Chương 40
Chương 40: Ăn tết (hạ)
Đêm đó Lục Khai Hoàn trở về rất nhanh, hắn tùy tiện tìm cái cớ, ngay lúc cung yến diễn ra được một nửa thì hắn nhìn về phía hoàng đế xin về, hoàng đế cũng không làm khó dễ Lục Khai Hoàn, phất tay một cái cho hắn đi.
Từ điện chính ra cửa cung hắn vẫn luôn chạy chậm, sau lại hối thúc phu xe chạy nhanh về phủ, cuối cùng khi về đến phủ thì thời gian vẫn còn sớm, sớm đến mức Mạnh Sênh còn không kịp chuẩn bị —— lúc hắn về đến phủ thì Mạnh Sênh chỉ vừa nấu nước sôi để luộc sủi cảo
"Trở về sớm như vậy?" Mạnh Sênh đứng ở trước bếp, cúi đầu đem nắp đậy lại, rồi cùng Lục Khai Hoàn rời khỏi nhà bếp, "Yến tiệc năm nay kết thúc sớm?"
Hôm nay nô tài trong phủ đã được cho nghỉ về nhà đón tết, Mạnh Sênh còn cho mỗi người một túi tiền thưởng, bởi vậy trong phủ cũng chỉ có hai người Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh, nhờ vậy mà cũng thanh tịnh được không ít
"Không có" Lục Khai Hoàn đi đến bên người y, đứng ở phía sau ôm trọn y vào lòng, chui đầu vào hõm cổ Mạnh Sênh, Mạnh Sênh chắc là đã tắm rửa, trên người tỏa ra một mùi thơm ngát "Nhớ ngươi, nên sớm trở về"
Mạnh Sênh khẽ cười thành tiếng, đẩy đầu hắn một cái "Sao ngày hôm nay người lại dính người như vậy?"
"Mấy ngày này quá bận rộn, thực sự bận quá không có thời gian ngắm nhìn ngươi" âm thanh Lục Khai Hoàn nhẹ nhàng nói "Hiện tại có thời gian, ta nghĩ, đúng lúc phải ngắm lại cho đủ"
Lục Khai Hoàn càng nói thì âm thanh càng nhỏ, lại thêm giọng nói của hắn vốn trầm khàn từ tính, rất là quyến rũ, Mạnh Sênh nghe được mà 2 bên tai đã đỏ bừng "... Ngươi chỉ đang dỗ dành ta thôi"
"Không phải ai ta cũng đi dỗ dành đâu" Lục Khai Hoàn thoáng nhướn mi, vừa lúc ánh sáng của mặt trăng chiếu vào con ngươi đen bóng, thần thái toát ra vô cùng kiêu ngạo "Ta chỉ đối với người trong lòng của ta mới có nhẫn nại đi dỗ dàng thôi"
Chỉ cần Mạnh Sênh vui vẻ, hắn nguyện ý mỗi một ngày, mỗi một năm, đều dỗ dành y như thế, mãi đến tận khi hai người già lọm khọm.
Mạnh Sênh run rẩy lông mi, có chút bối rối mà đẩy Lục Khai Hoàn ra, che giấu nói "Ta, ta đi xem sủi cảo nấu xong chưa!"
Dứt lời, ba bước cũng thành hai bước, như thỏ nhỏ bị kinh sợ nhanh chóng nhảy ra ngoài
Chỉ chốc lát sau, Mạnh Sênh đã bưng sủi cảo đã nấu chín tiến lại
Tay trái y cầm tô sủi cảo, tay phải cầm nước chấm. Bởi vì cố chấp muốn gói bánh của Lục Khai Hoàn mà hiện tại đã làm xấu đi tô sủi cảo này. Lục Khai Hoàn vô cùng vui sướng đi lấy thêm 2 đôi đũa, đưa một đôi cho Mạnh Sênh nói "Trong đóng sủi cảo này ta có bỏ thêm một chút bất ngờ, xem xem ngươi có gắp trúng hay không!"
Mạnh Sênh dùng đũa cào cào, trong tô đã lộ ra những cái sủi cảo hình thù quái dị... đúng là rất xấu, điều này mà muốn làm khó được y sao "Là cái này sao?"
Sủi cảo to bự nằm giữa đôi đũa, run run rẩy rẩy, lảo đà lảo đảo.
Lục Khai Hoàn cười vô cùng lúng túng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục thái độ bình thường, không có một chút quẫn bách "Đúng rồi, Sênh Nhi ngươi quả nhiên là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc!"
"Được rồi" thân thể Mạnh Sênh hơi nghiêng về phía trước, dùng đũa tách ra lớp vỏ, lộ ra một vật màu vàng rực rỡ bên trong "Đây là..."
Lục Khai Hoàn lấy vật kia ra ngoài, tiện tay dùng nước trà bên cạnh rửa sơ qua, Mạnh Sênh nhìn rõ, đó là một cái khóa trường mệnh được làm vô cùng tinh xảo, kích thước không đến nửa lòng bàn tay, thế nhưng mặt trên điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, toàn bộ hình mây cát tường hay hai con cá, đều rất sống động, nhìn rất đẹp. Tay nghề tốt như vậy, đương nhiên sẽ không phải là tự chính Lục Khai Hoàn làm, mà khóa trường mệnh tinh xảo như vậy, cũng không phải tiện tay là có thể mua được, hẳn là Lục Khai Hoàn cố ý đi đặt người làm
Hắn đem khóa trường mệnh đặt ở trong lòng bàn tay của Mạnh Sênh, híp mắt cười cười "Lễ mừng năm mới"
Mạnh Sênh siết chặt đồ vật trong tay, không khỏi bật cười "Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao, ta đã lớn đến như vậy mà còn tặng khóa trường mệnh"
"Cũng đâu phải khóa trường mệnh chỉ có tiểu hài tử mới có thể mang" Lục Khai Hoàn vươn tay véo nhẹ má Mạnh Sênh "Còn nữa, sau này hai chúng ta sẽ không có hài tử, vậy thì trong nhà chẳng phải sẽ chỉ có ngươi là nhỏ nhất thôi sao?"
Mạnh Sênh có nhiều lời muốn nói lại bị hắn ngăn chặn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầm lấy đũa, gắp một cái sủi cảo, đặt vào trong bát của Lục Khai Hoàn, chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói "... Cảm tạ."
"Giữa ngươi và ta, cám tạ cái gì" Lục Khai Hoàn 2, 3 ngụm đã ăn hết sủi cảo, sờ sờ cằm, "Nếu thật sự muốn cảm tạ, vậy lên giường cảm tạ đi"
Năng lực đánh vỡ bầu không khí của Lục Khai Hoàn thực sự là càng ngày càng lợi hại.
Mạnh Sênh trừng mắt nhìn Lục Khai Hoàn, trên mặt hơi đỏ, giống với màu son thạch lựu được nhiều người đặt mua nhất trong kinh thành "Lưu manh"
Lục Khai Hoàn cười to vài tiếng, cũng không tiếp lời, tự nhiên cúi đầu bắt đầu ăn.
Đợi hai người ăn xong sủi cảo thì trời đã về khuya, bọn họ cùng nhau thu dọn bát đũa, Lục Khai Hoàn không biết từ nơi nào móc ra một cái bọc giấy màu đỏ, nhét vào trong tay Mạnh Sênh. Mạnh Sênh cúi đầu nhìn một chút, thầm nói "Vậy mà ngươi thật sự xem ta là tiểu hài tử"
Mở ra, không phải là ngân phiếu hay là khế đất, mà là một dải hoa giấy được cắt điệu dính liền nhau
Tia sáng có chút mơ hồ, Mạnh Sênh nhìn không rõ dòng chữ nhỏ ở phía trên, nên cầm tờ giấy đến bên cạnh đèn để nhìn, lúc nhìn rõ dòng chữ thiếu chút nữa run tay làm rơi vào trong ngọn lửa
Mạnh Sênh quay mặt lại, sắc mặt trắng xanh đan xen, y chỉ vào hoa giấy, gằn từng chữ từng chữ hỏi "Này, là, cái, gì?"
Trên tờ giấy viết rõ ràng dòng chữ "Ban đêm được tam hoàng tử hầu hạ đến sung sướng run trời"
Lục Khai Hoàn cười hì hì đến gần, nói "Muốn dùng luôn đêm nay không?"
Mạnh Sênh theo bản năng cảm thấy không phải là chuyện tốt, vừa muốn mở miệng từ chối, thì nghe Lục Khai Hoàn mong đợi nói "Dùng đi dùng đi, đảm bảo khiến ngươi thoả mãn"
Y thấy đầy vẻ mặt đầy mong đợi của Lục Khai Hoàn, lời cự tuyệt làm sao cũng không nói ra miệng, vì vậy chỉ có thể qua loa mà gật gật đầu "Ân, ân."
Lục Khai Hoàn tiến lên hai bước, cường ngạnh ôm ngang người Mạnh Sênh, sau đó đặt lên giường, Mạnh Sênh một cái giật mình, giơ tay muốn đánh qua "Hầu hạ của người sao lại lên trên giường? !"
"Chính là ở trên giường hầu hạ Mạnh đại nhân nha, " Lục Khai Hoàn nháy mắt mấy cái, biểu lộ vẻ mặt vô tội nhưng tay lại không an phận mà nhanh chóng lột bỏ y phục của người dưới thân, chỉ trong nháy mắt, Mạnh Sênh đã trắng tròn trơn bóng "Ta bảo đảm, tối nay sẽ khiến cho Mạnh đại nhân thoải mái đến cực lạc"
Mạnh Sênh hô lớn "Ngươi chính là một tên đại lưu manh! A..."
Những lời còn lại, đều đã bị Lục Khai Hoàn ngậm lấy, tiếp sau đó, màn hạ xuống, bên trong lại truyền ra âm thanh kiều diễm
Mạnh Sênh nửa nằm trong lồng ngực của Lục Khai Hoàn, eo bị hắn nắm chặt, trên dưới đều bị hắn loạn động khiến cho đuôi mắt của y ửng hồng, trong mắt tựa như có một mảnh hơi nước che lại. Y nắm bả vai của Lục Khai Hoàn, thở dốc một lúc lâu, đứt quãng cầu xin "Bỏ qua cho ta đi, Tử Chân... Tử Chân! A!"
Lục Khai Hoàn cắn lỗ tai của Mạnh Sênh, liên tục nhấp vào, chỉ nghe khe khẽ thở dài, nuốt trọn tiếng khóc nức nở của y, không khỏi hai mắt híp lại, dục vọng nặng nề không thèm che dấu mà tràn ra ngoài
Lục Khai Hoàn đặt y nằm xuống bên trong đệm chăn, hạ eo vào đâm vào sâu hơn, kề sát bên tai Mạnh Sênh, giọng nói trầm khàn "Đã nói sẽ khiến ngươi thoả mãn, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi..."
Bóng đêm dày đặc, nhưng không che dấu được cảnh xuân sắc trong phòng
Phương trạch
Phương Ngọc Sinh chờ đến muốn ngủ gục, nến đỏ cũng sắp cháy đến tận gốc, nên tia sáng cứ lung lay như sắp tàn đến nơi
Ảnh Lục lặng yên không một tiếng động đi tới, đẩy một cái "Đừng ngủ trên bàn, sẽ cảm lạnh"
Phương Ngọc Sinh mở mắt, nhìn chằm chằm Ảnh Lục, hồi lâu mới nói "Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới."
"Làm sao có thể " Ảnh Lục thở dài, "Hôm nay Lục Viễn Đạt ở trong cung dự yến tiệc rất lâu, trở lại thì tức giận, còn kinh động đến cả vương phi, dằn vặt đến rất muộn mới đi ngủ. Ta vẫn luôn kiếm thời gian để có thể đến với ngươi, không ngờ đã trễ thế này"
Phương Ngọc Sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt lại thoáng hòa hoãn chút.
"Nhưng mà" âm thanh Ảnh Lục thả nhẹ, giọng nói khàn khàn nhưng lại có sự ôn nhu khó giải thích "Đây là lần đầu tiên, ta cùng người nhà... cùng nhau ăn tết."
Phương Ngọc Sinh ngơ ngác, nhỏ giọng nói "Ai là người nhà của ngươi"
Ảnh Lục mím môi nở nụ cười "Ta biết trong lòng ngươi vẫn chưa chấp nhận người làm ca ca này, thế nhưng ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi là đệ đệ của ta"
Ánh nến đung đưa, cuối cùng lóe lên ánh lửa rồi vụt tắt
"... Muốn ăn sủi cảo không?" Phương Ngọc Sinh đứng dậy, muốn tìm một cây nến mới đốt lên "Sao lại không trả lời, cùng nhau ăn?"
Ảnh Lục lắc đầu một cái, nói "Ta chỉ đến thăm ngươi một lát, không thể ở lại lâu được"
Phương Ngọc Sinh đứng dậy, lấy ra một cây sáo ngọc trong phòng đưa cho Ảnh Lục.
"Đây là?"
"Ngươi nhận đi " Phương Ngọc Sinh có chút biệt nữu, không biết nên làm sao đối mặt với Ảnh Lục, "Cái gì cũng đừng hỏi, từ khi nào mà ngươi trở nên nhiều lời như vậy"
Ảnh Lục cầm lấy cây sáo, dưới ánh trăng, toàn thân sáo ngọc phát ra ánh sáng thanh thuần màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết là ngọc tốt
Hắn cũng không tỏ vẻ khách khí với Phương Ngọc Sinh nữa, cất sáo ở bên eo, đôi mắt hắn đều lấp lánh ý cười "Cám ơn quà mừng năm mới của ngươi, ta thật sự... Thật sự không biết nên diễn tả cho ngươi hiểu ta có bao nhiêu yêu thích món quà này"
Yêu thích cây sáo này bao nhiêu thì càng yêu thích ngươi bấy nhiêu
Than trong lò sưởi vẫn cháy rất to, bên ngoài đã có tuyết rơi, khiên cho quang cảnh của Đại Thiên quốc ở trong màn đêm đều bịt kín một tầng lụa mỏng màu trắng. Trong đêm giao thừa, không biết là nhà nào đốt pháo trúc, từng tiếng nổ liên tục khiến con đường dần trở nên náo nhiệt. Trên trời vọt lên một ánh lửa, sau đó nổ tung trên bầu trời thành hình hoa mẫu đơn đang nở rộ...
Khói lửa nhân gian, đã sang năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top