Chương 39
Chương 39: ăn tết (thượng)
Đầu tháng mười hai, hoàng đế hạ chỉ, thành lập Ngự Giám các, phong Đại Lý tự Thiếu Khanh Tạ Du làm thống đốc Ngự Giám các, thống lĩnh Ngự Giám các.
Ngự Giám các, chính là tai mắt của hoàng đế, giám sát hết thảy các hành vi sai trái của quan chức
Sóng yên biển lặng được mấy ngày thì cũng đã sắp đến tết
Hiện tại Lục Khai Hoàn trong kinh thành chính là người vô cùng nổi bật, rất được hoàng đế sủng ái, cho nên khoảng thời gian này sẽ có đủ loại yến tiếc muốn mời hắn tham dự, nhưng Lục Khai Hoàn vẫn như trước từ chối, mỗi ngày đều bận rộn đến hai mắt đều có quầng thâm. Mãi đến đêm trước giao thừa, mới dần bình thường lại
Lúc đó Lục Khai Hoàn vừa dự xong yến tiệc, có chút say rượu, bước chân loạn choạng tiến vào phủ, thấy Mạnh Sênh đang đứng chính giữa đại viện chỉ huy nô bộc quét tước dọn dẹp vương phủ, trong vương phủ treo đèn kết hoa, đỏ au một mảnh —— tết đến thật rồi
"Về rồi?" mấy ngày nay Mạnh Sênh bận rộn sắp xếp đồ vật để vương phủ đón cái tết nên cũng lâu rồi không được gặp hắn "Vậy thì ta sẽ đi đến bên kia xem một lát"
Lục Khai Hoàn cười ha hả đáp lại, tự mình đi tới, nhìn đèn lồng đỏ đã được nô tài trong phủ treo lên, hắn dựa vào bên cột, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tỳ nữ bưng một chén trà nóng đến, nhẹ giọng nói "Đây là trà nóng do Mạnh đại nhân dặn dò bảo nô tỳ đưa tới, nói là làm cho thân thể Vương gia ấm áp lên, bên trong có cho thêm đường lê để giải rượu"
"Ân, tốt, tốt, " Lục Khai Hoàn mở nắp uống một hớp lớn, hắn híp mắt, tầm mắt mơ hồ bỗng rơi vào giấy cắt dán trên cửa, nhìn rồi lại nhìn, hắn đột nhiên lầu bầu nói "Giấy này là do ai mua dán lên vậy, tay nghề cũng quá kém đi, làm sao cắt thành như vậy, thứ gì..."
Hắn vừa nói thì đã một hai bước tiến lên, muốn lấy tay xé đi giấy cắt hình đôi cá chép dán trên cửa sổ. Tỳ nữ đứng một bên lộ ra thần sắc lo sợ, âm thanh run rẩy muốn ngăn lại "Vương gia, cái này không thể..."
Kế tiếp là một giọng nói lạnh lùng xen vào, tựa như một chậu tuyết dội lên khiến Lục Khai Hoàn tỉnh táo
"Là ta cắt, làm sao vậy, rất khó coi sao?"
Toang hắn rồi
Lục Khai Hoàn cứng đờ quay đầu đi, nhìn thân ảnh màu trắng đang dựa vào cạnh cửa, khà khà cười khan hai tiếng, lập tức thu tay về, nâng chén trà lên giả ngu "Hình như bản vương uống say thật rồi ôi, sao đầu đau thế này..."
Mạnh Sênh cầm đèn lồng trong tay đi tới, sắc mặt càng khó coi, hiển nhiên là không có ý định để Lục Khai Hoàn cứ như vậy lừa dối qua ải "Đây là lúc rãnh rỗi mà làm để giết thời gian, đương nhiên thua kém, không sánh được vật tinh xảo mà Vương gia thấy ở trong cung, nhưng đem dán lên cửa của Khác vương phủ thì cũng thật là ..."
"Thật là quá đẹp, quá uyển chuyển, còn ngụ ý rồng đến nhà tôm, cá chép cát tường mang một phong thái rất riêng" Lục Khai Hoàn tới gần cửa sổ, sờ nhẹ lên giấy dán, sờ theo mép của giấy, mặt không đổi sắc nói "Hồi nãy ta thấy tờ giấy này dán không kỹ, sắp rơi mất, nên muốn đưa tay ra đè lên thêm cho chắc."
Tỳ nữ đang làm nền:... Điện hạ không hổ là rồng phượng trong loài người, có thể đổi trắng thay đen mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đúng là bậc kỳ tài
Mạnh Sênh cũng bị hắn chọc đến tức cười, không thể tiếp tục hỏi thêm nên y hấc cầm ra hiệu cho tỳ nữ lui xuống, còn lại để chính y làm.
Thực sự là...Không gì có thể làm khó được hắn
Vào trước đêm giao thừa một ngày, theo lẽ thường thì Lục Khai Hoàn phải vào trong cung dự yến tiệc, nhưng hiếm khi có một ngày an nhàn không có công vụ quấn thân nên hắn quyết định ở trong vương phủ cùng Mạnh Sênh gói sủi cảo
Mạnh Sênh mang đến nhân sủi cảo đã nêm nếm vừa ăn, tổng cộng có 2 loại, thịt lợn băm nhuyễn với nấm hương xào cùng thịt tôm, cũng không phải đồ vật hiếm lạ. Y vén cao ống tay áo, cầm lấy đũa khuấy nhân sủi cảo, sau đó cán mỏng vỏ bánh để gói
Tay y trắng cực kì, thậm chí còn có hơi mỏng nhưng lại rất linh hoạt, chỉ thấy vỏ bánh còn nguyên ở một bên tay, tay kia gắp một lượng nhân thịt vừa đủ bỏ vào, tiếp đó các ngón tay thon dài nắn nắn vài cái thì đã thành một miếng sủi cảo tròn trĩnh trắng thơm trong lòng bàn tay
"Oa, " Lục Khai Hoàn đứng ở một bên, tự đáy lòng mà than thở, "Sênh nhi nhà chúng ta đúng là cái gì cũng giỏi, có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó có được..."
Mạnh Sênh dùng cùi chỏ huýt hắn một cái "Ngươi trước tiên chớ vội khen ta, thật nhiều năm ta cũng chưa gói, không biết sẽ gói thành cái hình dáng gì."
Lúc hai người họ còn ở trong cung, ngự thiện phòng có mang đến sủi cảo trong đêm giao thừa, không cần bọn họ làm mà cũng không có nhà bếp để làm. Đến vương phủ, đầu bếp đều xin nghỉ về nhà ăn tết, Mạnh Sênh cũng hết cách nên mới tự mình gói.
"Là ai dạy ngươi gói vậy, từ trước tới nay ta đều chưa thấy ngươi làm qua?"
Mạnh Sênh sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nói "Mẹ ta."
"Bà ấy ..."
Mạnh Sênh đánh gãy lời nói của Lục Khai Hoàn "Bà đã qua đời."
Lúc này đổi thành Lục Khai Hoàn sửng sốt, hắn đứng ở nơi đó, có chút tay chân luống cuống, hồi lâu mới ấp úng nói "Xin lỗi, Mạnh Sênh, ta không biết."
Kiếp trước Mạnh Sênh rất ít nhắc đến phụ mẫu của mình, Lục Khai Hoàn xác thực không biết nhiều về chuyện riêng của Mạnh Sênh
Mạnh Sênh ngược lại cũng không để bụng, y hạ tầm mắt, cười khẽ một tiếng "Trên đời nào có ai không chết, đều qua rồi, không nên nhắc đến nữa."
Lục Khai Hoàn gật gật đầu, rồi lại đứng sát bên y, rửa tay sau đó học theo y vén tay áo cùng nhau làm sủi cảo. Mạnh Sênh liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt đều là ý cười, Lục Khai Hoàn xem hiểu, đó là ý cười nhạo
"Làm sao vậy, chỉ có mình ngươi biết gói?" Kỳ thực trong lòng của Lục Khai Hoàn cũng không quá chắc chắn, nhiều năm hắn làm hoàng đế, cái gì cũng có người khác hầu hạ, khiến cho rất nhiều năm hắn không động tay vào làm cái gì "Ta học rất giỏi, ngươi dạy ta"
Mạnh Sênh thở dài, cầu xin tha thứ "Tổ tông của ta ơi, đó là những vỏ bánh cuối cùng mà Trương đầu bếp cán qua cho ta, không có nhiều đâu nên ngươi đừng có làm hỏng hết..."
"Không sao không sao, cái nào ta gói khó coi, ta sẽ tự mình ăn hết " Lục Khai Hoàn bắt chước theo bộ dáng của Mạnh Sênh, cũng bắt đầu gói "Buổi tối ta sẽ ăn ít lại để chạy về cùng ngươi ăn sủi cảo"
Bộ dạng của Lục Khai Hoàn rất chi là nghiêm túc, nhưng là tay nghề thực không dám khen, gói ra hình thù vô cùng kỳ quái, vô cùng thê thảm, sủi cảo không giống sủi cảo, tròn vo mềm oặt, lại giống như là bánh bao
Mạnh Sênh nhức đầu nhìn Lục Khai Hoàn, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà vươn tay cướp lại số vỏ bánh còn lại từ trong tay của Lục Khai Hoàn về, đuổi hắn đi "Được rồi được rồi, ngươi đừng làm loạn thêm, ngươi cứ như vậy thì biết gói đến khi nào, ngươi nhanh đi vào nhà uống trà đi?"
Lục Khai Hoàn ủ rủ cuối đầu, bất mãn mà nhỏ giọng lầm bầm "Ta cũng rất thông minh khéo léo."
Mạnh Sênh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, tầm mắt rơi xuống hai vệt bột mì trên mặt Lục Khai Hoàn, cũng không biết hắn lấy sự tự tin đó ở đâu ra, không khỏi phì cười một tiếng, nói "Ngươi nhanh đi soi gương, rửa sạch mặt, mèo mướp lớn."
Cuối cùng vẫn là Mạnh Sênh tự mình gói một nồi sủi cảo, còn mấy cái Lục Khai Hoàn gói thì y cũng gom lại, phủ vải lên để chuẩn bị cho buổi tối lấy ra nấu
Làm xong mọi việc, xác thực y cảm thấy có chút mệt mỏi, nên vào phòng, cởi giày lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi y mới vừa nhắm mắt lại, thì cảm thấy trên người ấm áp, giường bên người bị hõm xuống, tiếp đó y bị kéo vào một cái lòng ngực ấm áp.
Lục Khai Hoàn cúi đầu, dùng hai má cọ gò má của Mạnh Sênh, trầm thấp phát ra một tiếng than thở "Thật ấm áp."
Mạnh Sênh cũng tựa đầu lên bả vai hắn, tay y nhẹ lần mò đến tay của Lục Khai Hoàn để đan 10 ngón vào nhau, khẽ trả lời "Ừm."
Bên ngoài phòng gió đông lạnh lẽo, gào thét từng cơn, tựa hồ mang theo vạn quân quất trụi những chiếc lá cuối cùng trên cây
Nhưng nó lại không vào được đệm chăn ấm áp trong này, không vào được hai trái tim đang chặt chẽ dán vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top