Chương 49
Chương 49: Túi tiền
"Ngươi nói, trong bữa tiệc tối nay, gia chủ nhà họ Thôi cùng Trần tri phủ ngồi cùng một chỗ?" Lục Khai Hoàn một tay nâng cằm, một tay lại gõ gõ trên bàn, "Ta nghĩ, rất có thể bọn họ đang có âm mưu chuyện gì đó"
Mạnh Sênh gật gật đầu "Vâng, mà Thôi Hãn chính là người được Thôi gia chủ bồi dưỡng người kế nhiệm kế tiếp, chủ nhà họ Thôi cũng không có con ruột, cho nên mới đem đứa cháu bên họ ngoại xem như con ruột, nếu như ngươi muốn tra cái gì, có thể bắt đầu từ trên người Thôi Hãn"
Vừa nhớ đến công tử bột Thôi Hãn, y cảm thấy khó chịu không thoải mái, hơi nhíu mày, nhưng y không kể lại chuyện xảy ra tối qua
Lúc này, một con bồ câu trắng từ cửa sổ nhảy vào, sau đó bay đến đậu trên vai Lục Khai Hoàn, dùng miệng tỉa tỉa lông. Lục Khai Hoàn lấy nó xuống, rút ra mật thư được cột bên chân, nhanh chóng mở ra nhìn liếc qua, sau đó đưa lại cho Mạnh Sênh. Mạnh Sênh hiểu ý, cầm lấy mật thư, đốt lửa thiêu rụi
"Từ Dương..." Lục Khai Hoàn xoa huyệt thái dương đang nhức liên hồi, lật ra bản đồ Đại Thiên Quốc đã xem suốt nhiều ngày qua, dùng bút chấm chu sa khoanh tròn địa phận tên Từ Dương "Nếu đi từ đường thủy bắt đầu từ Từ Dương..., Vậy trong Từ Dương có chỗ nào để làm đầy túi tiền của Lục Viễn Đạt... Ta nhớ Từ Dương chỉ là một huyện thành nhỏ, hàng năm chỉ có thể miễn cưỡng nộp thuế, nếu như có thiên tai vậy còn phải nhờ triều đình xuất ngân lượng cứu nạn, làm gì có chỗ nào cất dấu ngàn lạng vàng?"
Hắn cảm thấy được đã cách đáp án kia rất gần rồi, nhưng lại mù mờ không thể đâm thủng tầng giấy mỏng để đến được đáp án, cực kỳ khiến hắn nôn nóng, bất mãn
Mạnh Sênh đừng bên cạnh bồi hắn trong thoáng chốc, híp mắt nhìn trên bản đồ mấy lần, đột nhiên lên tiếng "Nếu như... Từ Dương không phải chỗ bắt đầu thì sao, nó chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi?"
Lục Khai Hoàn ngẩn ra, đột nhiên một ý nghĩ lóe sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Sênh, lại tiếp tục cúi đầu, tỉ mỉ nhìn lại bốn phương tám hướng xung quanh khu vực Từ Dương "Đúng vậy..."
Hắn như người mù đang lội qua sông, bị nước sông mãnh liệt đập vào người mất đi phương hướng. Nhưng đột nhiên lời Mạnh Sênh nói như tảng đá lớn nhô ra ở giữa sông giúp hắn sống sót
Hắn lập tức ngồi xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ, lông mi dài không khỏi run rẩy, liền hô hít thở cũng đột nhiên không thông "Tại sao ta không nghĩ tới... Tại sao ta không nghĩ tới! Từ Dương chỉ dùng để che dấu tai mắt mà thôi, nếu đoạn đường từ Từ Dương đến kinh thành bằng đường thủy, như vậy xác suất nơi khởi đầu đến Từ Dương cũng sẽ bằng đường thủy! Từ chỗ này đi men theo hướng nước chảy, thì chi còn Lăng Châu mới là nơi phù hợp nhất!"
Rốt cuộc chân tướng của vấn đề đã được vén ra ——
Lăng Châu, chính là túi tiền của Lục Viễn Đạt!
Mạnh Sênh có chút chần chờ mà nhìn về phía Lục Khai Hoàn, mở miệng hỏi "Ngươi là nói, Thôi gia..."
"Đúng, đúng là như thế! Ta thực sự là hồ đồ, sao có thể quên mất mẫu phi của Lục Viễn Đạt chính là trưởng nữ của một chi thứ trong Thôi gia chứ! Hàng năm phía Lăng Châu luôn sẽ đem những chậu hoa đẹp theo mùa dâng tặng cho Thục quý phi giải sầu, lúc đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Thôi thị đau lòng nữ nhi, nhưng bây giờ nghĩ lại, Thôi gia Lăng Châu đã có cấu kết với Lục Viễn Đạt từ lâu rồi!"
Lục Khai Hoàn cười lạnh vài tiếng, nặng nề vỗ xuống bàn, trầm giọng nói "Ban đầu ta còn hoài nghi Thôi gia chỉ làm việc không sạch sẽ vẻ vang gì thôi, chỉ là ngờ vực không có chứng cứ, vậy nên chưa thể làm căng, nhưng hiện tại xem ra —— bất kể là Trần Vĩnh Trường, hay là Thôi gia Lăng Châu cũng đều có vấn đề rất lớn. Hiện tại sẽ cho người đi theo dõi, điều tra rõ ràng, ta muốn lôi hết tất cả cặn bã trong Thôi phủ lôi ra nhìn một cái!"
Tâm sự mấy ngày nay đã được giải tỏa, Lục Khai Hoàn đứng lên, bước nhanh tới bên Mạnh Sênh, đem người kéo vào trong lồng ngực "Mạnh Sênh, Sênh Nhi, cám ơn ngươi... Ngươi thật sự chính là ngôi sao may mắn của ta mà"
Mạnh Sênh liếc mắt cười cười, không nhận "Gì mà ngôi sao may mắn, chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên thôi, vô tình nhắc tới. Chỉ vì ngươi quá mức lo lắng nên mới rơi vào ngõ cụt"
Lục Khai Hoàn thở một hơi dài, dường như đang trút hết gánh nặng ưu phiền trong lòng mấy ngày qua ra ngoài, hắn lưu luyến cọ bên má Mạnh Sênh, Mạnh Sênh cảm thấy hơi buồn cười khi thấy bộ dạng như cún con quấn quanh chủ nhân của hắn, nhưng y không đẩy hắn ra, mặc hắn cứ làm phiền mình như vậy. Cọ cọ một hồi, Lục Khai Hoàn lại cọ ra dục hỏa của hai người, hắn nghiêng mặt kề sát môi của Mạnh Sênh, rù rì nói "Sênh Nhi, lâu rồi chúng ta chưa có..."
Mạnh Sênh bị hắn chế trụ đôi môi, lưỡi của hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng của y, càn rỡ chạy vào trong khoang miệng y mà khêu khích, Mạnh Sênh còn chưa kịp phản kháng, đã bị hôn đến eo mềm nhũn, cơ hồ không đứng được. y cảm nhận từng đợt hơi nóng phả lên mặt, trong lòng biết hôm nay có lẽ chạy không thoát, nên y cũng thẳng thắn mà ôm lấy Lục Khai Hoàn, thấp thấp giọng nói "Đừng ở chỗ này... Đi lên giường."
Nửa tháng trước, không biết Lục Khai Hoàn lên cơn điên gì, ngay trước bàn làm việc lại cởi y phục của Y, đè y xuống bàn, lại dùng bút lông vẽ vời trên lưng y cho thỏa thích, rồi mới bắt đầu làm y, làm đến nỗi y đã ngất đi. Vì làm một tư thế lâu, khiến cho hai bên hông của Mạnh Sênh bị bầm tím hết một mảng lớn, Mạnh Sênh bây giờ nhìn bút lông thì có chút sợ hãi, y không muốn ở chỗ này tiếp tục chịu khổ
Lục Khai Hoàn cũng nhớ đến chuyện kia, hắn cười, sau đó khom lưng ôm ngang người y, thấp giọng đáp "Tuân lệnh."
......
Cách ngày, sáng sớm, người Lục Khai Hoàn chờ đã đến Lăng Châu
Khi đó, hai người Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh quấn quýt đến hơn nửa đêm mới ngủ, vậy nên đến gần trưa cả hai vẫn còn đang cùng nhau say giấc nồng, ban đầu Lục Khai Hoàn nghe gã sai vặt ở ngoài báo có người gặp nhưng hắn vẫn không muốn dậy, cuối cùng vẫn là Mạnh Sênh đã tỉnh lại đẩy hắn xuống giường mặc y phục đi gặp người. Lục Khai Hoàn nhặt y phục vươn vãi khắp phòng mặc vào, vừa liếc mắt qua giường một cái lại nhìn thấy Mạnh Sênh đang ngồi thẫn thỡ trên nệm, mái tóc đen mượt như thác đổ xuống, hiện tại y đang ôm gối nhìn hắn chằm chằm, trên người không có áo che nên thấy rất rõ từng vết tích chấm đỏ của hoan ái, chỉ nhìn một cái thôi mà hắn đã cảm thấy trái tim của mình đã mềm nhũn. Lục Khai Hoàn quỳ một chân lên giường, cúi người hôn lên trán Mạnh Sênh một cái "Ta đi trước, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm một lát"
Dứt lời, trong ánh nhìn đầy 'trìu mến' của ai đó mà hắn vui vẻ ra khỏi phòng
Gã sai vặt ngoài cửa phòng chờ hắn bước ra sau đó dẫn hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, đến viện chính. Vì khu tiếp khách đối diện ngay cửa lớn, phong thủy không tốt nên lúc trước Lục Khai Hoàn đã sai người đặt một bức bình phong chắn ngang lại. Hắn cho gã sai vặt lui xuống, một mình vòng qua bức bình phong, đối diện với cặp mắt sắc bén kia, cười nói: "Thống đốc đại nhân, xin thứ lỗi vì đã không nghênh tiếp từ xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top