Chap 1
Tác giả: yo, tui nói trước là có tranh của tui và Celaa-iu-Yunyun nha, nên các bạn chê thì thui, không được đem đi khi chưa có sự cho phép của tui, à mà thôi, ai đâu mà đem mấy cái này đi, mà tui nói vậy đoá, ejnoy thôi!!!
**********************
Tại cảng Liyue, Chongyun cùng với bộ tóc khá dài được cột ngay ngắn thon gọn, đang khiên vài thứ đồ nặng trĩu, khi cậu bỏ đống thùng nặng đó xuống thì đưa tay lau mồ hôi chảy ở cầm cậu, đột nhiên có một giọng nói gọi cậu, giọng nói đó ôn tồn hỏi
"Chà, huynh đệ Chongyun của tôi, cậu đang làm gì vậy? "
"Tớ đang dọn giúp vài thứ cho buổi biểu diễn của Xinyan, cậu ấy cũng đang sắp sếp bên kia, cậu cũng phụ đi"
"Cho tớ xin lỗi vì không thể giúp được, dạo này tớ hơi bận hội Phi Vân, nên theo đó tớ cũng bị kiệt sức"
"À..."
Xingqiu đột nhiên nhìn dáo dác xung quanh và hỏi
"Hai đứa nhóc dễ thương kia đâu rồi, sao không tới giúp cậu mà để cậu làm việc như thế này? "
"À, ý cậu là Qingxin và Tianyun ấy hả, hai đứa đi diệt ma vật rồi, tuy biết là có Xiao tiên nhân nhưng hai đứa vẫn muốn tập luyện luôn, có lẽ khi xong việc, rất có thể chúng sẽ đến đây"
"À... tớ hiểu rồi"
Đang nói chuyện thì từ đằng sau có tiếng gọi Xingqiu, Xingqiu nghe vậy thì thở dài mà nói vài lời cuối
"Haizzz... Thôi, tớ đi đâu, cậu làm việc tốt"
"Ừm "
"À mà khoan, Chongyun, tớ muốn nói cái này với cậu"
"Chuyện gì??? "
Xingqiu dứt lời thì nói nhỏ với cậu
"Nếu hai đứa có vào cảng thì cậu phải làm như thế nào cho hai đứa nó khỏi bị nhìn bởi những ánh mắt của các nam nhân nữ nhân nha, vì khi nhìn hai đứa nó là ý như rằng những người trong cảng như bị trúng bùa vậy"
"A.... chắc... không đến nỗi thế đâu Xingqiu"
"Không, thật đấy"
"Được rồi, tớ sẽ chú ý "
"Vậy được, chào nha "
Khi Xingqiu rời đi thì Chongyun thở dài mà làm việc tiếp, một lúc sau, Chongyun đang khiên đồ ở một chỗ nào đó ít nguười, thì từ trong góc đó, với một bộ tóc dài xuống phần eo được cột lại chính tề bởi một dây cột màu xanh lam, Xiao hiện ra mà gọi
"Chongyun"
"A!...tiên nhân Xiao"
"Em đang làm gì vậy? "
Xiao vừa nói vừa bước tới gần cậu mà khiên tiếp những thứ của cậu đặt qua một bên, Chongyun trả lời
"Em đang giúp Xinyan làm buổi biểu diễn sắp tới, ngài đang đi đâu vậy? "
"Ta định tới Cô Vân Các thì ghé qua cảng thăm em một chút,...Qingxin và Tianyun chưa về sao??? "
''Vâng, hai đứa đi vậy chắc cũng gần về rồi, ngài ở lại đợi chút được không"
"...ừm..."
Xiao gật đầu mà đứng nhìn ra biển chờ, Chongyun thì sắp xếp lại vài thứ...
----------------------
Cùng lúc đó, ,tại nơi gió và nắng, tại một ngọn đồi nhỏ có một cái cây trên đỉnh đồi, có một người thản nhiên năm ngủ say sưa dưới góc cây, một tay đặt lên mặt,một tay đặt lên bụng ,cơ thể chi chít vết thương từ nặng đến nhẹ, người đó có làn tóc đen và có vài phần xanh dương đó bóng hình ấy rất giống với một người danh tiếng lẫy lừng của Liyue, ai cũng biết đó là Xiao, một vị tiên nhân ít được bắt gặp nhưng ai cũng đã nghe qua ngài ấy, nhưng người này rất khác, từ phía khác, lại có một bóng người đi tới, một chiếc lá từ từ rơi xuống, người đó chụp lại chiếc lá khi còn đang rơi mà cứ thế tiến tới người đang nằm ở đó, vóc dáng đó thon gọn và mảnh khảnh của một cô gái
Khóe môi của người đó nhếch lên khá ma mị và có đôi chút tinh nghịch,cô gái đó đi tới chỗ mà ngồi xuống, tay đang cầm chiếc lá đưa lên mà phủi phủi mặt người đó, người đó không phản ứng gì mà bình thản từ từ mở mắt ra nhìn cô gái mới trêu chọc mình, thấy vậy thì nói
"Chị rảnh nhỉ?"
"Ây da, em thức rồi, ngủ ngon nhỉ "
"Chị làm vậy ai ngủ nổi..."
Người thiếu niên đó ngồi dậy, cô gái đó đưa cho cậu một quả táo mà nói
"Cho em nè, bộ em định về nhà khi trên người chi chít vết thương thế à Qingxin, không biết mẹ sẽ lo lắng em như thế nào đây"
Qingxin im lặng một chút thì cắn một miếng táo, vẫn im lặng không trả lời, Tianyun thấy vậy thì phì cười
"Phì, em không sợ cha phạt em sao? "
Qingxin đang ăn thì thở dài mà nói
"Em bị thương nhưng không cảm thấy gì cả, em thấy nó rất bình thường"
"Không đau à'
"Có một chút nhưng không hề hấn gì..."
"Hệ, em không đau nhưng có người khác đau đấy, em hiểu ý chị mà~"
Qingxin nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt có phần hối lỗi mà nói với giọng trầm
"Em biết, nhưng lúc đó em thật sự không để ý mình đã bị thương, em sẽ xin lỗi mẹ..."
"Ừm hứm, thế mới là con trai cưng của mẹ chứ "
"Chị đừng nói như vậy nữa có được không"
Qingxin từ từ đứng lên, phủi phủi người mình một cái thì nói
"Về thôi, có lẽ mẹ đang chờ đó"
Sau đó Qingxin bước đi, Tianyun không nói gì mà cười cười đi theo phía sau cậu, hai người cứ thế đi bộ về, chỗ này cũng không xa cảng lắm, nên đi bộ thì bình thường
---------------------
Khi tới cổng của cảng thì hai người từ từ đi vào, nhưng Tianyun lần này có vẻ đi chậm hơn Qingxin một chút, Qingxin quay lại thì hỏi
"Gì vậy? "
"Gì đâu, chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
Chỗ Qingxin đang đứng thì có một con chó quẩy đuôi nhiệt tình chạy tới cậu như rất vui khi gặp cậu vậy, Qingxin mỗi lần vào cảng điều cho nó ăn, riết nó quen mùi của cậu luôn rồi, Qingxin thấy vậy thì vuốt ve nó, Tianyun thấy vậy thì được lên phía trước cậu mà nói
"Qingxin, nhanh lên, mẹ đang chờ đấy"
Qingxin nghe vậy thì xoa đầu nó lần cuối rồi cũng rời đi, khi hai chị em đi vào được thành phố của cảng thì đúng như lời Xingqiu nói, rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai Anh em họ, Qingxin và Tianyun không mấy bận tâm mà cứ lượt ngang qua như người bình thường, khi cả hai tới được Vạn Dân Đường thì Tianyun ngó vào hỏi
"Cô Xiangling ơi, mẹ con đâu rồi ạ??? "
Xiangling lúc này mới quay lại mà trả lời
"À, cậu ấy đang ở dưới bến cảng đấy, hai đứa xuống dưới tìm đi"
"Vâng, con cảm ơn, chào cô ạ"
Tianyun cuối người chào, Qingxin cũng nhẹ gật người một cái rồi cũng bước đi, Xiangling nhìn theo bóng lưng của hai người mà thầm nói
"Tianyun và Qingxin tuy là chị em song sinh mà không giống cho lắm nhỉ, hay tại có máu tiên nhân chăng??? "
Xiangling nghĩ xong thì cũng quay người đi vào nhà bếp và tiếp tục nấu nướng, bên phần Tianyun và Qingxin, hai người đi tới dưới cảng, thì càng thấy nhiều ánh mắt đổ tới hai người, Qingxin vẫn bình thản đi tiếp, Tianyn cũng bỏ qua những ánh mắt ấy mà đi theo Qingxin, khi tới nơi thì thấy Chongyun và Xiao đang trò chuyện với nhau thì Xiao nói
"Tới rồi "
Chongyun quay lại nhìn thấy vậy hai người đang đi tới, Chongyun và Xiao bắt gặp cơ thể của Qingxin chi chít vết thương,Chongyun hoảng lên mà đi tới xem xét
"Qingxin!!!, con sao vậy, con lại đánh ma vật sơ xuất nữa hả!!! "
Xiao đi tới mà gõ vào đầu Qingxin một cái mà mắng
"Ngu ngốc, đánh không lại thì rút về, cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi? "
Qingxin lúc này chỉ biết lặng thinh nghe, Chongyun không nghĩ nhiều, lập tức đưa cậu đi tới nhà thuốc BuBu, khi tới nơi thì Qiqi cũng đã chữa xong cho cậu, cô nói
"Xong rồi, nghỉ ngơi tốt..."
Khi cả bốn người rời nhà thuốc BuBu thì Tianyun nói
"Hồ hồ, đã nói rồi không chịu nghe"
"Con biết sai rồi, lần sau con sẽ chú ý..."
"Thôi, không sao, chúng ta về nhà trọ vọng thư thôi, trời gần nhá nhem tối tối"
Cứ thế cả gia đình đi về nhà trọ...
-----------------
Tại nhà trọ, Qingxin ngồi trong phòng xem lại các vết thương trên cơ thể, đột nhiên Tianyun bước vào bảo
"Xuống ăn cơm này, bộ em đau sao mà xem hoài vậy??? "
"Nó rát..."
"Tất nhiên, sức thuốc phải rát thôi, đi nè"
Qingxin đứng lên mà đi xuống cũng Tianyun...
CÒN TIẾP
Tác giả : muahahahahaha, è hem, thấy sao nào?, vẽ không đẹp các cậu đừng để ý nha~, bình luận iiiii ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top