Chương 1: Vô tình bắt gặp mặt trời rực rỡ
“ Nắng ơi muộn rồi tắt điện thoại đi đừng chơi game nữa ” Tiếng phụ nữ từ dưới nhà nói vọng lên.
“ Dạaaaaaaaa ………………” Lan Anh biếng nhác ngả lưng vào chiếc ghế xoay gần bàn học, hai tay vẫn cầm chiếc điện thoại đưa lên cao hí hoáy bấm cái gì đó.
“ Lan Anh! ”
Bị tiếng mẹ gọi làm cho giật mình, nó suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, không kịp suy nghĩ mà ngẩng mặt lên nhìn mẫu hậu kèm với đó là một nụ cười siêu cấp nịnh nọt.
“ Dạ con đây, mẹ gọi gì con thế hì hì ”
“ Mày có cất cái điện thoại rồi đi ngủ ngay không hả? Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi không thấy đau mắt à? Đừng để cái mắt tăng thêm độ không thì chết với mẹ ”
“ Vâng, con đi ngủ ngay đây ”
Sau khi bà Dương – mẹ của Lan Anh rời đi nó mới đứng dậy khỏi ghế. Để điện thoại sang một bên rồi nhìn vào cái bàn học vẫn sáng đèn, bên trên là mấy quyển vở bài tập toán dang dở còn chưa làm xong hết.
“ Chán ghê, định bụng làm xong nốt đống này mà … ”
Lan Anh là một cô học sinh bình thường hơn cả bình thường. Học lực tệ cũng không mà giỏi cũng chẳng với tới nổi, nó cảm thấy mình chỉ học được ở mức ổn vậy mà chẳng thể ngờ được năm lớp mười lại được tống thẳng vào lớp chọn khối D cùng với con bạn thân chí cốt có học lực siêu đỉnh.
Tính cách mấy đứa học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường theo Lan Anh thấy thì 70% cũng na ná giống nhau, bài tập làm được trong khả năng thì lòng hừng hực khí thế làm xong trong phút mốt. Còn khi gặp mấy bài tập khó thì lại vứt dấp ở đấy rồi đi làm việc khác, 30% còn lại thì chăm chỉ dùng trí não tìm ra cách giải. Và đương nhiên Lan Anh là nằm trong số 70% đấy, định bụng giải nốt đống bài tập thế mà khó quá lại vứt một góc rồi chơi game, nhiều lúc nó cũng tự lạy bản thân mình vì quá lười suy nghĩ.
“ Thôi đành mai lên lớp hỏi con Linh vậy ”
Dòng suy nghĩ vừa mới hiện lên, Lan Anh liền an tâm nhảy phắt lên giường ngủ một mạch đến 6 giờ sáng.
***
7 giờ 15 phút Lan Anh dắt con xe đạp điện ra ngoài cổng mặc dù 7 giờ 30 phút cổng trường sẽ đóng nhưng tâm trạng nó vô cùng bình tĩnh và yêu đời không hề có một chút vội vàng, nao núng nào.
Nhà con bé này cách trường gần 3 cây số thế mà nó vẫn đi với vận tốc 30 km/h một cách vô cùng điềm nhiên. Lan Anh có mặt trước cổng trường lúc 7 giờ 29 phút, gặp bác bảo vệ nó vẫn nhe nhởn cái răng lên cười rồi chào bác:
“ Cháu chào bác ”
Quá quen với con nhỏ chuyên đi học sát giờ này, Bác Lâm – Bảo vệ trường THPT Dương Hà chỉ cười rồi giục nó vào nhanh để đóng xong cái cửa.
“ Bác ơi chờ cháu một lúc ” Chất giọng nam trầm ấm mang một chút sự vội vàng vang vọng quanh phạm vi 10 mét.
Nhỏ Lan Anh mới dắt xe điện vào trong trường được vài mét, nó nghe thấy tiếng gọi đằng sau thì hiếu kì ngoảnh đầu lại. Chưa bao giờ nó thấy ai trong cái trường này dám đi học muộn hơn cả nó.
Ngoảnh mặt lại nó chỉ muốn chôn chân ở đấy, cậu trai quần áo gọn gàng chỉnh tề đang dắt con xe Air Blade màu đen bước vào cổng trường. Đằng sau chiếc khẩu trang cũng chẳng thể che đậy được vẻ mặt thư sinh cùng với ngũ quan hài hòa của cậu. Đứng dưới ánh nắng chói gắt len lỏi qua những tán cây, vẻ đẹp của cậu lại càng thêm nổi bật hơn. Người nó không hề biết tên này công tâm mà nói là rất đẹp trai. À không, nếu nói theo cảm nhận của Lan Anh đối với cậu lúc đấy thì phải gọi là “ siêuuuuuuuu cấpppppppppp đẹppppppppp traiiiiiiiiiiiii ”
Vẻ đẹp của cậu bạn khiến nó liên tưởng đến mặt trời, một thứ luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khiến cho người ta phải chói mắt mỗi khi ngước nhìn.
Trái tim của nó như bị ai bắn trúng chẳng hiểu sao lại đập liên hồi tưởng chừng như 150 nhịp/phút.
Nếu lúc đó không có tiếng trống điểm vào lớp đánh thức Lan Anh tỉnh khỏi giấc mộng thì có lẽ nó đã đứng đấy cả tiết rồi. Nó nhanh chóng đi cất xe rồi chạy một mạch lên lớp vì sợ thầy cô vào lớp rồi lại phải ngồi sổ đầu bài thì đời nó lại coi như chấm hết.
“ Chào mọi người ” Vừa đến lớp Lan Anh lại cười nhe nhởn chào buổi sáng cả lớp.
“ Ơ, sao hôm nay bạn Anh lại đi học muộn hơn mọi ngày 2 phút thế? Lại gặp anh nào đạp troai ngoài đường à? ” Thằng Quang nhìn đồng hồ rồi trêu nó.
“ Điên à? Làm gì có anh nào, tại hôm nay gặp gió ngược chiều thôi ” Lan Anh chột dạ, vội vàng viện cớ biện minh cho cái lí do đi muộn 2 phút của nó.
“ Thằng kia, mày cấm được trêu ghệ của tao ” Nhỏ Linh ở cuối lớp lên tiếng rồi lườm thằng Quang một cái.
“ À vâng, không trêu ghệ của mày nữa ” Quang nói rồi nó cười.
“ Linh ới Linh à, bài toán này khó quá tao không thể nào mà nghĩ nổi, mày có tốt bụng thì làm ơn làm phước suy nghĩ giúp kẻ ngu si này với ” Vừa thấy con Linh, Lan Anh đã nhảy bổ đến chỗ nhỏ như sói đói nhìn thấy con mồi, nó mở cặp ra lấy mấy cuốn toán với hóa ra để trước mặt nhỏ Linh.
Linh nhăn mặt, nhỏ gạt Lan Anh ra giật lấy quyển vở rồi nở một nụ cười méo mó : “ Con kia, mày biết tao dốt nhất là mấy môn tự nhiên này rồi mà vẫn cố tình dúi cho tao thế, có biết làm méo đâu ”
Nụ cười trên môi nó chợt tắt ngúm, cọng cỏ cứu mạng duy nhất và cũng là cuối cùng của nó bị đứt cái phụt, cả người Lan Anh như rơi vào rãnh sâu vô tận không lối thoát.
Miệng con bé Lan Anh méo xệch, nó giơ hai cánh tay ra sức níu lấy nhỏ Linh
“Êyyy mày giờ phải làm sao đây? Tao không biết làm, mai hạn chót nộp bài rồi mà còn chưa xong nữa, tao chết chắc rồi ”
“ Thì tao cũng đã làm xong đâu, mày im coi để tao nghĩ cách ” Giống như lời giới thiệu của nó, Linh là đứa học hành siêu đỉnh nhưng chỉ là đỉnh ở các bộ môn xã hội thôi còn mấy môn tự nhiên thì ......... tự hiểu nhé!
Cuối cùng sau vài phút đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ Linh đã đưa ra một quyết định mà nó cho là vô cùng nhanh gọn và sáng suốt: mượn vở bạn chép bài.
Chỉ trong 20 phút, nó và nhỏ Linh đã hoàn thành xong cả chục trang bài tập mà hai bọn nó đã phải đau đầu suy ghĩ cách làm suốt một tuần. Đối với hai đứa, đó chính là thành tựu to lớn nhất mà chúng nó đạt được trong cả tuần trời.
“ Yayy, cuối cùng cũng xong. Ê con Nắng, đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng với tao không? Sáng nay tao méo ăn gì đói sắp chết rồi ” Con Linh nhanh nhảu đề nghị.
“ Đi chứ, tao cũng đã ăn gì đâu ”
Và thế là hai ý tưởng lớn gặp nhau, hai nhỏ khoác tay đứa kia trông vô cùng thân mật bước xuống sân trường.
Sau khi lấy được đồ ăn sáng, hai đứa ngồi vào chiếc ghế nhựa được kê ở gần căn tin bắt đầu thưởng thức chiếc bánh mì một cách ngon lành. Vừa cắn được vài miếng, Lan Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, nó huých nhẹ vào tay đứa bạn với thái độ cực kì thần bí.
“ Này, tao bảo ”
“ Hửm? ” Nhỏ Linh đang gặm dở cái bánh mì cũng phải gác lại công việc để nhìn nó một cái.
“ Muốn biết lí do tại sao tao đi muộn 2 phút không? ” Nó nhìn con Linh với vẻ mặt vô cùng mong chờ.
Linh nhìn con bạn một cách khó hiểu rồi đáp lại luôn: “ Không! ”
Nghe câu trả lời hết sức ngắn gọn của nhỏ, cái nụ cười của nó chợt bị dập tắt, giống như việc mong chờ một cái gì đó rồi bị người khác tạt nước lạnh vậy. Mặt Lan Anh như bị xịt keo, cứng đờ.
Mặc dù bị cái Linh phũ là vậy thế nhưng nó vẫn nhanh chóng lấy lại tâm trạng yêu đời vốn có. Nó vừa cắn miếng bánh mì vừa kể: “ Hôm nay đến cổng trường tao gặp bạn nam nào lạ lắm ”
Nhỏ Linh nghe xong không có một chút bất ngờ nào, nó kể nốt hộ bạn: “ Bạn nam ý cực kì đẹp dzai chứ gì? ”
Con bé Lan Anh thấy nhỏ nói thế thì mở to đôi mắt sáng như cái đèn pha ô tô của nó ra, nhoài người tới gần nhỏ bạn : “ Ui đờ mờ, sao mày biết? ”
“ Tao còn lạ gì mày nữa, mày mê trai số hai không ai dám tranh số một ” Linh bày ra cái vẻ mặt cực kì hiển nhiên, nhỏ cầm cốc trà chanh của nó lên hút gần hết một phần hai.
“ Tao thề với mày chưa bao giờ tao gặp đứa con trai nào đẹp như bạn ý, tao bị bạn ý hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi phải làm sao đây mày? ”
“ Thì cua luôn thằng đấy chứ sao? Tao giúp mày một tay, biết nó tên gì, lớp nào không? ”
“ …. ”
Lan Anh đang nhai cái bánh mì cũng phải chợt khựng lại khi nghe nhỏ hỏi vậy. Nó lại rơi vào trạng thái xịt keo như hồi nãy, nở nụ cười cứng đờ rồi quay sang nhìn con bạn.
“ Tao không biết ”
Con Linh cũng bị sự vô tri của đứa bạn làm cho bất lực, khóe miệng nhỏ giật giật nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, sợ mình nghe nhầm nhỏ hỏi lại: “ Mày không biết? ”
Đáp lại câu hỏi của nhỏ là cái đầu gật liên tục của nó.
“ Thế thì tao chịu, mày vô tri vừa thôi chứ con Nắng kia ”
Nói xong cũng là lúc nhỏ ăn hết cái bánh, con Linh bất lực bỏ đi một mạch để lại nó ngơ ngác ngồi ở đấy với cái bánh mì còn ăn dở.
Nó nhanh chóng cầm theo cái bánh đuổi theo nhỏ bạn.
“ Từ từ đợi tao với mày ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top