Chương 14.2

Đêm hôm sau, Thạc Trấn vẫn chưa dứt cách cư xử lạ hoắc của cậu. Thực y chịu không nổi người ta cứ che mắt mình, cái sự hô ứng của bọn họ hiển hiện rõ rệt như vậy mà cứ nói tránh đi, y đâu có đui mù gì. 

Nghiêm túc giữ biểu huynh nhìn thẳng vào mắt mình, Doãn Khởi liếc khắp người cậu và gặng hỏi.

"Thạc Trấn, rốt cuộc bọn huynh bị sao vậy. Hôm nay y phục huynh còn dính cả bùn lầy và máu kìa. Đừng nói là lên rừng hái thuốc xong gặp tai nạn. 
Ta quá hiểu con người huynh, kể cả lên rừng hái thuốc cũng chỉ dính bùn đất chứ sao lại vấy cả bùn lầy với máu, trời thì không có mưa, đâu phải một hai hôm đâu. Bọn huynh giấu ta cái gì, Nam Tuấn bảo huynh đi làm cái việc gì?"

Mất kiên nhẫn quá y tức khí nói một hồi.

"Doãn Khởi đừng giận, đâu có gì đâu! Ta...ta nói là thật mà!"

Thạc Trấn nhìn y giận cũng sợ nhưng đây là những gì phải xảy ra, thận chí y sẽ còn phải giận hơn nữa kìa! 

Nhanh thôi sẽ tới lúc kết thúc mọi chuyện, nên cậu tự nhủ: Không được hoảng, phải kiên định mà diễn cho tốt.

Cậu cứ im lặng nhìn chết chân vào nền nhà khiến Doãn Khởi thêm bực mình.

"Lúc ta giữ bí mật thì huynh giận dỗi, bây giờ lại coi ta như người ngoài không chịu nói thật. Huynh chẳng biết rối trá đâu nên đừng cố nữa!"

Chẳng mấy khi Doãn Khởi hung hãn thế làm Thạc Trấn muốn ứa nước mắt. Cậu gắng ngăn không để mình khóc lóc mà làm hỏng mất vấn đề, trí óc thì đinh ninh phải cố làm cho nốt. Vậy là cậu khịt mũi một cái, thút thít và sợ sệt đáp.

"Tiểu Khởi, ta...ta mà nói ra...bọn họ sẽ trách ta, sẽ giận ta mất!"

"Bọn họ là ai? Có chuyện gì?"

Thạc Trấn nói chuyện dù ngắt quãng nhưng tròn vành rõ chữ, vì diễn biến tiếp theo sẽ phải mở ra từ đây. Đúng như mong muốn, Doãn Khởi lập tức nghiêm túc, đòi nghe cho hết.

"Doãn Khởi...đệ...đệ bình tĩnh nghe ta nói! Là Hạo Thạc...hắn mất tích rồi!"

Tiếng tim Doãn Khởi đập hụt một nhịp, trong đầu nổ tung ra hàng loạt câu hỏi.

Sao chỉ một thời gian thôi người đã mất tích rồi? Hắn đi đâu hay là bị ai bắt? Trong hình dáng dã long nho nhỏ đó thì phải làm sao đây? Liệu có đang an toàn không?

Mặt y biến sắc đến trắng bệch, tay siết lại thành nắm đấm để dọc bên hông. 

Thạc Trấn biết mấy trăm năm trước Hạo Thạc gặp nguy, y bèn bất chấp ứng cứu. Đến lần này, có thể không mạo hiểm như lần ấy, nhưng nhất định Doãn Khởi không thể ngồi yên.

Nói đúng hơn là tâm can lo đến đứt đoạn. Ai bảo cả đời này Doãn Khởi chỉ yêu có mình Hạo Thạc, sinh tử bệnh an của hắn e rằng Doãn Khởi mãi không dứt nỗi lo ra được, chỉ xem nó nhiều ít thế nào thôi.

Doãn Khởi hít thở vài hơi cố trấn tĩnh rồi bảo Thạc Trấn.

"Huynh kể lại cụ thể cho đệ nghe!"

Chất giọng y đã lạnh đi vài phần. Cậu nhận ra người đối diện đang kìm nén cuồng phong nơi tâm can cũng đâu dám giữ kín thêm, tức thì đem mọi việc kể bằng hết. Nhưng là bằng hết theo những điều được chỉ dẫn.

"Khoảng năm ngày sau khi đệ rời Long Thành, Hạo Thạc đột nhiên biến mất không một dấu vết. Hắn mang hình hài của tiểu dã long nên mọi người vô cùng lo lắng!
Nam Tuấn, Tiểu Mẫn, ta và vệ binh đã tìm khắp nơi bốn ngày rồi. Bọn ta chưa dám nói cho đệ vì không muốn đệ bận lòng. Nếu hai người đã dứt khoát thì đâu thể để đệ tiếp tục ràng buộc và nhọc tâm vì hắn nữa. Nam Tuấn nói mọi người sẽ lo được thôi, nên để đệ có cuộc sống yên bình, mà chính Hạo Thạc chắc cũng muốn như vậy."

Cậu không nhìn vào đôi mắt băng lãnh của y, sợ sẽ lộ ra sơ suất. Nhưng Doãn Khởi bị nỗi lo làm cho rối loạn cũng đâu nghĩ được nhiều. 

Nghe xong toàn bộ, Doãn Khởi nheo mắt thở dốc, một luồng hỏa khí từ cơ thể y bốc ra nóng rực, cuồng nộ trào dâng trong đáy mắt. Y trầm giọng rít từng chữ một qua kẽ răng.

"Mấy người nghĩ sao mà dám thay ta quyết định?! Hắn từng là phu quân của ta, nay hết tình thì cũng còn nghĩa, ta không bận tâm sao được?!"

"Chính là biết đệ sẽ thế này mọi người mới giữ kín!"

Doãn Khởi không thèm để ý Thạc Trấn mà một mạch phi thân tới Long Thành. Y điên cuồng lùng sục khắp nơi để kiểm chứng lời Thạc Trấn. 

Quả nhiên không thấy Hạo Thạc đâu!

Trí Mẫn nhìn mẫu thân mất kiểm soát lao tới ôm lấy y. Y gạt nhi tử qua một bên, rồi lại bay thẳng tới Phượng Thành. 

Doãn Khởi biết nhất định chủ ý này là của Nam Tuấn. 

Trong đám bọn họ Tiểu Mẫn chưa đủ cứng rắn và lạnh lùng, còn Thạc Trấn đâu biết mưu kế lại không có quyền lực. Do đó, kế sách ắt từ Nam Tuấn mà ra.

Ta phải đến hỏi cho ra lẽ, sao huynh lại đối xử với ta như vậy hả Nam Tuấn! Ta đâu còn là đứa trẻ cần được bảo bọc hay không biết tự quản mình mà huynh phải làm thế? Sao không cho ta đi tìm Hạo Thạc?

******

Quá nửa đêm thư phòng Nam Tuấn vẫn sáng đèn. Hắn đang chờ đợi. Từ hôm Doãn Khởi phát hiện Thạc Trấn đến đây, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi. Nếu như đúng theo kế hoạch, y sẽ sớm tới gặng hỏi hắn thôi. Chẳng biết là lúc nào nên họ đều căng sẵn tinh thần chờ con cá này đến và thu lưới.

Mất bao nhiêu tâm sức kích con cá tự chui đầu vào bẫy, cũng mong sẽ thành công. 

Như hắn đã nói với Thạc Trấn, y còn yêu Hạo Thạc quá nhiều, điều họ cần làm là thổi bừng cái tình yêu đó lên để Doãn Khởi không thể dập được nữa. 

Lúc ấy y sẽ tự mình ở lại nơi này thôi.

Hạo Thạc cùng Nam Tuấn bàn bạc rất lâu mới tìm ra yêu sách thích hợp. 

Trước tiên, nếu đùng một cái bảo y đi khỏi Long Thành, nhất định sẽ khiến tình cảm trong lòng Doãn Khởi hoang mang và hụt hẫng. 

Để dành vài ba hôm cho cái sự nhớ nhung trống vắng nó đậm đà thêm liền sai Thạc Trấn diễn xuất tạo sự bất thường. Bỏ thêm chút rối loạn kỳ lạ, đẩy đưa tinh thần Doãn Khởi đứng ngồi không yên, tự khắc phải thấp thỏm mà tìm hiểu nguyên do.

Đợi tâm trí Doãn Khởi rối loạn, thông báo một câu Hạo Thạc mất tích xem lòng dạ y có bình lặng được không. Chắc chắn sẽ lo thấu trời thấu đất.

Cứ để y đi tìm, tìm dăm ba hôm không thấy liền buông thêm vài câu lo ngại bất an cho y sợ hãi Hạo Thạc gặp nguy. 

Sau đó giả vờ vu vơ gợi ý một vài địa phương xưa cũ nơi Hạo Thạc đang trốn để Doãn Khởi tự tìm đến. 

Cuối cùng chỉ xem bản lĩnh của Hạo Thạc đến đâu để quyết định chuyện thành hay bại, màn kịch cuối của Hạo Thạc mới là điều đáng mong chờ nhất.

*****

Thật không bất ngờ, vừa sang giờ Hợi cửa thư phòng Nam Tuấn bị một nguồn lực đá tung thành từng mảnh vụn, thân ảnh bạch y bừng bừng phẫn nộ bước vào.

Chà! Ta biết đệ sẽ lo lắng, chỉ không ngờ lại mất bình tĩnh đến mức này. Xem ra vị trí của Hạo Thạc là quá lớn rồi. Càng tốt, lửa cháy càng to càng khó dập. Qua đợt này ta sẽ dạy đệ điều khiển cảm xúc lại sau.

Nam Tuấn đối diện với Doãn Khởi bằng ánh nhìn cứng rắn và uy nghiêm, cố tình im lặng để y bắt đầu trước.

"Huynh bảo bọn họ giấu ta đúng không? Sao huynh lại làm vậy?"

Doãn Khởi hừng hực nắm cổ tay đại ca tra vấn, nơi ấy vì bị túm chặt mà lằn lên những đường màu đỏ tím.

"Ta muốn tốt cho đệ thôi, chẳng phải bây giờ đệ đang tự tại như mình muốn còn gì. Cứ mãi bận lòng đến hắn làm sao mà dứt ra được. Yên tâm, ta cùng mọi người sẽ chu toàn và tìm Hạo Thạc về!"

"Huynh gạt ta! Các người tính toán chu toàn? Chu toàn mà bốn ngày vẫn chưa tìm ra hắn?!....Hay Hạo Thạc gặp nguy hiểm mà mấy người giấu ta?! Để ta đi tìm hắn! Với hình hài dã long ấy, lỡ gặp nạn thì phải làm sao. Là Hạo Thạc tự đi hay bị người ta bắt cũng không biết. Huynh nói chu toàn cái gì?"

Y lớn tiếng quát tháo. Thạc Trấn vừa mới đuổi kịp tới Phượng Thành bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ rúm ró tựa người lên vách tường.

"Tiểu Khởi, bình tĩnh lại! Ta từ từ nói cho đệ nghe được chứ?! Bình tĩnh lại nào!"

"Ta đang muốn bình tĩnh! Chính huynh làm ta tức giận! Nam Tuấn, nếu mãi mãi không tìm được Hạo Thạc huynh có nghĩ cảm giác của ta thế nào không? Các người có nghĩ cho ta không? Huynh muốn ta chết trong cô độc hối tiếc chứ gì?"

Y túm ngực áo Nam Tuấn kéo lại gần để gặng hỏi.

Nam Tuấn theo phản xạ khi bị xúc phạm, cầm hai cổ tay y bóp mạnh khiến chúng nới lỏng rồi hất Doãn Khởi ngã lại phía sau, đoạn quát lên lạnh lùng.

"Vậy đệ xem mình ra cái dạng gì rồi?"

Hắn xông đến tóm gáy áo Doãn Khởi kéo y dậy, rồi lôi đệ đệ đến trước tấm gương trong góc phòng ép y phải nhìn.

"Đệ nhìn lại mình đi xem ta lo lắng có thừa không? Nhớ lại nãy giờ mình hành xử thế nào rồi hẵng nói với ta. Bình thường đệ âm trầm, nhưng đến lúc đệ phát điên có ai nói với đệ trông thế nào không? Đây, tự mình xem đi!"

Y dãy dụa muốn thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc đang bóp lấy vai mình nhưng không được. Hắn ép y phải nhìn bản thân trong gương, nhân ảnh tệ hại ấy vừa mất lý trí vừa xấu xí đến cực độ. Doãn Khởi không tin được bản thân lại biến thành thế này, vừa uất ức vừa hổ thẹn mà bật khóc. 

Y òa khóc nức nở như đứa hài tử đã bị mất điểm tâm còn bị trượt ngã. Lúc sau mới yếu ớt mở lời.

"Ta...ta chỉ muốn tìm Hạo Thạc về thôi!"

Nam Tuấn giữ lấy bờ vai đang run rẩy của tiểu đệ, ôm y vào lòng, vuốt vuốt lưng cho vơi đi cơn xúc động. Đôi mắt y ướt đẫm, đỏ vằn bởi những tia máu.

"Sớm biết mình quan tâm đến hắn thế tại sao trước nhất quyết muốn đi?! Sao không nghe hắn nói rồi chống đỡ, lại phấn đấu cùng hắn? Hai người còn có ta, có nhiều người ở phía sau giúp đỡ. Hắn tiến đến một bước, đệ lại lùi một bước, còn định hành hạ nhau đến bao giờ?"

"Đệ không biết phải làm thế nào, đệ không biết!! Lúc đệ muốn ở lại rồi hắn lại bảo đệ đi!"

Y vùi mặt vào ngực Nam Tuấn nức nở. Thạc Trấn đứng ngoài cũng phải sụt sùi theo.

"Vậy ta giúp hai người dẹp hết những chướng ngại, đệ tìm hắn về rồi hai người sống cho hạnh phúc vào, biết chưa?"

Doãn Khởi ngoan ngoãn gật đầu. Nam Tuấn vỗ vỗ trấn an, để tiểu đệ khóc thỏa thê rồi hắn kéo y ngồi xuống ghế, tiếp tục nói nốt điều còn dang dở.
___________
Sắp hoàn chính văn rồi uwu!!!
Các cô xem chỗ nào có lỗi chính tả cmt hộ toi nha nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top