Chương 15.1

Doãn Khởi ngoan ngoãn gật đầu, Nam Tuấn vỗ về trấn an để y khóc thỏa thê rồi kéo tiểu đệ ngồi xuống ghế tiếp tục nói điều còn dang dở.

*****

"Sau khi hắn biến mất bọn ta đã điều tra kỹ càng mọi việc. Theo như Tiểu Mẫn tra hỏi a hoàn cùng nô nhân, thì Hạo Thạc không có biểu hiện gì kỳ lạ hết, tư phòng cũng ngăn nắp và đồ đạc chẳng mất mát gì. Do đó ta thiên về suy đoán hắn bỏ đi hơn."

"Tại sao Hạo Thạc phải bỏ đi?"

Y vuốt gọn mớ tóc lòa xòa trước mặt cho tỉnh táo lại, bắt đầu nhập tâm vào phân tích tình huống diễn ra.

"Điều đó thì không ai biết, ta và hắn có hiểu nhau mấy, cũng đâu thể đoán chắc được tất cả suy nghĩ trong lòng Hạo Thạc! Theo ta, ắt phải có căn nguyên gì sầu tư lắm mới vậy. Chuyện này chỉ có thể gặp mặt hỏi cho rõ ra mà thôi!"

Nam Tuấn dừng lại theo dõi nét mặt của Doãn Khởi rồi trộm nháy mắt với Thạc Trấn, đoạn hắn tiếp lời.

"Bọn ta đã cùng nhau đi tìm những nơi có khả năng, chẳng hạn như địa phương cư trú hồi thần tộc lưu vong hay nơi chốn xưa cũ từng ghé qua. 
Nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Nô nhân kể lại: khi xưa hắn đi tìm đệ rất thường xuyên rời khỏi thành, không chừng lúc đó đến nhiều nơi, quen nhiều người mà ta chưa biết được! 
Cũng nghe kể hắn từng qua lại đáy vực đệ ngã xuống nhiều, nên ta đang thử phái người đi tìm nơi ấy."

Doãn Khởi lòng nóng như lửa đốt, tuy ngồi im trên ghế nhưng thâm tâm ngấp ngáy chẳng yên.

"Ta sẽ đi tìm cùng mọi người! Để ta đi lấy khí giới!"

Nam Tuấn thấy tiểu đệ chủ định đứng dậy chạy đi ngay nên lập tức kéo tay y lại.

"Đừng nóng vội, ta đã sai thần binh do thám rồi. Theo suy đoán thì Hạo Thạc ngoại trừ những nơi được ghi lại là tới xử lí công việc và những vùng đất ai cũng biết, chỉ còn lại địa điểm quan trọng hoặc có ấn tượng mạnh, tỉ dụ như địa phương đệ và hắn có nhiều kỷ niệm, hoặc là vùng đất đặc biệt gắn với đệ.
Thứ lỗi cho ta nói thẳng, các người là người trong cuộc không nhìn rõ chứ ta là người ngoài, ta biết thứ giá trị nhất với hắn chỉ có đệ và Tiểu Mẫn thôi, không chừng hắn đang ở nơi có ký ức sâu đậm nhất của hai người cũng nên."

Nam Tuấn dĩ nhiên biết Hạo Thạc ở đâu, nhưng hắn phải cố điều hướng suy nghĩ của Doãn Khởi. 

Bằng việc vừa gợi đến tầm quan trọng của y với Hạo Thạc sẽ dụ được Doãn Khởi tới nơi cần tới, làm việc cần làm, coi như cho y một bước ngoặt khổ ải để có khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Thạc Trấn nhận dấu hiệu từ Nam Tuấn bèn tìm cơ hội buông lời lân la. 

Nam Tuấn bảo họ phải chậm rãi, nếu để Doãn Khởi gặp Hạo Thạc quá sớm thì sẽ giống như dưa còn xanh, chưa ngọt đã vội hái, e rằng ăn vào dù có mát ruột cũng không để lại mùi vị đậm sâu. 

Thừa lúc y đang đắm chìm trong duy nghĩ cậu tằng hắng rồi cất lời.

"Nam Tuấn, Doãn Khởi, ta có lời này! Trước Hạo Thạc có bảo với mẹ rằng muốn tới nơi đệ từng ở khi lưu lạc, có khi nào hắn làm thật?"

Doãn Khởi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đá lạnh. Y không hiểu, nếu y quan trọng như vậy tại sao còn bị hắn đuổi đi, chẳng phải hắn cũng nhìn ra y yêu hắn cỡ nào mà. 

Hay Hạo Thạc có nỗi khổ gì đó. Doãn Khởi muốn gặp hắn, muốn gặng hỏi cho bằng hết những khúc mắc trong lòng hai người.

"Bây giờ phải làm sao?". Y nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt cầu cứu.

"Giờ đệ tạm về nghỉ đi, đêm nay đã có thần binh đi tìm, việc của đệ là nghĩ xem có thể tìm hắn ở đâu. Ngủ cho lại sức đi mai chúng ta bắt đầu, hiện tại lao ra ngoài kia cũng đâu giải quyết được việc gì, nghe lời ta về nghỉ đi."

Thạc Trấn thấy thế cũng dỗ dành và kéo nghĩa đệ về nhà với mình.

Doãn Khởi hoang mang bộn bề suy nghĩ nên cứ thất thểu bước đi, Thạc Trấn thương y muốn đứt ruột nhưng nghe lời Nam Tuấn lùi một bước để tiến hai bước, cậu nhẫn.

Doãn Khởi, chịu khó chút thôi, bọn ta sẽ bảo toàn cho cuộc sống sau này của đệ! Đừng lo gì cả!

****

Hai ngày nữa trôi đi, không nghe tin cũng chẳng thấy dấu, số quân lính tuyển chọn đặc biệt được phái đi vốn kín mồm kín miệng cũng phải thì thầm với nhau những điều không hay.

Tất nhiên chúng đều lọt đến tai Doãn Khởi hết, nghe vậy tâm can y càng đứt đoạn. 

Nam Tuấn đành phải kín đáo giáo huấn và động viên tinh thần kẻ dưới mới bớt đi nỗi căng thẳng.

Kết thúc ngày thứ hai, tất cả ủ ê về nhà trong trạng thái mệt mỏi và vô vọng, đặt lưng xuống giường Doãn Khởi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Thạc Trấn bị y làm động cũng cứ tỉnh nguyên.

"Biểu ca, huynh bảo nên làm sao bây giờ? Đệ lo cho hắn lắm, đệ nghĩ mãi cũng không ra liệu hắn có thể ở đâu." Y vắt tay lên trán thở dài. 

Tiểu Trấn ngẫm nghĩ một lúc mới tìm được câu chữ mà đáp.

"Hai người có từng ước hẹn ở đâu không?"

"Huynh xem bọn ta thì có ước hẹn gì chứ, ta với Hạo Thạc thành thân do đính ước, tới tận lúc giao tranh tam tộc hắn đã có thứ gì gọi là si luyến với ta đâu. 
Qua bao nhiêu năm tới dịp hội ngộ tự dưng Hạo Thạc bảo yêu ta nhiều lắm, làm sao mà biết ý tứ của y chân thật thế nào. 
Khi không tin thì cứ ở bên cạnh, lúc tin rồi thì hắn lại bảo ta đi… Rốt cuộc biến mất chẳng cho ai dấu tích. Từ đầu chí cuối hắn không cho ta cơ hội chứ Doãn Khởi vẫn chỉ có duy nhất Hạo Thạc trong lòng thôi mà."

Như bị động đến nỗi lòng sâu kín ít có dịp thổ lộ với ai, Doãn Khởi nhăn nhó kể bằng giọng nửa tức giận nửa mếu máo hờn trách.

Suy nghĩ nghẹn ứ trong lòng cứ thẳng thừng tuôn ra không cần ai phải gặng hỏi hay bắt ép mà hoàn toàn tự nhiên bộc bạch.

Phần cũng vì mấy ngày nay chịu nhiều áp lực, y đâu còn đủ tỉnh táo mà suy tính câu nào nên giữ câu nào nên kể như trước kia.

Sớm thẳng thắn vậy có phải mọi sự đều dễ giải quyết không.

"Nếu hắn cho đệ cơ hội thì sao?"

"Đệ chịu đủ rồi, dù gì đã ở nơi bình yên như thế này mà việc không hay vẫn cứ đến, chứng tỏ định mệnh là vậy rồi. Đã không buông được thì làm đến cùng đi! 
Nếu Hạo Thạc cho đệ cơ hội, đệ sẽ bám lấy hắn như đỉa dầy mồi, bất chấp hậu quả xảy ra thế nào, đệ cũng sẽ gánh bằng hết, nhất định không để liên lụy đến ai cả."

Ánh mắt y mở lớn cương quyết, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm để dọc hai bên mình.

Thạc Trấn cảm nhận được mồi lửa bọn họ nhóm đã cháy thành công, không chỉ vậy còn cháy hừng hực thì lấy làm vui mừng lắm.

Có lẽ sau này Hạo Thạc và Doãn Khởi sẽ giống như đôi sam, tự ràng buộc và dính lấy nhau không rời. Âu đó cũng là chuyện tốt!

Nhưng cậu lại e là chút ngang tàn tuổi trẻ đang quay về với Doãn Khởi, cái ngông cuồng của người trộm Linh Quả, của kẻ liều mình xông vào vòng vây quân địch lập trận thiêu rụi một mảnh Phượng Các.

Dù lo nhưng Tiểu Trấn có lòng tin vào câu "nhất định không để liên lụy đến ai cả" của y, trải qua nhiều khổ ải vậy Doãn Khởi chắc chắn phân định được đúng sai chứ không mù quáng đạp lên lợi ích của kẻ khác như xưa. Cậu tin tưởng.

Hạo Thạc có nói, sau biến cố Doãn Khởi không còn liều lĩnh và ngang tàn nữa, nhưng vì y quá an ổn, quá mặc cảm về tội lỗi mà thậm chí chẳng có dũng khí ở cạnh hắn. 

Doãn Khởi lúc nào cũng nghĩ mình đã sai, mình mang tội, mình không xứng đáng với mọi người. 

Vậy mà hai Lãnh Chủ đã lên kế hoạch loại bỏ triệt để những suy nghĩ ấy, quả thực đáng tán dương mà cũng đáng sợ trước tâm cơ của kẻ có địa vị. 

Ít nhất cậu vẫn an tâm vì bọn họ có tính hướng thiện và lý trí nên sẽ không làm điều gì quá táng tận lương tâm. 

Thạc Trấn chỉ thấy tội lỗi vì Doãn Khởi tin cậu và mẹ lắm, mà không sao vì đây là chuyện tốt cho y. Thôi lửa đã cháy rồi, đến lúc đổ dầu vào thôi.

"Doãn Khởi này, ta vừa nhớ ra trước kia Hạo Thạc từng hỏi rất kỹ về lúc ta cứu đệ, hỏi cả hang động chúng ta từng ở. Có nên tới đó kiểm tra một lần không?"

Doãn Khởi giật mình như vừa phát hiện ra điều quan trọng còn bỏ xót, nghiêm túc nhìn Thạc Trấn, y nói.

"Thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót, mai chúng ta đi. Cứ để Nam Tuấn và Trí Mẫn tiếp tục dò xét bên kia."

Thạc Trấn lẳng lặng gật đầu, nút thắt quan trọng nhất sắp được gỡ rồi, đêm nay chắc cậu lại không ngủ được vì bất an.

*****

Mưa phùn tầm tã đổ từ sớm tinh mơ, đến giờ chưa dứt, cái sự ẩm ướt hắt bết cả mái tóc dài vướng víu và khiến y phục dinh dính đến thực khó chịu. 

Mưa phùn thấm lâu, đất sỏi đồi núi liên kết chắc chắn mấy ngấm mưa cũng nhã ra trơn trượt lầy lội như cái ao đầm sắp cạn.

Thạc Trấn cùng Doãn Khởi cứ mặc kệ tiết trời, hai người đội mũ trúc, quàng áo tơi lách theo lối mòn nhỏ lên sơn động trong núi. 

Lúc trước, họ ở đây cũng quen với cảnh vất vả vùng này, lúc thì mưa phùn gió bấc, khi thì mưa rào gió tây, đường mòn không có lũ quét, động hoang không bị ngập lụt đã là may mắn lớn rồi.
Chắc là gần đây quen với sung sướng nên hai huynh đệ đi một chút đã thấm mệt, phải dừng lại nghỉ mấy phen, khoảng hai canh giờ mới đến được tới nơi.

Nhìn bên ngoài rêu xanh đã bọc kín gần hết cửa động, dương xỉ mọc thành từng cụm ngả vàng nâu dải dác hai rìa xung quanh. Cây thân leo cũng bon chen khắp vách đá phía trên nở chút hoa trăng trắng, cành lá tả tơi lấp ngay một khoảng lối đi vào.

Huynh đệ hai người phát hoang qua loa rồi đi sâu vào trong, quả nhiên có ánh sáng, chỉ leo lét  những tia yếu ớt dù bên ngoài vẫn đang buổi sáng. 

Nếu trời không nắng chói chang quá thì động thường tối om, cứ phải đốt lửa liên tục để giữ sáng và bớt ẩm ướt âm u, cũng như tránh khỏi côn trùng sinh sôi nảy nở. 

Doãn Khởi nhận ra có dấu vết sự sống bèn hiểu ra ngay bên trong có người, y thở hổn hển, tay giữ trên ngực không cho tim đập loạn xạ dõi mắt nhìn kỹ quanh cảnh nơi đối diện.

Quả nhiên, trên giường đá nhẵn nhụi, một con tiểu dã long đang cuộn tròn mình an giấc. Nghe động, tiểu dã long thoáng mở mắt, ngóc đầu dậy, đôi mắt xanh lục nhìn trực tiếp vào y.

"Là em sao?"
______________
Gặp lại là hết ngược mà hết ngược là hết truyện rồi đó mấy cô 😊





Nói chứ còn 15.2 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top