Chương 2

Lê lết tấm thân hẵng còn đau đớn sau một đêm dài, Doãn Khởi cầm y phục mặc lên người.

Những vệt nắng qua khung cửa đã ngắn lại, chắc trời đã ngả trưa.

Hạo Thạc giờ còn đang ngủ. Cũng may vì thế y có thể ngồi ngắm nhìn hắn thêm chút nữa.

Tiểu Khởi cảm thấy bản thân thật nực cười.

Chính y cũng tự thương hại mình vì chẳng thể đường hoàng ngày ngày ở cạnh chờ phu quân thức dậy.

Vì đâu? Vì với hắn thực Tiểu Khởi nào có hơn một danh xưng.

Đã vậy thời gian cũng chẳng thèm chiều lòng y. Thoáng chốc Hạo Thạc đã tỉnh dậy.

Mải mặc xiêm y, vị Lãnh Chủ chưa để ý Tiểu Khởi vẫn ngồi trong góc phòng.

Mãi tới khi tức giận quét mắt xung quanh mới trông thấy Doãn Khởi, đôi mày hắn nhăn lại biểu thị nét giận dữ khôn cùng.

Hạo Thạc cuồng nộ xông tới nắm chặt bả vai kéo y đứng dậy.

"Tại sao ngươi có thể làm cái chuyện bỉ ổi thế này? Ta đã tin tưởng ngươi. Tại sao?"

Bả vai y bị xiết đến rất đau.

"Tại vì ta muốn có được gia." Doãn Khởi đau khổ nói.

"Ngươi có cần dùng đến cách này không. Ta đang cố gắng để yêu ngươi. Ta thật không ngờ. "

Mắt Hạo Thạc hằn lên những tia máu đỏ ké. Đây cũng là lần đầu hắn tức giận với y.

Từ ngày Tiểu Duy xuất hiện, thật lắm thứ "lần đầu" kéo đến.

"Có còn kịp không khi trong lòng gia có hình bóng khác rồi?" Y bật ra nét cười thê lương.

"Ta đã bảo ngươi đừng nghĩ nhiều, ta với Tiểu Duy không có gì vượt quá giới hạn!"

"Ồ gia cũng biết ta nói về Tiểu Duy cơ đấy!"

Doãn Khởi bắt đầu khóc. Y đẩy Hạo Thạc ra định bỏ đi thì bị hắn giữ chặt lại.

Bởi như chợt nhớ ra điều gì, hắn đột ngột bình tĩnh gặng hỏi Doãn Khởi.

"Khoan đã! Một đêm đâu đủ để giữ được ta. Nói xem, mấy ngày trước em đi đâu?"

Kỳ thực, y biết tỏng hắn sẽ nhìn thấu nên cũng không giấu diếm thêm làm gì.

"Vậy là gia cũng nghĩ ra rồi, đúng như gia nghĩ ấy, ta đi hái Linh Quả của Sơn Thần Tộc. Gia cần người nối dõi mà, ta sẽ cho gia."

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI! Ngươi có biết làm thế sẽ ảnh hưởng tới an nguy của cả Thủy Tộc và Hỏa Tộc không? NGƯƠI!"

Bàn tay Hạo Thạc hung hãn siết chặt khuôn hàm y như muốn bóp vụn chúng.

Doãn Khởi vẫn tiếp tục cười trong nước mắt, y cứ cười không thôi.

Thấy biểu cảm điên loạn ấy người kia cuối cùng cũng chịu buông ra.

"Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi, tránh cho khuất mắt ta!"

Nói rồi Hạo Thạc bỏ đi.

******

Không lâu sau Doãn Khởi phát hiện mình đã có thai, y vừa mừng vừa lo mà trăn trở suy nghĩ.

Liệu Hạo Thạc sẽ đón nhận tiểu hài nhi này hay ruồng bỏ nó?

Liệu Sơn Thần Tộc có phát hiện ra ta không, nếu họ thực sự phát hiện ra thì Hỏa Tộc và Thủy tộc sẽ xử lý ra sao?

Chẳng khác với phán đoán, nghe tin y có thai, Hạo Thạc điềm tĩnh lắm.

Nhưng đôi lần Tiểu Khởi thấy hắn lén nhìn cái bụng nhô nhô của y mà cong cong khóe miệng.

Sau lần phu thê hai người cãi nhau, hắn vẫn thỉnh thoảng tới thăm y và tiểu hài tử trong bụng.

Còn cẩn thận căn dặn người chăm chút hầu hạ Tiểu Khởi trước mỗi lần đi xa.

Hai chị em hồ ly Tiểu Duy và Tiểu Thiện được xếp ra ở một nơi tách biệt và giao cho mấy việc nhỏ làm hàng ngày.

Vì vậy Doãn Khởi cũng có phần thêm an tâm.

Nhưng cái kim trong bọc có ngày lòi ra, chuyện cũng đến tai tam tộc chúng thần.

Hay tin phu nhân Lãnh Chủ Thủy Thần có thai, ai cũng rõ người trộm linh quả chính là Phượng Thần Doãn Khởi.

Hạo Thạc và Nam Tuấn như đã lường trước thế sự vội khéo léo tới xin lỗi Sơn Thần nhưng không thành công.

Vì thế, Đại Hội Tam Tộc bắt buộc phải diễn ra.

****

Mặt trời trên thiên đỉnh thiêu đốt bỏng cháy thế gian.

Dưới hạ giới, rất nhiều chúng thần có mặt tại Long Thành Thủy Tộc đang xôn xao bàn tán.

Lãnh chủ Sơn Thần nghe hai tộc Thủy Hỏa phân ưu hồi lâu đứng dậy cất lời.

"Bây giờ Phượng Thần Doãn Khởi đã trộm vật thần của chúng ta, lại còn đánh bị thương huynh đệ ta. Không chỉ một lời xin lỗi là xong! Ta cần vật đền bù xứng đáng và y phải bị trừng phạt!"

Hạo Thạc nhắm mắt bất lực nghe từng lời từng chữ.

Hắn biết cuối cùng cũng không tránh khỏi ngày này.

Tiểu Khởi! Ta và Nam Tuấn không cứu nổi ngươi rồi!

Nam Tuấn xiết chặt nắm đấm bên mình. Là đại huynh của Tiểu Khởi, tất nhiên Nam Tuấn muốn cứu đệ đệ của mình.

Nhưng sai người tới Sơn Thần Tộc xin lỗi cũng đâu chỉ một hai lần. Họ không chấp nhận.

Bảo người đại huynh như hắn phải làm sao?

Giờ còn chúng thần đồng tộc, nếu không đưa ra quyết định hợp tình hợp lý chỉ e tất cả sẽ không phục mà sinh ra biến lớn.

Đã lâu, Lãnh Chủ Hỏa Thần Nam Tuấn cuối cùng đành phải tuyên bố.

"Hai tộc Thủy, Hỏa chúng ta đã đồng ý sẽ bù đắp cho ngươi. Doãn Khởi sẽ bị trừng phạt, chính tay ta sẽ trừng phạt y. Nhưng chỉ xin ngươi một điều, hãy để y hạ sinh rồi hẵng chịu phạt."

Nam Tuấn thay mặt hai tộc nói với toàn thể chúng thần có mặt.

"Được! Ta tin vào Hỏa Thần Lãnh Chủ, đừng làm ta thất vọng. Ta chờ tin từ ngươi."

Đại hội tam tộc ngày ấy, Sơn Thần đoạt được vảy rồng và nước mắt phượng hoàng, còn y chính thức trở thành tội nhân tam tộc.

Hai tháng sau Tiểu Khởi hạ sinh một tiểu nam hài đặt tên là Trí Mẫn. Để đứa trẻ không bị liên lụy sự tình của y, Hạo Thạc đành gửi ghắm Tiểu Mẫn cho các bô lão Long Tộc.

Chuyện chẳng thể nán lại lâu hơn, Nam Tuấn thân trinh sang áp giải y về chịu tội. Hạo Thạc không đi theo, y bảo hắn đừng đi, chỉ cần hứa là sẽ thay y chăm sóc tốt cho Tiểu Mẫn.

Tiểu Khởi vốn biết lần này lành ít dữ nhiều, y cũng chẳng để lại được gì, chỉ có thể cầu mong ông trời đối tốt với Hạo Thạc và Trí Mẫn.

Nếu có ngày được trở về, nhất định ta sẽ bù đắp cho hai người!

Doãn Khởi trở về Hỏa Tộc với danh nghĩa một kẻ phạm tội chứ không còn là Vương Chủ Hỏa Thần như xưa.

Trước mặt toàn thể chúng thần nội tộc, Nam Tuấn tuyên bố y sẽ chịu hình 300 roi và biệt giam trên đỉnh Phượng Các 500 năm.

Ai nấy xót thương cho Nam Tuấn bao nhiêu thì khinh bỉ ngoái nhìn y bấy nhiêu. Tiểu Khởi đành cam tâm gánh chịu.

Thử hỏi thế gian tình là gì?

Y biết mình cũng như ngàn vạn con thiêu thân, đã lỡ lao vào lửa thì chẳng mong còn lại gì.

****

Tộc Phượng của họ sống trong Phượng Thành, nằm lưng chừng trên núi Phượng Các.

Trên đỉnh Phượng Các là nơi giam giữ những kẻ phạm tội lớn.

Cổ Thần xưa đã khoét đỉnh núi tạo thành một sơn cốc.

Nơi ấy ánh sáng mặt trời sẽ đốt nóng, mưa sẽ ngập, xung quanh là những thành đá vây kín.

Thần Thú cùng chúng thần canh gác xung quanh đêm ngày không ngơi nghỉ.

Cộng thêm xiết bao bùa chú phong tỏa phép thuật nên chẳng ai có thể thoát ra.

Người từng vào đó không chết thì cũng phát điên.

Doãn Khởi được dải đến sơn cốc. Hại tay y bị cột bởi những sợi xích lớn gắn vào đá. Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống đổ tròn bóng những nhân ảnh đứng gần.

Đã đến giờ hành hình, Nam Tuấn cầm trên tay chiếc roi lớn từ từ tiến lại.

Thấy vậy Tiểu Khởi biết chuyện gì đến cũng phải đến, y tự nguyện quỳ xuống để chịu phạt.

Lãnh Chủ Hỏa Thần không nhìn mặt Doãn Khởi mà cứ thế xuống tay.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn sắt đá, nhưng y hiểu nếu nhìn vào đôi mắt y hắn sẽ chẳng thể xuống tay được.

Là ta khiến huynh khổ, đại huynh!
Y cúi mặt rơi lệ, không phải vì mình, không vì Hạo Thạc, mà vì hắn.
.
"Chát! Chát! Chát...."

Từng đòn roi nghiến lên xé toạc da thịt.

Y cắn răng không la lên, khóe miệng rỉ máu cùng tấm lưng rách nát bốc mùi tanh nồng. Móng tay tự đâm vào thịt đã gẫy từ lâu để lại những đầu ngón tay nát tươm đỏ hỏn.

Hết 300 roi, Tiểu Khởi đổ gục xuống đất.

Nam Tuấn quăng đi chiếc roi vội đến đỡ lấy y, mắt vị Lãnh Chủ đổ lệ nhưng giọng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Ngươi đã biết tội chưa?"

"Đệ..b.biết..tội, đệ..xin lỗi huynh. Là..đệ đ.đã quá ích kỷ!"

Thều thào nói từng chữ khi đôi mắt đã nhòe đi không còn nhìn rõ.

Y cảm giác giọt lệ mặn chát từ khóe mắt huynh trưởng rơi xuống mặt trước khi từ lịm đi.

Y biết mình đã sai thật rồi, sai rất nhiều.

Thế gian bao kẻ liều mạng vì chữ tình. Còn những người phải khóc cho kẻ liều mạng thì liệu ai thương, ai xót?

Đỉnh Phượng Các lệ thấm vào đá, người tới người đi cũng chỉ bỏ lại một chữ đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top