Chương 6: Lên cơn giận dữ
Đột nhiên, ấm áp trên ngón chân biến mất, ngay sau đó Lý Âu xuất hiện bên tay anh, cúi đầu ngậm lấy phần quy đầu lộ ra, nhẹ nhàng hôn, liếm lên. Lục Sinh nắm toàn bộ quy đầu trong tay, Lý Âu liếm không tới, đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ thò ra, xuyên vào bên trong lòng tay. Lục Sinh liền duỗi ngón tay ra, Lý Âu lập tức thuận theo, ngậm ngón tay vào miệng, đầu lưỡi giống như con rắn, quấn lấy.
Ánh mắt Lục Sinh loé lên, mặc dù ai cũng thấy nam nhân này luôn tận lực lấy lòng, tại sao vậy? Thật sự vì hắn yêu thích hầu hạ dom sao?
Lý Âu ngậm lấy ngón tay, đánh đưa trong miệng mình, nỗ lực lấy lòng. Đến lúc Lục Sinh buông tay ra, hắn lập tức rời bỏ ngón tay, cúi đầu ngậm lấy nhục trụ vừa nóng vừa cứng dụ người kia.
Bộ dáng đói khát cấp thiết khiến Lục Sinh không thể nhịn cười, rồi ánh mắt lại tối đi.
Cái lưỡi ma sát nhục trụ từ dưới lên trên, mang theo một luồng điện. Sau khi chạm đến đỉnh, cái lưỡi mềm mại không xương liền quấn chặt lấy quy đầu, nghiền ép nó, Lục Sinh nhịn không được phải phát ra âm thanh rên rỉ. Một tay nắm chặt tóc Lý Âu, một tay nắm chặt cái gối bên cạnh. Nếu không do sợ mất mặt, suýt chút nữa Lục Sinh đã rít lên kêu hắn mau dừng lại.
Cũng may, Lý Âu nhanh chóng buông tha anh (sau đó ngẫm lại, hắn sợ là bao nhiêu tóc trên đầu đều bị anh nắm xuống hết, vì đau nên mới dừng lại). Sau khi mang đến cho Lục Sinh một tràn khoái cảm mãnh liệt, Lý Âu liền vùi đầu, ngậm nhục trụ sâu vào miệng. Lục Sinh có thể cảm giác được nơi đó đang được bao bọc lại, khoang miệng ấm áp, mềm mại, ướt át, còn có đầu lưỡi ma sát khắp thân nhục trụ. Cảm giác như được mật huyệt xử nữ siết chặt.
Mà dường như một người lợi hại như Lý Âu cũng không có cách nào thích ứng lập tức, động tác ngậm tính cụ thoáng dừng lại, đợi đến khi cổ họng dần thích ứng dị vật mới ngậm vào sâu hơn. Mà cổ họng bị kích thích liên tục cũng tiết ra nhiều nước bọt hơn, khiến tính cụ trong miệng hắn ra vào càng thoải mái.
Lần thứ hai này, Lục Sinh được hầu hạ như chìm vào dục hải, từng làn từng làn khoái cảm liên tiếp không ngừng nhấn chìm anh, làm cho anh ngoại trừ khoái cảm hắn mang lại thì không thể cảm nhận được gì khác nữa.
Lục Sinh thoải mái nắm lấy mái tóc đen bóng của Lý Âu, từng sợi tóc nhỏ xẹt qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác kì diệu, làm cho anh có chút ngứa. Thời khắc này Lục Sinh cảm thấy bản thân mình không khác gì thần tiên.
Xem thấy Lục Sinh có vẻ hưởng thụ lắm, Lý Âu liền cúi đầu ngậm một bên tiểu cầu vào miệng, vừa dùng hàm răng khinh gặm vừa hơi dùng sức kéo.
"A ừm!"
Lục Sinh không nhịn được mà rên rỉ.
Đến khi đùa bỡn xong hai viên tiểu cầu, Lý Âu mới há miệng ra, lập tức ngậm lấy tính cụ. Động tác liên tục lặp lại, Lục Sinh không những bị trêu chọc dục vọng mà khát vọng khoái cảm còn được châm ngòi. Khi Lý Âu đang dùng khoang miệng hầu hạ tính cụ anh lần thứ hai, dùng lưỡi ma sát quy đầu, Lục Sinh liền kêu to đạt đến cao trào.
Mãi đến khi giọt tinh dịch cuối cùng bắn ra khỏi cơ thể, Lý Âu dùng miệng giúp anh dọn sạch sẽ, Lục Sinh dần dần tỉnh lại sau cơn mê ly khoái cảm đem lại, toàn thân cảm thấy có chút lười biếng, thoải mái như đang được ngâm suối nước nóng.
"Cảm ơn!"
Âm thanh Lục Sinh khàn khàn phát ra.
"Không có gì!"
Lý Âu dựa vào một bên chân anh, ôn như cười đáp.
Trong bóng đêm, một chiếc xe dừng tại bãi đỗ xe.
Tắt máy, Long Minh ngẩng đầu lên nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, xem nam nhân đang ngồi ở ghế sau, liền thấy Lý Âu đã lấy một vòng cổ da dê đen ra, duỗi tay đeo lên cổ chính mình. Nam nhân lãnh đạm này đang cúi đầu, con ngươi hơi rũ xuống, sợi tóc màu đên buông xuống trán, nhìn dịu ngoan khiến lòng người ngứa ngáy.
Ánh mắt Long Minh loé loé, cười nói:
"Ông chủ cần gì phải khách khí như vậy, chuyện này cứ để tôi làm là được rồi!"
Lý Âu tiếp tục động tác, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn y, ánh mắt lạnh như băng kia được thu lại toàn vẹn trên kính chiếu hậu, lại giống như ánh mắt của con thú hoang đang núp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mồi.
Long Minh bị ánh mắt đó nhìn trúng, không khỏi cảm thấy rùng mình.
Nhanh chóng cài móc khoá vào, Lý Âu cười như không cười, nói:
"Nếu cậu cảm thấy mình đang sống quá bình an, muốn tìm một chút niềm vui thì cứ việc nói thẳng."
Long Minh cũng chỉ bị ánh mắt kia doạ sợ trong chốc lát, sau đó y nhanh chóng biến về dáng vẻ không đứng đắng, cùng Lý Âu bước xuống xe, đi về phía trước, một bên nói tiếp:
"Này sao có thể trách tôi? Đây giống như một đại mỹ nữ ở trước mắt thân sĩ kéo dây khoá phía sau vậy, đều khiến người ta muốn tiến đến giúp đỡ."
Lý Âu đang đi phía trước bỗng dừng chân, quay đầu lại nhìn y:
"Nếu như người đó thật sự là thân sĩ, thời điểm như thế nên biết chủ động tránh đi."
Long Minh nghẹn lời, ngậm miệng lại. Y nhìn người phía trước không hề quay đầu lại mà vẫn cứ tiếp tục bước đi, ánh mắt Long Minh có chút trầm tư.
Đã có nửa tháng Lý Âu không hề đi chơi với ai, mỗi ngày sau giờ làm hắn sẽ lập tức đến câu lạc bộ. Người muốn chơi cùng hắn vẫn nhiều như thường lệ, nhưng Lý Âu chỉ nhìn qua loa, thậm chí ngay cả cái liếc mắt hứng thú cũng không có.
Lý Âu đang chờ người nào?
Trong nháy mắt, hai người đã đi vào đại sảnh, trong đại sảnh vẫn như thường ngày, tụm năm tụm ba nói chuyện, thả lỏng, tiêu khiển. Thời điểm hai người xuất hiện ở cửa lớn, vẫn giống như mọi khi thu hút đại bộ phận người ở đó. Thế nhưng Long Minh hiểu rõ, những ánh mắt kia cản bản đều dừng trên người Lý Âu.
Lý Âu lại vẫn như cũ, không hề có chút cảm giác nào, ánh mắt quét về phía cửa sổ. Sau đó ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó, chân xoay một cái lập tức chạy qua đó.
"Chủ nhân!"
Lý Âu quỳ gối bên chân Lục Sinh, thấp giọng kêu.
Thời điểm Lục Sinh rời mắt khỏi sách liền nhìn thấy một đôi mắt đen đầy hưng phấn, mang theo thần thái dụ hoặc không chớp nhìn mình. Sắc mặt Lục Sinh cứng lại trong nháy mắt, sau đó mới lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Là ngươi, thật đúng lúc."
Mấy chữ đó, rõ ràng nói cho Lý Âu rằng anh cũng không phải đang chờ đợi hắn, thần thái trong mắt Lý Âu tối sầm lại, nhưng vẫn mỉm cười hỏi:
"Chủ nhân đang một mình?"
Lục Sinh chần chừ một chút, vẫn gật đầu:
"Ừm!"
"Như vậy tối nay tôi có thể hầu hạ chủ nhân không?"
Lục Sinh không trả lời ngay, trên mặt có vẻ do dự, chần chờ.
"Tôi biết lần trước tôi không hầu hạ tốt, chủ nhân hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm ngài hài lòng."
"Ngày hôm nay, ta không có tâm tình..."
Lục Sinh cau mày, do dự nói.
Lý Âu nhìn anh, sau đó cung thuận cúi đầu:
"Có thể cho tôi phục vụ chủ nhân tại đây được không? Van cầu ngài!"
Lục Sinh lại không nói gì
Mà anh không nói lời nào, Lý Âu liền yên lặng cúi đầu quỳ gối, gống như đêm đó, an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân.
Vào lúc này, phía sau truyền đến câu hỏi lạnh lẽo cứng rắn của Long Minh:
"Lý Âu, hắn ta là ai?"
Nghe thấy âm thanh này Lục Sinh mới phát hiện phía sau Lý Âu, không xa còn một người nữa, có vẻ là khách quen của nơi này, mặc dù anh cũng không biết y, cũng không biết bình thường Lý Âu hay đi chung với người nào. Cũng cho đến lúc này, anh mới để ý cả đại sảnh đang yên tĩnh, khác với thường ngày. Giương mắt nhìn lên, cơ hồ ai trong đại sảnh cũng đưa mắt về hướng này, hoặc trầm mặc nhìn hoặc cùng người bên cạnh nói gì đó.
Lục Sinh chỉ biết Lý Âu là một sub rất nổi danh, lại chưa từng nghĩ đến bản thân lại có dịp tiếp xúc với hắn, cho nên càng không biết Lý Âu chưa từng chủ động đi tìm dom, càng không ở trước mặt người ngoài mà bày ra bộ dạng yếu thế này, càng không quỳ xuống với người khác trước mọi ánh mắt nhìn. Cho nên nhất cử nhất động của Lý Âu hôm nay đều khiến mọi người chú ý, đặc biệt là Long Minh.
Mà vào lúc này, lòng phẫn nộ của Long Minh đã như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy ngàn dặm. Thời điểm nhìn thấy Lý Âu quỳ dưới chân người khác, y suýt chút nữa đã bóp nát tay mình. Từ khi nào Lý Âu lại quỳ trước mặt mọi người? Từ khi nào Lý Âu có một chủ nhân như vậy? Từ khi nào hắn đường đường là sub tốt nhất trong giới, là sử tử vương lại phải ăn nói khép nép khổ sở đi cầu khẩn được hầu hạ người khác? Mà chết tiệt, không biết tên gia hoả này từ đâu ra, còn ra vẻ làm khó dễ, như thể bất đắc dĩ. Hắn cho hắn là thứ gì? Lý Âu không để ý y cũng không tính, cái tên này thì ra cũng là một tên ngốc, đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tình hình, vẫn ngây ngốc ngồi nhìn, không biết là đang nhìn cái gì, quả thực so với kẻ ngu si còn không bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top