Chương 21: Điểm giỏi
Theo lời Trần Thanh Triều thì cháu gái của nó - tức Nguyễn Lê Bình Phương là một đứa nguy hiểm nhưng không biết mình nguy hiểm.
Một tuần sau, cơn bão bài kiểm tra một tiết tất cả các môn học "càn quét" khắp khối mười hai tạo ra một làn sóng hỗn loạn khiến đám trẻ ăn không ngon ngủ không yên. Kết quả ghi nhận, thứ hạng của các học sinh đã có sự thay đổi một cách chóng mặt.
Tiết Toán.
"Nguyễn Lê Bình Phương."
"Chín phẩy năm ạ."
Tiết Vật lý.
"Nguyễn Lê Bình Phương."
"Chín ạ."
Đó là ngày huy hoàng nhất cuộc đời học sinh của Phương. Hai môn học nó dốt nhất lại được điểm giỏi, và lần đầu tiên trong đời, nó hãnh diện đem bài kiểm tra về cho bố mẹ ký.
"Bao nhiêu cơ? Em bảo bao nhiêu cơ?"
Giọng Duy ngỡ ngàng vang lên từ loa điện thoại. Tối nay anh có ca trực đêm ở bệnh viện nên không về nhà được.
"Chín phẩy năm Toán và chín Lý ạ."
Bình Phương dõng dạc nói. Các anh trai trong cuộc gọi nhóm lại bắt đầu ồn ào, mỗi người mỗi câu chẳng khác nào họp chợ phiên.
Anh Minh chép miệng: "Ghê quá, ghê quá, chắc mai Hà Nội trời phải gió rồi!"
Anh An bật dậy, chạy vào bếp: "Em ơi, mai nấu lẩu nhé, trời lạnh đấy."
Sau đó, những người còn lại nghe thấy tiếng hôn chùn chụt phát ra từ mic của anh An.
Người khó chịu nhất bây giờ hẳn là Bình Minh, vì người yêu anh đang đi công tác tỉnh, đã một tuần rồi họ không được gặp nhau.
"Anh ơi, thế..." Phương bỏ lửng câu nói, con bé muốn đề cập đến lời hứa của mấy ông anh trai, về món quà mà nó sẽ nhận được nếu đợt kiểm tra này nó lấy lại được danh dự cho học vấn của gia đình.
Sự im lặng bao trùm cuộc gọi nhóm, Bình Phương ghé tai sát điện thoại, chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch rất nhỏ.
Ting ting. Ting ting. Ting ting.
Điện thoại liên tục kêu lên ba tiếng, những dòng thông báo hiện lên với cùng một nội dung, chỉ khác tên tài khoản.
"Số dư TK xxxx + 995,000 VNĐ lúc XX/XX/2024 21:20:19... Nội dung: Tang be Chia."
Bình Phương rú lên ngay tức khắc, đúng là các anh trai hiểu nó nhất. Đời này chỉ có tiền và đồ ăn mới đem lại hạnh phúc cho nó thôi.
"Như đã hứa."
Bình An, Bình Minh và Bình Duy đồng thanh nói.
"Em xin ạ!"
Bình Phương hét vào điện thoại rồi lại ngã ngửa ra giường cười sung sướng khi kiểm tra số dư tài khoản mới của mình. Mỗi anh gần một triệu, ba anh tức là con bé vừa có thêm gần ba triệu trong thẻ. Vừa rồi Triều còn mua cho nó màu và bảng vẽ điện tử mới tinh nữa, vậy là Phương đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Không những tiền còn nguyên mà còn được bơm thêm, trên đời có cảm giác nào tuyệt vời hơn như thế này không!
Đàm đạo văn hoá thêm một lúc thì cuộc gọi nhóm cũng giải tán, trước khi tắt máy, ba vị huynh đài còn đồng thanh nhấn mạnh rằng:
"Ngủ đi không anh thu lại tiền!"
Đố các anh thu được đấy! Bình Phương bĩu môi vâng vâng dạ dạ, tầm này người bắt nó lên giường chỉ có mẹ Chúc Anh và cây roi mây lúc nào cũng dựng sẵn ở phòng khách thôi. Con bé vẫn còn một xấp bài chưa vẽ xong trong ống đựng tranh kia kìa. Bình Phương muốn khóc cũng không được, cái gì cũng có thể dốt chứ mỹ thuật thì không! Nó phải là người đầu tiên trong gia đình mở đầu cho chuỗi thành tích trong bộ môn hội hoạ đầy thi vị này.
Đồng hồ điểm đúng mười giờ tối. Đột nhiên, Bình Phương nhớ đến tầm này mấy tuần trước con bé và Trình hay ngồi học Toán cùng nhau. Nhanh thật, hình như đã hai tuần rồi chúng nó không gọi điện video mỗi tối. Trình là người mở lời xin lỗi trước, cậu lo ngại việc ôn thi TSA của mình sẽ không thể đảm bảo giúp con bé học bài tốt được. Bình Phương vội vàng xua tay bảo nó có thể tự ôn, nhờ có bạn cùng bàn mà con bé chẳng hổng đi chút kiến thức nào cả. Ơn huệ lớn lao thế này, với mối quan hệ vừa mới thân thiết của hai đứa thì người xin lỗi phải là Bình Phương mới đúng!
Có một hôm con bé đã ngồi tự thắc mắc rất lâu, rằng sao Trình lại đối xử tốt với nó như vậy? Vì nó thân với chị Khuê ư? Hay là vì chị Linh bắt buộc cậu phải đáp ứng mọi mong muốn của nó? Duy từng kể lúc biết "mâu thuẫn" giữa hai đứa, Nhật Linh đã định lôi cổ Trình đến tận nhà quỳ gối xin lỗi con bé. Nghe giống như bạn cùng bàn đã gây ra tội trạng kinh thiên động địa, long trời lở đất ấy. Nhưng Phương nhận ra, Trình có vẻ sợ chị gái thật. Nhật Linh bảo gì cậu cũng chỉ trợn mắt tỏ thái độ chứ không dám làm trái lời nửa câu.
Messenger của Trình hiện chấm xanh đang hoạt động. Bình Phương toan bấm vào, nhưng rồi vội vàng thoát ra. Con bé ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt. Mấy ngày qua, Trình chẳng nhắn tin cho nó nhiều như trước nữa. Bình Phương còn nhiều cái muốn nói lắm, nói về Toán này, nói cho cậu nghe về lý thuyết phối màu nó biết này, nói về Prom, nói cho Trình biết là trà sữa Milo của nó được anh An phê duyệt mở bán chính thức rồi đó... Nhưng mà, con bé không dám làm phiền cậu. Trên lớp, Trình dán mặt vào cái laptop suốt, giống như nó mới là bạn cùng bàn của cậu chứ không phải Bình Phương. Trình bấm máy tính liên hồi rồi lại viết giấy liên tay, trong giờ học cũng như giờ ra chơi, còn lại chút ít thời gian rảnh cậu chỉ có thể gục xuống bàn làm giấc ngủ chóng vánh.
Mặt Trình phờ phạc hẳn ra, dưới cằm hình như còn lún phún râu chưa cạo nữa. Mặc dù vậy trông bạn cùng bàn vẫn cuốn hút vô cùng, đặc biệt là dáng vẻ tập trung học tập đó, độ đẹp trai được tăng lên gấp bội. Nếu rao bán những tấm hình của Trình trong khoảnh khắc thần thánh ấy khéo Bình Phương có thể tiến gần hơn với giấc mơ làm tỷ phú của mình.
[Đang làm gì đấy?]
Tự nhiên điện thoại sáng trưng, tin nhắn hiện lên chình ình trên màn hình. Trình nhắn tin cho nó này!
Suy nghĩ vài giây, Bình Phương trả lời:
[Đang chống cằm nhìn đề toán 💁♀️]
[Câu nào, chụp ảnh gửi tao đi]
Bình Phương vừa đọc tin nhắn vừa cười. Ôi cái cảm giác này, thích ghê... Cao Nhật Trình quả là người tốt, rất tốt là đằng khác!
[Đâu rồi?]
[Mày ngủ rồi à?]
Trình hồi hộp nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô tình đưa lên miệng cắn. Đã hơn một phút trôi qua rồi mà Bình Phương vẫn chưa trả lời tin nhắn, con bé có bị làm sao không? Có nên ấn nút gọi luôn không?
[tóc xoăn đã gửi một ảnh]
[Câu 47 ấy 🥹]
[Cho tao 2 phút]
Gạt hết đống sách vở hỗn độn trên bàn qua một bên, Trình chuyên tâm phóng to, thu nhỏ bức ảnh bạn cùng bàn mới gửi đến. Đáp án được tìm ra chỉ trong vòng một phút, thời gian còn lại dành cho việc kiểm tra đáp án của các câu khác trong ảnh.
Con bé sai một câu, một câu rất dễ bị lừa bởi đề ra bẫy.
Trình nhìn bức ảnh rồi đảo mắt một vòng, suy nghĩ trong tích tắc, sau đó chạy ra trước gương ngắm nghía một lượt, cuối cùng thở hắt ra một hơi, dứt khoát ấn nút trên màn hình.
"Tút... Tút... Tút..."
Tiếng chuông chờ kéo dài khiến Trình sốt ruột, chẳng bao lâu sau thì điện thoại thông báo "Không trả lời" cùng với tiếng tắt "Phụt" một cách lạnh lùng.
[Sorry phòng tao bừa bộn quá, ko tiện nghe điện thoại 🥲]
Bình Phương ấn gửi tin đi rồi ngả lưng xuống sàn nhà hít thở đều. Vừa rồi Trình không nói không rằng đột nhiên gọi video làm con bé hoảng sợ ngã lộn nhào từ ghế xuống nền đá hoa. Cũng may đầu không đập vào đâu nhưng lưng va chạm với thành ghế khiến nó đau đến sững người, chỉ có thể bỏ mặc điện thoại văng ra xa chuông reo inh ỏi.
Đằng nào cũng không định nghe máy, Bình Phương cứ nằm nguyên tư thế lúc ngã cho đến khi điện thoại im ru mới với tay ra chộp lấy, nhắn vội vàng một tin giải thích cho Trình.
Ting ting.
Tiếng điện thoại kêu, là Trình gửi ảnh tới. Hai cái ảnh liền nhau, một ảnh khoanh tròn đáp án câu 47, ảnh còn lại dùng bút đỏ gạch chân vài chỗ vào câu hỏi khác.
Vài giây sau, Trình gửi tiếp một tin nhắn rất dài, giải thích cặn kẽ cách làm của câu 47 kia.
[Mày chọn nhầm câu 46 rồi kìa]
[Đọc lại đề những chỗ tao gạch chân thử xem, nếu vẫn khó hiểu thì nhắn tao nhé]
Bình Phương vừa đọc tin vừa so lại với giấy nháp của mình, lập tức hiểu ra bản thân đã bị đề bài lừa một vố sâu cay. Nếu đây là thi thật, con bé đã mất oan 0.4 điểm rồi.
[tóc xoăn đã gửi sticker]
[Ngàn lần tao đội ơn mày 🙏🏻]
[Mong ngày mai mày nhận một cốc milo từ tao để tỏ lòng biết ơn vô hạn này 🤧]
Trình nghĩ cậu không còn sức để nhắn tin trả lời, vì nhãn dán kia đã quá đáng yêu khiến hai tay cậu run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại.
[Oke nhớ đấy]
Khó khăn lắm Trình mới gửi được tin nhắn ngắn gọn này đi bằng cách gõ phím mổ cò.
Sáng hôm sau, dù ngủ sớm dậy sớm nhưng hai mắt cậu thâm quầng, bọng mắt xuất hiện, cả khuôn mặt trông xuống sắc đáng kể.
Bình Phương cũng không khấm khá hơn, con bé đến trường với cái lưng vẫn còn đau nhức. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy nó ấn vài cái vào lưng rồi xuýt xoa than thở. Trình ngồi cạnh nhăn mặt lo lắng, tay đưa ra hỏi han nhưng con bé lắc đầu nguây nguẩy, đến lúc Triều với Nhất xúm vào hỏi chuyện đành bực dọc thốt lên hai chữ:
"Đến ngày!"
Tiếng "À" kéo dài dường như vô tận, mấy đứa con trai gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trừ Nhân. Nó quay hẳn người xuống, lia mắt nhìn đôi trẻ một lượt. Cảm giác cứ sao sao, sao hai đứa này tự dưng lại mệt mỏi cùng lúc vậy? Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra!
Bản tính tò mò của Nhân không cho phép nó nhìn đôi bạn bàn dưới một cách đơn giản được nữa. Vốn mối quan hệ của chúng đã mập mờ nhập nhằng rồi, người lạ lướt qua cũng phải nhận ra có chút tình ý đang đun nóng âm ỉ ở dưới đáy nồi.
"Ô hay là chúng nó dỗi nhau nhỉ?" Nhân quay lên, vỗ vỗ vào tay Nguyên, nó chợt nghĩ ra điều gì đó tồi tệ, "Mày có nghĩ 'gấu' bị 'rùa' giận không?"
Nguyên giơ chiếc gương nhỏ cầm tay của Nhân lên, giả vờ soi để nhìn xem tình trạng bàn dưới ra sao. Sau đó, cậu chàng cũng gật đầu với ý kiến của Nhân.
"Hầy..." Nguyên thở dài, lắc đầu thốt lên: "Đúng là một chú 'gấu bông' và một bé 'rùa đất'!"
Tình trạng này kéo dài đến gần cuối buổi học, nếu Trình không đợi Bình Phương ở góc cầu thang ngay sau khi con bé từ nhà vệ sinh đi ra thì có lẽ hai đứa sẽ mở ra một thời kỳ "chiến tranh lạnh" mới.
"Túi chườm."
Trình nói ngắn gọn rồi đưa thứ giấu đằng sau lưng ra, quan sát biểu cảm của bạn cùng bàn rồi mới bổ sung thêm: "Tao vừa xuống phòng y tế mượn."
Bình Phương lò dò nhận lấy bằng hai tay, sự ngại ngùng khiến chân nó đứng không vững nên bất giác dựa ra lan can sau lưng coi như bệ đỡ.
"Lần sau nếu mệt như vậy... thì đừng gắng sức."
Trình ậm ừ, đôi chân tiến về phía trước một bước dài, tay lớn như có nam châm đặt lên đỉnh đầu người con gái, nhẹ nhàng vỗ về.
Bình Phương khẽ nhún vai, cái chạm của Trình làm tay chân nó tê rần như bị kim chích, nhưng con bé không hề từ chối. Trái lại, nó cảm giác bản thân có chút hưởng thụ cách đối xử dịu dàng này, thế nên lúc bàn tay ấy rời đi, nó thấy tim mình hụt hẫng hẳn.
"À, nay trà sữa vẫn ngon, như lần trước." Trình quyết định nói hẳn ra, cậu nghĩ bạn cùng bàn chưa hiểu được "đừng gắng sức" nói đến cái gì đâu.
Đúng là Bình Phương không hiểu thật. Trình nói xong, con bé khẽ ồ lên. Đôi môi chúm chím không kìm được kéo thành vòng cung, Bình Phương ngoảnh mặt nhìn xung quanh, vờ như bản thân đang ngắm cảnh trường học vào giờ nghỉ giải lao.
"Không lạnh à?"
Trình đột nhiên cất tiếng, trời hôm nay tự dưng nhiều gió, nhiệt độ cũng giảm xuống, thường ngày con bé hay mặc quần dài, thế mà dạo này cậu để ý quần váy ngắn xuất hiện nhiều hơn.
"À... có hơi hơi." Bình Phương nhỏ giọng đáp lại, gió làm mái tóc dày của nó rối tung lên.
Kể cả tóc cũng không còn tết chặt cầu kỳ hay buộc cao gọn gàng nữa, trừ khi thời tiết quá nóng nực. Trình rất thích những lúc mái tóc bồng bềnh này không đúng nề nếp, vì chúng khiến cho người sở hữu càng thêm nhỏ bé. Vả lại tóc rối như vậy, cậu mới có cớ để chạm vào.
"Vào lớp đi, sắp trống rồi."
Ngón tay thuôn dài gạt lọn tóc xoăn vòng ra sau tai, lòng bàn tay được đẩy lên phía trước thuận thế ôm lấy bầu má trắng trẻo.
Trình nói xong, đôi mắt bồ câu kia liền hướng về cậu.
Hai người đi song song trên hành lang dài, gần đến trưa hửng nắng, bóng đổ dưới gót chân lúc tách lúc hòa vào nhau, vạt áo chạm khẽ một cách ngại ngùng rồi lại dính chặt lấy đối phương trong khoảnh khắc.
"À..." Bình Phương đột nhiên ngẩng lên, chất giọng trong trẻo như suối ngân.
"Hôm nào mày thi TSA?"
"Tầm này tháng tư." Trình hắng giọng, "Nhưng phải đăng ký từ bây giờ rồi."
"Tao nghe nói nhanh hết slot hơn cả đăng ký tín (chỉ) đấy."
"Ừm, tiền ít nhưng chọi kinh hơn."
Thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa trong những năm gần đây đang trở thành con đường phổ biến để bước vào ngôi trường được đánh giá cao trên cả nước này. Tuy cách thức ra đề cũng như kiến thức cần ôn tập có phần khác so với chương trình học tại THPT nhưng nếu đạt được số điểm cao ở cuộc thi này thì thí sinh gần như đã cầm chắc tấm vé đỗ đại học.
"Hôm nào mày đăng ký thế?"
Bình Phương hỏi, Trình lia mắt xuống nhìn con bé thăm dò.
"Mày muốn đăng ký cùng tao à?"
Trình hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện.
"Ừ."
Chỉ thế thôi?
Bình Phương chỉ nói như vậy và nhìn cậu. Trình đảo mắt, nửa tin nửa ngờ thái độ nghiêm túc của bạn cùng bàn.
Về cơ bản thì câu trả lời này rất bình thường, nhưng với Trình thì không.
Làm gì đó cùng nhau hẳn là điều lãng mạn nhất mà con người từng tạo ra. Con người vốn là giống loài sống bày đàn, nỗi sợ hãi về cô đơn vẫn luôn tồn tại trong mỗi cá thể, dù ít hay nhiều, dù muốn hay không. Đối với chuyện yêu đương tha thiết thì cùng nhau lại càng lãng mạn hơn nhiều lần, ít nhất thì trong tim đối phương mình phải có một vị trí nào đó thì người ta mới muốn bên cạnh, nhỉ?
Trình đã nghĩ như vậy.
"Tao nói ừ ấy."
Bình Phương hơi rướn người lên, giọng cũng to hơn chút. Trình cứ nhìn con bé mà chẳng nói gì, hàng lông mày khẽ cau lại, hình như cậu chưa nghe rõ câu trả lời của nó.
"À... hôm hai sáu... à không... hai lăm thì phải..."
Đột nhiên trí nhớ Trình trở nên hỗn loạn, cậu chỉ mường tượng đó là một ngày nào đó vào cuối tháng ba.
"Thế là hai sáu hay hai lăm?"
Bình Phương hỏi lại, sự tò mò chất chứa trong đôi mắt sâu thẳm của con bé.
Trình kéo dài chữ "À" thêm một quãng nữa, đầu óc vẫn đang loay hoay tìm con số đúng. Nhưng sao mà khó khăn quá! Cảm giác y hệt những lúc vào phòng thi mà không thể nhớ nổi hình ảnh đáp án trong vở ghi đã học thuộc từ trước. Mọi thứ như bị phủ một lớp sương mỏng, lòe nhòe đến nhức nhối.
"Hai bạn vào lớp mới là đáp án đúng."
Tiếng nói cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện nửa vời giữa hai đứa trẻ. Chúng giật mình, quay đầu lại, cô Mai Vân Anh - giáo viên môn Ngoại ngữ đang đứng khoanh tay nhìn chúng nó.
"Cả lớp đang đợi hai em về chỗ để bắt đầu tiết học đấy."
Cô nói xong, hai cái đầu ngơ ngác lập tức quay một vòng, lần này chúng thấy mấy chục cái đầu khác đang hướng về phía mình. À hóa ra...
Sau khi hít vào một hơi lấy bình tĩnh, Phương và Trình nối bước nhau đi về chỗ ngồi, trong những tiếng cười giòn tan của cả lớp.
"Silent, class!..." tiếng thước kẻ sắt đập vào bảng đen kêu the thé và giọng cô giáo rè rè truyền qua chiếc micro.
"Nào cô mời Phương và Trình lên bảng chữa đề kiểm tra hôm trước, mỗi bạn hai mươi câu nhé."
Cô Vân Anh vừa dứt lời, cả lớp lại ồn ào như cũ. Lần này, người phụ nữ với đôi mắt tinh tường không gắt gỏng nữa, nụ cười hiền từ của cô được đám học sinh hưởng ứng nhiệt tình.
***
"Chúng mày đã phòng thủ quá hớ hênh!"
Triều vỗ đùi bôm bốp, hàm răng đầy kim loại của nó chưa hề được giấu đi từ tiết học cuối đến lúc ra về.
"Bé cái mồm thôi!" Đến lượt Xuân đập tay lên đùi Triều, cô nàng chỉ về phía anh An đứng gần cầu thang với một gương mặt không mấy hài lòng. Lần này thằng con trai đã biết đóng cửa miệng lại, tự giác lủi thủi ngồi lùi ra cuối ghế sô pha.
Xuân lườm Triều cảnh cáo, sau đó nhanh chóng chiếm chỗ ngồi bên cạnh Bình Phương. Cô nàng hào hứng ôm lấy tay con bé, thì thầm:
"Chuyện gì đấy? Kể đi kể đi!"
"Kể đi rồi tao đưa quà của anh họ cho." Liên ngồi bên trái, quơ quơ gói hàng được bọc kín mít trên không.
Bình Phương ngồi ở giữa, khoanh tay một cách trầm lặng. Nhớ lại giây phút mấy chục con mắt đều hướng về mình, cảm giác xấu hổ lan từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến cả người nó tê rần. Con bé thở dài rồi choàng tay ôm lấy hai cô bạn thân, tiếng than réo lên như mèo con kêu rừ rừ.
"Tao chỉ hỏi Trình vụ đăng ký thi đánh giá thôi... Chẳng có gì cả..."
"Ừm hứm."
"Sao chúng mày không lên tiếng báo tao một câu? Huhu nhục muốn xuống lỗ rồi..."
"À thì... bọn tao thấy mày với bạn ấy có vẻ căng thẳng nên..."
Liên và Xuân vỗ về cục kẹo bé nhỏ trong lòng, song cũng khó tránh được bật cười. Bình Phương lại càng tủi thân kêu gào, con bé lăn lội một vòng trên ghế số pha, tóc tai quần áo rối tung rối mù.
"Đấy! Nó "còi" to thế sao mày không đánh mà mày lại đánh tao?"
Triều ngồi một góc, không cam tâm thốt lên. Xuân quay ngoắt sang, ánh mắt sắc như dao, tức giận ném chiếc áo khoác đồng phục về phía Triều. Lớp phó bắt lấy, chậm rãi trùm lên người mình, lập tức trở nên "vô hình".
Bình Phương kết thúc màn nhào lộn của mình bằng một dáng nằm hết sức vặn vẹo, đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời, cũng may chúng nó đang ngồi ở góc khuất tầng hai của quán cà phê.
"Thế Trình bảo sao?"
Xuân ngồi xổm xuống, vén mái tóc bông xù đang bị hất ngược ra đằng trước mới thấy được mặt Bình Phương và chiếc kính cận xộc xệch của nó.
"Tao không biết..." Con bé làu bàu, "Từ lúc đấy đến giờ tao với nó vẫn chưa nói chuyện lại..."
Lên bảng chữa bài, xuống chỗ ngồi học, hết tiết ra về, mỗi người rẽ một hướng... suốt hơn một tiếng đồng hồ, hai đứa kiên quyết không hé răng nửa lời. Đến nhìn Bình Phương còn không dám, làm sao mở miệng hỏi đi hỏi lại một câu như vậy được.
"Thế mày hỏi Trình cái đấy để làm gì?"
Liên vươn tay tóm chân cái Phương, cố gắng lộn đầu con bé lên vì có vẻ như nó sắp thở không thông rồi.
"Thì tao... à thì..." Bị hỏi đúng trọng tâm, Bình Phương ấp úng.
"Thì gì?" Liên và Xuân đồng thanh.
"Thì tao định rủ Trình ra quán net..."
"Ồ..."
Liên và Xuân nhìn nhau cười, hai mắt sáng rực. Hai cô gái nhanh chóng nắm bắt tình hình, mỗi người một câu động viên Bình Phương mở điện thoại lên nhắn tin với Trình.
"Gửi đi."
"Mày cứ gửi đi."
"Không, chúng mày từ từ đã..."
Bình Phương bỏ điện thoại xuống, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Hai cô bạn thân thở dài, rồi lén lút nhìn nhau bật cười. Nhát trai vẫn là nhát trai mà thôi, dù đằng ấy có là bạn cùng bàn dễ mến đi chăng nữa.
"Tao gửi rồi."
Bình Phương đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy một mạch ra cầu thang, khúm núm đứng một chỗ nói vọng vào: "Xem hộ tao đi."
Cứ thế, những tin nhắn sau đó Liên và Xuân thay Bình Phương trả lời theo ý của con bé. Ba cô gái nhỏ hồi hộp lo lắng rồi hào hứng reo lên vui mừng.
Triều ngồi trong góc, nhếch miệng cười, trong âm thầm. Vài giây sau, mặt nó cứng lại, Xuân vừa giao cho nó nhiệm vụ rủ rê mấy tên con trai còn lại ra hàng net cùng vào ngày hai mươi sáu.
***
Sáng hôm sau, trời trong xanh gió mát mẻ. Bình Phương đến trường trong niềm vui hân hoan, vì hôm nay nó lại được trốn tiết đi tổng duyệt văn nghệ.
Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập Đoàn sắp đến, các lớp đều gấp gáp bày trí gian hàng, các thầy cô cũng nô nức tụ họp để chuẩn bị chương trình nên đám học sinh lại được vài ngày đi học đỡ căng thẳng.
Trình đứng trước cửa phòng nhạc cụ, tâm trạng bồn chồn lo lắng. Vài phút trước Bình Phương gọi điện lên lớp có việc. Con bé để quên hộp đựng miếng gảy đàn trong cặp sách nên nhờ Triều mang xuống. Đúng lúc Triều lại đang rối rắm giải quyết vấn đề gian hàng với Liên lớp trưởng nên Trình xung phong đi thay.
Trình nắm chặt tay trong túi áo khoác, lòng đắn đo. Chuyện xảy ra hôm qua ngại ngùng quá, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Bình Phương nữa. Vậy mà con bé lại chủ động nhắn tin trước làm Trình mừng rối rít, cứ tưởng phen này đối phương sẽ xa lánh mình rồi.
Chờ thêm vài tiếng kêu chíp chíp của lũ chim bồ câu được nuôi ở sân sau thì chim chích choè biết nhảy nhót kia cũng xuất hiện. Bình Phương cười hớn hở, dường như việc người mang đồ xuống là Trình khiến con bé vô cùng bất ngờ.
"Triều đang dở việc nên tao mang xuống hộ. Của mày đây."
Trình đưa chiếc hộp gỗ mộc ra, Bình Phương cầm lấy rồi nhanh chóng nhét vào tay cậu một thanh sô cô la vị milo.
"Tao cảm ơn nha!"
Con bé cười, tim Trình lại rung rinh.
Tay cậu đặt trong túi áo khoác, siết chặt đến đổ mồ hôi. Chẳng hiểu sao bây giờ Trình lại hồi hộp hơn cả lúc tặng quà 8/3 cho Bình Phương, có phải vì những chuyển biến tích cực giữa hai đứa dạo gần đây không? Hay là vì vấn vương của khoảnh khắc "bị phát hiện" vào ngày hôm qua?
"À nhân tiện..." Bình Phương tiến lại gần, "Mày chọn giúp tao một cái đi."
Trình ngơ ngác nhìn xuống, bên trong chiếc hộp gỗ giản dị lại chứa đựng cả bộ sưu tập đáng giá. Những miếng gảy đàn (Pick) chỉ bé bằng đốt ngón tay được sơn màu tỉ mỉ hệt như tranh vẽ. Trình cầm vài chiếc lên xem thử, mặt sau của các phím pick đều khắc bốn chữ "NLBP".
Trình hoa cả mắt, không biết phải chọn cái nào. Trong hộp có đến hàng trăm miếng gảy đàn, kích cỡ và độ dày mỏng khác nhau. Không biết Bình Phương muốn sử dụng loại nào, cũng không biết chiếc nào mới là lựa chọn hợp lí cho việc chơi nhạc của con bé.
"Chọn theo màu mày thích đi." Bình Phương cúi đầu, bàn tay nhanh lẹ lấy ra những pick cùng màu với nhau, "Đây, màu xanh dương nhỉ?"
Trình càng thêm ngơ ngác, trong đầu phát ra tiếng pháo hoa nổ tí tách. Có ai lại không xốn xang khi người mình thầm thương lại để ý đến sở thích của mình cơ chứ?
Bình Phương vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, Trình đành nhắm mắt chọn bừa một chiếc pick màu xanh hải quân với họa tiết mỏ neo.
"Tuyệt! Trời hôm nay cũng mát như đang ở biển ấy!"
Bình Phương reo lên, vui vẻ bật ngón cái. Con bé nhanh nhẹn tháo mặt dây chuyền hình hoa trên cổ xuống, thay bằng phím gảy đàn mà Trình vừa chọn.
"Xinh không?"
"Ừm... xinh."
"Nếu hôm nào mày thiếu phụ kiện thì cứ bảo tao, tao cho mày mượn. Trông cũng khá phong cách đấy chứ!"
Bình Phương giơ một miếng gảy đàn lên ướm vào cổ Trình, nheo mắt xem xét. Bàn tay nhỏ xinh kia vô tình lướt qua áo sơ mi mỏng, xúc giác nhạy bén ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm nhạt nhòa.
Chợt có người gọi Bình Phương từ phía phòng thể chất ở sân sau. Con bé lách người sang một bên, gắt gỏng đáp lại. Lòng Trình bứt rứt, tâm trí thôi thúc cậu phải hành động ngay đi.
"Đây, tặng mày. Quà khuyến khích điểm giỏi."
Trình đặt món đồ trong giấu túi áo nãy giờ vào tay bạn cùng bàn, bình tĩnh nói.
"Ơ... ơ..." Bình Phương ngỡ ngàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, giây sau liền nhảy cẫng lên:
"Tặng tao á? Uầy trông y như kẹo thật ấy! Nhưng mà kẹo này không ăn được, hì!"
"Kẹo ăn được đây."
Trình thả xuống thêm hai chiếc kẹo thật, trùng hợp làm sao lại đúng vị mà Bình Phương hay ăn. Nhóc con nâng niu những viên kẹo bé nhỏ trong lòng bàn tay, phấn khích vô cùng. Cảm giác hạnh phúc bất ngờ này khiến cô bé như bay bổng trên mây, hai chân không ngừng nhún nhảy.
"Đẹp quá! Đẹp lắm! Tao thích cực!"
Mỗi câu thốt lên Bình Phương lại nhích gần Trình một chút. Pháo hoa rực rỡ đâu đó vẫn đang nổ lốp bốp trong lòng người, vừa nôn nao lại vừa cháy bỏng.
"Mày thích là tốt rồi." Trình ho khan, mắt đảo sang hướng khác, một tay đưa lên vỗ vỗ mái tóc bông xù.
Có tiếng gào vọng lại từ phía sân sau, lần này có vẻ gấp gáp hơn lần trước. Bình Phương xụ mặt, đôi má bánh bao phồng lên khi con bé không ưng ý điều gì.
Hai đứa ríu rít thêm vài câu, hứa hẹn mấy điều thú vị cho lễ hội diễn ra vào ngày mai. Bình Phương nhắc đi nhắc lại rằng Trình phải đến sớm, vì cậu đã móc nghéo sẽ giúp con bé bưng bê đồ đạc cho xe đẩy bán hàng của B-side. Tất nhiên, Triều cũng sẽ có mặt, nhưng để đề phòng nó sẽ ngủ dậy muộn hoặc cố ý lẻn sang nhà Xuân để đưa người ta đến trường, Bình Phương không thể đặt hết niềm tin vào thằng bạn tri kỷ.
Trình quay về lớp, vừa làm đề vừa ăn sô cô la. Long Nguyễn thấy cậu chàng có đồ ăn mới cũng mon men lại gần. Trình không lấy làm lạ, ném cho thằng nhóc mấy vị kẹo mà cậu không ăn.
"À ban nãy Nhật Hạ có đến tìm mày."
Long Nguyễn vừa nhai kẹo vừa nói, miệng nó phát ra tiếng lọc cọc nghe như răng cắn vào sỏi.
"Xong tao bảo mày đi gặp người yêu."
Nghe thế Trình dừng bút hẳn, quay sang lườm thằng bạn. Long Nguyễn thấy sởn da gà, lưng chợt đổ mồ hôi.
"À... lúc đấy lớp hơi ồn, chắc Hạ không nghe rõ đâu." Long cảnh giác nhìn Trình, hoảng sợ lùi ra xa, "Theo tao nghĩ là thế..."
Nói xong, Long Nguyễn chạy bạt mạng ra khỏi lớp, không dám ngoảnh đầu lại. Vì thế mà nó cũng không kịp chứng kiến cái nhếch mày đầy đắc ý của Trình.
Sau ngày hôm đó, đột nhiên Long Nguyễn thấy thằng bạn lạnh lùng đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. Nó nghĩ Trình đã thay đổi hẳn tâm tính, nhưng nào phải, hễ có chuyện liên quan đến Bình Phương thì Trình vẫn là tên cọc tính khô khan như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top