Chương 48

Chương 48: Tranh chấp

Trước mặt xuất hiện một người, mặc áo choàng màu đen, cơ hồ hòa làm một thể với đêm đen

Mạnh Sênh cuống họng khô khốc, giống như rơi vào hầm băng, hàn ý âm u từ phía trước truyền đến, khiến cho y một chữ cũng không nói ra được.

Hiện tại bên trong đôi mắt hoa đào của Lục Khai Hoàn chỉ còn lại sự hờ hững, ẩn sâu phía dưới là thần sắc thất vọng cùng đau xót. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng bao lâu, dùng đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Mạnh Sênh.

Dưới cái nhìn này, Mạnh Sênh cảm thấy như có thùng nước lạnh đang đổ xuống người y, cố cười nói: "Ngươi thức dậy làm gì... Vào trong rồi nói đi."

Mây đen cuồn cuộn, dục vọng kiềm nén cũng sắp bùng bổ. Không biết ở trong con hẻm nào vang vọng tiếng chó sủa, hòa cùng tiếng sấm rền vang, khiến cho con người ta sợ đến nghẹt thở

Lục Khai Hoàn không nhúc nhích, hắn lập lại: "Ngươi đi đâu?"

Một tia chớp xé ra rách bầu trời Lăng Châu, ánh sáng trắng bệch như phân tách 2 người ở 2 nơi khác nhau, đánh ra một cái vực sâu, chỉ cần đi lệch sẽ ngã xuống thịt nát xương tan

Mạnh Sênh chỉ trầm mặc, không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, một giọt nước rơi trên chóp mũi Mạnh Sênh, y ngước mắt nhìn sấm chớp gió lớn trên trời, mắt thấy những giọt mưa từng đợt rơi xuống, rơi trên trán, mắt, bờ môi, Mạnh Sênh vươn đầu lưỡi liếm một chút, cảm giác cay đắng, chua chát lặng lẽ lan ra, làm y có chút luống cuống mà nghĩ, thì ra mưa ở Lăng Châu, đều đắng như vậy sao?

Mưa Giang Nam, như sợi tơ tình, tinh tế kéo dài, dày đặc mà nặng nề. Hai người vẫn đứng trầm mặc trong màn mưa tí tách, ai cũng không di chuyển. Cuối cùng, Lục Khai Hoàn mở miệng trước, trong lời nói của hắn không nghe ra tâm tình gì, nhưng khi truyền vào tâm của Mạnh Sênh thì tràn đầy mệt mỏi "Ngươi nếu không muốn nói, vậy ta thay ngươi nói, ngươi đi Thôi phủ, đúng không?"

Mạnh Sênh đột nhiên nhìn về phía Lục Khai Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa dội đến trắng bệch: "Ngươi... Ngươi phái người theo dõi ta?"

Lục Khai Hoàn cũng không phản bác "Đúng"

"Ngươi... Đã sớm biết tối nay ta muốn đi ra ngoài, cho nên, ngươi phái người theo dõi ta?" Mạnh Sênh đột ngột cười một tiếng, y cách màn mưa nhìn Lục Khai Hoàn, chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn, lệ nóng đang cố kiềm nén cũng từ từ vụn vỡ "Tử Chân, ngươi không tin ta sao?"

Lục Khai Hoàn bị ánh mắt của Mạnh Sênh làm cho rối loạn, vốn đang kiềm nén lửa giận, nhưng giờ phút này, có mấy lời, hắn không thể không nói ra một lần "Mạnh Sênh, đây không phải là chuyện ta có tin ngươi hay không! Là ta lo lắng cho ngươi! Trả lời ta, Mạnh Sênh, ngươi đến Thôi phủ làm cái gì! Ngươi có biết rõ tình huống trong đó như thế nào sao! Sao ngươi dám..."

Mạnh Sênh ngắt lời hắn "Ta có gì không dám! Ta vì ngươi, cái gì cũng dám làm! Nhưng còn ngươi? Lục Khai Hoàn, ngươi có từng nghĩ qua hay chưa, khi gặp khó khăn thì vẫn sẽ nắm lấy tay ta cùng nhau đối mặt? !"

"Cùng nhau đối mặt? Tại sao ngươi lại nghĩ muốn cùng nhau đối mặt!" Lục Khai Hoàn lau đi nước mưa trên mặt, không tự chủ cao giọng, "Điều ta mong muốn, đó là cho ngươi có một cuộc sống an toàn vô âu vô lo, ta liều sống chết cũng chỉ muốn ngươi được bình an, nhưng ngươi lại cứ dấn thân vào nguy hiểm? Nếu như ngươi muốn giúp ta làm chuyện gì, thì chỉ cần ở yên một chỗ là được, không cần dính vào thị phi, đây chính là ngươi đang giúp ta rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Khai Hoàn chỉ thấy Mạnh Sênh ửng hồng vành mắt, khiến hắn hối hận ngay lập tức, vội vàng cầm lấy tay Mạnh Sênh "Sênh Nhi, ta không phải ý này."

Mạnh Sênh tránh thoát khỏi tay của Lục Khai Hoàn, tỉnh dậy sau cơn say, lại phải dầm mưa, tắm gió, y cảm thấy đầu đã đau đến muốn nứt ra "Tử Chân, ngươi rốt cục cũng nói ra những lời nói từ đáy lòng rồi nhỉ. Có phải ngươi luôn cảm thấy, bất cứ người nào bên cạnh ngươi đều có giá trị hơn ta? Gặp chuyện, ngươi không muốn nói với ta, ngược lại viết thư gửi cho người ở kinh thành, gửi cho Phương tiên sinh hay Hà tiểu thư cũng đều tốt hơn ta, nói tóm lại, ngươi chỉ sợ ta liên lụy ngươi, là ta vô dụng không giúp được gì cho ngươi!"

"Ngươi không có liên lụy ta" Lục Khai Hoàn tiến lên một bước, con ngươi đen thẳm nhìn chăm chú Mạnh Sênh "Ngươi lại càng không hề vô dụng..."

"Vậy ta là cái gì?" Mạnh Sênh cười thảm một tiếng, dùng một tay che mặt, "Ngươi có khó khăn, người ngươi nghĩ đến đầu tiên là Hà Như... Đúng là ta không có gia thế hiển hách như nàng ta, nhưng ta cũng muốn hỗ trợ ngươi điều gì đó —— cho dù điều ấy ngươi không cần. Ngươi hỏi ta đi Thôi phủ làm gì? Ta biết ngươi hoài nghi Thôi phủ cùng Trần Vĩnh Trường là cùng một giuộc, ta đi Thôi phủ chỉ muốn giúp ngươi xác định manh mối này thôi!"

Lục Khai Hoàn giật mình, hắn không thể ngờ, Mạnh Sênh luôn một lòng lo nghĩ cho hắn đến như vậy, cũng không nghĩ đến y lại thấy được lá thư hắn viết cho Hà Như. Lúc này, tâm kết trong lòng hắn như được giải thoát, hắn ôm người vào lòng, âm thanh trầm thấp nhu hòa như sợ khiến cho đóa hoa trong lòng kinh sợ

"Đứa ngốc, người khác làm sao có thể so sánh với ngươi... Ta chưa từng hoài nghi năng lực của ngươi? Còn việc ta cho người đi theo sau ngươi, không phải là đi theo dõi ngươi, mà là bảo vệ ngươi, phòng ngừa lúc ngươi gặp nguy hiểm mà ta lại không có ở bên. Ta biết ngươi trách ta đã bảo vệ ngươi quá đáng, nhưng mà Sênh Nhi, ngươi không hiểu được ta đã trải qua những gì đâu... Nếu ngươi biết, có lẽ sẽ hiểu được tại sao ta có tâm trạng như hiện tại."

Lục Khai Hoàn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một bộ thi thể lạnh băng, đâm thẳng đến trái tim hắn. Hơi dừng một chút, hắn lại nói "Thế nhưng, hiện tại, ta đã biết suy nghĩ của ngươi, " Lục Khai Hoàn càng ôm chặt Mạnh Sênh thêm chút nữa "Ta biết ngươi không muốn trốn ở phía sau ta, cho nên, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, sau này vô luận là tốt hay xấu, cho dù ngươi có sợ sệt, ta cũng sẽ dắt tay ngươi cùng ta đối mặt, trốn cũng không cho, biết chưa hả, nhóc ngốc?"

Mạnh Sênh chôn mặt ở trong lồng ngực của Lục Khai Hoàn, y phục đều đã bị mưa xối ướt, lành lạnh, nhưng không hiểu sao lại làm cho y vô cùng an lòng. Y tựa lên lồng ngực hắn như không muốn rời, mưa cùng dừng rơi, trời cũng dần sáng, chim chóc cũng đã bắt đầu rời tổ kiếm ăn

Y lặng lẽ nhếch khóe môi, nhỏ giọng nói "Không cho trốn thì không cho, ta sẽ không sợ."

Có một nam nhân kiên cường như vậy che chở y, thì y còn gì phải sợ?

——————

Kinh thành, Phương trạch.

Phương Ngọc Sinh ngồi ở trên ghế, gác chân lật xem các khoản chi - thu tháng này. Phía cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ, y không ngẩng đầu, vẫn cầm bút chấm mực chu sa, vẽ một vòng tròn trên sổ "Tới?"

Ảnh Lục cười cười, đi tới trước bàn của Phương Ngọc Sinh, nhẹ giọng nói: "Đang xem gì vậy? Nếu không ta chờ ngươi làm xong việc?"

Ánh đèn từ ngọn nến kéo bóng của Ảnh Lục thật dài, hắn gần như vô cùng tham lam mà dựa theo ánh sáng này ngắm nhìn y. Phương Ngọc Sinh lớn lên với gương mặt ôn văn nho nhã, ấy vậy tính khí của y lại 3 phần kiêu kỳ, 7 phần kiên cường, cảm nhận được tầm mắt nóng rực luôn dán lên người y, rốt cục không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu hung dữ nói "Ảnh Lục, ngươi muốn nhìn cái gì! Ta cũng không phải là đại cô nương, có gì đẹp mà nhìn!"

Nào ngờ Ảnh Lục chỉ sờ sờ cằm, ngược lại đáp vô cùng chân thành "Đẹp"

Phương Ngọc Sinh bị nghẹn, gò má cũng dần ửng hồng, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, còn tưởng chỉ do ánh nến phản xạ lên. Y thả tay sổ sách trong tay xuống, đứng lên nói "Lần này gọi ngươi tới, là điện hạ uỷ thác ta hỏi ngươi một chuyện, điện hạ muốn biết, Lục Viễn Đạt có nguồn tài lực từ đâu. Không cần nói mấy cái tin mà tùy tiện người bên ngoài cũng tra ra được, điện hạ chủ yếu muốn biết chuyện sâu hơn... Còn có, mấy ngày trước Túc vương phủ đột nhiên có tới 5000 lạng bạc, chuyện này là thế nào?"

Nghe đến chính sự, Ảnh Lục cũng thu hồi biểu tình trên mặt, nghiêm túc nói: "Lục Viễn Đạt rất ít để ta làm mấy công việc liên quan đến tiền bạc, ta đối với hắn chỉ là người nghe lệnh giết người, bên cạnh hắn có người chuyên xử lý vấn đề này riêng, cho nên cụ thể là ai cung cấp cho Lục Viễn Đạt thì ta không rõ. Thế nhưng ta thường bị hắn phái đi hộ tống đem tiền về phủ, phòng ngừa bị trộm, cho nên có lẽ ta biết một chút manh mối"

"Hộ tống tiền?"

"Có một chiếc thuyền nhỏ, thường thường đêm tối lại đến, dừng lại ở bờ sông ngoại thành, ta lấy các rương tiền trên con thuyền đó xuống rồi hộ tống về phủ. Con thuyền kia trang trí vô cùng đơn giản thế nhưng bên trong khoang thuyền lại chất từng rương vàng. Ta có từng trò chuyện qua với người chèo thuyền, gã nói thuyền này xuất phát ở Từ Dương đến, chủ thì giấu mặt, những thứ còn lại thì gã cái gì cũng không biết."

"Từ Dương..." Phương Ngọc Sinh cau mày, thấp giọng tự hỏi "Từ Dương... Từ Dương sẽ có cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top