mới nhất, nếu Bình Phương có thể thành công kiếm tiền từ việc vẽ thì không biết bao lâu mới tích được số tiền lớn để mua lại xưởng may của bà ngoại.

Thực ra màu xám không hề nhạt như mắt người thấy. Để tạo ra được màu xám thì vẫn phải dùng đến những màu cơ bản, trong đó có cả những gam màu nóng như đỏ, vàng. Với mỗi lượng màu khác nhau sẽ cho ra một màu xám với sắc độ khác nhau, vậy nên màu xám chẳng "nhạt" như người ta hay nói. Người mang màu xám cũng không "buồn" như nhiều người hay thấy.

"Tao đi lấy bánh đã nhé." Trình rời đi, chút nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn đuổi theo sau chân cậu.

Bình Phương bất giác mỉm cười, có lẽ bức tranh dở dang kia không đáng bị phá bỏ. Có những tác phẩm không hoàn mỹ, không thực tế, nhưng là cảm xúc thật, là tái hiện thật.

Trình quay lại với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Hai đứa trẻ lại cật lực chạy về, len lỏi giữa con phố giờ tan tầm, luồn lách qua hàng người chật cứng, nhưng tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau, ánh sáng dịu dàng cuối ngày chiếu qua cổ tay thành vệt dài tựa như hai chiếc vòng vô hình, ẩn hiện rồi tan biến vào hư không.

_____________________________________________

*Chú thích:

(1)Lớp H: lớp luyện thi khối H (Vẽ hình họa người, Vẽ bố cục màu)

(2)Combat với khách hàng : cãi khách và chuẩn bị báo sếp (có thể viết đơn nghỉ nếu cần).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top