Chương 4

Doãn Khởi lặn lội về Phượng Cung thanh minh. Những tưởng Nam Tuấn sẽ lắng nghe và giải quyết vấn đề, ngờ đâu những lời nói của y chẳng được để vào tai.
Nam Tuấn cũng như Hạo Thạc nghĩ y hãm hại tỷ muội Tiểu Thiện thanh khiết hiền lương. Thử hỏi ngay cả người ca ca thân thiết cũng không còn lòng tin thì y biết phải bấu víu vào đâu. Nam Tuấn thậm chí không thèm trách phạt mà bỏ mặc y không buồn để ý. Với Doãn Khởi điều đó còn tồi tệ hơn.
Nghe thiên hạ đồn Tiểu Thiện tới đây qua lại với Nam Tuấn đã lâu. Y chưa tận mắt chứng kiến nhưng dáng vẻ quen thuộc của vài nữ nhân khiến y hơi cảnh giác. Chờ lúc thật sự gặp được y sẽ ra tay hạ sát ả cho hả giận.
Ngày qua ngày lại, Tiểu Khởi đơn độc lang thang tính cách trả thù Tiểu Duy, Tiểu Thiện. Cũng nhờ ơn phước của chúng mà giờ y bị người thân quay lưng. Vậy nên Doãn Khởi quyết tâm phải giết cho bằng được hai ả yêu hồ.
*****
Hạ Chí vừa điểm. Núi Phượng Các mây mù bao phủ quanh năm nên không khí mát lạnh vẫn thầm lặng đẩy đưa dáng vẻ huyền bí. Một màu sương trắng hòa sắc xanh chẳng rõ đậm nhạt của trời, của núi tô thỏa một nét họa chênh vênh u ám. Phượng Thành nằm sát bên sườn núi, ánh lên sắc đỏ đồng như bông dâm bụt nép mình trong màu khói xám. Từng mái vòm đấu củng trạm khắc tinh xảo cong cong ẩn hiện. So với Long Thành phủ đầy họa tiết vàng trên tường đá đen lạnh, lại ngự trị hiên ngang trên đỉnh Long Trì thì quả là khác biệt.
Hồng y nhân ngồi trên mái ngói phe phẩy vạt áo giao lĩnh, mơ màng tiễn mặt trời tà đang khuất dạng thì bên tai văng vẳng tiếng cầm.
Nhạc âm thoảng qua kéo căng thần trí y.
Là ả ! Tiểu Thiện !
Hồng y nhân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú.
Ngươi đã dẫn xác đến đây thì đừng trách ta !
Doãn Khởi tuốt thanh kiếm vẫn treo bên hông lần bước theo mái hiên. Tới nơi có tiếng cầm y thấy một nữ tử đang ngồi gảy đàn. Ngón tay thon dài nhuần nhuyễn lướt đi trên dây đàn dảo hoạt như thể bày trận.
Quả nhiên là ả !
Nhếch mép điểm một nụ cười lạnh. Y ngay lập tức xông tới chĩa mũi kiếm vào lồng ngực ả. Nhưng một chưởng lực phía tả bật ra bất ngờ đẩy y ngã nhào lại phía sau.
Doãn Khởi trọng thương nằm trên đất nôn ra một ngụm máu lớn.
Người ra tay lại là kẻ mà y không bao giờ nghĩ đến, Nam Tuấn.
- " Huynh đánh ta ?" Y không tin được vào mắt mình mà hỏi lại.
Đâu rồi vị đại huynh đổ lệ khi Doãn Khởi bị đánh ? Vị đại huynh bất chấp luật lệ để thiên vị cho y đâu rồi ? Chỉ còn vẻ mặt lãnh khốc vô tình đối diện khiến lồng ngực y không khỏi quặn thắt.
- "Tiểu Thanh đã làm gì mà ngươi phải đuổi cùng giết tận tới vậy. Sao ngươi không chịu hiểu chính tâm can lang sói đã hại ngươi. Ngươi quá tà ác nên chẳng còn ai muốn ở cạnh. Rồi sẽ có ngày ngươi chết trong cô độc thôi !"
Nam Tuấn ôm Tiểu Thiện trong tay nhẫn tâm đay nghiến y.
-"Phải, đệ sẽ chết trong cô độc nhưng cầu xin huynh đừng tin ả. Ả không thực lòng với huynh, ả sẽ hại huynh mất thôi."
Doãn Khởi tha thiết van cầu.
-"Hại ta như ngươi ấy hả ? Hại ta phải cầu xin kẻ khác để gia tộc được bình yên. Hại ta bị chúng thần chê cười vì không dạy bảo được đệ đệ. Hay hại ta trở thành kẻ vô dụng khi nhìn đệ đệ càng ngày càng ác độc. Nàng ta chưa từng hại ta, ta chỉ thấy ngươi hại ta thôi." Nam Tuấn cười lạnh giễu cợt.
Doãn Khởi ôm ngực đau đớn run rẩy đứng dậy. Y nhìn hồ ly đắc ý trong lòng tay Nam Tuấn nghiến răng phẫn uất.
- "Đệ biết đệ có lỗi với huynh, đệ sẽ trả lại hết cho huynh, chỉ xin huynh lần này tin đệ. Để đệ giết ả ta rồi huynh muốn làm gì cũng được."
Y liều mạng tấn công nhưng bị Nam Tuấn đỡ trọn, một lực đánh y đập mạnh vào thềm đá. Xương cốt vì va đập mà thương tổn không thể đứng dậy được. Y lê thân mình vịn vào bậc thềm cố không để bật ra tiếng rên rỉ cùng tức tưởi.
-"Là chính ngươi ép ta động thủ. Từ nay đừng bảo với ai ngươi là đệ đệ ta, Nam Tuấn này không có đệ đệ nào cả. "
Thần binh Hỏa Tộc nghe lệnh lập tức tống y ra khỏi Phượng Thành.
*****
Giờ chẳng còn là Vương Chủ Phượng Thành, Doãn Khởi sống chui rúc tại một nơi cùng cốc. Chúng thần đi qua ai cũng nhục mạ y bằng những lời lẽ cay đắng. Lớn lên trong vàng son ở Phượng Cung, lần đầu y phải sống trong cảnh khó khăn lam lũ tới vậy. Không còn có người hầu hạ, không còn kẻ nào cơm bưng nước rót chỉnh trang từng vạt xiêm y. Y phải sống bằng rau dại ven rừng. Với chúng thần thức ăn không dùng nhiều, cũng không bị bệnh nên nơi đây có đơn sơ tồi tàn Tiểu Khởi cũng chẳng bận tâm.Y vẫn chỉ đau đáu nghĩ tới hai người thân duy nhất bị yêu hồ mê hoặc.
Tiểu Khởi đã xâu chuỗi tất cả những sự việc diễn ra trước giờ. Từ chuyện những Uyển Thần kể về Linh Quả. Rồi cơ sự bất hòa giữa tam tộc mà Sơn Tộc lấy được vảy Rồng và nước mắt Phượng Hoàng. Lãnh Chủ Sơn Thần lại là người xin cho Tiểu Khởi ra ngoài. Cỏ Mỵ Tình thì xuất hiện không lâu sau đó. Loài cỏ ấy là báu vật của Sơn Thần, kẻ lấy được chắc chắn liên quan lớn tới Hoàng tộc Sơn Thần. Phải chăng đây là kế hoạch của Lãnh Chủ Sơn thần để thu thập bảo vật. Sau đó gây bất hòa giữa Thủy Hỏa chúng thần để tiêu diệt hai thần tộc Thủy Hỏa.
Nhìn thấu tâm cơ mọi chuyện Tiểu Khởi vội vã xin gặp Nam Tuấn và Hạo Thạc. Y tới quỳ trước cổng thành nhiều ngày liền nhưng chẳng ai chịu gặp. Đã vậy còn bị chúng thần canh gác đuổi đi không ngừng. Doãn Khởi vì thế đành tạm lui về chờ thời cơ.
.
Không lâu sau thời cơ vẫn chưa tới nhưng có một tin sét đánh truyền ra.
Thủy Hỏa tộc tổ chức yến tiệc.
Y cũng thắc mắc sao lại đột ngột đến vậy. Thủy Hỏa chúng thần không còn xung khắc như xưa, nhưng khác biệt của hai tộc vẫn vô tình và hữu ý gây ra mâu thuẫn. Vậy nên hai bên thường hạn chế nhất những lần đụng độ. Ắt hẳn chuyện này có uẩn khúc gì trong đó.
Nghe ngóng rất lâu Doãn Khởi mới phát hiện chủ kiến xuất phát từ kẻ được gọi là tâm phúc của hai Lãnh Chủ.
Tâm phúc ?
Thử hỏi còn ai khác vào đây !
*******
Thu Chí vụt qua. Núi Phượng Các và Phượng Thành gió mát hiu hiu thổi. Cả thành tưng bừng chuẩn bị tiếp đón Thủy Tộc trong đại yến tiệc. Khi Doãn Khởi còn ở đây chưa từng có công sự gì tưng bừng đến thế, cũng chưa bao giờ thấy Thủy Hỏa thân thiết như anh em một nhà như vậy.
Ba ngày ba đêm khắp nơi ca hát vui đùa thật hân hoan. Đến hôm nay đã là ngày cuối của yếm tiệc.
Trà trộn vào đám đông lớn Tiểu Khởi theo vào nội thành Lãnh Chủ. Hôm nay tất cả đều được phép tới nơi đây.
Y vận một thân hắc y, mái tóc đỏ buộc gọn trong chiếc mũ trúc che khuất nửa khuôn mặt để không ai nhận ra thân phận. Nếu như không có gì bất trắc thì y cũng không muốn ra mặt.
.
Những bàn tiệc được bày đầy ắp nội cung, người người say túy lúy trong tửu nồng. Trên cao kia Nam Tuấn và Hạo Thạc đang nâng ly uống cạn từng chén rượu. Tiểu Thiện cùng Tiểu Duy bên cạnh thì thầm trò chuyện.
Mặt trời đã quá thiên đỉnh, nơi này vẫn đang hồi nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười âm vang khắp một miền núi biếc.
.
Thế rồi.
Bỗng dưng từng người, từng người người gục xuống.
Những nhân ảnh ôm ngực đau đớn bắt đầu ngã khuỵu. Y nghe người ta la hét lên trong rượu có độc.
Trên bầu trời vốn trong vắt bắt đầu xuất hiện hằng hà sa số thần binh béo tới. Là thần binh Sơn Tộc. Chúng tiến đến ồ ạt, điên cuồng giết hại tất cả những kẻ trong tầm mắt. Doãn Khởi nhìn đồng tộc lần lượt đổ máu, xác chết dải la liệt mà lòng ngập tràn căm hờn.
Y quăng bỏ chiếc mũ trúc liều mạng xông ra chiến đấu.
Tiếng binh khí vang vọng khuấy nhiễu khắp miền Phượng Các. Người trong trận không phân biệt nổi đâu là tiếng hét là máu của quân địch quân ta, chỉ biết toàn lực tấn công đối thủ. Vệt mồ hôi trên chán chưa kịp lau khô người đã vội ngã xuống.
.
Rồi như chợt nhớ ra, Doãn Khởi hoảng hốt quay lại tìm Hạo Thạc và Nam Tuấn.
Hai người ấy giờ đang cầm quân bảo vệ chúng thần nội tộc. Nhìn bộ dáng họ hẳn cũng trúng độc và bị thương nhưng vẫn kiên cường cố thủ. Lực lượng Thủy Hỏa chúng thần giảm đi nhanh chóng, xung quanh những thân xác không toàn vẹn chồng chất ngổn ngang.
Ông trời ơi! Chẳng lẽ chúng ta đã đến hồi kết rồi sao !
Doãn Khởi ngửa mặt than với trời, y không cam tâm. Y phải bảo vệ cho được người thân của y.
*****
Không rõ bao lâu qua đi, chỉ biết tầng trời thiên thanh cũng phải ố màu.
Tình hình càng lúc càng trở xấu đi. Máu Thủy Hỏa Tộc vấy đỏ nội thành, đọng thành những vũng lầy lớn nhầy nhụa hôi tanh. Nam Tuấn và Hạo Thạc được vệ binh hộ tống thoái lui khỏi đó. Họ chạy về phía Tây Bắc lên đỉnh Phượng Các để vào mật động. Tới được đó coi như an toàn.
.
Chiều tàn khé đỏ một góc trời, cuộc đuổi giết vẫn chưa thôi. Nam Tuấn cùng vệ binh đã biến mất. Có lẽ đã tới được nơi an toàn. Chỉ còn Hạo Thạc bị Sơn Thần bao vây. Người điều khiển chúng không ai khác là hai yêu hồ và Lãnh Chủ Sơn Thần. Hạo Thạc nắm chặt nam đao đơn độc đứng giữa vòng vây. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, biểu cảm như buồn mà lại thoáng hư vô khó nắm bắt.
Sức dã cạn, lực đã kiệt.
-"Tiểu Duy, Tiểu Thiện, ta đối với ngươi không tệ, tại sao lại phản bội ta? "
Hắn phẫn uất tra vấn. Máu tươi đã đổ ướt một nửa khuôn mặt anh tuấn.
-"Vì nghiệp lớn."
Ả vô tình đáp.
- "Có phải ngươi cho ta uống cỏ Mỵ Tình ? "
Hạo Thạc trầm giọng hỏi.
- "Phải."
Nói rồi ả ra lệnh xiết chặt vòng vây.
Hạo Thạc đứng đó cười lớn đầy đau thương.
*****
Khi Doãn Khởi đến nơi, thế sự hỗn loạn vẫn đang vần vũ.
Hạo Thạc sắp không chống cự nổi nữa rồi.
Tiểu Duy vừa đả thương hắn. Tay ả cầm trường kiếm sắc lạnh lao tới muốn đâm Hạo Thạc một nhát chí tử. Thấy vậy, Doãn Khởi liều mạng xông vào dùng thân đỡ trọn đường kiếm. Vật kim loại đâm thủng bả vai, ghăm vào người y cơn đau thấu tận xương tủy.
Y khiến răng nắm lấy lưỡi kiếm bẻ gãy.
Hạo Thạc ở phía sau thất kinh nhìn Doãn Khởi. Đôi tay hắn đỡ lấy Tiểu Khởi nhưng bị y đẩy ra.
Y cầm bảo kiếm của mình rạch một đường dài dọc cánh tay để máu đổ xuống thấm vào đất.
Y dùng máu và linh lực khai mở Phượng Hoàng Đồ. Đây là trận pháp được các Phượng Thần Thượng Cổ tạo lập từ thời hỗn mang. Uy lực của nó phát ra rất lớn. Thuở xưa, Đại Xích Hoàng từng dùng Phượng Hoàng Đồ cứu chúng thần khỏi cơn Đại Tố thuở hồng hoang. Cũng đã từ lâu các Phượng Thần không còn dùng tới nó nữa. Phần vì khả năng tận diệt, phần vì nó có thể giết chết chính người lập ra. Nó hút linh lực và máu của người mở trận mà tăng sức mạnh. Nếu không phải kẻ hùng mạnh thì chẳng mấy chốc xương cốt cũng vỡ vụn mà chết.
Tiểu Khởi mặc kệ, y chỉ biết mình cần cứu được Hạo Thạc.
Khẽ nhẩm một hồi linh chú, một tiếng ầm lớn vang lên.
Trận pháp đỏ rực bắt đầu xuất hiện. Tựa hồ như một bức tường lửa trong xuốt xẻ dọc không trung kéo tới tận trời. Tất cả những vật trong phạm vi đó đều bị thiêu cháy trong tích tắc. Phân nửa Sơn Tộc bị pháp lực của Phượng Hoàng Đồ thiêu dụi. Những kẻ linh lực cao hơn thì vẫn cố vùng vẫy chống trọi.
Lãnh Chủ Sơn Thần cùng hai ả hồ ly đang quằn quại phá trận. Hạo Thạc suy nhược đã đổ xuống từ lúc nào. Hắn bất lực dùng ánh mắt tang thương theo dõi bọn họ. Doãn Khởi thừa dịp kẻ thù mất phương hướng xông lại dùng bảo kiếm nhanh như chớp chặt đứt đầu Tiểu Thiện. Máu bắn ra vây bẩn y phục vốn đã vướng đầy huyết tanh của y.
-"Aaaaaaaaa!"
Tiểu Duy thấy muội muội chết ngay trước mặt gào thét bi thống rồi hiện nguyên hình tới tấp tấn công Doãn Khởi.
Những chiếc đuôi lớn của ả quấn chặt lấy y. Tiểu Khởi lần lượt vung kiếm chặt đứt chúng. Móng tay sắc nhọn của ả cào vào người y những vết thương sâu hoắm.Y loạng dùng thanh kiếm đỡ lấy thân người không để mình gã gục. Nhân lúc ấy móng vuốt hung tợn tát vào mặt y, xé toạc gò má trái.
Lãnh Chủ Sơn Thần nhân lúc Doãn Khởi yếu thế niệm chú phá Phượng Hoàng Đồ . Sau đó nhanh chóng hóa phép bỏ chạy để lại Tiểu Duy và Thần Binh Sơn Tộc xót lại. Tiểu Duy nhìn chủ nhân một mình chốn chạy thì thất kinh, khựng lại. Doãn Khởi trong chớp nhoáng lao ra đâm thẳng một kiếm vào tim ả. Y hòa linh lực vào kiếm đâm mạnh thêm xuyên nát lồng ngực ấy. Tiểu Duy trợn mắt trắng dã nhìn khuôn ngực đã sớm nát bét vì vết đâm mà từ từ đổ xuống.
Thời khắc ấy, Doãn Khởi khoảnh mặt lại nhìn Hạo Thạc.
Ta giết tình nhân của ngươi rồi. Ngươi hận ta có phải không ?
Ha ha! Tại sao đôi mắt ngươi lại đau đớn đến vậy? Bi ai lắm sao? Ta mặc kệ, ta lỡ yêu ngươi rồi nên nhất định hôm nay phải bảo vệ được ngươi. Muốn thì cứ hận ta đi.
Gió lớn thổi tro bụi bay mịt mù một góc trời. Bóng dáng y đứng đó quật cường mà cô độc. Y nhắm nghiền đôi mắt lặng thinh nhưng thâm tâm trải đầy thống khổ.
Ta giết chúng rồi! Ha ha! Ta giết được chúng rồi. Hắn đang căm hận nhìn ta kìa. Ha ha! Nam Tuấn, huynh nói đúng! Rồi Doãn Khởi này sẽ chết trong cô độc mà thôi. Và rồi sẽ chẳng còn ai cạnh ta! Ha ha!
Y hé mở khóe mắt băng hàn.
Không để Sơn Thần tiếp tục tấn công. Doãn Khởi vội vã cõng Hạo Thạc trên lưng chạy trốn, dùng hết sức lực còn lại mà chạy. Mặc kệ hắn có muốn hay không giờ khắc này y phải làm nốt những điều mình tâm niệm.
Phía trước là vực thẳm, nhưng chúng đuổi tới rồi.
******
Doãn Khởi đã từng nghĩ nếu chỉ cần cố gắng, nhất định một ngày Hạo Thạc sẽ động lòng. Nhưng chờ mãi cũng chẳng đến ngày ấy.
Y từng thắc mắc liệu có phải do mình là nam nhân ?
Sau này qua bao nhiêu sóng gió xảy ra, nghe thiên hạ nói mình là tội đồ y mới thực sự nghĩ, có lẽ vì mối tình trái với lẽ trời, vì việc làm trái với tự nhiên nên y phải chịu trừng phạt. Lẽ ra y không nên yêu hắn, càng không nên trộm Linh Quả để sinh con thì những việc tồi tệ thế này sẽ không xảy ra.
Đây là quả báo của y. Y khiến mọi người liên lụy.
Đứng trước miệng vực, Tiểu Khởi nhận ra câu chuyện của họ sớm đã định không thể kết thúc nguyên vẹn. Lúc này hắn có yêu y hay không chẳng còn quan trọng nữa. Y sẽ làm hết việc cần làm và biến mất khỏi nơi này để tất cả được yên ổn mà sống cuộc đời không bị quấy nhiễu.
Tiểu Khởi thở dài nhìn những kẻ đang gần đuổi tới nơi, một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt rằn vặt những vết thương hẵng còn chưa lành.
"Hạo Thạc, nghe kỹ ta nói này!"
Y lay cho kẻ đang suy kiệt trên lưng tỉnh táo: "Trong núi này có một mật động, dưới vách đá kia có một khe nứt dẫn tới đó, nhớ dùng máu viết lên cửa mật thất dòng chữ LIỆT HỎA LIÊU CUNG. Hãy nhớ cho kỹ!"
Nói đoạn Doãn Khởi hạ Hạo Thạc xuống, xoay hắn lại ôm vào lòng thì thầm.
"Mọi khổ ải trong kiếp này của ta đều vì yêu ngươi mà ra, nếu có kiếp sau, mong chúng ta không bao giờ gặp lại!"
Y nhìn kỹ dung mạo hắn rồi mỉm cười kéo cả hai cùng lao xuống vực.
Bọn họ ôm nhau rơi tự do trong không trung. Gió thổi bên tai tiếng kêu hoang tàn không dứt. Đến nửa chừng, đột nhiên Doãn Khởi tách ra. Một tay nắm chặt khuỷu tay Hạo Thạc, một tay dùng hết linh lực còn lại đánh Hạo Thạc ra xa. Bị chưởng lực đánh văng, Hạo Thạc rơi vào khe nứt nhỏ trên vách núi.
Còn y chới với rơi xuống đáy sâu.
Mái tóc bung ra vẽ một vệt đỏ tang thương thoáng hiện rồi mất hút nơi cuối vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top