59. Cha càng thích ăn Vi Nhi hơn....

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo 687

-----



Mà người đàn ông ấm áp như ngọc sau lưng, tay vẫn nắm chặt núm vú mềm mại, thu lại bút vẽ một cách điềm tĩnh, mới nhẹ nhàng nói: "Vi Nhi ở Thanh Trúc Hiên không có người ngoài..."

Dù là những nha hoàn sai vặt quét dọn trong tiền viện, hay những nô dịch phụ trách công việc nặng nhọc trong bếp nhỏ.

Không chỉ là Thanh Trúc Hiên, thậm chí toàn bộ phủ Tạ, bất kỳ nơi nào gần Thanh Trúc Hiên... người hầu kẻ hạ chắc chắn đều là tâm phúc của phủ Tạ.

Nếu không, hàng ngày mỗi ngày hắn với Tạ Dư Vi ân ái trên giường, bên ngoài sao lại có thể không hay biết chút gì, chẳng nghe được chút tin tức nào chứ?

Tạ Dư Vi không ngờ Tạ Chu Dục lại "thẳng thắng" với nàng như thế, nhưng nghĩ cũng phải với quan hệ hiện giờ giữa hai người, Tạ Chu Dục có phần lơi lỏng phòng bị cũng là chuyện tốt.

"Vi Nhi hiểu rồi."

Lời nói còn chưa nói xong, thân mình đã bị Tạ Chu Dục ôm người vào lòng, lơ đãng hỏi: "Vi Nhi, nhìn xem, bức Thanh Điểu Hí Ngư này treo ở đâu thì đẹp?"

Tạ Dư Vi nhìn bức tranh, ánh mắt quét một vòng trong phòng ngủ, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh chiếc giường mềm mà đáng lẽ nàng phải ngủ, nhẹ nhàng nói: "Cha, đây là bức tranh đầu tiên chúng ta cùng vẽ, Vi Nhi muốn giữ lại để tự mình trân quý... "

Bức tranh này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên nàng và Tạ Chu Dục cùng nhau vẽ ... mà còn gợi nhớ đến hồi ức về "tắm uyên ương". Hơn nữa, nó còn tượng trưng cho chút "tín nhiệm" nhỏ bé nhưng hiếm hoi mà Tạ Chu Dục dành cho nàng.

Như nàng đã nói, bức tranh này chất chứa quá nhiều ý nghĩa.... Giữ lại sau này, có lẽ.... vẫn còn có tác dụng.

"Vi Nhi là đang giận dỗi vì mấy ngày nay cha không dành thời gian cho con?"

Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ lắc đầu, "Vi Nhi không dám......"

"Đã thích, vậy cứ giữ lại, lát cha sẽ bảo Triệu quản sự mời thợ thủ công tới đóng khung lên," Tạ Chu Dục liếc nhìn bức tranh, ôm chặt Tạ Dư Vi thêm chút, "Vi Nhi thích vẽ tranh, ngày sau cha sẽ dạy thêm cho Vi Nhi ......"

"Vi Nhi cảm ơn cha......"

"Ồ? Vậy Vi Nhi tính cảm ơn cha thế nào?"

Dứt lời, bàn tay lớn của Tạ Chu Dục lướt lên, mở dây buộc xiêm y trước ngực của Tạ Dư Vi.

Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy lớp áo trước ngực lỏng ra, bầu vú trắng nõn của nàng lộ ra trong không khí. Nàng cúi đầu nhìn đôi bầu vú hơi đỏ lên vì bị Tạ Chu Dục chơi đùa, cơ thể dán chặt vào người đàn ông phía sau, "Vi Nhi để cha mút vú được không?"

"Vi Nhi muốn, cha rất sẵn lòng."

Dứt lời, Tạ Chu Dục ôm ngang Tạ Dư Vi nhanh chóng đi về phía giường, đặt Tạ Dư Vi lên trên giường nệm.

Tạ Dư Vi thấy mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch, còn Tạ Chu Dục thì quần áo chỉnh tề. Nàng nâng tay kéo mở áo của người đàn ông, bất mãn nói: "Cha lúc nào cũng giấu kín thân thể không cho Vi Nhi nhìn... "

Nghe vậy, Tạ Chu Dục cười nhẹ một tiếng, tay lớn kéo thắt lưng, toàn bộ y phục trên người rơi xuống, chỉ còn lại một chiếc quần lót, "Như thế, Vi Nhi đã vui chưa?"

Tạ Dư Vi nhanh chóng liếc nhìn phần hông phồng cao ở giữa háng Tạ Chu Dục, khuôn mặt đỏ bừng chui vào chăn mát, "Nhưng lần nào Vi Nhi đều cởi hết ra... ".

Ồ?

Tạ Chu Dục nhìn xuống chiếc quần lót dưới thân, tháo dây buộc trên quần lót, kéo chăn mát ra, ôm tiểu nha đầu đang giận dỗi kéo vào trong lòng ngực, "Thế này... Vi Nhi có hài lòng không?"

Tạ Dư Vi cảm thấy một vật cứng nóng bỏng chạm vào lưng, chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã bị đè xuống, nụ hôn của Tạ Chu Dục đáp xuống.

"Ưm...... nóng quá......"

Khác với sự mãnh liệt trong bồn tắm buổi chiều, lúc này đây Tạ Chu Dục hôn rất nhẹ nhàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu vú mềm mại, nụ hôn rất nồng nàn.

Trên giường triền miên mãi cho đến bữa tối, Tạ Chu Dục nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hạt đậu đỏ ửng, "Vi Nhi, con có đói không?"
Tạ Dư Vi vô lực lắc lắc đầu, nguyên một hôm nay toàn thân nàng đã được Tạ Chu Dục dạy dỗ chăm sóc. Giờ đây còn hơi đâu lo đến chuyện đói khát, ngực vừa căng vừa đau, hoa huyệt vừa ngứa vừa ẩm ướt... Cả cơ thể đều mỏi nhừ, bủn rủn không thôi.

"Không ăn cơm thì không được, cha đi truyền cơm, nếu Vi Nhi mệt thì cứ nằm nghỉ... "

"Dạ."

Tạ Chu Dục tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, kéo chiếc chăn mỏng che khuất thân mình trần trụi của Tạ Dư Vi rồi mới xuống giường.

Trọng lượng đè nén trên cơ thể đột nhiên biến mất, nằm trên giường, Tạ Dư Vi vô thức siết chặt chiếc chăn trên người. Cơ thể nàng cảm thấy như thiếu cái gì đó, luôn có cảm giác trống rỗng.

Sau khi Tạ Chu Dục ra ngoài, nàng giơ tay học theo động tác xoa nắn của Tạ Chu Dục, tự mình xoa nắn bầu ngực mềm mại, nhưng cảm giác trong cơ thể hoàn toàn khác với bàn tay của Tạ Chu Dục.

Tạ Dư Vi dùng tay nhỏ thử chạm vào hoa huyệt, vừa chạm vào môi hoa thì cơ thể đã run lên.

"Xì- "

Sau một buổi chiều, bông hoa mỏng manh bị Tạ Chu Dục vuốt ve, tàn phá trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Khi Tạ Chu Dục trở về, Tạ Dư Vi dùng hai tay ôm chặt chăn mỏng vào ngực, mái tóc đen dài rủ xuống lưng, để lộ nửa phần lưng mảnh mai, "Cha..."

"Vi Nhi..."

Hơi thở của Tạ Chu Dục trở nặng, nhanh chóng bước tới quấn Tạ Dư Vi lại.

Sau khi tỳ nữ bày biện xong bữa tối, nhanh chóng rời đi.

Hoa huyệt mảnh mai trải qua một buổi trưa vuốt ve chà đạp, cực kỳ mẫn cảm.

Từ đầu đến cuối, toàn bộ khu vườn phía sau không còn ai.

Tạ Chu Dục nhìn qua bữa ăn, nhíu mày một chút, "Trong phủ lại không có mấy đầu bếp tay nghề giống như Vi Nhi."

"Nếu cha thích, ngày mai Vi Nhi sẽ đi... Ưm..."

Chưa kịp nói xong, môi của Tạ Dư Vi đã bị Tạ Chu Dục che lại. Hắn quét mắt qua bầu vú của Tạ Dư Vi, nhẹ nhàng nói: "Cha thích ăn món ăn do Vi Nhi làm, nhưng cha còn thích ăn Vi Nhi hơn... "

"Vú sữa......"

"Cha!"

Tạ Dư Vi hờn trách nhìn chằm chằm vào Tạ Chu Dục, bất mãn nói: "Chẳng lẽ cha cũng chỉ thích vú sữa? Không thích Vi Nhi?"

"Ngốc quá, cha dĩ nhiên là vì thích Vi Nhi, nên mới thích vú sữa của Vi Nhi... "

Tạ Dư Vi hừ nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Tạ Chu Dục, "Vi Nhi không tin."

"Vậy Vi Nhi muốn cha phải làm sao mới bằng lòng tin cha?"

Tạ Chu Dục đặt khay thức ăn bên mép giường, đưa tay kéo Tạ Dư Vi vào trong lòng: "Vi Nhi không tin cha, vậy còn có thể tin ai?"

"............"

Tạ Dư Vi ở trong lòng ngực Tạ Chu Dục cựa quậy một chút, núm vú hồng hào sưng tấy trên ngực cọ vào chăn mát làm nàng vừa đau vừa ngứa. Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Trừ khi mỗi ngày cha đều thân mật với Vi Nhi như hôm nay..."

Nghe vậy, Tạ Chu Dục ánh mắt khẽ động, im lặng một lát sau mới nói: "Được."

Dùng xong bữa tối, Tạ Dư Vi vẫn chưa rời khỏi giường, toàn bộ quá trình đều do Tạ Chu Dục phục vụ. Ngay cả việc súc miệng và rửa mặt cũng do Tạ Chu Dục đứng bên giường phục vụ.

Cuối cùng, Tạ Dư Vi nằm trên ghế mềm cảm thấy những chuyện xảy ra hôm nay có chút không thật.

Mãi cho đến khi cơ thể nóng hầm hập bên cạnh nằm xuống, ôm nàng vào lòng, Tạ Dư Vi mới từ từ hoàn hồn.

Hết thảy những gì xảy ra hôm nay, quả thực đều là thật -

*

Lễ Dục Lan vào ngày mùng năm tháng năm có tục lệ tắm rửa bằng nước ngâm hoa lan.

Vì vậy, từ sáng sớm, Tạ Dư Vi đã bất chấp ánh mắt ai oán của Tạ Chu Dục, kéo thân thể mềm nhũn không chút sức lực mà rời giường.

"Hôm nay là ngày Dục Lan... Tổ mẫu và bá mẫu còn đang đợi Vi Nhi điều chế thang lan ngâm để tắm rửa."

Nàng cúi xuống nhìn thoáng qua dấu ngón tay Tạ Chu Dục để lại trên vú mình, những nơi kín đáo trên người lại càng chi chít dấu hôn của hắn. Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi ai oán liếc người đàn ông vẫn đang nằm trên giường:

"Nếu để tổ mẫu nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top