Chương 9: Quất roi

Chiếc roi dài màu đen xẹt qua không trung, mãnh mẽ đánh xuống phần vai màu mật ong, lưu lại một vệt đỏ dài đáng sợ. Anh thu roi lại, lần thứ hai quyết đoán quất vào bên vai còn lại.

Lúc roi đầu tiên đánh xuống, nam nhân đang bị trói trên giá cả người căng thẳng, ngửa đầu, hai hàm răng cắn chặt. Cảm giác đau đớn sau lưng truyền vào lòng, lại làm cho cả người ngứa ngáy, duy chỉ có một chỗ kia vì cảm giác đau đớn đó mà sung sướng. Nhưng chưa kịp chờ cơn đau qua đi thì một roi khác đã nhanh chóng giáng xuống. Cũng mãnh liệt như vậy, nóng bỏng như vậy, vô cùng hấp dẫn.

Lần này khác lúc trước, Lý Âu nhạy cảm phát hiện thay đổi của Lục Sinh, roi lần này gọn gàng dứt khoát, không chút do dự, khác với lần ôn nhu dò xét cẩn thận lúc trước.

"Cảm giác thế nào?"

Hai tay Lục Sinh kéo dãn chiếc roi, cười nhẹ hỏi.

Thân thể qua phần kích thích ban đầu, hô hấp của Lý Âu dồn dập, cười đáp:

"Trạng thái hôm nay của chủ nhân rất tốt."

Lục Sinh đánh roi vào không khí:

"Roi ngươi chọn cũng rất tốt."

Dây thừng khá thô ráp, người bình thường khó có thể tạo ra hiệu quả như ý. Lý Âu lại còn dùng thêm da trâu bện vào, làm dây có trọng lượng vừa đủ, lại có cảm giác dây thường, cầm rất thích tay.

"Chủ nhân thích là tốt rồi. Tôi chỉ hy vọng hôm nay ngày có thể tận hưởng."

"Vậy ta rất muốn xem phản ứng của ngươi."

Nói xong, roi dài trong tay vung ra, không chút chần chờ đánh lên vai đối phương, lưu lại vết tích đỏ tươi.

"A!"

Lý Âu phát ra một tiếng ngột ngạt bằng giọng mũi, đau đớn trên lưng làm cả người hắn hưng phấn.

Mà dường như Lục Sinh cũng cảm nhận được cảm giác của hắn, roi vung lên ngày càng nhanh. Chiếc roi màu đen giống như con rắn bay lượn linh hoạt, mỗi một lần nó cử động sẽ để lại một dấu vết trên mảnh lưng kia, rất nhanh, cả lưng đã bị phủ kín bởi những đường màu đỏ.

Dưới trận mưa roi Lý Âu phát ra âm thanh gầm nhẹ thống khổ, cả lưng nóng như bị lửa đốt khiến toàn thân hắn ra mồ hôi. Mỗi một roi đánh xuống giống như uống một ly rượu manh, đầu tiên hắn thấy khoan khoái, sau đó hưng phấn, sung sướng đến không cưỡng lại được, càng muốn uống nhiều hơn.

Mãi cho đến khi tiếng roi dừng lại, Lý Âu giương đầu, dùng sức căng vai ra, từng bắp thịt trên người căng bóng, giống như một con sư tử đang chiến đấu, toàn thân toả ra một loại hưng phấn điên cuồng.

Tóc hắn bị một người nắm lấy kéo về phía sau, buộc hắn phải giương đầu lên cao. Nam nhân phía sau không biết đã cởi áo từ bao giờ, cả người trần trụi dán vào lưng hắn, làm cho mảng lưng đang giống như bị hoả thiêu càng nóng hơn.

Nam nhân thổi hơi vào tai hắn, âm thanh khàn khàn hỏi:

"Thích không?"

Hơi thở khi khiến cho lửa nóng chạy khắp cơ thể hắn, bỗng chốc cả người hắn toả ra một vị đạo khác hẳn. Đó là vị đạo dục vọng.

Lý Âu thuận theo, càng ngửa đầu ra, gần với nam nhân phía sau, lẩm bẩm nói:

"Tôi đã mê li rồi!"

"Ha."

Một tiếng cười khẽ vang lên, một luồng khí yếu ớt mơn trớn hõm cổ Lý Âu, cảm giác vô cùng kích thích. Từ đáy lòng hắn dâng lên một luồng khát vọng dục vọng mãnh liệt.

Lục Sinh chôn đầu vào hõm cổ hắn, dùng sức ngửi mấy cái, nói:

"Ngươi đã từng nói, loại dầu này hoà hợp với mồ hôi trên người ngươi, tạo thành một loại mùi hương vô cùng đặc biệt."

Từng luồng hơi theo tiếng thì thầm mơn trớn hõm cổ, cảm giác ngứa ngáy khắp người truyền vào trong, biến thành vô số con sâu nhỏ bò khắp nơi trong người.

"Có lẽ ta đã ngửi được."

Hít một hơi thật sâu, chóp mũi cảm nhận được khí nóng, có mùi vị ánh mặt trời, có mùi máu tươi, có mùi tình dục trần trụi, có máu tanh chém giết. Đó là mùi vị nam tính, cưỡng hãn mà thuần tuý. Không chỉ có phụ nữ mới thích mùi này, mà ngay cả nam cũng vậy. Tràn đầy sức mạnh, dục vọng dồi dào, mạnh mẽ không lo sợ, nhiệt huyết sôi trào. Thiên tính nam nhân khiến anh không thể chống lại cảm giác này, mê luyến sâu sắc.

Cả hai cổ kề sát vào nhau, Lục Sinh tham lam hô hấp, bên trong tiếng nỉ non tràn đầy tình dục:

"Rất gợi cảm!"

Lý Âu đỏ mặt, cắn chặt răng, nhắm mắt, vì tiếng nỉ non này mà lửa dục vọng bốc lên.

"Muốn kích thích hơn sao?"

Lục Sinh nhẹ hôn vào hõm cổ, ý loạn tình mê thì thầm.

"Vâng thưa chủ nhân!"

Dục vọng của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, mang cả hơi thở cũng mang theo khát khao.

Đột nhiên phía sau lạnh đi, Lục Sinh đã rời ra, đi tới bên chậu nước, đưa một chút nước lên miệng thử, trong đáy mắt lộ ra ý cười lãnh khốc. Nam nhân này quả nhiên dám xuống tay với bản thân, nước muối này rất đậm đặc.

Chiếc roi được thả vào chậu nước, nhanh chóng chìm xuống. Lục Sinh nhìn nam nhân vẫn bị còng trên giá, sau lưng là vết roi đỏ thẫm chi chít, còn sưng đỏ. Không chỉ ở sau lưng, mà còn trên đùi, mông cũng có. Mà bởi vì dùng roi từ dây thừng, có thể thấy được trên lưng đã bị rách một hai lớp da. Lớp da rách rất mỏng, không thấy máu, cũng sẽ không lưu lại vết tích, nhưng khi dính nước muối tuyệt đối đau đến không muốn sống.

Lúc này Lục Sinh lại có chút thương tiếc, anh cầm chiếc roi trong chậu lên, mạnh mẽ vung.

Roi "ba!" một tiếng, đánh lên da thịt, cơ hồ đồng thời tiếng thống khổ rít gào của hắn cũng vang lên, cánh tay giật mạnh xích sắt, sau đó hô dừng lại, bắt đầu run người.

Trong nháy mắt, Lục Sinh chần chờ, nắm chặt roi trong tay, tiếp tục vung lên.

Mỗi một roi đánh xuống Lý Âu khốn khổ kêu to, thậm chí không muốn tiếp tục nữa, hắn bắt đầu dùng sức giãy dụa, không ngừng giật tay. Mãi một lúc sau, hắn không phải đau đớn hét to mà là rít gào giận dữ. Hắn giống như một con sư tử điên cuồng, không ngừng la hét giãy dụa, phản kháng, giống như muốn phả huỷ giá hình cực.

Mà hắn càng giãy dụa phản khán, lượng roi quất lên càng nhiều. Giống như người kia đang so với hắn xem ai tàn nhẫn, ai mạnh hơn.

Dùng roi để chinh phục con sư tử này.

Cuối cùng, có lẽ do mệt mỏi, hoặc là đau đớn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, tiếng la khàn dần, nắm đấm siết chặt, cơ thịt co giật không khống chế. Lý Âu không giãy dụa phản kháng nữa, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng kiên trì chịu đựng.

Lúc này roi của Lục Sinh cũng dừng lại. Anh thở hổn hển, mồ hôi làm ướt cả người, trong đôi mắt có tia sáng dị thường.

Anh lẳng lặng đứng đó thở, nhìn Lý Âu sức cùng lực kiệt trên giá. Lục Sinh bỏ roi trên tay xuống, cầm lấy một cái khăn lông ngâm vào chậu nước, sau đó đến bên cạnh Lý Âu, trực tiếp đặt chiếc khăn ẩm ướt lên lưng hắn.

"A!!!!!!'

Âm thanh thảm thiết phá nát không gian, hai tay giãy giụa điên cuồng như muốn trốn tránh dằn vặt đáng sợ này. Dù Lục Sinh nhanh chóng vứt chiếc khăn vào chậu nước, Lý Âu vẫn giãy giụa thêm mấy phút mới dần bình tĩnh lại, thân thể lay động rõ ràng, hô hấp nặng nề, gấp gáp, thể hiện những đau đớn mà hắn đang phải chịu.

Lục Sinh đi vòng qua giá, đứng trức mặt Lý Âu.

Lý Âu khẽ ngẩng đầu, mái tóc bị mồ hôi làm ướt, đôi mắt cũng ương ướt nhìn anh.

Lục Sinh giương khoé miệng, tiếng nói mang theo ý cười:

"Không phải nói muốn để mình đau đến khóc sao?"

Lý Âu cũng vô lực cười, bộ dáng đáng thương vô cùng:

"Chủ nhân xin hãy tha cho tôi đi, tôi bị đánh đến sắp chết rồi."

Lục Sinh không nhịn được cười nhẹ. Anh biết giới hạn của Lý Âu không chỉ đến đây, vừa nảy dù hắn có giãy dụa điên cuồng nhưng chưa lần nào kêu dừng lại hay tỏ ra yếu thế, nói chi là khóc. Cho dù hiện tại hắn xin tha cũng chỉ là làm nũng, muốn thuần phục hắn không dễ như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy con sư tử này làm nũng lấy lòng, tâm tình Lục Sinh cũng lay động, khẽ cười, thì thầm:

"A, rốt cuộc cũng cầu xin tha thứ à?"

Lý Âu có chút oan ức:

"Ai cũng nói chủ nhân rất ôn nhu, nhưng ngài lại đối xử tàn nhẫn với tôi."

"Đây đều do ngươi chuẩn bị cho ta."

Lục Sinh vô tội nói, khoé miệng lại tà ác cười, anh bước đến gần, ngón tay lùa qua mái tóc đen, nhẹ nhàng nói vào lỗ tai hắn:

"Roi và muối ngươi chuẩn bị ta đã thử qua, bây giờ ta muốn thử cái thân thể 'rất mẫn cảm' này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top