Chương 7

Tiểu Khởi không biết chết có cảm giác như thế nào. Y vẫn luôn tò mò về cái chết. Lúc sắp được chết bỗng thấy chút cảm giác thú vị len lỏi trong lòng.
Dùng tâm can cố lắng nghe lấy nhịp tim còn xót đang đập trong lồng ngực. Y chậm rãi đếm theo từng nhịp.
Thịch! Thịch! Thịch!...
Ta...sẽ không còn phải thắc mắc về cái chết nữa, nhưng từ nay cũng chẳng được gặp mẹ, gặp Tiểu Trấn, Nam Tuấn...Còn cả hắn nữa! Mở mắt ra sẽ là một thế giới hoàn toàn khác.
Không biết nơi ấy thế nào?
Nhưng Doãn Khởi Thấy chợt thấy đắng lắm, đắng và nóng rát. Một thứ chất lỏng đắng khé chảy xuống cổ họng y rất khó chịu.
Cảm giác của cái chết khốn khổ vậy sao?
Y muốn giãy dụa lại không thể cử động, muốn mở mắt ra mà chẳng thể hé mi. Kẻ hứng chịu thầm than thở sự trừng phạt âm ỉ này. Thoáng một lúc mùi vị ghê sợ kia biết mất. Nhưng chưa kịp mừng thì lại tiếp diễn, một thứ mềm mền tách hàm răng y và luồn vào khuôn miệng để chất lỏng ấy tiếp tục chảy xuống cổ họng.
Đắng quá, ta không muốn!
Khổ ải đẩy thần trí y dạt về một nơi xa, một miền gió lồng lộng cuốn theo tro bụi vẩn lên màu tóc, cỏ cây cháy trụi bật ra linh hồn chết lịm vương mùi thơm đắng cô liêu. Nơi ấy có y, có hắn trong ngày bi thương của một kiếp đời.
Thật may, một lúc sau đã không cảm thấy gì nữa rồi. Y đâu có muốn sống lại ký ức khi đó.
*****
Từ khi về Long Thành, Hạo Thạc chưa rời khỏi y lúc nào. Cũng đã một tuần trăng hết tỏ lại mờ vụt qua, người kia vẫn chưa tỉnh. Hằng đêm, hắn ngồi sát bên nhìn y ngủ, cầu mong trời đất ân cao cho ái nhân được bình an.
Doãn Khởi khác trước nhiều lắm, tóc y bạc cả rồi, trên mặt là những vết sẹo dài vặn vẹo. Chúng nhắc hắn nhớ lại ngày Tiểu Duy bạt móng vuốt xé toạc khuôn mặt y, chắc đau đớn lắm.
Tiểu Khởi rất yếu, y sư bảo Tủy Phượng bị thương tổn đã lâu nên rất khó hồi phục. Nếu không chữa được Tủy Phượng, y sẽ yếu dần rồi chết. Chuyện này không phải không có cách, thậm chí cách cũng thực hiện xong mà người vẫn chưa tỉnh.
Nhắc tới chuyện ấy phải kể tới Nam Tuấn, kẻ cam tâm rạch lưng hút Tủy Phượng cứu đệ đệ. Chẳng phải chỉ mình Hạo Thạc dằn vặt chuyện xưa. Nam Tuấn cũng vậy. Lãnh Chủ Hỏa Tộc ở tại Long Thành vẹn một tuần trăng. Không chỉ có hai người và Tiểu Mẫn chờ y tỉnh, chúng thần Thủy Hỏa Tộc cũng ngày đêm trông ngóng Vương Chủ bình an.
Người hầu kẻ hạ ở Long Thành đã thay hết. Họ chưa từng trông thấy mặt phu nhân Long Thành, chỉ được nghe người xưa kể lại nên hết thảy đều thắc mắc dung mạo diễm lệ, mái tóc đỏ rực Phượng tộc như lời kể đâu ? Họ chỉ thấy một nam nhân tóc trắng toàn thân thương tích trở về. Miệng truyền miệng, lời tiếp lời, người ta mau chóng cũng hiểu cớ sự y biến thành như thế.
*****
Hạo Thạc để Tiểu Khởi trong phòng mình, tận tay chăm sóc y từng chút một.
"Người ta bảo cần có thời gian để Tủy Phượng lành, không sao, ta chờ em. Em đã ở đây rồi thì đừng hòng biến mất nữa." 
Hắn biết ái nhân không nghe được nhưng vẫn nói cho thỏa lòng nhớ mong.
Hằng ngày tự tay đút thuốc cho y từng chút một. Đó là một việc thực hạnh phúc. Y ốm yếu lắm nên phải thật ôn nhu, thật dịu dàng. Ôm trong vòng tay cũng sợ làm đau, chỉ dám khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ truyền lại chút hơi ấm.
"Tiểu Khởi à, Hỏa Tộc em lẽ ra phải ấm áp hơn ta chứ, sao lại lạnh lẽo thế này? Đợi lúc nào em tỉnh chúng ta thử lại thứ rượu lần trước uống, có lẽ sẽ ấm lên nhiều. Em trong mái tóc trắng vẫn xinh đẹp lắm, trong veo như hoa tuyết vậy! Bao giờ ta sẽ dẫn Tiểu Khởi đi ngắm hoa có được không?"
Hắn vuốt ve vết sẹo trên mặt và vai y. Ghi nhớ thật sâu chúng vì cứu hắn mà ra, nên phải đối xử tốt với Tiểu Khởi, phải bù đắp cho y.
******
"Tiểu Kỳ, mau dậy thu hoạch khoai. Tuyết rơi hỏng hết khoai chúng ta trồng là không có đồ ăn đấy."
Ta phải dậy đi thu hoạch khoai!
Tuyết đã rơi chưa? ...Phải nhanh lên thôi!
Nhưng...ta đang chết, ta có chết hay không?
Doãn Kỳ choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Y nghĩ rằng khi mở mắt ra mình đã chết, hoặc cũng có lẽ đang nằm cô đơn trên mảnh núi tuyết hoang vu. Nhưng khung cảnh này thật khác lạ. Tiểu Khởi đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng này rất đẹp, y chưa bao giờ được ở nơi đẹp thế này.
Không ngờ nơi của người chết đẹp đến vậy!
Tiểu Khởi không khỏi trầm trồ suy nghĩ. Có cả những bức tranh vẽ y treo trên tường, nếu không nhìn chúng có lẽ chính y cũng quên mất dung mạo khi xưa của mình. Y muốn ngồi dậy nhìn kĩ hơn nhưng cơ thể không di chuyển được, chỉ cử động chút thôi cũng thấy đau đớn bủa vây.
Cơn đau chợt nhắc Tiểu Khởi rằng mình chưa chết. Dù không biết bản thân đang ở nơi nào nhưng nó thật ấm áp. Chiếc giường rất lớn với tấm chăn lông mềm mại biết bao. Sống cùng Tiểu Trấn và mẹ được ăn uống đầy đủ nhưng đâu có sung túc thế này, tấm chăn mỏng che cái lạnh hung tàn cũng đã thành thói quen. Với nơi tiện nghi như vậy sinh ra đôi chút không quen.
Lúc này Doãn Khởi mới để ý có một nam nhân ngủ gục bên giường, cánh tay của hắn vòng qua ôm lấy vai y.
Hạo Thạc!
Y nhắm chặt đôi mắt như muốn trốn tránh người trước mặt. Ngũ quan ấy, thân ảnh ấy làm sao quên được. Hắn vẫn như xưa, anh tuấn động lòng người. Giờ y mới nhận ra nơi này không phải xa lạ, chỉ là đã đổi khác quá nhiều.
Đây là phòng của Hạo Thạc, là Long Thành.
Hắn đưa ta về đây làm gì?
Ta còn là gì mà được lưu lại đây? Hay là mang ta về để trả thù giết Tiểu Duy? Nếu muốn trả thù, ta để ngươi trả thù, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Được, ta nợ ngươi, ta trả!
Y không biết mình còn yêu Hạo Thạc hay không, có lẽ là có, nhưng yêu thì sao mà không thì sao.
Chẳng quan trọng! Cũng đã sớm đoạn tuyệt rồi. Ta không muốn để tình yêu trái lẽ thường này gây thêm khổ ải. Yêu hay không đâu còn quan trọng!
****
Cảm giác người trong tay có chút chuyển động khiến Hạo Thạc thức giấc. Thấy ái nhân trông ngóng tỉnh lại, hắn xúc động ươn ướt khóe mi, tham lam ngắm nhìn hết cử động của y đặt vào đáy mắt. Nhưng Doãn Khởi chỉ nằm đó, trống rỗng nhìn vào thinh không.
Em hận ta à?
Em nói không muốn gặp lại mà ta vẫn đưa em về đây. Em hận ta đúng không?
Không sao, Hạo Thạc sẽ khiến em thôi hận.
"Thưa Lãnh Chủ, đã đến giờ phu nhân uống thuốc."
Nàng a hoàn cắt đứt suy nghĩ ấy với khay thuốc trên tay. Hắn vội vàng đỡ chén thuốc nóng đặt lên bàn.
"Tiểu Khởi, mau uống thuốc nào! Để ta giúp em."
Hạo Thạc đưa từng thìa đặt lên môi Tiểu Khởi.
Y không cử động được nên đành ngoan ngoãn nghe theo.
Đắng quá! ...Là mùi vị lần trước, thì ra đã ở đây lâu đến vậy!
Vị khó uống khiến y hơi vô thức chống cự, thuốc liền trào ra khóe miệng chảy xuống cần cổ trắng nhợt. Hạo Thạc cầm chiếc khăc nhỏ cẩn thận thấm chúng đi. Nhìn Doãn Khởi nhăn nhó như một tiểu hài tử trong lòng hắn không khỏi ôn nhu.
"Em xem, thuốc chảy hết rồi kìa, vậy làm sao mà khỏi được."
Hạo Thạc cười với y. Rồi hắn cầm bát thuốc ngậm một ngụm cúi xuống ấn môi mình lên môi ái nhân. Đáy mắt vô hồn của Tiểu Khởi hiện lên chút kinh ngạc và sợ hãi. Y dùng những ngón tay muốn đẩy hắn ra nhưng vô lực.
Là cảm giác này. Thì ra lần trước hắn làm vậy. Sao lại làm vậy với ta?
Đôi đồng tử lục sắc trong veo phản chiếu dáng vẻ của y. Sắc xanh ấy một thời là bùa mê trói chặt Tiểu Khởi trong lằn ranh tính ái vô hình. Thực lòng mà nói với y Tiểu Duy yêu nghiệt một phần thì kẻ trước mặt đây còn hơn thế. Tiểu Khởi nhắm mắt để không phải trông thấy chúng nữa. May mắn cơn đau từ xương tủy trỗi dậy khiến hắn ngất đi bỏ lại khoảnh khắc này.
****
Hạo Thạc ngủ trên trường kỷ đặt gần giường Doãn Khởi. Mỗi đêm chờ ái nhân chìm vào giấc nồng mới tới truyền linh lực cho y. Cảm nhận được sự xa cách của Tiểu Khởi nên hắn không muốn vội vàng làm y sợ. Tất cả trên dưới Long Thành cũng có lệnh không được phép nhắc tới Tủy Phượng hay cách trị thương gì hết.
Tiểu Khởi hồi phục một cách thực chậm dãi. Y ở đây chưa thể đi, cũng không biết phải đối mặt với Hạo Thạc ra sao nên đành im lặng. Y rất nhớ Tiểu Trấn và mẹ nhưng không dám về tìm, cũng chẳng dám kể với ai. Phòng khi Hạo Thạc muốn trả thù thì họ sẽ không bị liên lụy.
Thời gian dưỡng thương tại Long Thành, Nam Tuấn ghé thăm Doãn Khởi mấy lần. Gặp huynh ấy y chỉ muốn gọi một tiếng ca ca nhưng bản thân không cho phép, dù gì cũng đâu còn là huynh đệ nữa. Nhìn Nam Tuấn nói chuyện, đến lúc cần y chỉ gật đầu lắc đầu rồi thôi. Không khí vì thế sa vào trạng thái lạ lẫm cách xa. Hai trăm năm trước là người thân không có nghĩa hai trăm năm sau lại có thể nói cười tỉ tê như hồi xưa cũ. Âu cũng vì quá nhiều điều đã xảy ra.
****
Thân thể mãi cũng chịu tốt lên, Tiểu Khởi muốn ra khỏi phòng xem nơi đây thế nào, nhưng chỉ chọn lúc ít người vì ngại bị chú ý. Tuy vậy cứ thấy y, a hoàn lại vội vã theo sát.
"Phu nhân! Phu Nhân! Người khoác áo vào đi, bên ngoài rất lạnh, chúng nô tì lo người đổ bệnh thêm mất." Chất giọng lanh lảnh của một a hoàn vang lên khiến Tiểu Khởi bần thần quay lại .
Họ vẫn luôn miệng gọi "phu nhân" làm y không biết phản ứng ra sao.
"Thưa phu nhân, để em giúp người khoác áo."
Nhìn a hoàn kiên nhẫn nhắc lại, y mấp máy môi hỏi.
"Cô nương...đang gọi tại hạ?" Tiểu Khởi rụt rè nhìn nàng.
Y đã không còn là "phu nhân" của họ từ lâu rồi, cũng chẳng còn là gì mà họ phải hầu hạ. Nên thấy bản thân làm phiền người ta như vậy, Tiểu Khởi thực áy náy.
"Vâng thưa phu nhân, em mang áo cho người." A hoàn gật đầu nói.
Y từ tốn hít một hơi sâu đầy lồng ngực chầm chậm đáp lời
"Cô nương...cứ gọi tại hạ bằng tên cũng được. Tại hạ không cần dùng áo đâu...mà lần sau... cứ để tại hạ tự đi lấy cũng được."
"Em không dám."
Nàng bối rối khiến y cũng lúng túng không biết trả lời sao, cắn môi ngẫm nghĩ một hồi mới tiếp lời.
"Tại hạ không phải..."phu nhân" gì đó, mà chỉ là Doãn Khởi thôi, cô nương không cần giữ lễ với tại hạ, cũng không cần hầu hạ ta, để ta tự làm là được."
Nghe Tiểu Khởi nói vậy trên mặt tiểu a hoàn lộ đầy vẻ sửng sốt.
Nép mình sau nhành lan hồ điệp rủ xuống từ cao, một đôi mắt thâm trầm đã quan sát toàn bộ câu chuyện. Hắn nhìn y tỏ ra xa lạ, giữ khoảng cách ở nơi đây thì thực khó chịu trong lòng. Cất bước khỏi nơi đang đứng người ấy điềm nhiên tiến tới bên bọn họ.
"Các em lui xuống đi, để ta nói chuyện với Tiểu Khởi."
Nghe âm điệu quen thuộc y liền nghoảnh mặt trông đi xa. Cũng định bụng quay lại nói "Chào ngài" nhưng rồi lại thôi, chắc gì hắn đã muốn nghe mình nói chuyện.
"Tiểu Khởi...Nam Tuấn đến đây dùng bữa, em vào nhà với ta nào." Lời nói thật êm dịu chạm viền tai nhỏ.
Y không biết phải trả lời thế nào.
Y là ai, Hạo Thạc là ai, Nam Tuấn là ai mà lại dùng bữa với nhau. Y chỉ là một kẻ xa lạ giữa bọn họ thôi thì sao cần ăn tối cùng. Đứng đó thật lâu chẳng nói gì, chờ hắn đi sẽ một mình quay lại phòng nhưng Hạo Thạc vẫn kiên nhẫn ở cạnh.
"Đa tạ ngài, tại hạ...không đói." Sau đó lại bỏ mặc người ấy cất bước rời đi..
Thực y không biết hắn đưa mình về đây làm gì, nếu không có ý tốt thì bớt ở trước mặt làm ngứa mắt hắn sẽ tốt hơn.
****
Trăng tách lá kẻ ô bạc trên mặt đất.
Trong căn phòng khắc tỉ mỉ những họa tiết vàng đen có hai người ngồi đó. Gió khẽ lùa quanh thổi vài bức họa đập lên vách tường lạnh. Khoảng không im ắng như mọi khi, hầu như nếu hắn không nói và chẳng có vài ba tiếng ho khan của y thì nơi đây tĩnh lặng như tờ.
Y ngồi gọn trong một chiếc ghế nhỏ, mắt nhìn những nét trạm trổ trên chiếc bàn bên cạnh. Hạo Thạc chăm chú quan sát y. Tiểu Khởi bị ánh nhìn ấy làm khó chịu, cuộc đời lầm lũi cũng thành quen, nên giờ lắm người theo sát thực khó chịu. Khoảng thời gian trước bị thương đến độ không đứng nổi thôi đành an phận. Bây giờ ít nhất có thể lết đi, y muốn dò hỏi ý hắn mà rời khỏi Long Thành.
"Tại hạ...trả lại giường cho ngài, thực xin lỗi đã làm phiền. Tại hạ có thể tìm một nơi khác...Ở đây đã phiền đến ngài và mọi người rồi." 
Tiểu Khởi lãnh đạm cất lời, dư vị nhàn nhạt chẳng rõ hỷ nộ trong câu.
"Sao lại phiền?" 
Hạo Thạc kéo chiếc ghế ngồi xuống gần, hỏi như không có chuyện gì diễn ra.
"Không có lý do để tại hạ ăn không ngồi dồi tại đây." 
Tay y khẽ mân mê nếp vắt xổ trên ống tay áo.
"Em xuất hiện tại Long Thành đã là việc có nghĩa rồi. Chẳng cớ gì lại không có lý do." 
Bỏ lơi một nhịp chờ phản ứng từ người kia nhưng nhận lại chỉ là lặng yên, hắn đưa tay gạt sợi tóc đang vướng trên khóe miệng Tiểu Khởi, nồng ấm phân ưu: "Nếu em muốn chuyển sang một phòng khác, hay là rời đi...thì ta lại mất công tìm về. Vậy nên đừng đi đâu cả. Cứ ở yên cạnh ta thôi đã thật tốt rồi."
Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn kỹ hơn biểu cảm trên mặt ái nhân.
Y biết hắn không cho mình đi, cũng tới ngày phải đối mặt với nhau, đâu thể trốn tránh mãi được đành thở dài thinh lặng, bước lại giường vùi mình trong chăn.
Hạo Thạc nhìn ái nhân chìm sâu vào giấc ngủ, dáng điệu đầy trầm ngâm suy tư. Ái nhân vừa đi lại được đã muốn rời khỏi, thái độ hờ hững như chẳng buồn màng sự sống. Một câu "tại hạ", hai câu cũng "tại hạ" tựa chẳng quen chẳng biết. Quả thực khác xưa rất nhiều. Thời thế thay đổi có lẽ chính hắn cũng cần đổi khác để giữ chân ái nhân.
Nếu như y tỏ vẻ căm hận, ghét bỏ hay ghẻ lạnh hẵng còn tốt hơn lối hành xử xã giao giống bao kẻ biết mặt thoáng quen chẳng ràng buộc. Thôi thì khổ ải này do hắn gây ra nên phải tự mình gánh lấy, muốn trốn cũng vô lực. Phải đành từ từ gỡ ra những nút thắt đưa mọi chuyện lại về an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top