Chương 1
Trên đỉnh Vân Kiếm Sơn
Nơi đây bốn mùa đều mang sắc xuân, có một phái kiếm tu Vân Kiếm cư ngụ.
Trên mười phong lâu giờ đây đều đang dương khí ngập trời, hân hoan nhộn nhịp chuẩn bị cho cuộc tỉ thí năm năm một lần diễn ra trong nội bộ Vân Kiếm phái. Nói đến khí thế có khí thế, nói đến uy phong có uy phong, nói đến lo sợ... aiizz... cũng là có một chút. Bên ngoài náo nhiệt là thế, trong tĩnh thất của phong chủ Phượng Tâm phong yên ắng lạ thường, dù cảnh đẹp sắc xuân cũng khó giấu nổi vẻ tịch mịch. Trên chiếc giường trúc có một thân bạch y, màu da trắng nõn tựa ngọc lại vì như thiếu ánh nắng mà hơi xanh xao, tóc đen chạm eo, mi mày như họa.
Cộp cộp
Một nam tử soái khí ngất trời lại không dấu chút ôn nhu nào đi đến gian phòng bài trí đơn giản, có thể thấy duy chỉ có một chiếc đèn rực sáng là nổi bật hẳn lên, ân cần tỉ mỉ tiến lại giường trúc
"Sư tôn, đến giờ nên uống thuốc rồi" Từ Lãnh vừa ôn nhu đỡ người dậy vừa uống từng ngụm thuốc, sau đó bón cho y.
Hành động này lặp đi lặp lại đã không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu năm rồi, nhưng người trên giường vẫn như ngủ say không phát hiện cũng không phản ứng gì.
"Để ta độ linh lực cho người". Nói xong, hai tay Tần Lãnh truyền đến một cỗ linh lực ấm áp nhẹ nhàng luồn vào từng kinh mạch của Thiên Hoài Tâm. Y khẽ nhíu mi chầm chậm mở ra đôi mắt phượng đen nhánh mờ mịt.
"Hức... a...aa..." tiếng nấc nghẹn của y càng rõ ràng, rồi dùng lực đẩy Từ Lãnh ra. "Cố chịu một lúc rất nhanh sẽ không đau nữa, tin ta , được không?". Hắn đã quá quen thuộc tình cảnh này, một ngày hai lần, một sáng sớm một chạng vạng, ròng rã hơn mười năm nay.
"Sư tôn...." hắn vừa nhẹ giọng nỉ non vừa tiếp tục truyền linh lực cho y. "Đừng khóc.....được không?....", nhưng đáp lại chỉ là tiếng thút thít đứt quãng. Hắn lại tiếp tục độc thoại, linh lực cũng vận chuyển không dứt.
"Sư tôn, hôm nay nhị sư muội không đến thăm người được, muội ấy bận phải chỉ điểm các đồ đệ khác".
"Sư tôn đại hội tỉ thí trong phái chúng ta vài ngày nữa là bắt đầu rồi".
"Nhưng Phượng Tâm phong chúng ta đã mười lăm năm chưa ai tham gia tỉ thí, mấy năm nay cũng chỉ có nhị sư muội cai quản phong ta thay người dự hội xem mấy tiểu đồ đệ tranh tài....".
"Sư tôn biết không, bọn họ ai cũng mong ngóng được vào Phượng Tâm phong chúng ta, nhưng người thích yên tĩnh ta và nhị sư muội tam sư đệ đều nhất trí chờ sư tôn tỉnh lại mới nghe người" . Nói xong Tần Lãnh híp mắt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Người trong lòng hắn lại như không nghe không thấy đã nhắm mắt ngủ mất từ lúc nào.
Hắn cẩn thận thả người xuống, than thở: "Sư tôn, người mau tỉnh lại đi được không, chúng ta vẫn luôn chờ người tỉnh. Nhưng ta sợ, ta sợ tâm ta đau đến nỗi không chờ nổi người". Thật sự vậy, mỗi ngày đều nhìn thấy thân thể gầy gò, khuôn mặt chẳng tí huyết sắc làm tim hắn thắt lại. Nếu được quay lại năm hắn 17 tuổi, hắn chắc sẽ cầm bội kiếm giết chết chính mình, vậy thì sư tôn của hắn cũng không cần chịu nỗi đau tách mất hồn phách nữa.
‐------------
Rời khỏi Phượng Tâm phomg, tâm trạng hắn chưa lúc nào tốt đẹp.
Bỗng từ đỉnh núi Thiên Vân - nơi ở giện tại của tông chủ cũng là nơi sắp đạt cuộc tỉ thí, phát ra tiếng nổ vang trời, uy lực lớn đến nỗi làm cây cỏ ba dặm xung quanh đổ rạp, yêu thú chim muông rũ rượi chạy tán loạn.
"Nguy rồi, trận đấu..." Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn liền ngự kiếm đến, nhưng trước mắt hắn chỉ còn một mảnh hoang tàn. May mà mọi người ít nhiều đều có nội công thâm hậu nên chỉ mấy đệ tử nhỏ tuổi bị thương, cấp bậc tông sư và trưởng lão cùng mấy mầm non của họ đều bình an vô sự.
Đến đại điện bái kiến trưởng môn và các phong chủ, Tần Lãnh liền hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy Thẩm sư thúc?" Thẩm chưởng môn đụng trúng chỗ đau liền nhíu mày, trả lời " Có nội gián trà trộn vào môn phái, ý đồ phá hủy trận tỉ thí lần này, làm tổn hại tương lai của phái chúng ta." Nhìn vài việc này, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề ra sao, đường đường là đệ nhất kiếm tông lại để loạn tặc đột nhập, lại không hề hay biết để kẻ thừa cơ làm loạn, còn không biết đã làm loạn bao lâu dưới mí mắt của ông.
Nhất thời cả đại điện lâm vài trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top