Chương 35

Chương 35: Tạ Du

Hầu kết Lục Khai Hoàn khẽ động, cúi người hành lễ "Tham kiến mẫu phi"

"Chỗ này không có người ngoài, bày ra những nghi lễ ấy làm gì" Huệ phi đổ cạn chén thuốc, sau đó goi người vào thu dọn những sấp tơ lụa trên bàn "Đến, để mẫu phi ngắm nhìn ngươi cẩn thận"

Lục Khai Hoàn nhìn cung nữ cầm những sấp vải đi ra ngoài, hắn có chút chần chờ hỏi "Những tơ lụa này..."

"Là của Thục quý phi mang đến"

Thục quý phi – mẹ đẻ của Lục Viễn Đạt, sau khi hoàng hậu mất, bà ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cũng này

Lục Khai Hoàn suy nghĩ hồi lâu, có chút hiểu ra, Thục quý phi là nữ nhi của Lăng Châu Thôi, Thôi gia ở Giang Nam cả đời buôn bán tơ lụa gấm vóc, qua 2 triều đại cũng không suy, có được người hôm nay đã là gia tộc hiển hách, xác thực không thiếu chút đồ linh tinh này

Huệ phi sai người mang 2 dĩa điểm tâm đến, đưa đến cho Lục Khai Hoàn "Ta còn nhớ đây là món điểm tâm hồi bé thích ăn nhất... nhìn sắc trời còn sớm, ngươi trước ăn cái này lót dạ"

Vốn Lục Khai Hoàn định nói bản thân đã lớn, không thích ăn ngọt, nhưng nhìn sự mừng rỡ trong mắt Huệ phi, hắn vẫn kiềm chế vươn tay đón lấy, nếm một miếng bánh, thêm một ngụm trà xanh để ép vị ngọt trong cổ họng xuống

"Đa tạ mẫu phi còn nhớ đến...."

Huệ phi cúi đầu, sắc mặt có chút tái, trong lòng nàng lại quặn đau

Sao nàng có thể không nhớ cho được, là huyết nhục chí thân, trong những tháng ngày ở lãnh cung, chỉ có nghĩ đến những kỉ niệm mới khiến nàng tiếp tục gắng gượng

Trong lãnh cung, điều khiến nàng trăn trở không phải án oan của phụ thân hay sự bạc tình của phu quân mà là những hồi ức liên quan đến Lục Khai Hoàn, tất cả mọi hành động, cử chỉ, sự việc, nàng đều nhớ đến, nghiền ngẫm nó, mỗi cái đều khắc sâu trong tâm khảm. Chỉ là, vừa mới thoát ra, khoảng cách trống rỗng giữa 2 mẹ con cũng không thể bằng một hai lời nói có thể xóa nhòa

Trong phòng không có người ngoài, bên trong lư đốt hương an thần, Lục Khai Hoàn suy nghĩ một chút, sau đó tiến đến nắm lấy tay Huệ phi, hỏi "Mấy ngày nay, mẫu phi có thoải mái hay không?"

"Ngươi đó! Ta thực sự không ngờ đến ngươi lại đòi ông ta ban thưởng như vậy" Huệ phi thở dài một tiếng, thần sắc trầm xuống, âm thanh thả chậm "Ngươi là quá nóng vội, ta cũng không muốn phục sủng.... thực sự thì ta cũng không muốn nhìn thấy ông ta"

"Mầu phi, điều nhi thần muốn... mẫu phi, trời cũng dần trở lạnh rồi"

"Ta biết, ta đều biết, ngươi cũng là có ý tốt"

Hai người nhìn nhau không nói gì, một trận tĩnh lặng qua đi vẫn là Huệ phi cầm lấy tay Lục Khai Hoàn gằn từng chữ

"Nếu ta đã đi ra, ta nhất định sẽ không trở lại nữa... Sau này nếu ngươi có chuyện gì khó giải quyết thì cứ đến tìm ta, nếu như không tiện thì có thể đến tìm Lại bộ thượng thư Tạ Hòa Vận, để hắn truyền lời đến ta"

"Còn có, ta nghe nói ngươi bị thương rất nặng, vết thương nằm ở chỗ nào, đã khỏe hơn chưa?"

Lục Khai Hoàn rũ mắt đáp "Đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ mẫu phi quan tâm"

Thần sắc Huệ phi cứng đờ, giống như nàng không thể chịu nổi thái độ kỉnh cẩn nhưng có chút xa cách này của hắn, đôi mày thanh tú của nàng khẽ chau lại, nhưng rốt cuộc nàng cũng vươn tay nhẹ ôm lấy hắn, thấp giọng nói

"Những năm này, đúng là mẫu phi đã làm liên lụy đến ngươi, ta biết ngươi đã có những ngày tháng không tốt, nhưng ở trong thâm cung này, ai thực sự được ung dung tự tại đâu... Ngươi cũng đừng trách tổ phụ, ông ấy là một đại anh hung"

Hắn là cái gì chứ? Hắn có thể trách ai được?

Những oán giận chất chứa nhiều nằm qua lời xin lỗi này của Huệ phi đã vơi đi rất nhiều, chuyện năm đó dù đúng hay sai thì tất cả đều đã qua, hiện cũng không phải chỉ mình hắn đơn đả độc đấu

Điều hắn muốn, đơn giản chỉ là một lời an ủi nhẹ nhàng

Mắt Lục Khai Hoàn có chút nóng, hắn cúi người, chắp tay chào, điều chỉnh nhịp thở ổn định, sau đó nói "Mẫu phi, nhi thần nhớ còn có việc cần lần, nhi thần xin cáo lui trước"

"Được, ngươi hồi phủ đi" Huệ phi triều mến mà đem áo choàng khoác lên người hắn "Trở về rồi... nghỉ ngơi cho thật tốt"

Lại qua thêm mười ngày, rốt cuộc Lục Khai Hoàn đã hành động, hắn đổi qua triều phục, sáng sớm vào triều

Cũng thật bất ngờ, hắn lại gặp phải chuyện lớn

Thoạt nhìn Nguyên thái đế có phần mệt mỏi, ông ta đưa mắt nhìn thái giám hầu cận một cái, ngươi bên hiểu ý lập tức cất cao giọng "Có chuyện mau bẩm, không chuyện ...!"

"Thần có việc muốn tấu"

Từ trong hàng ngũ bước ra một nam tử trẻ tuổi, tay cầm phiến ngọc, mày ngài cương trực, Lục Khai Hoàn nhìn thoáng liền nhận ra người này, con trai độc nhất của Tạ Hòa Vận, cũng chính là thiếu khanh của Đại Lý Tự - Tạ Du

Thấy hắn tiến lên, Tạ Hòa Vận lại cảm thấy đau đầu, ông ta khẽ thấp giọng mắng "Lui ra! Chuyện này không tới phiên ngươi nhúng tay vào"

Tạ Du lại vờ như không nghe, hắn lạnh mặt nhìn qua, sau đó hướng hoàng đế nói "Sau khi bệ hạ giao nhiệm vụ cho Đại Lý Tự điều tra án của nhị hoàng tử, thần đã nỗ lực dò xét toàn bộ hồ sơ trong vòng 10 năm nay, chỉnh sửa gần 1 tháng, mới tra được vài chỗ có phần khả nghi, mọi thứ thần đã tỉ mỉ ghi chép lại trong này, nay trình lên cho bệ hạ xem qua. Thật sự thần không ngờ, bộ luật xử phạt của Đại Thiên Quốc ta lại dường như chỉ áp dụng lên dân đen, mà những người cầm quyền lại dùng tiền để mua chuộc quan lại, lấp liếm cho qua, điển hình chính là có kẻ đã dùng tiền mua chuộc người Hình bộ để lén lút phóng thích kẻ thủ ác!"

"Có chuyện hoang đường như thế sao!" Nguyên Thái đế tức đến trợn to mắt, thân thể phập phồng vì giận dữ, ngữ điệu vô cùng thâm trầm nhìn Lục Viễn Đạt "Lục Viễn Đạt, ngươi còn làm chuyện này?"

Lục Viễn Đạt lập tức quỳ rạp xuống đất hô lớn "Phụ hoàng minh xét, việc này hoàn toàn không hề liên quan đến nhi thần! Nhi thần không có làm!"

Tạ Du tiến lên nửa bước, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Tạ Hòa Vận, từng chữ mạnh mẽ lên án "Bệ hạ, việc này có thể không phải nhị hoàng tử quyết định, nhưng người dưới trướng nhị hoàng tử thì lại không chắc, thích khách trong ngục lại có kẻ cứu, làm sao có thể đây? Nhưng hiện cũng không còn quan trọng, mấu chốt chính là, Đại Thiên quốc bây giờ, kẻ làm quan lại không dùng luật để thi hành nữa, mà là dùng tiền để quyết định!"

Hắn nói xong, toàn bộ quan chức Hình bộ đều đồng loạt quỳ xuống, Tạ Du vẫn vững chãi đem nhưng lời nói đại nghịch bất đạo nói ra

"Là thần có tội, nhưng những câu nói trên đã ém nhẹm trong lòng thần rất lâu, bây giờ nói ra, coi như đã tận nghĩa với người, hiện tại kính xin bệ hạ giáng tội!"

Thiên tử nổi giận như sấm chớp vạn dặm

Nhưng hiện Nguyên Thái đế lại cười

Nguyên Thái đế hỏi "Ngươi là trung thần của trẫm, thì trẫm nên phạt ngươi điều gì?"

Lời vừa thốt ra, bốn phía đều kinh ngạc

"Nếu như lúc này trẫm phạt ngươi, vậy trẫm chính là hôn quân?" Hoàng đế một tay chống cằm, tay còn lại gõ từng nhịp lên thành tay vịn, tiếng vang rất nhỏ nhưng nặng tựa ngàn cân đập vào tâm khảm từng quan viên đang quỳ trước đại điện "Trẫm sẽ không phạt ngươi, ngược lại ngươi phải thay trẫm tra xét tường tận cho trẫm, xem xem kẻ nào to gan lớn mật, dám miệt thị luật hình của Đại Thiên Quốc ta, cấu kết trên dưới, tham ô nhận hối lộ"

Tạ Du vén bào quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, vành mắt đã có chút hồng "Thần! nhất định không phụ lòng của bệ hạ"

Hoàng đế nhìn hắn vô cùng đăm chiêu, sau lại nhìn phía Lục Viễn Đạt đang quỳ, cuối cùng đứng dậy rời đi

Sau khi tan triều, Lục Khai Hoàn nắm chặt lệnh bài trong tay, nhìn hướng Tạ Du rời đi thì nhanh tiến thêm vài bước ngăn người lại "Tạ thiếu khanh xin dừng bước"

Tạ Du nhất thời ngừng lại, lập tức xoay người cong eo "Tham kiến Khác vương gia"

Lục Khai Hoàn vốn có ý định lôi kéo hắn, nhưng trong lòng cũng rõ đây là một con người cương trực, sợ sẽ không dễ dàng lôi kéo, vì vậy phải làm từ từ "Hôm qua phụ hoàng có sai ngươi cho bản vương một bình rượu nho ủ từ Tây vực, không biết Tạ thiếu khanh có muốn đến thưởng thức một chút"

"Không cần" Tạ Du khách sáo từ chối "Tạ mỗ không dám uống rượu làm trễ nãi công vụ, nếu như điện hạ có chuyện cần nói thì xin nói luôn tại đây"

Thật là một con lừa bướng, tính nết này hoàn toàn không khác tí nào trong trí nhớ kiếp trước của hắn

Cũng không rõ Tà Hòa Vận đã dạy dỗ thế nào mà có được một nhi tử không hiểu cách đối nhân xử thế như này

Tuy vậy, vì tính tình này mà hoàng đế đã cho hắn rất nhiều ưu ái, vì Tạ Du vô cùng thẳng thắn, vô cùng trung thành, chỉ có tính cách này mới có thể hậu cận bên cạnh nhiều đời hoàng đế

"Tạ thiếu khanh... hôm nay lúc lâm triều, ta nghĩ ngươi đã quá mức thẳng thắng" Lục Khai Hoàn khẽ cười một tiếng "Cũng không phải ta muốn giáo huấn ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, con giun xéo lắm cũng oằn, triều đình từ trước đến nay đều là nơi chuyên ăn thịt người, hôm nay người đồng loạt chọc toàn bộ người trong hình bộ, trước giờ Đại Lý tự cùng Hình bộ luôn giao thiệp sâu, tương lai ắc sẽ ..."

Tạ Du cau mày đánh gãy lời của Lục Khai Hoàn "Điện hạ cho là chuyện thần đang nói hôm nay ắt sẽ gây khó khăn cho chính bản thân mình sau này?"

"Ngươi..."

"Tạ mỗ không phải trẻ lên 3, tự nhiên sẽ biết việc này bóc ra chính là bản thân chịu tội, có thể Tạ mỗ bất tài, hư danh tạ mỗ không muốn, nhưng nếu trải qua cuộc sống tầm thường thì lại càng không! Tạ mỗ làm tất cả việc này đều vì lê dân bách tính, muốn cho họ một câu trở lời xác đáng, nếu Hình bộ làm việc không nhìn đến luật, chỉ cần có tiền có thể chuộc người ra, vậy thì công bằng chính nghĩa bách tính cầu khẩn ở nơi đâu? Thiên hạ này, chẳng lẽ không có lấy một tia sáng để cho bọn họ nắm lấy? Điện hạ cũng không nhất thiết cùng thần kết giao, hôm nay thần không có nhắm vào Túc vương, nếu sau này điện hạ cũng làm chuyện hồ đồ, thần cũng sẽ không chút do dự mà đứng ra chỉ tội người..."

Tạ Du nhìn vào mắt của Lục Khai Hoàn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo

"Điều ta tận trung không bao giờ là bệ hạ, mà là toàn bộ thiên hạ này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top