Chương 9
"Mở cửa! Mở cửa! Ta có chuyện muốn hỏi. Mở cửa!"
Cổng lớn Long Thành hôm nay được dịp huyên náo một phen.
Chẳng là có một kẻ không rõ xuất hiện từ đâu, to gan lớn mật đập cửa đòi vào nói chuyện với Lãnh Chủ.
Nhưng luật lệ đặt ra đâu có phải muốn bỏ là bỏ, cổng thành đâu phải muốn vào là vào.
Chúng thần canh gác cũng đâu phải không biết đạo lý, thấy người kia bộ dáng quả quyết ắt có chuyện quan trọng nên đành mạn phép lên thưa với bề trên.
Nội cung Long Thành nằm sâu bên trong, hầu như chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài, chỉ có vị Lãnh Chủ sau khi nghe bẩm báo khẽ nhíu mày mệt mỏi.
Thế sự đang yên bình, tới mức đập của thành lớn thì hẳn sẽ có biến gì đó.
"Mời kẻ đó vào gặp riêng ta"
Rất nhanh, vị nam tử được gọi xuất hiện. Thoạt trông thấy Hạo Thạc hắn đã buột miệng thốt lên.
"Đúng là ngài, rõ ràng Tiểu Trấn ta không nhầm mà. Ha ha!"
Tiểu Thạc Trấn cười vui vẻ chạy lại gần Hạo Thạc, quên luôn cả những khó chịu diễn ra ban sáng.
"Ngươi tìm ta có điều gì muốn nói chăng?"
Biểu cảm thú vị của tiểu nam tử kia làm Hạo Thạc bật cười.
Hắn đưa tay ra dấu mời vị huynh đệ ngồi xuống ghế, sau đó vắt tay sau lưng ung dung chờ xem điều gì xảy ra.
"Thưa Lãnh Chủ, ta tới đây tìm tiểu đệ ạ?"
Một tia ngạc nhiên nho nhỏ thoáng hiện qua đôi đồng tử lục sắc của Hạo Thạc.
"Đệ đệ ngươi tên gì? Làm gì ở đây?"
"Tiểu đệ tại hạ tên Tiểu Kỳ, ta cũng chẳng biết y đang làm gì ở đây nữa."
Tiểu Trấn thấy Lãnh Chủ tận tình hỏi thăm nên vô tư đáp lời.
"Ở đây không có ai tên Tiểu Kỳ cả. Mà tại sao huynh đài không biết Tiểu Kỳ làm gì ở Long Thành lại có thể dám chắc y ở chỗ ta?"
"Vì chính mắt tại hạ thấy y đi với ngài! Ba ngày trước ta thấy hai người trên mỏm núi phía Tây. Ta lập tức đuổi theo nhưng không may bị mất dấu, mãi tới giờ mới tìm được tới đây."
Hạo Thạc ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn thận trọng dò hỏi.
"Vậy cảm phiền huynh đài mô tả về dung mạo của y được không?"
"Y có mái tóc bạc, trước đây từng là màu đỏ nhưng sau này bạc trắng, và trên mặt có vài vết sẹo ở má trái nữa."
Hạo Thạc khẽ nhướn lông mày đưa mắt thăm dò người trước mặt.
Miêu tả ấy không phải đang nói về Doãn Khởi sao?
Hắn thầm suy nghĩ xem lời nói của tiểu tử này có bao phần đáng tin.
Doãn Khởi ở bên ngoài cũng lâu nên ắt hẳn phải có thêm người quen biết. Nhưng thân thiết đến độ đập cửa thành lớn kiếm tìm thì hẳn phải là người rất quan trọng.
Trong lòng Hạo Thạc có hơi ngột ngạt khi đoán biết quan hệ bọn họ. Hắn quyết định gặng hỏi kỹ hơn một chút, nếu lỡ đây là tình địch thì nên vạch rõ lằn ranh luôn từ bây giờ.
Vả lại ái nhân còn chưa cho hắn một câu trả lời rõ ràng là sẽ đi hay ở nên càng phải đề phòng.
"Huynh đài có thể cho ta biết sao ngươi lại phải đi tìm y không?"
"Trước có một thời gian ta đưa mẹ tới thăm họ hàng, để Tiểu Kỳ ở nhà một mình, lúc trở về đã chẳng thấy y đâu nữa! Cũng đã đi tìm rất lâu rồi mà không được nên vô cùng lo lắng! Nếu ngài biết điều gì xin hãy nói với ta!"
Thạc Trấn không giấu nổi âu lo buồn bã, đôi mắt hơi ươn ướt chực òa khóc.
Lãnh Chủ Long Thành quan sát thấy nam tử đối diện có vẻ đơn thuần dễ đối phó, tâm tình cũng có chút thả lỏng hơn. Mà lỡ đâu đây thực sự là người chăm sóc cưu mang Tiểu Khởi ngần ấy năm thì hắn cũng nên cảm ơn bọn họ.
"Ta có biết một người giống với miêu tả của huynh đài, nhưng hắn không phải tên Tiểu Kỳ, cũng chỉ có duy nhất một vị ca ca hiện đang sống cách xa đây."
Chủ nhân Long Thành cất lời.
"Nhưng rõ ràng y đi với ngài, ta muốn tận mắt nhìn thấy người ngài nói!"
Thạc Trấn khăng khăng gặp cho bằng được.
Nhìn nam tử đó quả quyết vậy, Hạo Thạc đành phải đưa tới chỗ của Doãn Khởi. Nam Tuấn và y đang ngồi ngoài hoa viên nói chuyện. Vừa thấy Tiểu Khởi từ xa Thạc Trấn đã vội chạy lại ôm chầm lấy y, vừa cười vừa khóc.
"Hu hu, Tiểu Kỳ… ta tìm được đệ rồi!"
Tiểu Khởi ngược lại, trông thấy Thạc Trấn thì mặt biến sắc đứng đơ như tượng. Y vốn định không để mọi người biết về Thạc Trấn và mẹ. Vì chưa hiểu rõ tâm ý của Hạo Thạc và Nam Tuấn, y lo nếu có chuyện không hay sẽ khiến mẹ và Tiểu Trấn liên lụy. Thậm chí dù nhớ mong xiết bao mà y cũng chẳng giám về thăm.
Nhưng trải qua khoảng thời gian ở đây dần dà cũng có phần an tâm hơn về Hạo Thạc. Nhất là khi biết chuyện hắn truyền linh lực và Nam Tuấn hút Tủy Phượng để cứu mình, thì y cũng không còn đề phòng nhiều như trước.
Để hai người họ và Hạo Thạc biết nhau cũng không sao. Chỉ là đột ngột thế này thực Doãn Khởi không biết phải giải thích mọi chuyện thế nào.
"Ta nhớ đệ lắm Tiểu Kỳ!!!"
Tiểu Trấn vẫn không thôi nức nở.
Hạo Thạc nhìn hai người ôm ôm ấp ấp nhau, mặt đanh lại khó chịu.
Còn Nam Tuấn ngồi bên chống cằm, im lặng cắn môi quan sát Thạc Trấn rất tỉ mỉ. Lâu lâu lại cong cong khóe miệng để lộ ý cười khó hiểu.
Hạo Thạc nhìn ra Nam Tuấn có điểm lạ, nhưng chẳng hơi đâu mà để ý vì ái nhân còn đang mải ôm ấp nam tử lạ mặt.
Khẽ hắng giọng, hắn lên tiếng cắt đứt tình huống rối bời này tại đây.
"Tiểu Khởi, vị này nói mình là ca ca của em, có đúng không vậy?"
"Phải!! Đây chính là người cứu ta lúc ngã xuống vực, cũng chính là người chữa trị vết thương và chăm sóc ta suốt 200 năm qua."
Y nói rõ vấn đề. Nghe vậy tâm tình Hạo Thạc dịu lại khá nhiều.
"Cảm ơn vị huynh đài này đã cứu Tiểu Khởi lúc an nguy!!"
Hắn chạm nhẹ vai Tiểu Thạc Trấn thể hiện thiện ý chân thành.
"Sao ngài lại phải cảm ơn ta? Mà...Tiểu Khởi là ai vậy?"
Thạc Trấn thắc mắc ngơ ngác hỏi lại.
Doãn Khởi đứng suy nghĩ vẫn chưa biết phải giải thích ra sao thì Hạo Thạc đã tinh nhanh đáp lời.
"Tiểu Khởi là thê tử của ta, cũng chính là Tiểu Kỳ đệ đệ của ngươi."
Hắn quan sát Tiểu Trấn mặt thộn ra thì lấy làm buồn cười.
Một...hai...ba...cái chớp mắt trôi qua…
"Cái gì??!! Đệ bỏ nhà đi theo nam nhân??!!"
Tiểu Thạc Trấn hét lớn cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Khuôn miệng há hốc theo đôi mắt đang mở lớn tạo nên dáng vẻ vô cùng sửng sốt. Báo hại hai tên Lãnh Chủ bên cạnh vô thức bật cười sảng khoái.
Doãn Khởi vừa bối rối vừa lắp bắp phân minh.
"Đệ không..đệ...không phải đâu!!"
"Còn nói không phải nữa?!!!! Không về nhà lâu như vậy, lúc tìm được thì đã là thê tử của người ta. Đệ sống kín tiếng, ít khi đi giao thiệp, giờ lại đùng cái thành thân, còn nói không phải thì là gì chứ? À hay là nhân lúc không ai ở nhà hắn dụ dỗ đệ? Như thế nào nói ta nghe, hắn thế nào mà dụ dỗ được đệ?"
Thạc Trấn có vẻ kích động liến thoáng không thôi. Cậu tò mò rò hỏi hết câu này tới câu khác.
Chẳng là, bản thân Tiểu Trấn luôn thấy đệ đệ mình toát ra dáng vẻ cô đơn, lại lủi thủi một mình chẳng hay giao tiếp với mọi người. Nét mặt lúc nào cũng vô cảm mà ít nói khiến người thoạt trông qua còn tưởng bị câm, nếu không thì cũng quá băng lãnh mà không giám tới gần.
Ngoại hình của y so với mọi người lại kỳ dị khiến người sợ sệt.
Tiểu Trấn từng thắc mắc tại sao con người y luôn thấp thoáng nét cô độc, bây giờ gặp đã vậy, trước khi gặp thì sao, hẳn là rất cô đơn.
Kẻ kia tự nhận mình là phu quân của đệ ấy, nom thân thế hắn chẳng tầm thường, lại tuấn kiệt bản lãnh, ánh mắt nhìn Tiểu Kỳ thì ôn nhu hết lòng.
Không biết nên mừng hay nên lo?! Lỡ như không may hắn lừa gạt Tiểu Kỳ rồi bỏ rơi đệ ấy thì làm sao????
Nghĩ vậy Tiểu Thạc Trấn tiếp lời.
"Nói xem ngài đã dùng cách gì mà Tiểu Kỳ nhà ta chịu đi theo vậy?"
Cậu thấy Tiểu Kỳ chưa biết nói gì liền quay sang Hạo Thạc, đem hết uy phong có trong người ra vẻ đại huynh dò hỏi công đạo cho tiểu đệ.
Bộ dáng nghiêm túc mà hơi ngộ nghĩnh của Thạc Trấn khiến Hạo Thạc rất buồn cười. Ấy vậy hắn cố tình làm bộ trịnh trọng trêu trọc nam nhân trước mặt.
"Thành thực xin lỗi Tiểu Trấn huynh, ta mạo muội...dùng dung mạo này để dụ dỗ y!!! Hôm nay xin được tạ tội với huynh!!!"
Nói xong còn giả vờ cúi mình nhận lỗi.
Hạo Thạc nói mà mặt không biến chuyển sắc thái khiến Thạc Trấn sững sờ, chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ đầu đến chân.
Cậu biết tỏng tiểu đệ mình không đến nỗi vì sắc quên thân...nhưng có thể là kiểu vì tình quên lý, người ta thường nói những kẻ lạnh lùng khi yêu sẽ rất hết lòng.
Nam Tuấn theo dõi câu chuyện nín cười đến rung cả người, vất vả kìm nét chỉ để lại một nụ cười mỉm chi.
Con ngươi sáng quắc của Nam Tuấn không ngừng dò sét nhân vật mới xuất hiện. Thỉnh thoảng lại liếc sang Hạo Thạc và Doãn Khởi, cũng bởi đâu nhiều dịp Hạo Thạc đùa cợt thế này nên đây quả là điều thú vị.
Trong khi ấy Tiểu Khởi không giữ nổi nét điềm đạm như thường, hàng lông mày y khít lại biểu lộ vẻ khó chịu.
"Ngài đang...nói gì vậy?" Giọng điệu y nhỏ nhẹ ủy khuất.
"Thạc Trấn, thực ra...ta đã thành thân từ trước khi gặp huynh rồi."
Biết chẳng giấu thêm được, y đành nói thật.
"Nhưng đệ bảo với ta đệ không nhớ gì hết!! Ta đã rất tin đệ, lại còn đặt cho đệ một cái tên mới… Sao lại giấu ta?"
Tiểu Trấn hơi mất bình tĩnh nhìn chằm chằm Doãn Khởi.
"Khi ấy đệ không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa!!" Y nhỏ giọng.
"Ừ không muốn nhớ lại cũng không sao, ca không ép đệ! Nhưng đệ ở đây lâu vậy rồi sao không về nhà báo một tiếng? Cả nhà ai cũng lo."
Ánh nhìn của Tiểu Trấn trở nên rất nghiêm túc, vì vậy tất cả đều hiểu giao tiếp của hai người đã đến hồi khúc mắc.
Không khí căng thẳng ái ngại nhanh chóng bao trùm lên không gian.
"Tại chưa thể nói được...chưa đến lúc...đệ sợ chưa an toàn, sẽ liên lụy mọi người!"
"Chưa an toàn là sao? Có gì không an toàn sao không nói với ta? Ta coi đệ như gia đình. Không an toàn sao không nói để ta giúp đỡ? Chẳng lẽ đệ vẫn coi Tiểu Trấn ta và mẹ là người ngoài? Hay hắn không cho đệ đến tìm chúng ta?"
Thạc Trấn đáp lời rất nhẹ nhàng nhưng biểu lộ sự phật ý rõ ràng.
Bàn tay bám trên vạt áo hồi lâu dày vò làm thớ vải nhăn nhúm đến lung tung.
"Không phải...chỉ là, đệ chưa thể!"
"... 'Chưa thể', 'chưa đến lúc'... Nếu hôm nay ta không đến đây thì bao giờ đệ mới nói? Hay định bỏ đi luôn mặc kệ ta và mẹ? Đi thì cũng báo một tiếng! Mất tích biết bao lâu để ta đi tìm khắp nơi, còn mẹ vì lo lắng mà đứng ngồi không yên! Ta phải nhờ họ hàng chăm sóc mẹ để đi tìm đệ. Giờ gặp lại chỉ một câu như vậy...thử hỏi, liệu đủ không? Đây là trò đùa à? Bọn ta là trò chơi sao?... Có gì khó khăn sao không để gia đình gánh vác chung mà phải một mình như vậy? Chúng ta là người ngoài à?"
Tiểu Trấn gạt phăng bàn tay y đang bám trên vai mình.
Y biết cậu là người nhạy cảm dễ buồn dễ vui, dù nói vậy chứ không có ác ý gì.
Nhưng nhất thời giận dỗi nên mới hành động như vậy. Vả lại y biết đó cũng là lỗi của bản thân nên đâu thể trách ai được. Tiểu Khởi đứng im cúi gằm mặt đưa ánh nhìn rớt xuống hiên thành, không giám nói thêm điều gì cả.
"Thôi chưa phải lúc thì ta về đây, không phiền đệ nữa!"
Tiểu Trấn ngoảnh lại nhìn ba người kia một lần rồi cứ thế bỏ đi. Cậu bước đi thật nhanh rồi dùng huyền thuật di chuyển chẳng để Doãn Khởi kịp bám theo. Thoắt cái bóng người đã ở cách một khoảng rất xa. Tiểu Khởi bất lực đuổi theo gọi Thạc Trấn lại giải thích, y chạy trên mặt đất nhìn nhân ảnh bay trước mặt mà đuổi theo.
"Ca... hãy nghe đệ giải thích! Ca! Đại ca!" Y gắng sức hét vọng lên.
Hạo Thạc xót ái nhân đuổi theo vô ích, bay đến giữ y dừng lại, dỗ dành cho Tiểu Khởi an tâm.
"Thôi đừng đuổi, Tiểu Trấn đang giận, để hắn nguôi ngoai, ta đưa em đến giải thích!"
Y đang xúc động đến toàn thân run rẩy nên ngồi thụp xuống đất hít thở gắt gao, đôi đồng tử vẫn không quên ngước nhìn bóng người đang xa mờ. Đặt một bàn tay lên ngực y cố tự trấn tĩnh mình.
Bản thân Doãn Khởi biết bản tính Thạc Trấn chỉ giận chốc lát rồi thôi chứ không để bụng ai bao giờ, nên y đứng nhìn một lúc rồi trở vào nghĩ cách sau.
Hai vị Lãnh Chủ ở lại truyền nhau ánh mắt đầy ẩn ý một hồi rồi cùng bay tới Phượng Thành bàn chuyện.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Hoan nghênh mọi người!
Xin lỗi vì thời gian qua mình bận quá nên chưa kịp cập nhật chương mới!
Mình đã cố hết sức edit kĩ lại từng câu, mong là mọi người không chê!
Tuy là truyện chỉ reup, nhưng được sự ủng hộ của mọi người mình rất vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top