Chương 53

Chương 53: Lời thỉnh nguyện

Lục Khai Hoàn tê hết cả da đầu, hắn cắn răng, từ bên hông lấy ra một con dao găm, một đao chém vào ổ khóa đang treo trên song sắt, con dao găm kia là hắn mang từ trong kinh đến, vô cùng sắc bén, có thể khoét rỗng được đá, nên rất dễ dàng mà chém đứt ổ khóa sắt, chỉ nghe leng keng một tiếng, khoá sắt rơi trên mặt đất, theo sau đó là âm thanh vang dội của Lục Khai Hoàn

"Không phải sợ, mỗi một người ta sẽ đem các ngươi ra ngoài, lấy lại công đạo cho mỗi một người các ngươi!"

Mạnh Sênh vành mắt cũng lặng lẽ đỏ, tầm mắt của y khẽ dừng lại trên những xác chết đang thối rữa nằm kia, tuy da thịt có dấu hiệu mục rữa, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận thấy có dấu hiệu bị cấu xé, đáy lòng đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ ——

No bụng là dục vọng cơ bản nhất của con người, khi dục vọng này không được thỏa mãn, thậm chí có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của chính mình, thì chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra, đói bụng rất dễ cận kề cái chết, hiện nay, bên trong luyện ngục nhân gian, thịt người cũng là thịt, vậy tại sao không thể ăn thịt người để cầm hơi?

Khi y hiểu rõ những vết tích cắn xé trên thi thể kia từ đâu mà đến ràng thi thể, rốt cục không nhịn được quỳ một chân trên đất, nôn ra.

Tư vị của đói bụng, không phải y chưa từng trải qua, trong thời thơ ấu khi đệ đệ sinh bệnh, thời điểm đã dùng hết đồ dự trữ trong nhà, mỗi ngày đều chỉ moi móc được vài hạt gạo đem ra nấu loãng thành nước cơm uống cầm hơi, cảm giác đói bụng như có một ngọn lửa dữ dội trong dạ dày, thiêu đốt khiến thần trí hỗn độn, một chút sức lực cũng không có, thậm chí có thể cảm giác tính mạng của mình đang trôi dần theo từng canh giờ, có thể đem người sống sờ sờ bức đến điên.

Lục Khai Hoàn ngồi xổm ở bên người Mạnh Sênh, chốc chốc lại vuốt lưng y. Mạnh Sênh dùng tay áo lau miệng, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, cùng Lục Khai Hoàn đồng thời đứng lên, kéo ra rào sắt đang giam giữ nạn nhân...

Dân chúng bắt đầu rối loạn lên, chỉ chốc lát sau, dòng người phun trào, nạn nhân còn sống thì thi nhau chạy ra ngoài, bọn họ muốn nhìn thấy ánh mặt trời, muốn hít thở không khí mát lạnh bên ngoài, muốn trở lại trong không gian tràn đầy ánh sáng, có nước, có hoa cỏ.

Hồng trần cuồn cuộn, chúng sinh đông đảo.

Có ai xứng đáng bị giam giữ bên trong đập lớn này đâu? Lẽ nào chỉ vì tư tâm của người bề trên, không muốn mất đi những gì đang có, không có thu xếp an bài, xem nạn nhân giống như chó lợn mà đem nhốt sâu vào hang?

Tạ Du đứng ở một bên, trong lúc dòng người chạy ra có đụng trúng hắn vài lần, nhưng lưng vẫn như cũ cứng rắn ưỡn lên đến mức thẳng tắp, giống như chỉ cần buông lỏng sức lực, sẽ đứng không được. Hai tay của hắn buống thõng bên người đang siết chặt nắm đấm, giọng nói gần như nghẹn ngào mất tiếng "Tính người của đám người Trần Vĩnh Trường đã mất đi... Ta sẽ đích thân dâng thư cho bệ hạ, đem tình huống của nơi này toàn bộ báo lên, để cho bọn chúng phải trả giá thật lớn cho tính mạng của những dân chúng ở đây... Khác vương, lần này nhờ có ngươi, máu của Lăng Châu mới không có tiếp tục chảy xuống"

Lục Khai Hoàn không có lên tiếng, hắn cùng đoàn người đi ra đập lớn, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang đang chiếu sáng mãnh liệt trên đầu, nhẹ giọng nói "Ta chỉ hy vọng, ngày hôm đó ánh sáng trên đầu này sẽ chiếu sáng được đến mọi ngóc ngách trên thế gian này."

————————

Trong những ngày cuối tháng sau, bầu trời Lăng Châu chấn động.

Trần Vĩnh Trường bị Lục Khai Hoàn trực tiếp giải vào đại lao Lăng Châu, Lục Khai Hoàn lấy hổ phù, sai người niêm phong Thôi gia, đem mấy người Thôi Hãn cũng giải vào tù, rồi tự mình mang người đi bên trong Thôi phủ lục soát toàn bộ từ trên xuống dưới

Chuỗi động tác này hết sức nhanh chóng, nhanh đến mức quan lại ở Lăng Châu cùng Thôi gia không có thời gian phản ứng, hơn nữa chủ nhà họ Thôi không ở, hậu bối Thôi gia đều rối loạn cả lên, không ai có thể đứng ra chống đỡ được trận này, ngược lại khiến cho Lục Khai Hoàn tìm ra chứng cứ cấu kết của Thôi gia và Trần Vĩnh Trường.

Cách ngày, từ bên trong phủ vương gia trong kinh truyền đến vài cuốn sổ con, Lục Khai Hoàn xem mất mấy canh giờ mới đọc hết những thông tin mà Phương Ngọc Sinh điều tra được gửi cho hắn, càng xem càng lên cơn giận dữ, cắn răng hít sâu mấy hơi, mới nhịn xuống lửa nóng đang dâng lên trong lòng

Thôi gia đúng là cấu kết với Trần tri phủ, hơn nữa cấu kết còn rất sâu.

Lăng Châu mạnh về ngành dệt nổi tiếng toàn quốc, quanh năm cung cấp hàng hóa cho hoàng cung, không thể không nói đều là do Thôi gia làm. Thôi gia thân là phú thương đại thương nhân, tiền thuế hàng năm không phải là ít, có thể nói thuế má Lăng Châu cống nạp trong năm, có đến 7, 8 phần là tiền do Thôi gia cung cấp, Lăng Châu có thể trở thành một trong ba nơi nộp thuế cao nhất ở Đại Thiên quốc, phần lớn cũng bởi vì Thôi gia. Thôi gia trường kỳ khống chế dòng tiền trong thành Lăng Châu, tự nhiên sẽ cùng tri phủ thông đồng đến cùng.

Nhưng mà, không một ai biết được, trong một năm Thôi gia có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, nên giao bao nhiêu thuế má... Mà quyển sổ con này, chính là vật chứng trọng yếu vạch trần đáp án này

Không người nào có thể nghĩ đến, số thuế má mà Thôi gia nộp lên, cũng chỉ là 5/10, tiền còn lại, hàng năm đều sẽ cho tri phủ một ít, còn lại vẫn nằm trong kho bạc của Thôi gia. Mà điều làm cho mọi người khó tin chính là, chỉ có 5/10 mà đã khiến cho tri phủ Lăng Châu nghe lời, trở thành vị trí nộp thuế cao hàng đầu trong các châu, như vậy tài lực chân chính của Thôi gia, bây giờ nhìn lại có thể dùng từ "Không thể đo đếm" để hình dung

Lục Khai Hoàn sắp xếp những chứng cứ một cách thỏa đáng, sau đó hắn tự mình ra tay thu xếp cho nạn dân. Hắn tiền từ trong kho bạc của Thôi gia, an ổn nạn dân, nếu còn nhà, vậy thì cấp chút tiền bạc đưa bọn họ về nhà, nếu đã không nhà để về, vậy phát cháo cơm, xây dựng những lều tạm để ở. Những người kia đã chịu qua không ít đau khổ, Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh liên tục dò hỏi, tận lực thu được càng nhiều manh mối hơn.

Mỗi ngày kết thúc, hai người vô cùng mệt mỏi, trên đường hồi phủ, hai người dựa vào trên vách xe đã ngủ, phu xe không dám gọi quý nhân bên trong tỉnh, chỉ có thể dừng xe ở cửa phủ đệ, sau đó lẳng lặng mà chờ.

Cuối cùng là Lục Khai Hoàn tỉnh đầu tiên, lúc này trăng đã lên giữa trời, ánh sáng trong xe ngựa vô cùng tăm tối, nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạnh Sênh. Lục Khai Hoàn nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm người mang xuống xe. Nguyên ngày hôm nay Mạnh Sênh đều ở chỗ nạn dân hỗ trợ, mệt mỏi vô cùng, cho dù được Lục Khai Hoàn ôm vào phòng ngủ đều không tỉnh. Lục Khai Hoàn cởi giày cho y, đang muốn thay quần áo, lại chợt nghe tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến âm thanh thị vệ: "Điện hạ, Tạ Du đại nhân đã chờ ở phòng chính từ lâu"

Lục Khai Hoàn dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Đã biết"

Mặc dù lúc này hắn cũng rất muốn nằm ở trên giường, cẩn thận mà ngủ một giấc, nhưng Tạ Du nếu đã chờ hắn, chắc là có chuyện gì muốn nói cùng hắn. Lục Khai Hoàn xoa xoa mi tâm, đắp chăn cho Mạnh Sênh, lên dây cót tinh thần đi đến phòng chính.

Tạ Du hôm nay cũng giúp đỡ động viên nạn dân, chỉ là trở về sớm hơn so với Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh, lúc nhìn thấy Lục Khai Hoàn đạp trên ánh trăng mà đến, Tạ Du đã uống xong chén trà đậm thứ 3. Lục Khai Hoàn nhìn màu sắc trà trong chén, thở dài nói "Uống ít trà đậm, không tốt cho thân thể đâu."

"Không sao" Tạ Du lắc lắc tay, từ trong tay áo lấy ra sấp vải trắng dày đưa cho Lục Khai Hoàn, "Đây là thứ hôm nay bọn họ đưa cho ta... Ngươi xem một chút."

Lục Khai Hoàn tự nhiên biết "Bọn họ" chỉ chính là nạn dân, trong lòng hồi hộp một chút, đưa tay tiếp nhận, từ từ mở ra.

Vải rất dày.

Dâng thư ——

Cẩu quan Trần Vĩnh Trường, cấu kết Thôi thị, bắt nhốt hơn 3000 nạn dân đang chạy lụt, xem mạng người như cỏ rác, làm ác không chịu hối cải, tội lỗi vô vàn, tội lỗi chồng chất, hiện khẩn cầu bệ hạ, nghiêm điều tra việc này, trả lại cho bách tính Lăng Châu một cái công đạo!

Phía dưới còn có thêm mấy ngàn cái tên cùng chữ viết khác nhau, có xiêu xiêu vẹo vẹo, có chữ như muốn đâm thủng giấy trắng, có chữ thì run rẩy không thành hình.

Mà cuộn vải này lấy vải trắng làm đế, ngón tay làm bút, máu làm mực - mỗi nét vẽ, mỗi một câu từ đều chứa đầy hận thù thấu tim.

Đây là lời thỉnh nguyện bằng máu và nước mắt của hơn 3.000 người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top