Chương 38

Chương 38: Thượng sách

"Chi nha..."

"Ai?" Phương Ngọc Sinh hoảng sợ la lớn, tay nhanh chóng luồn dưới gối cầm chắc dao găm, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía cửa "Là ai!"

"Là ta..."

Giọng của nam tử trầm khàn truyền đến, ấy vậy lại khiến tâm tình của Phương Ngọc Sinh thả lỏng, y cất lại dao găm xuống gối, chỉnh trang lại y phục, sau đó cầm lấy que diêm châm lửa, có chút oán giận nói

"Sao mỗi lần ngươi đến tìm ta đều vào sáng sớm hoặc đêm hôm khuya khoắt vậy, lần nào cũng dọa ta..."

Lúc đèn được thắp sáng, y cũng im bặt

Ảnh Lục lập tức dùng tay che đi cái trán

"Bỏ xuống"

Ảnh Lục thở dài "Đã thấy"

Phương Ngọc Sinh chỉ vào vết thương bầm đến xuất ra máu trên trán hắn, trái tim y tựa như cảm nhận được nỗi đau ấy, run rẩy hỏi "Bị thương như thế nào? Võ công của ngươi cao thâm như vậy, ai có thể khiến ngươi bị thương?"

"Là Lục Viễn Đạt" Ảnh Lục khẽ cụp mắt, che đi cảm xúc ẩn trong đôi mắt "Hôm nay trở về, tâm trạng hắn rất không tốt, vì muốn phát tiết nên cầm đồ đập loạn... ta không trốn được"

Nếu né sẽ khiến Lục Viễn Đạt càng tức giận, vậy nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng

Đáy lòng Phương Ngọc Sinh nổi lên lửa giận, tuy nhiên y lại kiềm nén không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng ngữ khí lại lạnh như sương đêm "Ngồi xuống"

Ảnh Lục ngồi xuống, nhìn Phương Ngọc Sinh mở tủ lấy tìm thuốc trị thương, y mang ra lọ thuốc màu trắng, đổ ra một lượng lớn, rất thiếu kiên nhẫn mà mạnh tay chà xát lên vết thương của Ảnh Lục

Ảnh Lục "..."

Hắn bắt đầu hoài nghi là y đang muốn trị thương cho hắn hay là muốn mưu sát hắn, khiến hắn đau đến chết

Tuy nhiên Ảnh Lục trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc, trong đó có buổi học bị tra tấn thể xác nhưng phải đè nén nỗi đau tuyệt không hé răng

Phương Ngọc Sinh cúi người, gằn từng chữ "Có đau không?"

Môi Ảnh Lục trắng bệch, nhưng ánh sáng trong đôi mắt hắn sáng đến dọa người, hắn nhìn Phương Ngọc Sinh, chậm rãi lắc đầu

Phương Ngọc Sinh nhìn bộ dạng đáng thương của hắn khiến y không thể nào phát tiết, lần nữa thở dài đổ thuốc ra tay, nhưng lần bôi thuốc này lại nhẹ nhàng, chỉ sợ người nọ đau

"Có chuyện gì mà khiến tên kia tức giận như vậy?" Phương Ngọc Sinh khó chịu nhíu mày "Bình thường hắn cũng vậy sao?"

"Cũng không phải, dạo gần đây hình như gắn gặp chuyện gì đó rất không vừa lòng, hiện tại cơ hội trốn ra ngoài trộm gặp ngươi cũng rất khó" Ảnh Lục thở dài "Muốn nhìn ngươi một chút thôi... thật sự quá khó khăn"

Phương Ngọc Sinh cảm thấy lời này của hắn có chút kỳ quái, cứ như là công tử nhà giàu vụng trộm gặp tiểu tình nhân của hắn vậy

"Đúng rồi, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, nếu như có chuyện muốn tìm ra, ngươi chỉ cần đến chỗ con sư tử đá ngoài thành nam, xoay lệch viên đá chỗ đó, ta sẽ tự tới tìm ngươi..."

"Biết rồi, biết rồi" Phương Ngọc Sinh nhìn theo hướng Ảnh Lục rời đi, lòng có chút nghẹn ngào, bóng lưng của hắn vô cùng cô độc, như cây tùng lẻ loi giữ trời đông, lòng y chua chát "Ngươi... giao thừa năm nay, lựa lúc tên kia không chú ý, ngươi đến đây với ta đi"

Thân người Ảnh Lục khẽ run, qua thật lâu hắn mới khàn giọng đáp "Được"

Phương Ngọc Sinh viễn viễn sẽ không bao giờ biết, hắn phải dùng sức lực lớn cỡ nào mới đè nén được dục vọng muốn quay lại ôm lấy y đây

---------------------------------------

Lại qua mấy ngày, tâm tình của Nguyên Thái đế tiếp tục không tốt, cứ âm u như trời mưa, thường xuyên nổi giận, thiên tử giận dữ kéo theo một áp lực vô hình bao trùm cả hoàng cung

Lục Khai Hoàn biết hoàng đế đang buồn rầu vì chuyện quan lại tham ô, đợi đến cuối tháng 11, mọi chuyện cũng sẽ được Tạ Du làm sáng tỏ, một cuốn sổ con viết lại tỉ mỉ từng chuyện, kèm thêm vật chứng, nhân chứng đều được trình lên

Từ trước đến nay, tin tức về chuyện này luôn được truyền nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, các quan lại trong triều đều hiểu rõ ngọn nguồn, thì ra người nhà của Uông Minh cùng Ngô Quý không thể để hai người bị xử tử, nên đã đem gia sản bán hết để đút lót cho trên dưới quan trong Hình bộ, trước ngày xử tử, được người bên Hình bộ đem thuốc giả chết trộn lẫn vào trong thức ăn, sau đó báo hai người sợ tội tự sát, thần không biết quỷ không hay cứu người ra, lừa gạt vô số ánh mắt

Tuy chuyện này không trực tiếp liên quan đến Thượng thư Hình Bộ, thậm chí hắn còn không biết có việc này, không có được 1 đồng hối lộ từ hai nhà Uông Ngô. Uông gia cùng Ngô gia cũng không phải là đại tội hay nhân vật lớn gì, tự sát ở trong ngục cũng chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra trong mắt của Thượng thư Hình Bộ, không để chuyện này trong lòng, hắn chỉ cho 1 người đến nghiệm thi lập hồ sơ, nhưng không ngờ người này cũng bị mua chuộc, nói hai người cắn lưỡi tự sát, không có gì bất thường, Thượng thư Hình bộ gật đầu, suy nghĩ một lát, sau đó lệnh cho người nhà của họ đến đem xác về, bấy giờ mới thành đại họa

Về phần nhị hoàng tử, chuyện này đúng là vô tội bị liên luỵ, tuy nói lúc trước hắn cùng Hoà Vang Minh còn có Ngô Quý Bằng có qua lại, nhưng sau khi hắn được thả thì tự động thu bản thân lại, không còn dám làm chuyện gì gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như nói hắn có liên quan gì trong chuyện này thì cùng lắm chỉ là gửi 1 phần ngân lượng để chia buồn khi nghe tin Ngô gia đã qua đời

Vì vậy vấn đề nên xử lý thế nào lại khiến cho hoàng đế rơi vào thế khó, qua mấy ngày, thánh chỉ ban xuống dưới, xử trảm 2 người Uông Ngô, cách chức tất cả quan viên có tham dự vào chuyện này, nhẹ thì phạt bổng lộc, mấy ngày đó khi lâm triều, khiến người cảm giác ngột ngạt, rất nhiều quan lại không dám thở mạnh. Mà vấn đề càng khiến Nguyên Thái đế cảm thấy đau đầu là, làm cách nào để có thể 1 lần nhổ hết đám hủ bại chuyên tham ô ra khỏi triều đình

Lục Khai Hoàn ngồi ở trong Lang phủ, vươn tay lại gần lò sưởi rồi nói "Bệ hạ những ngày gần đây, muốn chúng ta nêu lên kế sách để phòng chống quan lại tham nhũng... Lang huynh cho là, Tạ Du người thế nào?"

Lang Vũ Hoa nở nụ cười "Là một người quân tử."

"Làm sao mà biết?" Lục Khai Hoàn dừng một chút, "Ngươi cho rằng chúng ta có thể lôi kéo y sao?"

"E là rất khó, nhìn qua y không theo bất cứ phe phái nào, nhưng cùng y lui tới cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất chúng ta có thể yên tâm, y sẽ không về phe cánh của Lục Viễn Đạt" Lang Vũ Hoa trong mắt lóe lên tia sáng "Chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận, khiến cho y không bắt được lỗi của chúng ta là tốt rồi."

Lục Khai Hoàn như có điều suy nghĩ gật đầu, lại thả tầm mắt ở nơi rất xa, rất xa.

Ngày mai, lâm triều.

Hoàng đế đỡ đầu, tựa hồ là rất mệt mỏi, trong giọng nói của ông ta hiện ra mấy phần già nua "Trước tiên, sổ con của các ngươi trình lên, trẫm đều xem qua, trẫm cảm thấy tất cả đều là biện pháp chỉ trị được ngọn không trị được gốc, hoặc mấy cái biện pháp đều quá huyễn hoặc không thực hiện được. Cho nên... Còn ai có đề nghị nào khác không?"

Lục Khai Hoàn cùng Lang Vũ Hoa đối mắt một cái, sau đó hắn đứng ra "Nhi thần, hôm qua nghĩ đến, hiện tại chướng khí mịt mù bao phủ triều ta, e là thiếu người giám sát mà thôi. Do không có uy hiếp nào nên quan lại mới sinh ra ý đồ xấu, mà bây giờ triều ta, chính là thiếu hụt một chức quan giám sát"

"Nhưng còn Đại Lý tự..."

"Đại Lý làm rất nhiều việc, Đại Lý tự quản chính tìm ra sự thật của các vụ án mà không có ai rảnh rỗi đi giám sát hành vi của các quan lại đại thần, cho nên, nhi thần đề nghị cần phải thành lập một chức quan hoàn toàn mới, do một người vô cùng chính trực quản lý, chuyên môn giám sát lục bộ thậm chí toàn bộ quan chức triều đình, chịu lệnh trực tiếp từ bệ hạ; mặt khác, có thể tuyên cáo thiên hạ, bất luận người nào thấy cảnh quan chức kéo bề kết cánh, không vì bách tính làm việc, cũng có thể viết cáo trạng gửi thẳng vào nha môn, mà nha môn này chịu sự quản thúc trực tiếp của bộ, đồng thời xác định thật giả, nếu thật sự có việc đó, nhanh chóng điều tra báo lên bệ hạ..." Lục Khai Hoàn cất cao giọng nói, "Như vậy, bệ hạ không cần phát sầu, bách tính khắp thiên hạ đều sẽ là tai mắt của ngài."

Sắc mặt Hoàng đế hơi hòa hoãn, cúi đầu suy ngẫm.

Kỳ thực ông ta hiểu rõ, mấy ai làm quan mà thanh liêm. Mà kế sách này của Lục Khai Hoàn chính là điều mà ông ta muốn

Lúc này có thần tử lên tiếng "Khác vương điện hạ, kế sách này tuy rằng tốt, nhưng nghe qua có vẻ rất dễ thất bại?"

Lục Khai Hoàn đứng nghiêm, lưng của hắn như làm bằng sắt, ưỡn đến mức thẳng tắp "Bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng thất bại, cho nên nhi thần nghĩ, trước tiên thành lập ở kinh thành, chậm rãi tìm ra người thích hợp trong Đại Thiên quốc ta, sau lại không ngừng hoàn thiện, cuối cùng sau khi tiến triển tốt thì bắt đầu từ kinh thành lan rộng ra các phủ huyện, dần dần hình thành nên một mạng lưới chặt chẽ"

Hoàng đế trầm mặc, nhìn bóng dáng thẳng tắp của nhi tử dưới điện, đáy mắt của ông dần dâng lên một nỗi lòng phức tạp

Đây vẫn là nhi tử mà ông bỏ mặc sao, đã từ lúc nào trưởng thành như vậy, có thể một mình chống đỡ một phương?

"Đề nghị này rất tốt, Lục Khai Hoàn, ngươi có đề cử ứng viên nào không?"

"Có " Lục Khai Hoàn từng chữ từng chữ nói

"Tạ Du."


P/s: Dạo này mới lập hố mới tên là Đến trạm xin đưa mạng, thể loại linh dị hi vọng các tình yêu nghía qua ủng hộ nhoa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top