Chương 1
Tới mùa tuyết này là y và hắn đã thành thân được 300 năm.
So với chúng thần thì đó cũng chưa phải là thời gian lâu dài.
Hắn là một người tốt, một người tốt mà không phải lúc nào cũng có thể gặp được.
Hạo Thạc Lãnh Chủ luôn quan tâm, luôn cho y những thứ tốt nhất, chẳng có gì để xấu phải chê trách.
Chỉ có điều, phu thê hai người chỉ giống như những bằng hữu ở chung nhà, hắn ở nơi của hắn, y ở phòng của y.
Long Thành Thủy Tộc vốn đã rộng. Thử hỏi thế gian ai nhìn đó là một cặp vợ chồng?
Doãn Khởi yêu hắn, nhiều đến mức khi nhận ra đã không thể kể hết nổi.
Với một niềm tin thuần túy, y cố gắng bằng tất cả trái tim để người thương đặt mình trong lòng.
Nhưng có những chuyện đâu phải cố gắng là được.
Hạo Thạc thường xuyên phải đi xa, là Lãnh Chủ Thủy Tộc nên hắn có nhiều công sự cần giải quyết.
Có lẽ đi xa thì hắn cũng chẳng phải gặp Doãn Khởi nữa.
Y biết rõ trong lòng hắn không muốn hôn sự này.
Hạo Thạc lo cho y cũng chỉ vì trách nhiệm với tất cả.
Hắn vẫn thật tuấn kiệt, thật hào hoa như dáng vẻ bình thường, nhưng phảng phất nét mệt mỏi mỗi khi phải bên y.
Với y, gặp Hạo Thạc một khắc đã mãi mãi in vào lòng.
Với hắn, 300 năm bên y thực có được bao nhiêu ký ức?
***
Thế rồi ngày ấy đến, ngày báo hiệu khổ ải trong kiếp sống này của y đã tới.
Tuyết rơi rất nhiều phủ bạc trắng Long Thành, thổi đông cả con sông vốn ngoan cường bạo ngược.
Hạo Thạc trở về sau một chuyến đi dài.
Bước sau hắn là hai bóng dáng mỹ miều e thẹn đến nao lòng.
Ánh mắt vừa chạm vào khung cảnh ấy y đã biết sẽ có điều không hay sảy đến, chẳng sớm thì muộn.
Thế gian nói Phượng Thần vốn nhạy bén nào có sai.
Chẳng rõ hắn có nhìn ra được sự lo lắng nơi Tiểu Khởi hay không, chỉ nhìn y nhẹ nhàng mà nói.
"Ta cứu giúp tỷ muội họ trên đường về, Tiểu Duy và Tiểu Thiện không còn nơi nương náu, tạm thời sẽ ở nơi đây. Em đừng nghĩ gì cả!"
"Ta biết thưa gia, để ta xếp chỗ ở cho họ."
Doãn Khởi cũng chỉ biết đáp cho Hạo Thạc an lòng.
***
Tiểu Duy và Tiểu Thiện là tên hai tỷ muội yêu hồ.
Người thân đã mất nên giờ họ phiêu bạt khắp nơi.
Tiểu Khởi thấy thương cảm mà tận tình giúp đỡ.
Tiểu Duy biết chơi đàn, tiếng đàn đầy ma lực khiến tất cả phải ngây ngất.
Âm thanh đẹp đẽ đó có lẽ đã len lỏi quá xa, tới tận trái tim của một người không nên tới.
Y biết trái tim Hạo Thạc đã để vào tay kẻ khác rồi.
Ánh mắt hắn vốn không có y giờ càng thêm hờ hững.
"Ta đã thấy ánh mắt gia nhìn Tiểu Duy, gia chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt ấy, kể cả ta."
Hạo Thạc thoáng sững sờ rồi nhíu mày lạnh giọng đáp.
"Ta không có gì với nàng ấy cả, em đừng đổ oan cho người khác. Em quá mẫn cảm rồi."
Đó cũng là lần đầu tiên hắn nặng lời với y, y còn nhớ rất rõ.
***
Gian phòng của Doãn Khởi nằm xa ở rìa Long Thành, nó rất đẹp nhưng luôn lạnh lẽo.
Tam tộc chúng thần mà thấy sẽ thắc mắc liệu y có thực sự là Phượng Thần Hỏa Tộc không.
Thử hỏi sao không lạnh lẽo cho được, khi ngày này tháng nọ chỉ có một thân ảnh cô độc ra vào.
Mỗi đêm vầng trăng lạnh rọi vào khung cửa, y lại ngồi tựa vào tường nhìn bên ngoài rất lâu, có khi tới tận sáng.
Y không biết mình đang chờ gì, tự tỏ tường rằng có chờ hay không vẫn vậy. Nhưng theo thói quen, y vẫn chờ!
Khóe mắt hết đỏ rồi lại thôi, cứ thế ngày qua tháng lại ngỡ như có thể bào mòn cả thế gian về lại thuở hồng hoang.
Doãn Khởi đã từng nghe kể về sự tích một thứ quả trên núi Lục Sơn, rằng các Sơn Thần vẫn phải canh giữ nơi ấy để bảo vệ.
Loại quả ấy có thể chữa được bách bệnh như nước mắt Phượng Hoàng, nhưng hơn một thứ là có thể giúp nam giới mang thai.
Doãn Khởi đã nghĩ rồi, nếu bất quá có một ngày vì y không thể sinh con mà bị đuổi đi, y sẽ đến đó trộm Linh Quả về.
Thà chết trên đó coi như cũng là một kết thúc không nuối tiếc.
Chẳng cần chờ tới ngày đó, có lẽ giờ y phải đi thôi.
Bất luận kết cục có ra sao thứ y muốn cũng chỉ có Hạo Thạc. Còn sống chết có xá gì.
Y đâu biết rằng đó là suy nghĩ thuở bồng bột mà sau này y dành bao năm dài tháng rộng để tiếc nuối.
***
Linh Quả được trồng trong mật thất núi Lục Sơn, cách xa so với Sơn Thành của Sơn Thần Tộc.
Đó là điều tốt vì nếu không may bị phát hiện thì Lãnh Chủ Sơn Thần cũng mất một thời gian mới tới được.
Dù với chúng thần bọn họ quãng đường đó chẳng là bao.
Cũng chỉ bay nửa ngày là có thể tới nơi.
Bề ngoài nơi này thật yên bình.
Sâu trong những tầng đá dưới chân là mật thất Sơn Thần chứa đền thiêng Sơn Tộc.
Trước đền có loại cây trổ ra thứ quả Doãn Khởi muốn tìm.
Lấy Chủy Thủ, Doãn Khởi niệm chú phá ảo cảnh được giăng ra để đánh lừa những kẻ muốn vào.
Đó là chuyện đơn giản, y chẳng phải thần thông quảng đại gì nhưng đường đường là Vương Chủ Phượng Thần những thứ đó đâu làm khó được.
Cổng mật thất hiện lên trên vách tường đá trước mặt.
Nếu ngay lập tức mà phá thì e rằng sẽ đánh động những kẻ gác đền.
Vậy nên y trốn vào một phía chờ đến khi có người ở trong ra ngoài.
Không lâu sau, quả nhiên có kẻ xuất hiện, thừa dịp cổng mật thất mở ra y vội hóa phép vào trong.
Con đường phía trước dài thăm thẳm nhưng dễ đi, vì khó khăn chỉ thực sự ở cuối cùng.
Để an toàn Doãn Khởi hóa phép giả dạng kẻ vừa ra ngoài để đề phòng.
***
Trăng tròn bóng.
Mảnh y phục chảy ra thứ chất lòng nhuộm đỏ màu nước, y nặng nề cởi ra để lau đi vết thương.
Tiểu Khởi cũng không biết rõ mình có bao nhiêu viết thương nữa, chúng chồng chất lên nhau như những dây leo rối loạn.
Mãnh hổ nan địch quần hồ, y cũng chẳng nhớ hết tại sao mình vượt qua được những cạm bẫy để vào tới được cây ở đền Sơn Thần.
Chỉ nhớ rằng, khi tưởng rằng mọi việc đã thành công thì y bị những Điểu Thần - ngũ thần giữ đền phát hiện.
Họ bày trận nhốt y. Tiểu Khởi dốc cạn sức lực phá hết trận pháp này tới trận pháp khác.
Linh lực cũng hao tổn không ít.
Mặc kệ là bao nhiêu, y cắn răng chống đỡ tất cả, sống chết có là gì khi thứ ta hằng muốn chẳng thể với nổi.
Thế rồi y vùng vẫy thoát ra được, họ đuổi theo 3 ngày 3 đêm, cũng là 3 ngày 3 đêm y trốn chạy khắp nơi.
Tất cả đã qua rồi.
Khi chắc chắn các Điểu Thần đã mất dấu, Tiểu Khởi hóa thành chim Phượng bay về Long Thành để tránh chúng thần phát giác.
Lén lút trở lại phòng, thanh tẩy vết thương xong thì y ngã khuỵu cho đến khi ánh mặt trời ngày sau tát cho y tỉnh.
Thứ quả kia Tiểu Khởi đã ăn từ khi lấy được, giờ chỉ chờ cho vết thương lành lại.
May mắn vì y chưa bị lộ mặt nên nhất thời Sơn Thần sẽ chưa tìm tới tới đây.
"Ta nghe nói mấy ngày trước em rời Long Thành, em đi đâu?"
Hạo Thạc thắc mắc hỏi, có lẽ Tiểu Khởi luôn ít ra bên ngoài nên việc này có chút bất thường.
"Thưa gia, ta về Phượng Thành."
Hạo Thạc chẳng thắc mắc gì hơn vì thực lòng hắn cũng chẳng bận tâm.
***
Trời đã canh khuya, Tiểu Khởi mang một bình rượu nhỏ tới phòng Hạo Thạc.
Trong đó có pha thứ thuốc mà y nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ dùng tới.
Thật đê tiện!
Chính y cũng phải mắng chửi bản thân mình.
Tiểu Khởi không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này.
Vốn dĩ, Doãn Khởi không phải người tốt, cũng chẳng phải người xấu, y là một màu xám giống như hằng hà xa số những màu xám trên thế gian này.
Chỉ là y cũng đau khổ khi phải dùng những kế sách dơ bẩn đối với người mình yêu.
Khoác lên mình chiếc hồng y như tân nương, thắm lên bờ môi sắc đỏ kiều mị, đêm nay Doãn Khởi phải thật đẹp.
Gõ cửa gian phòng Hạo Thạc ở, Tiểu Khởi nhẹ nhàng bước vào.
Bản thân y không vào đây nhiều.
Hắn bảo y muốn đến lúc nào cũng được nhưng Tiểu Khởi cảm nhận được rằng Hạo Thạc không thỏa mái khi có sự xuất hiện của y.
Hai người cũng sẽ chẳng nói gì nhiều ngoài mấy câu tâm giao thông thường.
Hắn đang ngồi trên trường kỷ, trầm ngâm ngước đôi mắt lên nhìn y.
"Em có chuyện gì cần nói với ta à?"
"Thưa gia, đại huynh có gửi cho ta một bình rượu quý, xin gia uống với ta một ly."
Y nén khổ sở tỏ ra thật tự nhiên để không bị nhìn thấu.
"Ta sẽ uống một chén. Sau đó em mau rời đi vì ta còn có chuyện cần suy nghĩ."
Đổ đầy chiếc chén nhỏ mà bàn tay Doãn Khởi run run, y biết mình đóng kịch tệ lắm.
Ánh mắt của Hạo Thạc càng làm y thêm hoảng hốt.
Chẳng rõ hắn có nhìn ra sự bất thường không.
Tiểu Khởi nâng chén mời phu quân. Nhìn hắn uống cạn, y cũng lặng lẽ nhấp từng giọt từng giọt, để chất cồn này đốt cháy thân xác.
Đó là đêm đầu tiên của hai người.
- Giữ người lại một đêm, để thịt xương quấn quít -
- Miệng lưỡi thế gian, ai yêu ai phán xét -
- Sống chết có gì khó khăn, nào ai để tâm đến -
- Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top