Chương 3

Khi Doãn Khởi tỉnh lại mọi người đã đi hết, chỉ còn mình y với chiếc xích sắt bó chắc nơi cổ tay. Họ đã băng bó vết thương trên lưng và đặt Tiểu Khởi nằm úp trên nền đá lạnh. Mấy ngày đầu khi thương tích chưa khỏi y chỉ có thể ngóc đầu dậy quan sát xung quanh, thời gian còn lại cứ nằm vậy hít hà hơi lạnh từ đá và rêu. Dần dần y cũng bình phục, không còn phải tỉnh giữa đêm vì những cơn đau chạy khắp sống lưng hay khó chịu vì dải băng cuốn khắp người.
Mặt trời lặn rồi mọc. Thấm thoát cũng 150 năm trôi qua, hằng ngày Tiểu Khởi làm bạn với mây và trăng sao trên bầu trời. Trời nắng xiết bao nhiêu ngày nhưng làn da y vẫn cứ vậy, trắng đến nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt đã quen nheo lại để tránh sức chói cứ mong ngóng tìm một bóng râm nương náu. Ngày mưa y ngồi bó gối ngửa mặt lên trời nhìn từng giọt nước tí tách rơi xuống nhân gian. Trên cổ tay đã sớm hình thành những vết trai sạm do sợi xích sắt cọ sát khiến y rất buồn vì đôi tay này vốn dĩ rất đẹp.
Hạo Thạc cũng có đến thăm vài lần. Hắn mang đồ ăn ngon tới và không ngại Tiểu Khởi bẩn đút cho y ăn từng chút một, rồi còn kể về Tiểu Mẫn của họ nữa. Và thực y không biết mình có ảo tưởng vì điên hay không nhưng ánh mắt Hạo Thạc đã ôn nhu hơn trước, dù trong đó có cả tia thương hại nhưng ít nhất là nó không còn dửng dưng nữa.
Nam Tuấn cũng đã thiên vị cho y không ít, nếu là ai khác thì sẽ chẳng được người tới thăm, cũng chỉ được những đồ ăn đạm bạc nhưng y thì lại khác. Tiểu Khởi vì vậy cũng mãi thắc mắc không biết huynh ấy tại sao làm được vậy, do chúng thần không biết, hay biết nhưng bị Nam Tuấn cưỡng ép lặng im. Y lo cho huynh ấy lắm.
Một vài ngày Nam Tuấn lại ghé thăm tiểu đệ đệ mình. Lần đầu Nam Tuấn vào thăm, Doãn Khởi đã xấu hổ mà không giám đối diện với ca ca, y úp mặt vào tường đá rồi lẳng lặng khóc. Nam Tuấn đứng sau nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn y rồi thôi, trước lúc đi chỉ nhắn nhủ Tiểu Khởi kiên cường lên, ca ca sẽ bảo vệ y tới ngày được ra ngoài. Những lần sau Doãn Khởi cũng đã chịu trò chuyện với đại huynh mình. Ngày bé y vốn tưởng Nam Tuấn không thích mình vì huynh luôn giữ khoảng cách, nhưng kỳ thực chỉ là con người ít biểu lộ cảm xúc, trong lòng cũng luôn biết quan tâm đệ đệ. Thậm chí luôn nhường nhịn bao bọc y hết lòng.
Với con người trầm lặng như Tiểu Khởi thì làm bạn với sao trời cũng không tới nỗi phải phát điên. Chỉ có một điều đáng để bận lòng, đó là Tiểu Duy và Tiểu Thiện ở cạnh Hạo Thạc đang làm gì. Có vài lần Tiểu Thiện tới thăm y thay Hạo Thạc. Thấy Tiểu Thiện được tin tưởng mà giao đến đây thì chắc chắn vị trí của hai tỷ muội kia cũng không hề nhỏ. Tiểu Khởi cũng cố lân la hỏi chuyện nhưng nàng ta khá kín miệng và có vẻ không muốn niềm nở trò chuyện. Hầu như Tiểu Thiện chẳng kể gì nhiều và không biết mấy lời đó có phải sự thật hay không.
*****
Một ngày nọ, Lãnh chủ Sơn Thần đột ngột xuất hiện xin gặp Nam Tuấn, tin tức truyền ra khiến chúng thần ai nấy đều sửng sốt. Chính Lãnh Chủ Sơn Thần đích thân tới xin tha tội cho Doãn Khởi. Kẻ đó nói muốn hàn gắn mối quan hệ và xóa bỏ chuyện cũ. Chúng thần Hỏa Tộc nghi ngờ mà bàn tán không ít nhưng ngoài việc đó Sơn Thần không có động tĩnh thêm gì và mọi chuyện lại chìm vào quên lãng.
Vậy là Tiểu Khởi được thả ra sớm hơn 300 năm.
Thủy Hỏa tộc có nhiều chúng thần không hứng thú với việc Doãn Khởi được tha bổng. Đặc biệt là Thủy Tộc tại Long Thành chẳng vui mừng khi phải đón y trở lại. Còn Doãn Khởi trái lại hân hoan đến vô cùng. Khi Hạo Thạc tới đón y đã không thể kiềm lòng mà ôm chầm lấy hắn trước mặt mọi người. Hắn sững người nhưng cũng không đẩy y ra, cứ để cho Tiểu Khởi ôm mặc kệ ánh mắt thiên hạ.
Song phu hai người trở về.
Cảnh vật tại Long Thành không có gì thay đổi nhiều so với y tưởng tượng, nhưng con người thì có. Tiểu Duy không đơn giản chỉ lo mấy việc vặt mà từ lúc nào đã trở thành tâm phúc của Hạo Thạc. Nàng ta ra vào phòng Thạc nhiều hơn cả y đã từng. Ả vẫn rất thân thiện, vẫn thật dễ thương khiến Tiểu Khởi cảm thấy mình có vẻ xấu xa khi nghi ngờ, nhưng y không thể ngừng bản thân lại được.
Thay vì dáng vẻ gượng gạo giữa phu thê hai người thì tiếp xúc giữa Hạo Thạc và nàng ta luôn rất tự nhiên, khiến người không biết ngỡ họ mới là vợ chồng thực. Biết bao lần Tiểu Khởi rất buồn bực nhưng không làm gì được.
"Lãnh chủ đi về phía Tây sao, lúc về mua cho em loại búp bê vải của vùng đó nhé?" Tiểu Duy chạy theo kéo tay áo Hạo Thạc tươi cười.
"Em lớn vậy rồi vẫn còn thích búp bê hả?"
Thạc cũng cười lại với nàng ta, nụ cười thật rực rỡ. Nó khiến trái tim Tiểu Khởi nhói lên.
Y nhớ mình cũng đã từng vòi vĩnh hắn như thế, nhưng đáp lại y chỉ là những câu nói bình ổn không buồn không vui. Doãn Khởi biết mình có so sánh bao nhiều lần y cũng không bằng, vì vốn dĩ người trong lòng Thạc không phải y. Chỉ là hắn không thể bỏ y. Và không rõ liệu hắn có lạnh lùng quyết định tiến tới với Tiểu Duy hay không. Thực có ngày đó thì dù còn sống y cũng chỉ còn là một bóng ma vô hình.
Doãn Khởi không tin hai tỷ muội kia. Luôn có thứ gì đó từ hai ả khiến y cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao hai người tự dưng xuất hiện ? Tại sao cứ muốn ở đây bên cạnh Hạo Thạc ? Câu chuyện về Tiểu Thiện và Nam Tuấn cũng khiến Tiểu Khởi bứt rứt, nha hoàn thường kể lại rằng Nam Tuấn bắt đầu để ý tới Tiểu Thiện từ ngày y bị nhốt. Giờ thì hai người thường xuyên gặp nhau. Những món quà Nam Tuấn gửi cho Tiểu Khởi bao giờ cũng kèm theo quà cho Tiểu Thiện. Y thắc mắc có sự kỳ lạ thật hay chỉ là bản thân đã quá đa nghi và ghen tị với họ.
Mỗi ngày Doãn Khởi luôn tìm cách theo dõi động tĩnh của tỷ muội họ. Tiểu Duy thỉnh thoảng biến mất không lý do, khi được hỏi thì lại bảo đi thăm họ hàng. Có mấy khi y bị người hầu phát hiện đang rình rập gần nơi Tiểu Duy ở, vì thế mà ánh mắt người ta nhìn y càng có chút xấu đi.
Tiểu Duy thì rất được lòng a hoàn nên hầu như khi dò hỏi đều được người ta nói tốt. Ả ta hay vào bếp giúp đỡ nấu điểm tâm và công chuyện việc nhà, tối lại đàn hát mua vui.
Sau nhiều lần để ý cuối cùng Tiểu Khởi cũng bắt gặp lúc Tiểu Duy biến mất, ả trở về với một chiếc túi nhỏ giấu trong ống tay áo. Biết là thực sự họ có bí mật, y lựa lúc không người lẻn vào phòng hai ả ta. Gian phòng khá đơn sơ với chiếc giường nhỏ và tủ đựng đồ. Tìm chỉ một thoáng là ra chiếc túi giấu dưới giáp giường. Doãn Khởi cẩn thận mở nó ra rồi quan sát vật bên trong. Ấy là một thứ cỏ lạ hẵng còn tươi với mùi hương rất quyến rũ. Hương thơm đó khiến đầu óc y hơi mụ mị mà chợt quên đi mục đích. Vài tiếng động từ bên ngoài bỗng khiến y chợt tỉnh táo. Vội vàng nhét đồ vào lại túi vải và để về chỗ cũ, Tiểu Khởi mau chóng trở ra trước khi có người phát hiện.
Doãn Khởi biết một chút về các loại cây cỏ, thuở nhỏ y từng đọc rất nhiều sách về thảo mộc. Vì vậy khi nhìn thấy loài cỏ kia y mang máng nhớ ra mình đã đọc được nó ở đâu rồi. Ấy vậy nên dành cả đêm để tra cứu rốt cuộc Doãn Khởi cũng phát hiện. Thứ đó là cỏ Mỵ Tình, loài cỏ có thể khiến người khác yêu đến mê muội nếu uống phải và chỉ được giải khi uống lần thứ hai. Tuy nhiên chúng không dễ tìm vì là một trong những loài cây quý của Sơn Thần. Nếu yêu hồ kia lấy được thì hẳn ả ta là kẻ có địa vị tại Sơn Thần Tộc.
Không biết ả định dùng nó làm gì ? Liệu có phải vì thế mà gia yêu ả ? Chẳng rõ ả đã cho gia uống hay vẫn chưa xuống tay ?
Doãn Khởi lẻn vào phòng Tiểu Duy thêm vài lần nhưng không còn thấy cỏ Mỵ Tình đâu nữa, đã vậy còn không may bị Hạo Thạc phát hiện. Chuyện là sáng ấy nhân lúc Tiểu Duy và Tiểu Thiện cùng nha hoàn đang lo công chuyện, Hạo Thạc còn chưa về nên y đinh ninh có thể yên tâm hành động. Nhưng chẳng ngờ khi ở trong phòng hai nàng hồ ly được một lúc thì Hạo Thạc đã đứng đằng sau từ lúc nào.
"Em vào đây làm gì?"
Quá sững sờ nên Doãn Khởi chỉ biết đứng ngây ra, càng làm tăng thêm nghi ngờ của Hạo Thạc. Hắn kéo y ra khỏi đó và ghé sát tai cảnh cáo.
"Đừng để ta bắt gặp ngươi làm chuyện xấu thêm lần nào, không thì đừng trách ta."
"Ta không làm gì xấu cả." Y lắp bắp phân minh, nhưng đôi mắt hắn chỉ lóe lên vẻ ngờ vực và chán ghét.
Kể từ đó Doãn Khởi chợt xuất hiện suy nghĩ nếu y vẫn còn bị nhốt thì có lẽ tốt hơn bây giờ, khi ấy ít nhất còn được hắn tới thăm và quan tâm. Còn giờ y như kẻ ở nhờ ngày ngày làm vướng mắt người khác.
****
Không an tâm để chuyện bất thường diễn ra, Doãn Khởi nói với Hạo Thạc rất nhiều lần. Y nhất quyết không tin, thậm chí tức giận mỗi khi Tiểu Khởi nói xấu về Tiểu Duy.
Mặc kệ phản ứng của hắn ra sao, hết ngày này tới ngày khác Tiểu Khởi nhắc lại câu chuyện đó.
"Gia không hiểu đâu, ả ta dấu cỏ Mỵ Tình trong đó. Có lẽ ả cho gia uống nó nên gia mới si mê ả đến vậy. Gia không hiểu đâu, ta chỉ đang tìm hiểu sự việc..."
"Em ghét bỏ Tiểu Duy thì cũng không cần làm tổn hại tới thanh danh nàng ấy như vậy." Hạo Thạc bắt đầu nổi cáu vì việc này, hắn trừng mắt nhìn Doãn Khởi khi y chưa kịp nói hết câu.
"Ả hồ ly đầy tâm cơ đó không đơn thuần như gia nghĩ đâu, gia mở mắt ra nhìn kỹ lại đi." Doãn Khởi tức tối nói lớn.
"Ngươi còn ngậm máu phun người nữa. Được, vậy ta gọi mọi người tới đối chất."
Không còn kiềm chế được nữa, Hạo Thạc nắm khuỷu tay lôi y tới sảnh Long Thành.
Cả Long Thành Cung tập trung về sảnh chính để làm rõ cơ sự. Như dự đoán của Doãn Khởi, hai ả yêu hồ không thừa nhận, lại không hề có bằng chứng, y tự trách mình ngu ngốc khi đã rút dây động rừng. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, giờ chỉ còn nước làm cho hết lẽ hết cái.
"Hôm trước A Linh có nói với muội rằng Phu Nhân lén đem thứ gì đó vào phòng mình. Hay chính y mới là người giấu cỏ Mỵ Tình?" Tiểu Thiện làm ra điệu bộ uất ức nói lớn.
"A Linh ngươi nói thử xem!" Hạo Thạc gọi A Linh đang khúm núm đứng một góc ra mặt.
"Thưa Lãnh Chủ, nô tì quả thực có thấy phu nhân cầm một gói màu đen về phòng." A Linh hầu hạ Long Tộc đã lâu, nàng ta là kẻ thật thà nên rất được người khác tin tưởng. Vốn dĩ Doãn Kỳ cũng tưởng mình có thể tin nàng ta.
"Thưa Lãnh chủ, ta thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc, xin ngài từ từ xem xét." Quản gia cố nói giúp cho y
"Khám phòng của Doãn Khởi và tất cả những nơi còn lại!" Mặc vậy Hạo Thạc vẫn nghiêm giọng ra lệnh.
Hai canh giờ trôi qua cả Long Thành bị lùng sục tới từng thước cây ngọn cỏ. Giờ đây mọi người đang vây quanh vật ám muội đã được tìm thấy. Không như mong đợi, cỏ Mỵ Tình tìm ra từ trong phòng Doãn Khởi.
Y đứng đó nhìn gói đồ rồi chỉ biết cười điên dại. Y biết lần này có nhảy xuống sông Hằng cũng không thể rửa sạch tội.
Có trách thì trách Doãn Khởi ta đã quá ngu ngốc để sập bẫy của chúng. Là ta ngu ngốc. Gia ơi, người có tham gia vào kế hoạch đó không, gia có vì tiểu hồ ly của mình mà loại bỏ ta không ? Ta tin là không, cầu xin là không phải.
"Đi Khỏi Đây!" Hạo Thạc lạnh lùng ra lệnh.
"Gia, cầu xin gia, ta thực sự không có, hãy cho ta thời gian chứng minh. Cẩu xin gia!" Doãn khởi quỳ xuống trước mặt hắn mà cầu xin, hắn không động lòng mà chỉ kêu người dọn hết đồ đưa y về Phượng Thành.
Tiểu Khởi ngoan cường đứng lặng trước sân nhất quyết không chịu rời khỏi. Đôi mắt uất ức mở lớn nhìn những kẻ hãm hại mình.
"Đây là nhà của ta, ta không đi đâu cả, từ ngày chúng ta thành thân, đây là nhà ta. Doãn Khởi này không đi đâu hết! Có phải gia muốn đuổi ta đi để lấy ả ta không?" Y gào lên.
"Ngươi vẫn còn vu khống. Được, người đâu! Lấy cho ta một mảnh lụa trắng."
Rất nhanh mảnh lụa được đưa tới. Hạo Thạc cầm miếng lụa trắng, đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật máu rồi viết lên tấm vải.
HẠO THẠC VÀ DOÃN KHỞI TỪ NAY ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ.
- "Đó, của ngươi! Vì Tiểu Mẫn ta đã bỏ qua lỗi lầm tày đình lần trước của ngươi. Vì lo ngươi thiệt thòi ta đã không thành thân thêm một ai khác. Ta lo mình không đủ tốt nên luôn cố cho ngươi mọi thứ. Ta cố tìm cách nào đó để yêu ngươi mà ngươi khiến ta càng ngày càng khinh ghét. Cái thứ tình yêu ích kỷ của ngươi khiến ta ghê tởm. Đi khỏi đây đi, đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa. Tiểu Mẫn không cần có người mẹ như ngươi. "
Hạo Thạc ném mạnh tấm lụa xuống trước mặt Doãn Khởi rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Dòng chữ bằng máu loang lỗ trên dải lụa vốn dĩ trắng đến tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top