Chương 44
Chương 44: Khó sinh
"Cái gì 20 hay 200 lượng" chuyện cũ năm xưa của Mạnh Sênh, Lục Khai Hoàn chỉ cảm thấy cổ họng như nhét vào một đống bông, hô hấp tắc nghẽn khó thông thuận "Giá trị của ngươi, sao có thể dùng những tục vật kia để so sánh?"
Mạnh Sênh cười cười, sóng nước trong đáy mắt dần dần nhạt đi, nhẹ giọng nói "Khi còn bé vẫn rất oán, không hiểu tại sao ta lại gặp phải chuyện này, nhưng đến khi vào cung học quy củ, mỗi ngày ở trong cung như đi trên băng mỏng, hiện tại ta đã nghĩ thông rất nhiều... Nếu không tiến cung, khả năng ta và đệ đệ đều sẽ bị chết đói, còn có... Nếu không tiến cung, sao có thể gặp được ngươi? Ngươi là con cháu thiên gia, nếu không ở trong cung, khả năng cả đời này ngươi và ta cũng sẽ không gặp nhau"
Lục Khai Hoàn nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được, hắn nhìn Mạnh Sênh, từng chữ từng chữ nói "Sau này đã có ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không để người khác bắt nạt ngươi"
Lời còn chưa dứt, hắn nhớ tới Trần Vĩnh Trường, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, sát khí cùng lệ khí nổi lên không hề che giấu, hàn khí len lỏi từng lời nói của hắn "Còn tên Trần Vĩnh Trường, lần đầu gặp gỡ ta đã cảm thấy ông ta rất kỳ quái, quả nhiên không vật gì tốt... Súc sinh này, ngày làm cũng nên chấm dứt, đợi ta phái người điều tra vấn đề bên trong Lăng Châu, sẽ cẩn thận trừng trị ông ta. Mạnh Sênh, nhất định ta sẽ để ngươi tự tay báo được mối thù này"
Nhưng điều bọn họ không ngờ đến được, tội ác của Trần Vĩnh Trường hoàn toàn không chỉ như thế, lá gan của ông ta, so với hai người tưởng tượng còn muốn lớn hơn.
Nhưng mà, đây đều là nói sau.
Hai người trở lại phủ đệ Lăng Châu, có một con bồ câu trắng đang ở chỗ cửa sổ, dường như đã chờ đợi rất lâu.
Lục Khai Hoàn lấy xuống bức thư nơi chân của nó, đọc được tin trên giấy mà không khỏi cau mày, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ.
"Làm sao vậy?" Mạnh Sênh sờ con chim bồ câu, trên tay còn cầm một chén gạo đang đút cho nó ăn "Xảy ra đại sự gì sao?"
"Cũng không thể coi là đại sự..." Lục Khai Hoàn xé nát cuộn giấy "Trên đó viết... trước đó vài ngày Túc vương phi đẻ non, là khó sinh, bào thai trong bụng, một xác hai mạng, tử trạng cực thảm... Trong kinh đang rối loạn, là đang điều tra ngọn nguồn chuyện này"
Mạnh Sênh cũng nhíu mày lại, hô khẽ nói "Một xác hai mạng?!"
"Đúng vậy, nhưng mà chuyện này không có can dự gì đến chúng ta" Lục Khai Hoàn xoa xoa mi tâm, chuyện cần giải quyết thì đang loạn thành một đống, hắn cảm thấy được chính mình giống như là đi vào một trong màn sương mù, có thật nhiều nghi vấn, cứ chạy luẩn quẩn trong lòng hắn "Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của chúng ta, vẫn là chuyện trị thủy ở Lăng Châu, như vậy mới có thể trở về kinh thành"
Hắn phái người đến Trần phủ, nhắn lại sáng sớm mai muốn đến xem công trình xây đập ngăn lũ, Trần tri phủ bên kia cũng đáp lại. Lục Khai Hoàn suy nghĩ một chút, đề bút viết một phong thư, tìm người nhanh chóng gửi đến Ngự Giám Các trong kinh thành
Kinh thành, Túc vương phủ.
Sau khi Túc vương phi mất, Túc vương phủ liên tiếp mấy ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, nghe người ta nói, hắn ở trong nhà ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không rõ, quả thực là thương tâm tới cực điểm
Trên thực tế, trạng thái của Lục Viễn Đạt so với lời đồn còn muốn kém hơn
Ảnh Lục ngồi xổm ở một bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn mảnh vỡ của bình sứ trên nền nhà, không biết bị ném vỡ khi nào, những mảnh vỡ còn mang theo hương rượu, lặng yên mà lan khắp phòng, làm cho hương khí trong phòng thêm nhiều phần men say
Hắn dọn dẹp sạch sẽ, đứng lên, lúc vừa muốn rời đi, Lục Viễn Đạt uống đến đỏ bừng hai má đang nằm nhoài trên đệm phía sau khẽ gọi hắn lại "Ảnh Lục."
bóng lưng của Ảnh Lục thoáng cứng đờ, nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, quỳ một chân trên đất đáp "Chủ nhân, có gì phân phó?"
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta " mặc dù hắn nói như thế, nhưng lại không nhìn Ảnh Lục, chỉ là đem tầm mắt chậm rãi rơi xuống đám bùn đất ngoài viện "Ngươi đã từng yêu thích qua thứ gì chưa?"
trong ánh mắt Ảnh Lục hiếm thấy mà lộ ra hai phần mê man, hắn quan sát thần sắc của Lục Viễn Đạt hồi lâu, thấy sắc mặt của Lục Viễn Đạt thả lỏng, không giống như muốn tìm hắn gây phiền toái gì, lúc này mới dám đáp "... Có."
"Ta cũng có... y thật giống con mèo, mùa đông mà đến sẽ cuộn tròn trong phòng ấm áp, hâm rượu xem tuyết, lẳng lặng nằm ngủ... Trên vai áo khoác lông hồ không cài kỹ, gương mặt y rất diễm lệ, khi y khoác áo lông đó, ta luôn cảm thấy y chính là hồ ly tinh mà trong sách viết, chuyên câu tâm đoạt phách người"
Ảnh Lục biết hắn đang nói đến ai.
Cũng là bởi vì biết đến, mới không biết nên đáp lại thế nào
Bên trong phòng ấm áp nhất thời rơi vào trầm mặc, mà loại trầm mặc này cũng không có kéo dài quá lâu, Lục Viễn Đạt cũng không biết là do say nên hồ đồ, hay là quá thống khổ cần có nơi phát tiết, hắn lại hỏi Ảnh Lục "Ảnh Lục, ngươi có từng thích qua người nào chưa?"
Ảnh Lục tựa hồ bị nghẹn một chút, hắn nặng nề thở ra một hơi, mi mắt khẽ hạ xuống một nửa, ngăn trở tâm tình cô đơn đang dâng trào "Ta tựa hồ là... Không có."
Trên đời này, hắn lẻ loi mà đến, nhất định phải cô độc mà đi.
Về phần điều hắn lo lắng... Đó chẳng qua là mong muốn đơn phương của mình hắn nên cần gì phải tưởng bở
Nghĩ như thế, lưng Ảnh Lục ưỡn đến mức thẳng tắp, lưỡi như cảm nhận được vị đắng, quấn quanh nơi cuống họng
Lục Viễn Đạt tựa hồ không chú ý tới sự xuất thần của hắn, tự nhiên hừ cười một tiếng "Ta có, ta thậm chí có a..."
Ảnh Lục ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Lục Viễn Đạt, Lục Viễn Đạt giống như đã vô cùng say, khi nói chuyện có phần mơ hồ "Ta hối hận rồi... Chuyện tình cảm, xưa nay ta đều không biết đáp lại..."
Hắn nhắm mắt lại, hiện ra trước mắt chính là Vương phi ngày xưa đang cầm lấy tay hắn, cầu hắn mau cứu hài tử. Xưa nay nàng vẫn luôn biểu lộ tư thái nhã nhặn ôn nhu nhưng giờ gương mặt lại trắng bệch, đôi con ngươi trong veo nay cũng đầy nước, nhìn không khác nào một con cá đang mắc cạn... Lục Viễn Đạt che đầu, cảm thấy toàn thân đều lạnh, ruột lại đau xót như bị ai đó cắt từng đoạn.
Đó là những ngày cuối cùng trong tháng 4, Lục Viễn Đạt theo thường lệ đi trước mộ của Cơ Dao, vì y mang theo một bình rượu, phụng bồi trước mộ y
Từ lúc y đi rồi, những ngày cuối cùng mỗi tháng thì Lục Viễn Đạt đều muốn cùng Cơ Dao trải qua, thường thường sẽ mất một ngày, người khác tìm khắp không được thấy hắn. Đêm đó cũng vậy, trăng treo cao trên đầu mới về phủ, vừa vào cửa, chỉ thấy bọn hạ nhân đang hoảng loạn, hỏi ra mới biết, Vương phi thân thể gầy yếu, giữa ban ngày đột nhiên vỡ nước ối, là muốn sinh nở.
Lục Viễn Đạt không hiểu sự việc như thế nào, tâm đột nhiên hồi hộp, thầm cảm thấy không ổn, hắn đi về phía sân của Vương phi, mới vừa quẹo vào, chỉ thấy một nô tỳ nâng một chậu máu vội vã đi ra, hắn tỉ mỉ liếc nhìn, nô tỳ kia là người theo Vương phi từ nhà mẹ đẻ, vành mắt sưng tấy, hẳn là đã khóc qua một lần
"Làm sao vậy?" Lục Viễn Đạt giả vờ làm ra một bộ lo lắng nghi hoặc, "Là khó sinh sao?"
"Dạ vâng" nô tỳ kia trong mắt đều là nước mắt, âm thanh khàn khàn, "Trước phái người đi tìm Vương gia, tìm một ngày, cũng không có tìm được, Vương phi đẻ non, khí lực không đủ, đến bây giờ ngự y còn ở bên trong, nói là... Nói là rất nhanh... Vương phi vẫn muốn thấy người một lần"
Lục Viễn Đạt cười lạnh ở trong lòng một tiếng, nhưng hắn từ trước đến giờ am hiểu diễn trò, thần sắc trên mặt vẫn là biểu lộ sự đau lòng, hắn cũng không nhìn người hầu bên cạnh liên tục ngăn cản "Phòng sinh ô uế", chỉ trực tiếp đẩy ra tiến vào, mùi máu tanh tưởi phả thẳng vào mặt, dù cho tâm lý của Lục Viễn Đạt đã có chút chuẩn bị, nhưng cũng không nhịn được sặc một cái
"Vương gia, nơi đây..."
"Không cần nói nữa, bản vương muốn nhìn Vương phi..."
Một lần cuối.
Này xác thực sẽ lần cuối cùng hắn gặp Vương phi, sau ngày hôm nay, hắn sẽ đích thân nhập liệm cho nàng ta
Hắn tuy rằng không thích người Vương phi này, nhưng tự bản thân để tay lên ngực tự hỏi có làm gì không tốt với nàng ta chưa, hắn cũng đã mang lại lợi ích cho nhà mẹ đẻ của nàng, nhưng thật không ngờ nàng dám lại ra chuyện tày trời như vậy, cùng người khác tư thông, cơn giận này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng của hắn, nghẹn suốt 1 năm
Nàng làm ra chuyện như vậy, thì nên cùng nghiệt chủng kia xuống dưới hoàng tuyền.
Thần sắc trên mặt của Lục Viễn Đạt đột nhiên trầm xuống, hắn đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía trong nội điện, Túc vương phi đã khí lực đã hết, đứt quãng thở dốc rên rỉ, thấy có người từ sau tấm bình phong tiến vào, phải tốn rất nhiều công sức nàng mới nhấc lên đôi mắt, nhìn về phía Lục Viễn Đạt, nàng giãy dụa tựa hồ là muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, tấm lụa che bụng bị rơi xuống, lộ ra mảng giường dưới thân đã máu tươi ướt đẫm
"Vương gia, Vương gia..." Túc vương phi duỗi ra cánh tay gầy yếu, gắng sức tóm lấy ông tay áo của Lục Viễn Đạt, "Cứu, mau cứu hắn... Cứu... cứu con của chúng ta... Trực tiếp mổ bụng, đem hắn lấy ra... Van cầu ngươi... Hắn bất động... Ta thật sợ hãi..."
Khí lực đã cạn, gần đất xa trời.
Lục Viễn Đạt cúi xuống nhìn cánh tay đang nắm lấy ống tay áo của hắn, lạnh lùng nhìn ngự y đang vội vàng ở một bên cùng 2 bà đỡ "Bản vương có mấy lời, muốn một mình nói với vương phi, các ngươi lui ra ngoài trước"
"A?" Bà đỡ nhìn Túc vương phi một cái, căn bản không hiểu mục đích của Túc vương, do dự nói, "Nhưng Vương phi nàng hiện tại..."
"Ta nói, các ngươi đều đi ra ngoài, nghe không hiểu ?" Lục Viễn Đạt sắc mặt tối tăm, giữa chân mày đều là lệ khí, "Còn chưa cút? Muốn bản vương đưa các ngươi cút ra ngoài?"
Những người kia liếc nhìn nhau, vội vã hành lễ rời đi, ra ngoài còn đóng lại cửa phòng, tình huống bên trong thế nào, không một ai biết
Lục Viễn Đạt dùng tay đẩy cánh tay của vương phi, âm lãnh mà nhìn Túc vương phi ở trên giường giãy dụa, nửa ngày cười lạnh nóí "Đúng là người mẹ tốt, đến tận bây giờ ngươi vẫn xem bản vương là kẻ ngu? Ngươi nói, tại sao bản vương phải cứu đứa con của ngươi dâm loạn với tên nào? Ngươi cho rằng bản vương thiện tâm sao?"
Lúc này đến phiên Túc vương phi sửng sốt, nàng che bụng, chịu nhịn đau nhức "Ngươi nói cái gì?"
Lục Viễn Đạt cúi người, tay phải ấn trên bụng của Túc vương phi, mạnh mẽ ép xuống, không có nửa điểm thương tiếc "Ngươi nói, ba tháng, bản vương đều không có cùng ngươi viên phòng, đứa bé này rốt cuộc là từ đâu mà tới?"
Mộc: Thật sự... tác giả đúng là mẹ ruột, ngoài cặp chính ra thì cặp phụ nào cũng đauuuu TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top