Chương 13
Bao nhiêu năm cuộc đời Thạc Trấn đâu biết đến sự tồn tại của Phượng Thành, ấy vậy chỉ chút biến cố thôi chỗ này lại trở thành nơi tới lui ra vào.
Hôm nay cậu lại tới đây, chẳng ai gọi mà vẫn muốn tới.
Những tưởng sẽ phải đứng ngoài cổng chờ đợi, đâu ngờ thấy cậu lính canh đã vội mở thành.
Thạc Trấn ngạc nhiên không ít nhưng đang mải chuyện quan trọng, thế là cứ thản nhiên xông vào đại sảnh tìm Nam Tuấn.
Nam Tuấn liếc nhìn cậu từ xa đã bật cười khoái chí. Thạc Trấn thực sự thắc mắc làm Lãnh Chủ không bận hay sao mà mỗi lần cậu đến hắn đã ngồi yên chờ sẵn rồi. Kể ra trong lòng Thạc Trấn cũng vui, và cậu thích cách Nam Tuấn luôn nhìn mình tỉ mỉ nữa, thậm chí còn có chút ngóng chờ.
"Sao hôm nay lại đến đây tìm ta vậy?"
Đợi Thạc Trấn đã ngồi thọt lỏm ở ghế bên cạnh Nam Tuấn mới cất lời.
"Ta không an tâm, làm như thế có ổn không?" Cậu nhăn nhó nhìn bàn tay hắn đang nâng ly trà.
"Mọi thứ đều ổn, trừ diễn xuất của Tiểu Trấn đó...."
Thạc Trấn chẳng rõ hắn đùa hay thật nhưng câu ấy thực sự là khá đáng lo. Cậu chỉ sợ mình vô ý để lộ gì đó thì kéo tất cả xuống mất.
Nam Tuấn quan sát cậu nhíu mày và vặn vẹo mấy ngón tay nghĩ ngợi bèn cất lời an ủi.
"Cũng không quá quan ngại vì Tiểu Khởi chẳng nghi ngờ gì hết! Chính bản thân Hạo Thạc cũng tính toán kỹ rồi, việc này không gây hại lớn, lại có khả năng thành công cao. Hạo Thạc biết Trí Mẫn và Tiểu Khởi đủ sức cáng đáng Long Thành mới dám bày ra sách lược này. Nhân tiện đây coi như rèn luyện cho Trí Mẫn đi, đằng nào tương lai tiểu tử ấy chẳng lên làm Lãnh Chủ."
Giải thích một thôi một hồi thấy sắc mặt Thạc Trấn dãn ra Nam Tuấn mới nhấp trà trên tay.
"Thật sao?" Cậu vẫn chưa an tâm đành thẽ thọt hỏi lại.
"Đương nhiên, còn có ta giúp họ mà. Bản thân ta thì lo cho Hạo Thạc hơn đó, hắn cam tâm niệm chú biến về dạng rồng, còn tự phá vòng Linh Trú sập xuống đầu mình để người ta tin đâu có đơn giản gì. Nhưng không sao, thời gian nữa hắn lại về như cũ thôi, cả nghìn năm tu luyện chứ đâu phải hạng tầm thường."
Thật tình khi bàn bạc kế sách này, chính Nam Tuấn cũng góp ý rằng nó sẽ rất liều lĩnh, nhưng cơ hội thành công cao, hơn hết lại chẳng gây tổn hại cho người khác.
Vậy sao lại không thử?
Chỉ tốn trăm năm công lực để cầm chân Doãn Khởi, đáng không?
Đáng, vì đó chỉ là bước đầu của mưu lược đã tính toãn kỹ lưỡng, thành công nhịp này mọi chuyện về sau coi như đơn giản.
"Mà sao ngài biết Tiểu Khởi không nghi ngờ, lỡ đâu đệ ấy giả vờ im ắng để chạy trốn thì sao?"
Thạc Trấn thì không suy đoán, nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy được như hai Lãnh Chủ kia, cậu chỉ đơn thuần là thấy nó rất có lý và chẳng gây hại cho người vô tội. Tuy vậy thỉnh thoảng Thạc Trấn lại sợ năng lực của mình không đủ để giúp sức.
"Ta đảm bảo với cậu Tiểu Khởi không bỏ đi bây giờ. Hạo Thạc và ta phải có căn cứ mới giám diễn kế cầm chân y. Biết vì sao không?"
Nhận cái lắc đầu của người đối diện, Nam Tuấn lại ôn tồn phân tích cho người kia hiểu.
"Thứ nhất, Doãn Khởi còn yêu Hạo Thạc rất nhiều, thấy hắn bị thương nguy hiểm y sẽ không nỡ rời đi!"
"Thứ hai, Trí Mẫn tuy tài giỏi nhưng vẫn còn non trẻ, y thương con nên sẽ ở lại gánh đỡ cho tiểu nhi tử!"
"Thứ ba, đã ai nói với cậu rằng Tiểu Khởi là người trọng trách nhiệm chưa? Thấy Long Tộc thiếu Lãnh Chủ, y không nhẫn tâm bỏ họ lại đâu!"
"Vả lại, Doãn Khởi mang tâm lý tội lỗi vì chuyện xưa nên sẽ dùng cơ hội này chuộc lại sai lầm. Chúng ta vừa hay tranh thủ phá bỏ mặc cảm của luôn. Do đó, ít nhất từ giờ tới lúc Hạo Thạc trở lại hình người, y sẽ ở nguyên tại Long Thành cho xem."
Tiếp nhận ánh mặt trầm trồ và ngưỡng mộ như vừa biết được triết lý kỳ thú của cậu, Nam Tuấn không khỏi buồn cười mà lại có chút vui sướng hãnh diện. Hắn thích được Thạc Trấn nhìn như vậy.
"Các ngài thật tinh tường! Sao lại có thể mưu lược giỏi thế? Không bù cho ta, vừa ngốc vừa diễn xuất tệ!"
"Chẳng phải bọn ta thích bày mưu tính kế gì đâu...Chỉ là vị trí này ép ta phải như vậy. Cậu đã nghe kể chuyện đại chiến Chúng Thần rồi phải không? Khi ấy ta và Hạo Thạc sơ sẩy chút thôi đã bị dính bẫy hại đến bao nhiêu người. Bài học đẫm máu đó dạy ta phải sách lược hơn, phải nhạy bén hơn, phải kiên cường hơn tất thảy những kẻ khác...Chính ta cũng mỏi mệt lắm!"
Thạc Trấn nhìn tia đau buồn kiệt quệ hiện lên trong đôi mắt Nam Tuấn, tâm can không khỏi thương cảm rất nhiều. Cậu đăm đăm theo dõi cả biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hắn bằng ánh mắt ôn nhu.
Ngừng lại uống một ngụm trà, Nam Tuấn thở dài nói tiếp.
"Mà cậu có thấy không? Kỳ thực chúng ta là những kẻ cô đơn vô kể xiết! Từ nhỏ đã không có bạn, lớn lên chẳng có tình yêu đơn giản thuần khiết. Hôn nhân của Hạo Thạc và Doãn Khởi là sắp đặt, nhưng thật may bọn chúng lại thật lòng yêu nhau, điều ấy quả thực là diệu kỳ!"
"Nếu Hạo Thạc không giữ được Doãn Khởi, chỉ e từ nay đến chết hắn cũng chẳng tìm nổi ai khác....Giống như ta, ta chẳng tìm được người nào thực lòng với mình. Đến khi động lòng và tìm được rồi, lại chẳng dám kéo người ấy về phía mình."
"..."
" Người đó là cậu đấy, Tiểu Trấn à!"
"Ngài đang nói gì vậy? Sao..., sao lại lấy ví dụ là ta?"
Thạc Trấn không hiểu cho lắm, chẳng rõ hắn đang muốn nói cái gì. Cậu bị tia nhìn kia thiêu đốt đến bối rối chẳng biết phải làm sao.
"Ta không lấy ví dụ. Ta thích cậu! Nhưng cậu ở trên bờ, còn ta dưới vùng nước động. Nam Tuấn ta không thể lên bờ được, mà cũng không nỡ kéo cậu xuống dòng nước động!"
"Cuộc đời Tiểu Trấn vốn yên ả tự do, sao ta nỡ để cuốn cậu vào chốn xô bồ rối ren này?! "
Nam Tuấn vừa nói vừa rướn người tiến đến gần Thạc Trấn, chỉ thoáng chốc tôi hai người đã gần sát đến độ nhân ảnh của họ sáng lên trong đáy mắt nhau.
Thạc Trấn ngây ra như bị thôi miên dưới ánh nhìn của người đối diện.
Một bàn tay hắn nâng cằm cậu lên khẽ nói.
"Ta không nỡ, ta thực sự không nỡ Tiểu Trấn ạ! Nói đi, bây giờ ta phải làm sao đây?"
Hắn thì thào, hơi thở ấm áp vờn qua mặt Thạc Trấn khiến tim cậu đập liên hồi.
"Ta,... ta tự nhận mình khá ngốc,...nhưng không phải kẻ nhát gan!"
"Nói vậy là em đang cho ta cơ hội à?" Hắn cười tiêu sái.
Liền đó, cậu có thể nhìn thấy niềm vui nhảy nhót trong mắt Nam Tuấn.
"Ta còn phải xem Ngài thể hiện thể nào nữa! Ta không phải kiểu người tùy tiện đâu!"
Nam Tuấn cong cong khóe miệng giấu đi mãnh lực của hạnh phúc đang mon men trào dâng ngoài tầm kiểm soát.
Hắn trở lại vị trí ngồi cũ, tự điều chỉnh lại xúc cảm trong lòng. Đó đã là thói quen, lâu dần thành bản chất, khiến lúc nào hắn cũng giấu đi tất thảy hỷ nộ ái ố. Kẻ đế vương nếu không che nổi cảm xúc trong lòng rất dễ bị kẻ khác nắm được sơ hở. Muốn hay không vẫn phải làm!
Tình cảm hắn dành cho cậu, người nào nhìn lướt qua sẽ cho rằng chỉ là nhất thời.
Vì chẳng có những hành động thể hiện tình cảm, cũng không đôi câu ái tình đong đưa. Đột ngột bày tỏ như vậy thực giống bỡn cợt, nhưng tâm can là hoàn toàn thành thật.
Nếu không phải tình cảm mạnh mẽ lắm thì đế vương cũng không vứt đi chiếc mặt nạ ngụy tạo để sống thật với trái tim mình.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, Nam Tuấn bị giọng nói thỏ thẻ từ Thạc Trấn làm giật mình.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nữa? Bốn người chúng ta giăng lưới bắt một con cá mà lỡ nó lẩn mất thì nguy!"
Cậu giương đôi mắt hổ phách tròn xoe chờ câu trả lời.
"Em yên tâm đi! Ta cùng Hạo Thạc có dự liệu rồi. Sự việc lần này cũng chỉ để đối phó mà thôi, còn khiến con cá tự nguyện nằm trong lưới chúng ta cần một mồi lửa lớn hơn!
"Tiểu Khởi còn yêu Hạo Thạc quá nhiều, chúng ta cần đốt cháy tình yêu đó lên để không thể nào dập tắt được nữa. Lúc ấy Tiểu Khởi sẽ tự mình ở lại nơi này... Bây giờ, cần phải chuẩn bị mồi lửa thôi!"
*****
Hạo Thạc từ khi biến thành tiểu long có đôi chút đổi khác, nhỏ nhặt lắm, chỉ thoáng qua vài nét biểu cảm chẳng giấu được mới bị lộ ra. Nếu y không lầm thì hắn tránh mặt mình, có vẻ Hạo Thạc ngại Doãn Khởi trông thấy bộ dạng nguyên sơ ấy.
Hạo Thạc không ngủ ở trường kỷ, hắn sai người đổi một gian phòng mới. Thấy mặt y hắn lại vờ như bận rộn để tránh mặt, mặc dù con rồng bé này ngoài việc thỉnh thoảng lết cái chân bị thương đi xem xét Trí Mẫn thì nào có việc gì.
Doãn khởi rối rắm, không biết rằng do mình quá nhạy cảm với việc không còn chung phòng nữa, hay thực sự nội tâm Hạo Thạc đang có gì kỳ lạ.
Với bộ dạng rồng sẽ rất khó sinh hoạt. Ăn cũng khó, đi lại cũng khó, tắm rửa vệ sinh càng khó, nên Doãn Khởi thường tới giúp đỡ.
Nhưng hễ thấy y Hạo Thạc liền khéo lời từ chối. Mà nhìn hắn tập tễnh trong bộ dạng bé xíu với cái chân bị thương, y lại không thể làm ngơ.
Doãn Khởi đã để ý rồi, cứ tới bữa ăn phải có người đút cho Hạo Thạc, thường sẽ là nam nhân nô bộc nào đó, thức ăn thì được cắt ra từng miếng nhỏ đặt trên khay lớn, đến giờ tắm rửa cũng phải có người giúp cho.
Rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi Hạo Thạc còn lẽo đẽo bám theo y, nếu không cũng là bắt y ở thư phòng với mình, giờ đột nhiên ít chạm mặt, cảm giác đó thực buồn cười.
Nực cười hơn là khi gặp hắn vẫn tỏ ra như không có gì, vẫn trêu chọc y vô cùng tự nhiên. Còn làm như y tránh mặt hắn, trong khi chính Doãn Khởi đang phải viện cớ gì đó để qua xem Ngài tiểu long ra sao.
Cái đồ trái tính trái nết! Cái nam nhân giỏi che giấu cảm xúc.
Hôm nay cũng vậy, y phải ôm đĩa bánh sang phòng Hạo Thạc mời hắn dùng.
"Ta làm bánh cho Tiểu Mẫn, tiện thể làm cho ngài một ít...chứ không chủ định làm cho ngài đâu!"
Sang đến đây rồi Doãn Khởi tự dưng lại cảm thấy ngại nên giả đò nói. Y ngồi ở mép giường Hạo Thạc nằm, đặt đĩa bánh xuống sát cạnh.
"Nào ai bảo gì đâu mà em đã tự khai rồ?!." Con rồng nhỏ cười cười.
"Ừm, vậy ngài cứ từ từ ăn đi. Ta đút cho ngài."
Con rồng gật đầu. Y lấy từng miếng bánh đút cho Hạo Thạc, vừa làm tay vừa run run, mặt lại hơi ửng đỏ.
Lần này chủ động gần gũi nên cảm thấy ngại ngùng. Ít ra mấy dịp kia do không tỉnh táo hoặc bị cưỡng ép, còn bây giờ tỉnh nên thấy có chút thẹn.
"Ta biết phong thái tuấn dật của mình làm người ta run rẩy, nhưng em không cần lấm lét thế đâu, cũng đâu phải đỏ mặt làm gì."
Nói xong hắn nhẹ đung đưa cọng râu.
"Trêu ta vui lắm à mà ngài cứ vậy nhỉ?"
Hạo Thạc không trả lời, chỉ nhìn y. Nhìn chằm chằm hồi lâu không thôi, theo phản xạ bối rối trông lại hắn.
Lúc này, đôi con ngươi xanh lục trong vắt, sâu thăm thẳm như nước biển đông không mang nét cười đùa nữa mà nghiêm túc trầm mặc. Chỉ một thoáng thôi đã như bị hút vào sắc xanh triền miên ấy nếu không có tiếng hắn khẽ thở dài.
"Em đi đi!"
"Ngài nói gì cơ?"
Y tưởng mình nghe lầm.
"Ta bảo em đi đi. Ta không giữ em ở đây nữa."
"Thật sao?"
Trong tâm khảm đột nhiên trùng xuống.
Chẳng phải hắn nhất quyết giữ ta lại đây mà, sao lại bảo rời đi.
"Sao vậy, đến lúc được đi mà không muốn đi à?! Có phải luyến tiếc Hạo Thạc ta quá không?"
"Trời ơi xem kìa, tiểu ái nhân trong một thời gian ngắn đã bị ta làm cho thay đổi rồi!"
Hắn dùng cọng râu cuốn lấy tay Doãn Khởi.
"Ta không...ta...không phải, ta muốn đi! Nhưng giờ đang hỗn loạn...ta..."
"Giảo biện! Nhìn khuôn mặt buồn thương kia nào!"
Hạo Thạc bỗng hiện nét vui rồi lại buồn bã.
Hắn cứ nhìn y, y không thích hắn nhìn mình bằng đôi mắt buồn như thế!
Cặp đồng tử ánh lục mà y mê luyến là thanh sắc trong veo tinh anh, chứ đâu phải một màu bi lụy.
"Không nỡ, những ta vẫn phải để em đi thôi! Giao kèo và chuyện 217 năm hôm trước là nói đùa em, chẳng phải thật đâu! Nhưng đã tới mức trộm Lệnh Bài để ra đi thì ta cũng không muốn giữ em lại nữa! Huống hồ... "
Doãn Khởi vội ngắt lời hắn.
"Là vì ta trộm Lệnh Bài sao? Ta, ta...không có bản tính trộm cắp! Ta...chỉ là..., ta xin lỗi."
Y mải lo thanh minh, không để ý bàn tay đang cấu vào miếng trải giường của kẻ bên cạnh.
"Em đang giải thích để được ở lại sao?"
"Không, ta muốn đi!"
"Vậy sao chưa đi? Câu trước lời sau bất nhất như vậy! ...Đi đi, ta sẽ lo được cho Tiểu Mẫn, mấy trăm năm nay vẫn luôn tốt, sẽ ổn thôi... Ta bảo em đi không phải vì lỗi lầm gì cả, chỉ đơn giản là ép một lần không ép được cả đời, ta cũng mệt rồi!"
Dừng lại một nhịp thở Hạo Thạc đau khổ nói tiếp.
"Vả lại...có lẽ em không biết nhưng trước khi kết hôn từng có người nói rằng mệnh hai ta không hợp, ắt sẽ gây ra nhiều sóng gió!"
"Ta vốn bỏ ngoài tai, giờ ngẫm lại cũng nào sai. Khi chúng ta vừa gặp lại đã có sự chẳng lành, đâu chỉ trùng hợp một lần."
"Trụ Đông Hải có vấn đề là do Long Mạch đột ngột sinh chuyện! Ảnh hưởng tới Long Mạch, ngoài yếu tố bên ngoài còn vận số của người Lãnh Chủ. Kẻ đứng đầu như ta vẫn phải coi trọng lợi ích của dân tộc. Mà, chính em cũng linh cảm cuộc tình đôi ta trái lẽ trời mà phải không?"
Im lặng trầm ngâm. Lại là vì đồng tộc, thứ nhất quyết bám đuổi họ cho đến lúc chết đi.
Đúng là tâm khẩu bất nhất, cứ nhất mực ly khai rồi tới lúc người bảo đi lại hụt hẫng không ngừng.
Y thừa hiểu giữa tộc nhân và một mảnh tình thì đế vương sẽ chọn cái nào.
Chọn nét tình để hậu thế oán than, hay chọn chức nghiệp cho vẹn đạo nghĩa quân vương?
Cũng may đã quyết từ lâu, chẳng tới mức đau xé gan ruột như ngày bị đuổi. Còn có thể coi là lời tạm biệt nhẹ nhàng cho câu chuyện tình của hai người.
Ít ra y biết hắn còn chút lòng với mình, chỉ là trời sinh bọn họ còn phải sống vì cả đồng tộc.
Ta đã giúp đỡ Long Tộc lần này, món nợ lỗi lầm ngày xưa coi như sòng phẳng.
"Được, ta đi! Ngài ở lại bảo trọng, chúng ta kiếp này xem như chẳng có duyên, vậy thì đành lìa xa nhau thôi! Ngài ở lại chăm sóc Tiểu Mẫn thay ta...Ta đi đây! "
Doãn Khởi bị lần dứt tình này làm cho đau thương, mà không biết đây chỉ là một màn kịch lớn để bắt con cá nhỏ sa lưới.
Và rằng dáng vẻ khổ đau kia của Hạo Thạc chỉ vì phải nhẫn tâm làm tổn thương ái nhân trong thời gian này.
Sớm thôi hắn sẽ giữ ái nhân mãi mãi ở cạnh mình, muốn chạy cũng chẳng thoát. Đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch lớn, qua được nhịp này coi như mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt.
Chiều đó, khăn gói trở về thôn bản thân quen. Nơi ấy, Thạc Trấn đã đang chờ sẵn.
_______________
Ngược quài toi không chịu nổi đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top