Chương 47

Chương 47: Thôi Hãn

Bên trong Thôi phủ, đèn đuốc sáng choang, toả ra bốn phía —— đêm đen ở đây như là không tồn tại, hàng trăm hàng ngàn đèn lưu ly cùng toả sáng chiếu rõ mỗi một góc tường, so với ánh sao sáng trên trời còn muốn sáng hơn

Bên trong có một vườn cây lớn, tiếp đó một cái ao cá nhỏ có cây cầu bắc qua, ở giữa có một cái đình, trong đình lại có 3, 4 vũ cơ đang nhảy múa, bên cạnh có 2 nhạc công đang gãy đàn tranh, gió nhẹ nhàng thổi qua đình viện, nhạc đang tấu nghe rất êm tai vậy nên các vũ cơ cũng múa một điệu chậm rãi, dáng người thướt tha, bước chân uyển chuyển, đâu đâu cũng toát lên vẻ nhu tình của sông nước Giang Nam.

Bên trong đình có một chỗ cao nhất, đó là gia chủ Thôi gia - Thôi Miểu, hắn khuôn mặt to, nhưng hai bên sườn mặt lại thiên về thon gầy, hai gò má thậm chí có chút cao, trên mặt trắng bệch như đang có bệnh trong người, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, dường như có sát khí chuyển động trong đôi mắt khiến nhiều người nghĩ đến lưỡi đao trong gió

Chỗ đài cao kia chỉ có dòng chính Thôi gia cùng khách nhân tôn quý, tài năng cùng gia chủ ngồi ở một chỗ, những người khác, thậm chí là Thôi gia dòng thứ, đều phải ngồi phía ngoài, không lên được vào trong đài cao xa hoa kia

Quan trên đài là oanh ca yến vũ, một mảnh hoà thuận vui vẻ. Thôi Miểu đem tầm mắt nhìn Thôi Hãn bên cạnh, Thôi Hãn chỉ im lặng nghịch miếng ngọc bội trong tay, có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm ly rượu, có vẻ vô cùng mất tập trung

Thôi Miểu ngược lại là cũng không có lên tiếng đi hỏi, chỉ là thoáng nhíu mày, đem tầm mắt dời đi.

Sáo trúc không ngừng bên tai, là một khúc nhạc dân gian Giang Nam.

Ngay tại lúc này, một gã sai vặt từ ngoài vội vã chạy vào, Thôi Miểu nhận ra đó là người hầu thân cận bên cạnh Thôi Hãn, cũng không ngăn cản. Sau khi hành lễ lại dựa sát vào bên tai Thôi Hãn nhỏ giọng nói vài câu, sau đó hai con mắt Thôi Hãn sáng ngời, như có chuyện gì quá vui vẻ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ là muốn cùng gã sai vặt kia cùng đi ra ngoài, nhưng nhớ tới bữa tiệc này còn có cữu cữu, nhìn về phía chủ tọa, thấy Thôi Miểu cũng nhìn về chỗ này nên hắn chỉ thành thật ngồi xuống, vẫy tay gọi gã sai vặt kia ngồi xổm xuống, nhỏ giọng phân phó vài câu, mới thả người rời đi.

Hành động lần này của hắn thật sự là quá mức khác thường, ánh mắt Thôi Miểu đảo qua chỗ trống bên cạnh Thôi Hãn, tâm suy đoán hình như người ngồi chỗ này đã tới, hắn vuốt ve nhẫn ngọc bên tay trái, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn lại đám vũ cơ đang nhảy trên đài

Không qua bao lâu, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục thuần trắng, khuôn mặt y kiều diễm, cao gầy nhưng tao nhã, ở trong màn đêm chẳng khác nào đóa hoa nhài tinh khiết

"Mạnh đại nhân!"

Thôi Hãn kìm lòng không đặng đứng lên, đôi mắt như đèn lưu ly chiếu tới, lại tựa như có hàng ngàn đốm lửa đang chập chờn

Mạnh Sênh bị một tiếng Mạnh đại nhân này của hắn hù sợ, y có chút luống cuống mà trừng mắt nhìn, đang muốn đem hộp quà trong tay giao cho quản gia đứng một bên, nhưng không ngờ hộp quà đã bị một đôi tay khác cầm lấy —— Thôi Hãn vậy mà tự mình chạy xuống nhận lễ vật

"Thôi công tử..."

"Mạnh Sênh, ta cho là, tối nay ngươi sẽ không tới" Thôi Hãn chăm chú nhìn Mạnh Sênh, giống như chỉ cần hắn lơ là thì người này sẽ biến mất, "Ngươi có thể tới, ta thật sự vô cùng mừng rỡ... Ngươi không biết hiện tại ta vui mừng thế nào đâu"

Mạnh Sênh bật cười "Thôi công tử là đang chọc ghẹo ta sao, ta chỉ là một kẻ theo hầu Khác vương điện hạ, có chỗ nào đáng để công tử nhớ thương đâu... cũng là lỗi của tôi, hôm nay lại đến muộn, cũng may công tử không để bụng"

Thôi Hãn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt phát ra nơi cổ áo của y, làn da trắng như ánh trăng, hắn có chút xuất thần lẩm bẩm "Ngươi không biết... ta nhớ ngươi biết bao..."

Mạnh Sênh chỉ coi hắn đang khách sáo, chưa hề đem câu nói này để ở trong lòng, cong cong khóe môi, tránh khỏi Thôi Hãn đi về phía của Thôi Miểu, nghiêm túc hành lễ "Tham kiến Thôi lão gia"

Nếu có người lưu tâm lắng nghe, có thể nghe đến mấy phần run rẩy trong câu vừa rồi

Người ngồi bên cạnh Thôi Miểu, chính là Trần tri phủ, cũng chính là kẻ cả đời này y không thể quên - Trần Vĩnh Tường

"Ngươi là..."

Thôi Hãn đi lên phía trước, tiếp lời "Y là thủ hạ tín nhiệm nhất của Khác vương điện hạ, trước đó vài ngày ta đã đưa thiệp mời đến Vương gia quý phủ, Vương gia bề bộn công vụ, không có cách nào thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây, nên ra lệnh cho y cầm lễ vật đến chúc mừng thay"

Mạnh Sênh nhìn Thôi Hãn thần sắc tự nhiên, quả thực đến chính y cũng tin tưởng lý do hắn bịa ra. Y nhấc mắt nhìn về phía Thôi Miểu, đã thấy ngược lại Thôi Miểu đối với lời giải thích của cháu ngoại trai không có lòng nghi ngờ, rất tự nhiên chấp nhận lý do này. Mạnh Sênh ở trong lòng cân nhắc một chút, hiện tại y phản bác Thôi Hãn, nói căn bản Thôi Hãn không gửi thiệp đến cho vương gia, chỉ có một mình y đơn độc đến đây, căn bản sẽ không có người tin, dù sao vô duyên vô cớ, ngay cả Mạnh Sênh cũng không hiểu lý do tại sao Thôi Hãn lại muốn gặp một kẻ thái giám trong vương phủ, huống chi là người khác, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thuận theo lời Thôi Hãn đáp "Vâng, đúng là như thế."

Thôi Miểu hé mắt, lộ ra ý cời sâu xa, phất tay một cái, phân phó nói "Mời vào ghế trên... Hãn, chiêu đãi tiên sinh cho thật tốt."

Mạnh Sênh mơ mơ hồ hồ theo sát Thôi Hãn ngồi xuống, y cũng ý thức được vị trí mình ngồi là bên cạnh nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, có chút co quắp mở miệng, nhỏ giọng hỏi Thôi Hãn "Thôi công tử, ta ngồi ở chỗ này, hình như không thích hợp?"

"Có cái gì không thích hợp?" Thôi Hãn tràn đầy phong lưu, hắn nhấc bầu rượu, tự mình rót cho Mạnh Sênh một chén rượu, "Sao lúc trước ta không nhận ra, Mạnh đại nhân là người hay chú ý tiểu tiết vậy?"

"Đừng tiếp tục gọi ta là Mạnh đại nhân, ngươi kêu ta Mạnh Sênh là được"

Thôi Hãn trầm thấp mỉm cười "Được, vậy ngươi cũng không cần kêu ta là Thôi công tử... gọi Thôi Hãn, có được hay không?"

Mạnh Sênh tiếp nhận chén rượu nho Tây Vực, uống một hơi cạn sạch "Được."

Có rượu ngon bên cạnh, sao có thể không mở đầu câu chuyện được đây?

"Thôi Hãn, gia chủ nhà họ Thôi hình như không phải là cậu ruột của ngươi... Làm sao ngươi cũng họ Thôi? Hơn nữa, ta nghe người ta nói, ngươi chính là Thôi gia thiếu chủ... Cậu của ngươi, ông ta..."

Câu nói kế tiếp, Mạnh Sênh có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không

Thôi Hãn ngược lại không chút để ý đến việc Mạnh Sênh thám thính tin này, hắn thật tình nói "Cữu cữu ta không có con trai. Khi còn bé ông ấy sức khỏe kém, lúc 10 mấy tuổi thì sinh bệnh nặng, bệnh kia cũng rất tà môn, thiếu chút nữa cữu cữu của ta mất mạng, tổ phụ ta vất vả đi khắp nơi tìm danh y, cũng mời rất nhiều bà cốt đến làm phép, mới từ cướp được người từ trong tay của Diêm vương gia. Mà từ đó về sau, căn cốt của cữu cữu ta bị tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng vẫn luôn cẩn thận điều dưỡng thân thể, nhưng lại không hề khởi sắc... Tự nhiên cũng sẽ không có dòng dõi. Mẫu thân ta thấy ý chí của cữu cữu sa sút nên đem ta lúc đó vừa sinh ra đời đưa cho cữu cữu làm con thừa tự, đổi thành họ Thôi...

"Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi cho ta đi thì mẫu thân ta cũng có mang thai nhưng liên tiếp sinh 3 người muội muội, cho tới bây giờ dòng chính Thôi gia dòng chính, cũng chỉ có ta là nam hài. Mà cữu cữu, tự nhiên cũng muốn coi ta thân sinh nhi tử... Ông ấy cũng không thể sau trăm năm, đem Thôi gia chắp tay dâng cho đám người bên ngoài đang nhìn chằm chằm"

Mạnh Sênh lần đầu nghe thấy gúc mắt nội bộ của Thôi gia, không khỏi cũng hơi xúc động, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một chén thêm một chén mà uống cùng Thôi Hãn

Rượu nho là đặc sản chỉ có ở Tây Vực, được cất chua chua ngọt ngọt, thiếu đi mùi đắng chát như rượu bình thường, ngược lại mùi trái cây lại triền miên giữa răng miệng. Đây đúng là kinh thành cũng khó được rượu nào ngon như vậy, Mạnh Sênh không nhịn được uống nhiều thêm mấy chén, không nghĩ tới hậu vị của rượu này lớn như vậy, mặt y dần trở nên hồng hồng, đầu óc trở nên mơ màng.

Kỳ thực Mạnh Sênh đến muộn như vậy vì muốn ở lại dự tiệc trong một thời gian ngắn thôi, tiệc tàn, y đỡ mép bàn, nhìn người trước mắt lại chỉ thấy 2 ba bóng người lay động, trong lòng biết không thể ở lại thêm, nên muốn cáo từ. Ai biết vừa đứng lên, hai chân như mềm nhũn, đầu nặng nề, sau đó ngã một bên thiếp đi

Chờ đến khi y thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên nềm mềm mại, như đang nằm trong đám mây. Mạnh Sênh chống đỡ đau đầu, giọng nói khàn khàn "Có ai không?"

Cùng lúc đó, cửa phòng bị người đẩy ra, nam tử mặc y phục hoa lệ bước vào, mặt mày khó nén nét phong lưu "Tỉnh rồi?"

"Thôi, Thôi Hãn?"

"Đúng, ngươi uống say, ta thấy ngươi ngủ thiếp đi, nên đưa ngươi mang vào trong phòng ta, muốn chờ ngươi tỉnh lại" Thôi Hãn khóe môi nhếch lên "Nhưng nhìn đến dáng vẻ khi ngủ của ngươi... Đột nhiên lại không muốn để ngươi rời đi."

Mạnh Sênh nhíu mày "Ngươi có ý gì?"

"Mạnh Sênh, đã có người nói qua chưa, ngươi rất đẹp?" Thôi Hãn đi lên phía trước, có chút si mê mà xoa gò má của Mạnh Sênh dưới ánh trăng "Ta cũng không biết ta bị làm sao nữa, xem như, xem như biết ngươi chỉ là một hoạn quan theo hầu tại Khác vương phủ, nhưng ta không thể quên được ngươi, mỗi đêm đều mơ tới ngươi... Mạnh Sênh, ta yêu thích ngươi, ngươi có thể lưu lại ở bên ta hay không? Hiện tại mặc dù sẽ khiến ngươi chịu một chút oan ức, nhưng về sau, ta sẽ là gia chủ Thôi gia, cũng sẽ không để bất kì kẻ nào dám nghị luận về ngươi, ngươi cũng không cần phải hầu hạ người khác..."

Mạnh Sênh quay đầu đi, lạnh lùng gạt bỏ tay của Thôi Hãn, ngữ điệu cũng lạnh đi "Thôi tiểu công tử, ngươi say rồi, tâm ý của ngươi, ta vô phúc nhận lấy, ngươi vẫn để ta rời đi thôi"

"Ngươi đừng không biết cân nhắc! Chỉ cần ở cùng ta, ngày tháng sau này của ngươi mới tốt lên được!"

Mạnh Sênh nhìn dáng vẻ này của hắn đã hiểu rõ —— Thôi Hãn chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, cảm thấy y kỳ lạ, mới muốn có được để chơi một thời gian mà thôi

Loại tình cảm rẻ mạt này, không hề khiến y cảm động, thậm chí còn khiến y buồn nôn.

"Trước khi ta đến nơi này, đã từng nói cho phủ vệ trong phủ, nếu trước giờ tý ta chưa trở về, sẽ bẩm báo cho điện hạ, đến Thôi phủ tìm ta..." trong lòng bàn tay của Mạnh Sênh tất cả đều là mồ hôi, trước khi y tới kỳ thực không có nói qua với bất kì người nào, y chỉ là đang đánh cược Thôi Hãn không dám trực tiếp đối đầu với Lục Khai Hoàn mà thôi, "Thôi công tử không bằng nhìn một chút, bây giờ cách giờ tý, còn bao lâu?"

Thôi Hãn quả nhiên cứng ngắc tại chỗ.

Thôi gia ở Lăng Châu là gia tộc giàu có, làm ăn lớn, quan hệ cũng lớn, nhưng cho dù thế nào thì tất cả đất trong thiên hạ này là của vua, hoàng quyền vẫn là thứ không dễ dàng khiêu chiến

......

Một chiếc xe ngựa chạy giữa đêm khuya khoắt, từ bên trong Thôi phủ gấp rút chạy ra, Thôi Hãn đứng ở sau cửa, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa đi xa.

Hắn cắn răng nghiến lợi tự nhủ: "Mạnh Sênh, chúng ta về sau vẫn còn nhiều thời gian!" (chắc không 🙂)

Xe ngựa xóc nảy, một đường đi nhanh, rốt cục về tới trước cửa Khác vương phủ. Mạnh Sênh lúc xuống xe, chỉ cảm thấy run chân hoa mắt, gió đêm Lăng Châu quét qua, mang thêm vài phần lạnh lẽo. Mạnh Sênh run lên, nhẹ tay nhẹ chân, trực tiếp tiến vào phủ

Nhưng mà, ngay lúc Mạnh Sênh rón rén đẩy cửa ra, một tia hàn ý đột ngột vọt đến, so với gió đêm còn băng lãnh hơn

"Ngươi đi đâu?"

Y vừa ngẩng đầu, một đôi mắt vô cùng quen thuộc đang chăm chú nhìn y

Mộc: Thôi xong em rùi :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top