Chương 8: Khiêu khích lẫn nhau

Con sư tử trầm thấp chôn đầu, Lục Sinh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của hắn lại thấy rất đáng yếu, không kìm chế mà đưa tay ra, đặt lên những lọn tóc đen kia. Những sợi tóc nhỏ nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng bàn tay dễ chịu vô cùng, khiến người ta muốn vuốt ve mãi.

Thân thể quỳ trên mặt đất bất ngờ cứng ngắc, sau đó nhanh chóng bình thường lại, thân thể càng cúi thấp hơn, tỏ vẻ ngoan hiền dễ bảo. Thật giống như một con sư tử thần phục nằm nhoài bên chân chủ nhân, chờ được vuốt ve, âu yếm.

Thế nhưng khoảng khắc cứng nhắc đó Lục Sinh vẫn cảm nhận được, cũng cảm thấy động tác này của mình thân mật quá mức rồi.

Nô lệ có thể chịu bị quất, khiêu khích, thậm chí là khẩu giao, hậu môn giao, nhưng lại đều không thích được yêu chiều. Có lẽ là do cảm thấy mình bị đối xử giống như một đứa trẻ, mà Lục Sinh cũng cảm thấy loại hành động này không nên xuất hiện thường xuyên, chỉ có thể làm với những nô lệ vô cùng quen thuộc. Chỉ vì vừa nảy thấy bộ dạng của Lý Âu quá đáng yêu nên anh mới không nhịn được.

Cảm giác được Lý Âu cứng người, Lục Sinh yên lặng dời tay, ngón tay thuận theo mái tóc vuốt đến tai hắn, trong miệng anh khẽ cười:

"Rất mẫn cảm à?"

Thân thể Lý Âu cứng đờ lần nữa, lần này là bởi vì ngón tay đang chầm chậm khiêu khích bên tai. Lục Sinh chỉ là nắm tai hắn nhẹ nhàng vuốt nhưng cảm giác kia rõ ràng là truyền vào một nơi xa hơn trong thân thể, khiến tâm hắn ngứa lên. Kỳ thực, vào thời điểm Lục Sinh nói ra câu kia, dục vọng của hắn cũng đã bị gợi lên, nghĩ đến quất roi, hắn cảm thấy sau lưng mình cũng bắt đầu có khao khát cảm giác bị roi ma sát. Thế nhưng bây giờ lại bị Lục Sinh nắm lỗ tai, trong lòng hắn lại ngứa ngáy, muốn bị khiêu khích nhiều hơn nữa. Chỉ là hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ doạ vị chủ nhân rất khó khăn mới có hứng thú này chạy mất, nên chỉ có thể liều mạng nén xuống.

Mà sự nhẫn nại của hắn Lục Sinh cũng cảm thấy. Anh có thể cảm gíac được Lý Âu đang có khát vọng gì, đương nhiên là cường liệt hơn, trực tiếp hơn những lời nói lúc nảy. Dùng cách nói khác, chính là lúc này toàn thân Lý Âu đều toát ra một loại dục khí mà đến những dom giỏi nhất cũng dễ dàng tiến vào trạng thái mê mẩn.

"Hôm nay còn cần cởi quần áo xoa dầu không?"

Lục Sinh khẽ cười hỏi.

Nghe thấy tín hiệu bắt đầu, toàn thân Lý Âu đều trở nên hưng phấn, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Lục Sinh:

"Đều nghe theo lời chủ nhân."

"Vậy lập tức chuẩn bị đi!"

Anh nhéo lỗ tai hắn một cái thật mạnh rồi mới buông ra. Lục Sinh tựa lưng vào ghế sofa, chờ Lý Âu tự chuẩn bị. Anh tin rằng Lý Âu là một người thông minh, sẽ biết anh thích gì nhất.

"Dạ!"

Sau tiếng cung kính, Lý Âu đứng lên đi vào một gian phòng, nhanh chóng đem một chậu nước đặt ở nơi Lục Sinh tiện tay nhất lúc quất. Sau đó đi đến cây treo đồ, cởi quần áo xoa dầu.

Lục Sinh lẳng lặng ngồi phía sau nhìn thân thể dần dần trần truồng kia, từng đường nét thuận mắt được khắc cẩn thận lên cơ thịt có màu mật ong hoàn mỹ dụ người, lại còn được xoa thêm một lớp dầu bóng loáng.

Nhìn Lý Âu vì để cho anh hưởng thụ tốt trò chơi này mà nghiêm túc chuẩn bị, dưới đáy lòng Lục Sinh sinh ra một cảm giác quái dị, chính Lục Sinh cũng không biết rốt cuộc là có chỗ nào không đúng.

Mãi một lúc sau Lý Âu làm xong hết các bước chuẩn bị, cung kính quỳ gối trước mặt Lục Sinh, dáng quỳ thẳng tắp, con ngươi buông xuống, yên lặng đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Lục Sinh dùng roi trong tay nâng mặt hắn lên, Lý Âu đưa đầu thuận theo, con ngươi lại hướng xuống thấp hơn, so với bất kỳ một nô lệ được nghiêm chỉnh huấn luyện nào càng thuần phục hơn. Mà ở nơi nào đó của hắn cũng như dự liệu mà đứng thẳng lên. Lần này Lục Sinh có thể xác định, trước khi vào phòng Lý Âu không hề có phản ứng. Tất cả đều xảy ra sau khi bọn họ vào phòng, nhưng anh lại hoàn toàn không làm gì cả, vào lúc này, câu nói kia của Lý Âu "Thật ra thân thể của tôi rất mẫn cảm" đã có chút giá trị. Rốt cuộc là mẫn cảm đến mức độ nào mới có thể làm cho tên sub dày dặn kinh nghiệm này nổi lên phản ứng ngay cả khi chưa làm gì cả?

Đột nhiên trầm mặc, tuy rằng Lý Âu rủ mắt những vẫn cảm thấy được ánh mắt đang hướng về mình. Mặc dù thân thể không hề động đậy nhưng thứ dưới quần kia lại khẽ run lên, gương mặt anh tuấn giờ đây có chút lúng túng đỏ hồng.

Cuối cùng, Lục Sinh trầm giọng nói:

"Ngậm cái roi này, bò đến giá đi."

"Dạ!"

Lý Âu cúi đầu lên tiếng, sau đó mới ngẩng đầu ngậm lấy roi da, quay người lại, dùng tứ chi bò đến bên giá.

Vốn chỉ là mệnh lệnh tuỳ ý nhưng khi thấy Lý Âu bò đến giá, anh kinh ngạc sửng sốt.

Cũng là tư thế dùng gối bò nhưng nam nhân này lại giống như một con sư tử hùng dũng. Tứ chi mạnh mẽ giang rộng, lưng cong mông vểnh, cho dù là tư thế như vậy nhưng vẫn ưỡn ngực ngước đầu. Bởi vì ưỡn ngực mà phần eo tự nhiên cong xuống, khiến cái mông căng tròn đưa lên cao hơn, đường nét duyên dáng theo từng cử động, hai cái đùi lớn rắn chắc mạnh mẽ di chuyển. Mỗi bước như một con sư tử hùng tráng nơi thảo nguyên, trầm ổn, thong dong nhưng chứa đựng một sức mạnh kinh người.

Đây chính là Lý Âu, sub tốt nhất trong giới ở Hải Thành!

Rốt cuộc Lục Sinh cũng biết vì sau Lý Âu luôn nổi bật nhất, xứng với danh hiệu này.

Một bầy chó làm sao so được với một con sư tử chân chính?

Lục Sinh đã thấy nhiều nô lệ xấu hổ, khuất phục, khoe khoang, cố ý hay bất đắc dĩ. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ học bò như chó, bởi vì bọn họ chỉ nghĩ trong mắt dom, họ chẳng khác nào một con chó.

Thế nhưng Lý Âu lại khác, hắn là một con sư tử. Hắn tự hào vì thân thể cường tráng của mình, tự tin vào sức mạnh của bản thân. Cho dù là tứ chi chạm đất cũng không cách nào thay đổi được bản chất của hắn, không có xấu hổ khuất nhục, không có nao núng, chỉ càng khiến cho đối phương thấy được tự tôn cùng kêu ngạo của hắn.

Khiến một nam nhân như vậy hoàn toàn thần phục quỳ dưới gối mình! Có lẽ chỉ cần là một dom có chút lòng tin vào bản thân sẽ đều bị ý niệm như vậy lôi kéo.

Lý Âu trầm tư bò đến bên giá, quay người lại, tiếp tục quỳ gối. Thân hình vẫn thẳng như cũ, hai tay chấp sau lưng, ưỡn ngực lên, ngẩng đầu cụp mắt, trong miệng vẫn còn ngậm roi da.

Rốt cuộc Lục Sinh cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Lý Âu, cầm lấy roi da:

"Đứng lên!"

"Dạ!"

Lý Âu cúi đầu cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng đứng dậy khoá tay chân của mình vào giá, tay phải chừa lại cho Lục Sinh giúp.

Khoá chặt cái vòng tay da lại, Lục Sinh cảm giác được nam nhân này đã bị khoá trên giá không thể động đậy được. Tay anh không thể kìm chế mà khẽ vuốt ve da thịt hắn, từ khung xương cổ tay đến từng đường nét bắp tay, lại đến bờ vai rộng lớn. Từng đừng nét đều hoàn mỹ như được chạm khắc điêu luyện, làn da màu mật ong như ngọc thạch Du Đông.

"Thật xinh đẹp!"

Lục Sinh thì thầm. Lần trước nhìn thấy tấm lưng này đầy rẫy vết thương, tuy rằng cũng đẹp nhưng lại không sánh bằng hiện tại, đẹp đến anh không nỡ rời tay, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến hai từ "nam sắc".

"Chủ nhân thích không?"

Lý Âu quay đầu lại, nhưng vẫn không nhìn thấy người sau lưng, chỉ có thể cười yếu ớt:

"Lần này không có lưu lại dấu vết của người khác."

Hiển nhiên Lý Âu vẫn còn nhớ lần trước anh sờ soạng những vết roi hết nửa ngày, tuy rằng có chút hiểu lầm, nhưng Lục Sinh cũng không muốn giải thích, ngón tay chỉ vuốt dọc theo sống lưng.

Tuy ngón tay chỉ vuốt đến phần eo thì rời đi nhưng nam nhân trên giá vẫn run rẩy co chân, hơi thở có chút loạn.

"Ngươi nhất định muốn ta dùng cây roi này?"

Lục Sinh lại hỏi. Cây roi được quấn thêm dây thừng kéo căng dán vào tấm lưng trần trụi, cảm giác rõ ràng roi đang trát vào người.

"Đúng thưa chủ nhân!"

Nam nhân cố gắng nén hô hấp, thân thể lại đột nhiên hưng phấn.

Sau đó cũng không có lời thừa thãi nào, chỉ nghe tiếng bước chân trầm ổn, trong không khí, roi da phát ra một tiếng "ba" vang giòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top