Chương 5: Liếm chân
Lục Sinh sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ:
"Ngươi đối với tất cả các dom đều như thế này?"
Giọng điệu Lục Sinh lại giống như đang nói chuyện với một người bạn, hoàn toàn không tiến vào nhân vật. Cho nên Lý Âu cũng nhấc người lên, buông lỏng, ngổi xổm lên, hai tay vẫn đặt sau lưng đổi thành buông lỏng, nắm lấy nhau, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lục Sinh:
"Tôi yêu thích phục vụ cho dom."
"Cho dù hắn là một dom rất tồi tệ?"
Lý Âu nhăn mày:
"Chủ nhân ở đây là ngài?"
Lục Sinh cười khổ, rũ mắt xuống.
"Nếu như do tôi khiến chủ nhân có cảm giác như vậy, thật xin lỗi."
Lý Âu áy náy nhìn anh, tiện đà kiên định nói:
"Mà chủ nhân cũng không phải là một dom tệ. Roi pháp của chủ nhân rất tốt, roi xuống chuẩn, khống chế lực cũng rất tốt, cường độ mỗi roi đều giống nhau, đây không phải điều mà một dom tệ có thể làm được. Hơn nữa, cho dù tôi không phát ra tiếng kêu như chủ nhân mong muốn, ngài cũng không hề công kích nơi nhạy cảm của tôi, ngài là một chủ nhân ôn nhu, có trách nhiệm. Tôi nghĩ vì những sub của ngài trước đây đều là người mới, nhẫn nại đau đớn có hạn cho nên mới khiến ngài quen quất ôn nhu như vậy. Đây cũng không có nghĩa là ngài tệ, điểm ấy tôi tuyệt đối không ủng hộ!"
Lục Sinh bất ngờ nhìn hắn rất lâu, sau đó nở nụ cười thật lòng:
"Cảm ơn!"
"Không cần cảm ơn!"
Lý Âu trả lời, sau đó lại quỳ xuống, cúi người, làm ra tư thế thấp kém, cầu xin:
"Vẫn là cầu chủ nhân có thể cho đầy tớ của ngài một cơ hội."
"Nếu như ngươi còn nguyện ý chơi với ta một lần nữa mới nói đi."
Lục Sinh cười nói.
"Đương nhiên, năng lực của chủ nhân đem đến cho tôi lạc thú, đây là điều nô lệ cầu còn không được."
"Như vậy, hiện tại ngươi có thể ngước lên, nô lệ tốt nhất của ta."
Lục Sinh học giọng điệu của hắn. Anh phải thừa nhận, trước đây nếu ai nói Lý Âu là sub tốt nhất, anh vẫn cảm thấy đây là một câu sáo rỗng. Nam nhân này quả thật có bề ngoài ưu tú cùng khí chất hấp dẫn, nhưng "tốt nhất", là một cái khái niệm nhân giả kiến nhân. Thế nhưng sau đêm nay, sợ rằng anh cũng phải treo câu này bên mép: Lý Âu là sub tốt nhất! Mỗi câu nói, mỗi động tác hắn làm ra sẽ khiến ngươi cảm thấy mình đang được ngưỡng mộ, kính nể, sùng bái còn có yêu thương sâu sắc. Khiến ngươi cảm thấy mình là dom tốt nhất cõi đời này, bởi vì sub của ngươi ưu tú như vậy, mà một sub ưu tú như vậy lại thần phục, trung thành nằm dưới chân ngươi, hầu hạ ngươi.
*Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí): từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách xử sự.
Lý Âu thuận theo, ngồi dậy, lại trở về tư thế quỳ thẳng tắp. Ánh mắt tự nhiên rơi vào bộ vị an tĩnh kia, Lý Âu âm trầm nói:
"Tôi không cách nào chịu được việc chủ nhân có một buổi tối tồi tệ như vậy, xin hãy nói cho tôi, có gì tôi có thể làm cho ngài cảm thấy vui sướng?"
Hiểu rõ ý của Lý Âu, ánh mắt của Lý Âu cũng rơi vào tính cụ vẫn đứng lên như cũ của hắn. Cái bộ vị kia không có thay đổi gì nhiều, thậm chí bởi vì cương ra một thời gian dài mà chảy ra một ít chất trong suốt. Điều này không khỏi làm cho Lục Sinh cảm thấy kinh ngạc vì khả năng tự khống chế vô cùng mạnh của nam nhân này, đã hưng phấn đến như vậy nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh. Bất quá điều này đã làm cho tâm tình của Lục Sinh tốt lên một chút, ít nhất buổi tối hôm nay đối với Lý Âu cũng không quá tệ.
Lục Sinh hỏi ngược lại:
"Ngươi sao? Ngươi muốn cái gì?"
"Tôi muốn làm cho chủ nhân của tôi vui sướng."
Lý Âu lộ ra biểu tình xấu hổ hiếm thấy, thấp giọng nói:
"Là như ngài thấy, phục vụ chủ nhân làm cho tôi cảm thấy hưng phấn. Cho nên ngài không cần lo lắng, chỉ cần nói cho tôi việc gì có thể làm cho ngài vui sướng."
Lục Sinh do dự một chút, vẫn là nói:
"Ta thích nô lệ liếm chân cho ta."
Anh không hề dùng giọng ra lệnh bởi vì không phải nô lệ nào cũng có thể chịu liếm chân, anh cũng không miễn cưỡng Lý Âu.
Nhưng Lý Âu lại không hề do dự chút nào, hơi khom người, cúi đầu, làm tư thế thuận theo:
"Nguyện vọng của chủ nhân là phương hướng của tôi."
"Liếm đi!"
Lục Sinh đưa hai chân đến, đôi giày màu đen đặt trước tầm mắt đối phương.
Lý Âu cũng không nóng vội mà lại trịnh trọng cúi người xuống, hôm một cái lên mũi giày Lục Sinh, sau đó hôn lên phía bên trái cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ ta...Tựa hồ như vị trí quỳ hắn cũng đã lựa chọn kỹ lưỡng, không quỳ quá gần Lục Sinh, khoảng cách chừng hai bước chân. Như vậy thời điểm hắn quỳ dưới chân Lục Sinh, mặt dán vào thảm, Lục Sinh bắt hai chân lên, hắn có thể vừa vặn hôn lên giày Lục Sinh. Không quá gần cũng không quá xa, không cần miễn cưỡng cũng có thể chạm đến giày, còn cho Lục Sinh nhìn rõ ràng khoảnh khắc môi hắn chạm vào giày.
Từng cái từng cái hôn, hắn nghiêm túc hôn toàn bộ giày, từ mũi đến thân, thậm chí là gót chân. Anh cũng không phải chưa từng được nô lệ hôn giày qua, thế nhưng Lý Âu luôn có thể làm tốt hơn người khác. Mỗi cái hôn của Lý Âu đều nghiêm túc như vậy, là hôn chân chính, đôi môi dán sát vào giày, nhẹ nhàng hút vào, sau đó buông ra, mỗi lần đều có thể nghe tiếng "ba" mập mờ. Ngươi sẽ cảm thấy bản thân đối với hắn rất quan trọng, quan trọng đến nỗi mỗi cái hôn vào giày đối với hắn cũng là trân quý.
Nhìn nam nhân dùng môi hôn lên đôi giày đen, Lục Sinh liền có một loại cảm giác khác thường trong cơ thể, hạ thân theo bản năng căng thẳng.
Chờ đến khi Lý Âu rốt cục cũng cúng bái xong từng góc giày, hắn mới dùng miệng cắn dây giày, kéo ra, giúp chủ nhân cởi giày da. Bên trong giày da là một cái tất bông trắng, Lý Âu vùi mũi vào bên trong, hít một hơi thật sâu.
(Tiểu Tử: Tui biết nói lúc này rất tuột mood, nhưng, Lục Sinh, anh thật sự mang tất trắng với giày da đen à ;A;)
"Mùi vị của chủ nhân."
Lý Âu khẽ cười nói, giống như vừa phát hiện được bảo vật.
Lục Sinh không nhịn được toả nhiệt khắp người, ám ách hỏi:
"Dễ ngửi?"
"Dễ ngửi."
Lý Âu nhẹ nhàng nói, mũi vẫn vây quanh tất bông:
"Chủ nhân rất thích sạch sẽ, còn có thể ngửi được mùi thuốc tẩy."
"Là mùi thuốc tẩy dễ ngửi?"
Lục Sinh cố ý đùa hắn.
"Làm sao có khả năng! Lẽ nào chủ nhân không nghe ra, là tôi oán giận chủ nhân quá thích sạch sẽ?"
"Vậy ngươi muốn ngửi thấy mùi gì?"
"Đương nhiên là mùi mồ hôi chân của chủ nhân, kia mới đúng là mùi vị của chủ nhân."
Lục Sinh cười giơ chân lên, sau đó đạp lên mặt Lý Âu. Chân hơi nhún nhún, Lý Âu cũng không hề lui về sau, cả khuôn mặt đều vùi vào chân Lục Sinh. Lúc này ngay cả Lục Sinh cũng bắt đầu hối hận vì đã đổi tất mới, anh nên mang đôi vớ đã mang chơi vóng ba ngày vô cùng thối, tuyệt đối có thể dằn vặt nam nhân này đến khi mũi không còn hít thở được. Sau đó đó anh sẽ dùng ngón chân kẹp mũi của hắn, dùng bàn chân che miệng hắn, mãi đến khi hắn không thở được sẽ cho hắn hưởng thụ cảm giác ấy.
Chỉ là tưởng tượng nhưng cũng làm anh hưng phấn không thôi.
Hiển nhiên Lý Âu cũng biết lạc thú cái tất sạch sẽ có hạn, sau khi bị đạp một chút liền cẩn thận ùng răng cắn chặt tất, giúp Lục Sinh cởi tất ra. Không có tất, khí vị trên chân chính là mùi thuần khiết, mang theo nhiệt độ ấm áp, còn có một chút mùi mồ hôi chân. Mũi Lý Âu dán vào gan bàn chân, hơi ngẩng đầu, ôn nhu hôn vào gan bàn chân.
Có lẽ do có chút ngứa, thân thể Lục Sinh run một cái, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh.
Lý Âu liền duỗi đầu lưỡi ra, liến từ gan bàn chân đến mặt trên bàn chân, tiếp theo đó là ngón chân. Lý Âu âm thầm giương mắt, nhìn thấy Lục Sinh vì hưởng thụ mà biểu tình buông lỏng, nhẹ nhàng ngậm ngón chân vào trong miệng. Ngón chân giống như một loại trái cây, bị hắn ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tinh tế ma sát. Có thể cảm nhận được đầu lưỡi ma sát qua lại phần kẽ ngón chân, nơi đó vốn là một nơi vô cùng nhạy cảm, dưới sự kích thích cố ý của hắn, hô hấp Lục Sinh trở nên ồ ồ, ngón chân trong miệng hắn liền thoải mái, căng thẳng.
Bắt chước như vậy, hắn hầu hạ từng ngón còn lại, Lý Âu cúi đầu liếm toàn bộ gót chân, cuối cùng trở lại ngón chân, ngậm đồng thời mấy ngón, vừa mút vừa liếm. Mãi đến khi tất cả ngón chân đều bị liếm đến trắng noãn, mềm mại, từng ngón nhẵn nhụi không chút tì vết như khối ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, sau đó mới cúi đầu cắn dây giày đôi giày còn lại.
Lục Sinh thả một chân xuống, đổi thành cái chân kia, chỉ là vừa mới được khoang miệng ấm áp bao bọc qua, giống như vừa thoải mái ngâm nước ấm, cho dù là thảm trải sàn mềm mại, cũng sẽ cảm thấy bị cái thô ráp phá huỷ thư thích vừa có.
Lý Âu biến anh suy nghĩ như vậy, liền rút ra từ dưới bàn trà một cái ghê nhỏ bằng da dê, đặt dưới chân anh, khiến anh thoải mái ngồi trên sofa, gác chân lên ghế. Phục vụ chủ nhân nằm thoải mái xong hắn lại tiếp tục cuối đầu cắn xuống tất bông còn lại, dịu dàng hầu hạ.
Ngón chân liền bị khoang miệng ẩm ướt bao lấy, mỗi lần lưỡi liếm qua đều mang theo một trận tê dại, như có từng dòng điện hơi yếu chạy qua người. Đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân cường tráng, lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc này lại giống như một con mèo nhỏ quỳ gối bên chân, liếm từng ngón chân của mình, một loại khoái cảm mãnh liệt làm cho anh cảm thấy bộ vị lạnh lẽo dần dần có nhiệt độ cùng cứng lại. Lục Sinh không tự chủ được, mò tay đến hạ thân, từng trận khoái cảm từ hành động xoa bộ vị cùng ngón chân truyền tới làm thân thể tê dại, từng đợt sóng cuồng cuộn.
Chỉ là thoáng do dự, Lục Sinh mở quần nhỏ, móc cái nhất trụ kình thiên ra. Dưới khoái cảm và kích thích nơi đó đã hoàn toàn thẳng tắp, dựng đứng như một cột cờ. Tuy rằng không có cách nào so sánh với cái kia giống súc sinh của Lý Âu, nhưng cũng đủ để ngạo khí quần hùng.
Không muốn Lý Âu hầu hạ, Lục Sinh tự mình xoa xoa từ trên xuống dưới. Mà Lý Âu vẫn luôn dùng khoé mắt chú ý cũng phối hợp hành động của anh, dùng khoang miệng, môi, lưỡi bao lấy ngón chân của anh phun ra nuốt vào.
Cảm giác mềm mại ướt át như tiến vào đường ruột, khiến Lục Sinh như đang tiến vào ảo giác, tính cụ trong tay càng cứng rắn. Theo độ ấm của ngón chân được phun ra nuốt vào, động tác tay cũng càng lúc càng nhanh, từng trận khoái cảm ập tới khiến hai má Lục Sinh cũng ửng hồng, ánh mắt ướt át đặc biệt sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top