Người đến sau
Suốt cả đêm qua,tui đã suy nghĩ rất nhiều rồi,tui thật sự thích Phượng,tui muốn có Phượng.Tui cũng sợ lắm chứ,sợ anh sẽ không thích tui,sợ Phượng cảm thấy phiền toái trước sự xuất hiện của tui,sợ Phượng sẽ bỏ tui mà theo người khác,tui cũng ghét nhất là cái cảm giác phản bội,cái cảm giác khi bị người mình yêu thương nhất đâm sau lưng mình,tui sợ nhiều thứ lắm nhưng tui không thể sống thiếu Phượng được,tui đã quen cái cảm giác mỗi ngày được ngắm nhìn Phượng,rủ anh đi chơi,đi ăn đi uống.Hôm nay,cũng như mọi ngày,Thanh chở tui đi làm
"Sao,suy nghĩ chưa"
"Tao suy nghĩ kĩ rồi,tao thực sự thích Phượng,tao không thể sống mà thiếu anh ấy".Nó thở dài quay qua nhìn tui
"Yêu vào rồi mà có chuyện gì là đau lắm đây,tao không muốn hình ảnh đó lặp lại với mày nữa đâu,nó đau thấu xương gan luôn ý.Chịu được không?"
"Tao nghĩ rồi,khi đã yêu là phải chấp nhận đau,mới lại,mày định để tao thành trang giấy trắng bao giờ nữa,cũng phải để cho tao đau chứ,sao hạnh phúc mãi được"
"Ừm,để mày trải nghiệm cái cảm giác ấy ra sao rồi có gì tao sẽ an ủi"
"Rồi,sao,mày có kế hoạch gì"
"Kế hoạch của tao là thế này,bla,bla...."
"Được không?"
"Nghe chừng ổn đó,để tao nghĩ đã"
"Ừm"
Trong lúc làm việc,Phượng vô tình để quên điện thoại ở bàn tui,tui đang định trả lại cho Phượng thì tui thấy điện thoại hiện lên tin nhắn
"Anh ơi,em nhớ anh quá à"
Một thoáng suy nghĩ trong đầu tui.Ai đây,sao lại nhắn tin thân mật vậy,chẳng lẽ là người yêu mới của anh ấy sao?
Phượng vừa lúc ấy bước vào
"Cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không"
"Có,ở đây này"
Tui giơ chiếc điện thoại lên,Phượng cầm lấy rồi chạy nhanh đi,có vẻ như Phượng đang vội thì phải
"Thanh,mày ra chỗ đó được không"
"Có chuyện gì à"
"Ừm,cứ ra đi rồi tao nói,nhớ mang theo mấy lon bia"
"Ừm"
Tui đến nơi thì đã thấy Thanh ngồi đấy,ngắm nhìn trời,mây
"Sao ngồi thẫn thờ thế,nhớ người cũ à"
"Ừm,đúng.Dù đã trải qua nhiều năm nhưng tao vẫn chưa quên được người ấy mày ạ.Yêu thì dễ mà sao quên thì khó quá vậy"
"Tao cũng không còn biết cách nào để mày hết buồn nữa"
"Mà mày gọi tao ra đây có chuyện gì"
"Anh Phượng....anh ấy...."
"Làm sao,nó làm mày buồn hả"
"Anh ấy....có....có người.... người yêu rồi hay sao ấy"
"Sao,có người yêu rồi á"
"Ừm huhu"
"Để tao đến gặp nó rồi tao đánh cho nó một trận vì đã làm bạn tao tổn thương"
"Thôi đừng,người sai là tao,ngay từ đầu là tao cố chấp yêu anh ý,là tao sai,sai ngay từ đầu"
"Nào,thôi,đừng khóc nữa mà,cũng chỉ vì yêu mà mày như vậy,với lại mày cũng đau mà,thôi,đừng khóc nữa"
Hôm đó,tui say khướt về nhà,những ngày tiếp theo tui cũng không muốn đến công ty nữa,Phượng có hỏi nhưng Thanh đã nói dối rằng tui mệt và sẽ nghỉ vài hôm.Nhưng trốn tránh cũng đâu phải là cách,tui không muốn yếu đuối nữa,tui phải mạnh mẽ,không thể chỉ vì tui mà ảnh hưởng tới người khác,từ lúc tui nghỉ,Thanh phải làm một lúc hai việc vừa là của nó vừa là của tui
"Ngày mai,tao sẽ đi làm lại"
"Sao cơ,mày suy nghĩ kĩ chưa"
"Tao suy nghĩ kĩ lắm rồi,tao không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được"
"Thôi được,nhưng không được cố ép bản thân,nếu khó chịu quá thì nói với tao,không được giấu"
"Tao biết rồi"
"Phượng,anh Phượng,anh Phượng tới rồi".Nhân viên mừng rỡ
"Anh tới rồi đây,cảm ơn mấy đứa đã quan tâm"
"Lát nữa anh sẽ dẫn mọi người đi ăn,chịu hông"
"Dạ chịu"
Tui có lướt qua thấy Phượng đang nhìn tui,tui liền quay ra chỗ khác.Từ lúc trở lại tui không rủ Phượng đi chơi hay đi ăn nữa rồi,hỏi có nhớ không thì tất nhiên là nhớ rồi,thời gian nhanh quá sao tui làm quen được,cái gì cũng phải từ từ chứ.
"Toàn,cậu giận tớ chuyện gì à"
"Đâu có"
"Vậy tại sao cậu lại né tránh tớ,không dẫn tớ đi ăn đi chơi hả"
"Tại công việc nhiều quá nên tớ không có thời gian"
"Vậy tớ mời cậu đi ăn có được không"
"Xin lỗi,tớ có việc bận không có thời gian đi ăn với cậu"
Vậy liệu Phượng có thật sự có bạn gái?Chap sau rồi sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top