Chương 4: Ôn nhu quất

Thời điểm Lý Âu rốt cuộc cũng thoa dầu toàn thân xong, Lục Sinh liền cảm thấy được mình có một loại kích động muốn hoá thân thành ma quỷ. Hiện tại anh chỉ muốn hung hăn dằn vặt hắn, quất hắn, làm cho hắn thống khổ rên rỉ, làm cho hắn sợ hãi, làm cho hắn run rẩy.

Cho nên khi Lý Âu hoàn thành xong bước chuẩn bị, tiếp tục quỳ trước mặt anh, Lục Sinh ám ách nói:

"Đi chọn roi ngươi muốn được dùng."

"Dạ!"

Lý Âu đáp một tiếng, đứng dậy đi tới giá treo roi, tỉ mỉ cảm thụ cảm giác của từng cái sau đó cầm một cái, quay về vị trí cũ, quỳ dưới đất, dùng hai tay cung kính dâng roi lên cho Lục Sinh.

Đó là một cái roi dài khoảng 1m2 màu đen, roi được bện từ sáu sợi da trâu nhỏ, mềm mại mà thành, chuôi roi cùng thân roi liên nối tiếp nhau, toàn bộ roi là một khối liền, chỉ có ở phần đuôi được thắt như một cái nút kết. Phần chuôi dài chừng 20cm, cho dù là người mới cũng có thể thoải mái vung vẩy nó. Đầu roi là sáu sợi dây tán ra, này cũng là cách làm bình thường nhất.

So sánh với roi tán thì roi xà tập trung vào một vị trí nhất định trên cơ thể hơn, đau đớn cùng vết roi sẽ rõ ràng hơn. Mà cũng vì tập trung nên mức độ nguy hiểm của nó cũng cao hơn. Nếu như người mới không khống chế được cường độ cùng vị trí, không cẩn thận sẽ quất trúng một số địa phương yếu ớt, có thể sẽ gây ra thương tổn lớn. May mắn, tuy Lục Sinh không phải là một dom ưu tú, nhưng vẫn có lòng tin sử dụng loại roi này.

Cầm roi, Lục Sinh cảm nhận trọng lượng của nó, sau đó chỉ vào hình cực:

"Đến đó đi."

"Dạ!"

Đối với từng mệnh lệnh của Lục Sinh, Lý Âu đều nghiêm túc đáp lại, sau đó hắn đứng lên đi đến hình cực, đưa lưng về phía Lục Sinh, mở hai chân ra, dùng tay tay phải khoá chặt hai chân cùng tay trái vào vòng da trên hình cực, sau đó xuyên tay phải qua vòng gia đang nới lỏng, cuối cùng Lục Sinh giúp hắn siết chặt vòng da lại.

Sư vương cường tráng rốt cuộc cũng mất đi tất cả năng lực phản kháng, chân tay mở lớn, bị khoá chặc vào hình cực. Hơn nữa chỗ giao nhau của hình cực cùng vòng da còn có cơ quan, sau khi cùm vào còn có thể dùng xích sắt để siết chặt hơn, khiến người chịu cực hình hoàn toàn không có cách nào di chuyển. Tuy rằng Lục Sinh không có điều chỉnh cái xích sắt, mà trên căn bản Lý Âu cũng không hề nhúc nhích tí nào.

Nhìn thân thể kia hoàn toàn mở ra, không có năng lực phản kháng, Lục Sinh chỉ cảm thấy tâm hồn như lửa nóng, vội vã vung roi đang cuộn trong tay ra.

"Có cần làm nóng người?"

Lục Sinh hỏi.

"Theo ý chủ nhân!"

Nam nhân ngẩng đầu lên, nói tiếp:

"Tôi đã rất muốn roi của chủ nhân rồi."

Âm thanh của Lý Âu vì tình dục bị đè nén mà khàn khàn gợi cảm, nhìn ra được hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Vì vậy Lục Sinh cũng không hỏi nữa, vung thêm một roi vào không trung tìm cảm giác, roi thứ ba liền hung hăng hướng vào cái lưng trần trụi.

"Ba!"

Roi da quất vào da thịt phát ra âm thanh chát chúa mà vang dội, cũng để lại trên mảng lưng màu mật vàng một vết tích sâu đậm. Cơ thịt sau lưng trước đó cùng thả lòng, trong nháy mắt đã căng lại, từng khối từng khối nhô lên, góc cạnh giống như sắt đúc.

Lục Sinh chưa từng quất qua nô lệ nào cường tráng như vậy, dĩ nhiên có một cảm giác vô cùng cường liệt. Lý Âu cường tráng làm cho anh cảm thấy sự mạnh mẽ trước nay chưa từng có, giống như anh có thể dùng roi chinh phục bất kỳ người nào.

Cơn mưa roi dày đặc rơi trên lưng cùng mông Lý Âu, Lục Sinh hưởng thụ khoái cảm dùng roi tuỳ ý làm nhục nam nhân này. Dù như thế nào, nam nhân này cũng chỉ có thể dưới từng roi dày vò thống khổ của anh mà cầu xin thương hại. Thời khắc này Lục Sinh cảm nhận cực kỳ rõ dục vọng ngược cuồng bạo bên trong mình, trên thực tế, Lý Âu đã khiêu khích anh lâu như vậy cũng không hề sảng khoái bằng một roi anh quất ra.

Đương nhiên anh cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, anh đè nén bản thân, không hưng phấn quá mức. Anh cũng không thật sự muốn thương tổn nam nhân này, anh cũng không muốn thương tổn bất kỳ người nào. Anh biết, là một dom thì loại ý nghĩ này sẽ hạn chế anh rất nhiều, làm cho anh ôn nhu quá mức. Thế nhưng loại ý nghĩ đó đã đi theo anh từ lúc sinh ra cùng với dục vọng ngược đãi, không có cách nào thay đổi.

Thế nhưng rất nhanh, trong lúc hưng phấn, Lục Sinh phát hiện thân thể Lý Âu vẫn căng thẳng chịu đựng từng roi, chưa hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trước đây, cho dù anh có dùng roi tán thì no lệ cũng sẽ lớn tiếng rít gào, thậm chí khóc lóc cầu xin tha thứ. Thế nhưng Lý Âu không có, thậm chí ngay cả một tiếng rên rỉ thống khổ hắn cũng không có, thật giống như đang nói:

"Anh quất căn bản không đủ mạnh!"

Tâm tình nóng nảy dần dần tăng lên.

"Chủ nhân, ngài không cần lo lắng cho tôi, tôi đủ sức chịu đựng, ngài không cần nghĩ tôi kém như vậy."

Vào lúc này, Lý Âu càng nói lại càng giống như có cục đá lớn, nặng nề đập vào lòng Lục Sinh.

Cảm giác nôn nóng, khó chịu càng nghiêm trọng thêm.

Anh phát hiện, muốn thao túng một sub như Lý Âu so với tưởng tượng của anh khó hơn nhiều, kỳ thực anh hiểu rất rõ điều này, chỉ là do Lý Âu dẫn dắt khiến việc này giống như hoàn toàn không là vấn đề. Không sai, dưới sự dẫn dắt của Lý Âu. Cuộc vui này dường như là do hắn khống chế, kỳ thực Lý Âu mới là người nắm trong tay tất cả. Hiện tại, mọi chuyện này bị người đang chịu đòn trên giá nắm trong lòng bàn tay, không cần Lục Sinh phải khống chế, vì vậy tất cả hiện thực đều hiện ra trước mắt anh.

Anh có ý định tăng thêm cường độ roi, mong có thể cầm lại quyền chủ động, thế nhưng người bị đánh dường như hoàn toàn không cảm giác được, không kỳ có bất cứ phản ứng nào. Lục Sinh biết, cường độ của anh so với con sư tử này là quá ôn nhu, điểm ấy có thể nhìn ra từ những vết roi cũ, cho dù nó đã nhạt đi, mà Lục Sinh vẫn còn có thể tưởng tượng được thời điểm roi hạ xuống mang theo bao nhiêu lực. Mà vết roi anh đặt xuống, nhiều nhất là hai ba ngày sẽ biến mất.

Cũng không phải anh không ra sức, chỉ là càng dùng nhiều lực sẽ càng khó khống chế. Anh sợ chỉ cần một roi mất khống chế có thể làm đối phương trầy da tróc thịt, sẽ để lại vết tích trên người nam nhân này suốt đời. Điều này không chỉ làm cho hắn áy náy mà trọng yếu hơn là nếu như trên cái lưng hoàn mỹ ấy lại có một vết sẹo thật dài, xấu xí, anh liền cảm thấy đó quả thật là tội lớn!

Đánh liên tục mấy phút, Lý Âu vẫn như cũ, không hề có phản ứng gì. Lục Sinh thậm chí có thể tưởng tượng được đến gương mặt đang đối tường của nam nhân kia mang đầy vẻ xem thường cùng thất vọng, vào lúc này, đối với anh, đây không còn là một sự hưởng thụ, mà là sự dày vò. Nôn nóng quất trong thời gian dài làm cho thể lực anh tiêu hao nhanh chóng, làm cho lực khống chế roi càng kém. Thế nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh muốn dùng roi để chứng minh!

Roi trong tay lại một lần nữa bị vung ra hung hăng, thế nhưng vừa ra tay Lục Sinh đã ý thức được cơ hồ roi này anh không khống chế được lực của mình. Quả nhiên, một tiếng quật vang dội vô cùng, nặng nề đánh lên bả vai nam nhân. Lục Sinh lập tức ném roi, bước nhanh đến, sau đó thấy may mắn vì vết roi kia chỉ sưng lên, cũng không có rách da.

"Xin lỗi."

Nhẹ nhàng chạm vào vết roi, Lục Sinh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói như vừa được giải thoát. Cái bất ngờ nho nhỏ này làm cho anh nghĩ mà thấy sợ, làm cho anh hiểu rõ, cuối cùng kiên trì cũng không có ý nghĩa, lần này là do vận khí tốt thôi, anh tuyệt đối không thể làm ra một roi cường độ mạnh như vậy được nữa.

"Sao chủ nhân lại muốn xin lỗi?"

Lý Âu quay đầu lại, khó hiểu hỏi.

"Xin lỗi, ta không có cách nào tiếp tục được, ta e rằng không cách nào làm được."

Vừa nói, anh vừa tháo vòng da chỗ cổ tay Lý Âu ra, sau đó đi về phía sofa, có chút mệt mỏi ngồi xuống.

Nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh Lý Âu mở vòng da. Lục Sinh nghĩ rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ đến rồi chửi ầm lên, sau đó đuổi mình ra khỏi nơi này. Cái này giống như khi nữ nhân đã cởi hết quần áo, phía dưới cũng chuẩn bị xong, đột nhiên ngươi lại nói không cứng nổi, bất luận là người nào cũng sẽ tức giận đến phát điên.

Anh cảm giác được nam nhân kia đang đi đến bên cạnh, anh chờ đợi nam nhân này sẽ châm chọc, khiêu khích hoặc chửi ầm lên. Thế nhưng đều không có, Lý Âu quỳ bên cạnh ah. Lần này hắn không quỳ kiểu nô lệ tiêu chuẩn, mà là quỳ bên chân, một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối anh, ngẩng đầu lên bất an nhìn:

"Là chỗ nào tôi phục vụ không tốt, chủ nhân?"

Nếu như không phải ngữ khí quá mức thành khẩn cùng tự trách, Lục Sinh nhất định sẽ coi đó là một lời trào phúng. Thế nhưng anh nhìn ra được, Lý Âu là nghiêm túc.

"Không, không phải vấn đề của ngươi."

Lục Sinh mệt mỏi dùng tay lau mặt.

Lý Âu quét mắt nhìn hạ thân Lục Sinh không có gì thay đổi, lại hỏi:

"Là do quất tôi khiến ngài cảm thấy vô vị?"

Lục Sinh do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Anh vô ý đem trách nhiệm đổ lên người Lý Âu, chỉ là do hắn nhất định phải nghe giải thích.

"Chủ nhân muốn tôi lớn tiếng kêu to, hoặc là giãy dụa, xin tha?"

Lục Sinh bất đắc dĩ giương lên một nụ cười khỗ:

"Ta thích xem bộ dạng thống khổ của nô lệ, nghe tiếng rên rỉ, kêu to, sẽ làm ta hưng phấn. Nhưng ta nghĩ trên người ngươi, ta rất khó làm được chuyện đó."

"Đúng, chủ nhân!"

Lý Âu cũng không nói dối thiện ý an ủi anh, mà là thành khẩn nói:

"Chủ nhân quất rất ôn nhu, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi. Tuy rằng tôi biết đây không phải là phản ứng có thể làm chủ nhân hài lòng, tôi cũng có thể cố ý làm ra bộ dạng thống khổ cho ngài xem, thế nhưng tôi không muốn lừa dối ngài."

Đúng, từ vết roi trên người Lý Âu, có thể nhìn ra sự chênh lệch lúc trước, nếu như Lý Âu giả ra bộ dạng thống khổ xin tha, chỉ càng giống như đang đùa giỡn anh.

"Hoặc là lần sau, chủ nhân cho phép, tôi có thể nói cho ngài một bí quyết nhỏ, có thể làm tôi đau đến khóc lên."

Lý Âu khẽ cười nói như một đứa trẻ.

Lục Sinh lại sừng sỡ. Cố gắng như vậy còn có lần sau?

Biểu tình của Lục Sinh quá mức trực tiếp, khiến người khác liếc mắt cũng có thể nhìn ra anh nghĩ gì. Lý Âu thả tay xuống, lui về phía sau hai bước, trở về tư thế quỳ thẳng tắp, sau đó quỳ sát xuống chân Lục Sinh:

"Cầu chủ nhân cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng."

Lục Sinh có loại cảm giác như đang trong một giấc mộng thác loạn, bọn họ thật sự là tình một đêm? Vẫn là cái tên nô lệ âm thầm theo dõi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top